ZingTruyen.Top

Chanrose Vua Gap Da Thuong


Trong nội thành Bắc Kinh hiện giờ đang tràn ngập trong không khí Tết. Anh đứng trong phòng khách trống rỗng, cảm thấy thế giới này chưa từng yên tĩnh đến thế. Anh phát hiện, hình như anh đã làm một chuyện ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình, anh làm mất bảo bối mình yêu nhất rồi.

Anh không biết cô sẽ đi đâu, gọi điện hỏi hết một lượt bạn đại học của cô cũng không có chút tin tức gì. Thậm chí anh còn nhờ đến cục cảnh sát nhưng một chút tin tức cũng không có. Số điện thoại của cô trong danh bạ cũng tắt máy.

Trong cơn hoảng hốt anh còn nghĩ, có khi nào cô đã đi theo Biện Bạch Hiền mà anh đã bắt gặp hai lần rồi không. Anh khiếp đảm bởi suy nghĩ của mình, tận lực chống lại những suy nghĩ đó. Cô không thể nào bỏ anh mà rời đi được.

Anh hút thuốc cả đêm, anh rất ít khi hút thuốc vì cô không thích mùi thuốc. Nhưng lòng anh bây giờ rất rối bời, anh cần bình tĩnh lại.

Anh gọi điện cho Ngô Thế Huân, muốn kiểm tra camera trong nhà gần đây. Anh nghĩ có thể thấy cô trốn đi, nhưng anh không tra ra gì cả. Sau khi cô rời khỏi Phác viên liền không còn thấy bóng dáng của cô nữa

Mặc dù không thấy cô, nhưng những gì cần biết đều xuất hiện trước mắt.

Như Lâm Tĩnh Hy xuất hiện trong camera. Những lời nói của hai người truyền ra khiến lòng anh đau nhói thắt lại.

Đầu anh run lên, rốt cuộc anh đã biết mình đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Anh cứ tưởng mình đã nói rõ ràng tất cả với Lâm Tĩnh Hy nhưng cô ta vẫn phạm phải cấm kỵ trong lòng anh.

Cũng giận chính mình đã không ngăn cản người ngoài nói năng lung tung với cô. 

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt tái mét đau đớn của anh thì dè dặt lên tiếng.

-Chị Tiểu Anh rời đi ạ?

-Cô ấy không rời đi!_anh trầm giọng nói, ánh mắt đỏ ngàu lạnh tanh không chút cảm xúc.

Ngô Thế Huân cũng thức thời không lên tiếng nữa.

Chuyện liên quan đến Phác Thái Anh là điểm ranh giới của anh, tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào.

Lâm Tĩnh Hy mở cửa nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt gầy gò tiều tụy nháy mắt rực rỡ hẳn lên.

-Liệt!

Ngô Thế Huân đằng sau cũng lo lắng nhìn anh. Chỉ sợ anh sẽ làm chuyện gì mất khống chế.

Sự lo lắng của Ngô Thế Huân lập tức thành hiện thực, vừa nhìn thấy Lâm Tĩnh Hy, sự hờ hững trong mắt tiêu tan. Khóe mắt đuôi mày đều là sự sắc bén lạnh lùng.

Anh nắm lấy tay Lâm Tĩnh Hy đẩy mạnh vào tường, trong mắt đều là sự giá rét đến từ địa ngục.

-Ai cho phép cô đến tìm Phác Thái Anh?

Câu nói của anh như sấm sét chấn động khiến Lâm Tĩnh Hy phải rùng mình một cái.

Cô cứ nghĩ người phụ nữ yếu ớt kia sẽ không mách lẻo với anh, dù sao cũng đã qua một tháng rồi.

-Lần trước ở Mỹ tôi cũng đã cảnh cáo cô, nhưng cô không nghe. Dồn ép được Phác Thái Anh là cô có bản lĩnh rồi đúng không?

Anh nắm chặt tay Lâm Tĩnh Hy đến đỏ ửng, lưng bị va mạnh vào tường mà đau nhói, cổ tay cũng truyền đến cảm giác đau đớn khiến Lâm Tĩnh Hy nhíu mày, mặt mày tái mét vì đau.

-Em..Liệt, anh nghe em nói đã được không?

-Cô còn muốn nói gì nữa? Nể mặt chị cô từng kết hôn với tôi, vì tôi mà chết nên tôi đồng ý cho cô ở bên cạnh mình. Đồng ý với tất cả mong muốn của cô, mặc cô càn quấy. Nhưng, đừng vì thế mà lên mặt, cô đã chạm phải ranh giới của tôi thì mặt ai con mẹ nó tôi cũng không nể đâu.

Ngô Thế Huân lo lắng anh sẽ giết chết Lâm Tĩnh Hy tại đây liền lên tiếng ngăn cản.

-Anh Liệt, anh...bình tĩnh lại đi đã.

-Em câm miệng lại cho anh. Trở về mau chóng tìm được Phác Thái Anh!

Ngô Thế Huân cắn môi, cũng không dám nói gì nữa. Chỉ đành dành cho  Lâm Tĩnh Hy một ánh mắt thương xót, cậu đã từng nói, anh cũng đã từng cảnh cáo nhưng chính là Lâm Tĩnh Hy không biết điều, cứ một mực đòi chạm vào cấm kỵ của Phác Xán Liệt. Cậu có muốn giúp thế nào cũng không thể nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top