ZingTruyen.Top

Chanrose Vua Gap Da Thuong


Cô ở trong sân bay ồn ào, im lặng đứng một góc. Cô đã lên kế hoạch hết rồi, cô sẽ bay tới Thâm Quyến, tiền của cô có thể thuê nhà được một năm, không chữa bệnh nữa khiến cô có thể tiết kiệm được một ít tiền.

Cô tắt máy, để trong túi áo. Bây giờ mới hơn 9 giờ sáng, cách thời gian khởi hành khoảng hơn hai tiếng nữa.

Cô rất kiên nhẫn, vì sân bay nhiều người, chiếc ghế cô vừa ngồi nhường cho một bà lão. Cô đứng dựa vào tường một lúc lâu, không thấy mệt mỏi mà  chỉ thấy trong lòng vắng vẻ cô quạnh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn 10 giờ sáng. Cô đứng hơi lâu, nắm chặt tay đấm nhẹ vào hai chân vì tê, thân thể có chút mệt mỏi liền muốn đi mua nước uống.

Bỗng cửa vào sảnh sân bay huyên náo, mười mấy người vệ sĩ áo đen xông vào, bên ngoài còn mấy người đứng trước cửa, phong tỏa triệt để sân bay. Một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám vội vàng xông tới, Biện Bạch Hiền đứng nói chuyện cùng hai nhân viên sân bay và bảo an.

Cô còn đang hiếu kì đã xảy ra chuyện gì mà khiến nhiều người làm lớn chuyện như vậy. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông cao to mặc áo khoác xám kia mới phát hiện là Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện cô đứng trong đám người liền bước nhanh tới. Lúc cô lấy lại tinh thần đã thấy người đứng trước mặt.

-Phác Thái Anh, mẹ nó em muốn dọa chết tôi à? Em nói thế là xong à? Không bằng em nói rằng muốn tự sát đi. Không chữa bệnh nữa? Em nói nhẹ nhàng quá nhỉ?

Biện Bạch Hiền tức đến đỏ cả mắt, nắm chặt tay cô không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. 

-Túi em đâu? Em đem cái gì theo? Sao chẳng có gì vậy hả? Thuốc đâu?

Cô nhíu chặt mày, ngượng ngùng trước ánh mắt của những người xung quanh cố giằng ra khỏi tay Biện Bạch Hiền nhưng anh nắm rất chặt. Trong mắt những người xung quanh, cô như là cô bạn gái bướng bỉnh muốn rời khỏi bạn trai mình. Điều đó làm cô thẹn đến mức cúi gằm mặt lí nhí nói.

-Anh...anh thả tôi ra trước đã.

Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn cô, cáu kỉnh đáp.

-Buông tay để em chạy mất à?

Cô nhíu mày càng chặt, giãy dụa nói.

-Biện Bạch Hiền...anh đừng như vậy.

-Em không được đi đâu cả. Em đã nói rõ ràng cho tôi biết, nhưng tôi nhất định phải bám lấy em, gây phiền phức cho em.

Vừa nói Biện Bạch Hiền vừa lôi cô ra ngoài.

-Tôi phát điên lên đi tìm em, định vị được điện thoại liền đem theo toàn bộ vệ sĩ trong nhà tới đây. Sợ em sẽ làm chuyện gì dại dột, em làm tôi sợ muốn chết. Nếu tôi không đi tìm em, có phải là em định chết ở xó xỉnh nào làm tôi muốn tìm cũng không tìm được đúng không?

Cô không muốn đi cùng Biện Bạch Hiền, vô cớ bị một người đàn ông oán giận quấy nhiễu dù tính tình cô tốt đến đâu cũng không nhịn được bực mình nói.

-Tôi có chết ở cái xó xỉnh nào cũng không cần anh quan tâm! Anh làm tốt thiếu gia của anh đi, lại còn muốn học xã hội đen đem một đống người tới tìm tôi. Có phải thường ngày tôi đối với anh quá tốt nên anh coi tôi là mèo con đúng không?

Biện Bạch Hiền ngừng bước chân lại, nhìn cô chăm chú từ trên cao xuống. Bá đạo ngang ngược, không nói lý lẽ đáp

-Tôi chính là không cho em đi, do đó, em đừng hòng thoát khỏi tôi!

Biện Bạch Hiền kéo cô ra ngoài, lúc này cô mới biết anh bày ra thế trận lớn đến mức nào. Hơn mười chiếc Cadillac dàn hàng ngang trước cửa. Biện Bạch Hiền dẫn cô tới chiếc Porsche của anh, để cô ngồi vào trong.

Nhất thời, hai người chính là tâm điểm chú ý của nhiều người trong sân bay, cô thực sự cảm thấy không có cách nào xử lý.

Anh quay người lại, nhìn hàng xe trước mặt gọi điện thoại.

-Tìm được người rồi, các cậu về đi. Nói với ba mẹ là không cần lo lắng cho tôi.

Biện Bạch Hiền ngồi vào ghế lái, nhìn cô mà trong lòng vẫn thấy tức giận và đau lòng. Cố nén những cảm xúc trào dâng như thủy triều, anh để tay lên vô lăng hỏi cô.

-Em muốn đi đâu?

Cô nắm khăn quàng trên cổ cầm vé máy bay trong tay, ngập ngừng đáp.

-Tôi...muốn đi Thâm Quyến.

-Không được!_Biện Bạch Hiền lập tức phản đối. Xa như vậy, anh sợ giữa đường cô sẽ gặp chuyện gì không may. Nhất là không có ai bên cạnh.

-Vì sao chứ?_cô bất mãn hỏi, người này nghĩ mình là ai mà có thể ngăn cản cô chứ?!

-Em muốn đi đâu, tôi đi cùng em. Nhưng chỉ được gần đây thôi, không thể đi xa như vậy. Tôi sợ thân thể em không chịu được.

Cô bất mãn quay đầu nhìn ra ngoài, không muốn để ý đến Biện Bạch Hiền nữa.

Biện Bạch Hiền cười hòa hoãn, đưa tay lên xoa tóc cô, tiện thể vuốt lại vài sợi bị rối, ôn nhu nói

-Được rồi, đừng giận nữa. Tôi chỉ là muốn tốt cho em, trước để tôi đi đón Nhị Cẩu Tử, đi đâu cũng không thể bỏ quên nó được. Phiền phức lắm!

Cô quay đầu nheo mắt nhìn Biện Bạch Hiền, tỏ vẻ nghi ngờ.

-Chị Lạc Hi có một trang viên cỡ trung ở đảo Tần Hoàng. Tôi đưa em tới đấy.

Cô nghĩ một chút, vẫn không nên làm phiền Biện Bạch Hiền thì hơn.

-Nhưng...

Anh trừng mắt, ngắt lời, giọng nói đanh thép không cho phép từ chối.

-Thâm Quyến xa như vậy, tôi không cho em đi. Tới đảo Tần Hoàng đi.

Ngừng một chút, Biện Bạch Hiền vẫn lên tiếng hỏi cô, anh sợ cô bé này sẽ tức giận mất.

-Tới đó nhé?

Cô cuối cùng cũng thở dài gật đầu coi như đáp ứng.

Anh cười cười gãi đầu nói tiếp.

-Nhị Cẩu Tử và tôi đều rất thích chỗ đó...và rất thích em nữa.


.
Baekhyun cứ như vừa đấm vừa xoa ý 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top