ZingTruyen.Top

Chanrose Vua Gap Da Thuong


Nửa tháng nay chưa ngày nào anh được ngủ yên giấc, trong lòng vẫn không kìm nén được mà luôn nhớ một người.

Nhưng anh không tìm được cô, cô như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Biến mất không chút dấu vết.

-Biến mất? Vì sao lại biến mất? Một người sống sờ sờ mà các cậu cũng không tìm được. Tôi cần các cậu để làm gì?_anh nổi nóng quát lên với Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân đứng đối diện cũng toát mồ hôi lạnh. Đi theo Phác Xán Liệt gần 5 năm, ít ra cậu cũng biết lúc nào anh sẽ đáng sợ nhất.

Ngô Thế Huân thức thời im bặt. Anh dùng toàn bộ thế lực của mình lục soát toàn bộ Bắc Kinh nhưng đến cái bóng của cô anh cũng không tìm thấy.

Ở Bắc Kinh này cô cũng không quen thân với ai. Mấy cô bạn đại học của cô đều đã rời đi nơi khác, cô có thể đi đâu được chứ?

Nghĩ tới khả năng cô có thể bị bắt cóc, có thể gặp nguy hiểm là toàn thân anh lại run rẩy, cơn hoảng sợ cứ lan tràn, làm sao cũng không thể bình tĩnh được, lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Sau nửa tháng vẫn không tìm được người, sự kiên trì của anh hiển nhiên đã tới cực hạn, ngoại trừ Ngô Thế Huân ra thì không người nào dám đến gần anh báo cáo tin tức, chỉ cần nghe thấy ba chữ 'không tìm thấy' thì anh sẽ tức giận mà đánh người bất cứ lúc nào.

Rõ ràng qua nhiều ngày như vậy mà một chút tin tức cũng không có sao anh có thể không lo lắng cho được. Nguyên nhân duy nhất chính là cô bị người cố tình che giấu, mà địa vị và quyền lợi của người này không hề thua kém anh. Mà người có thể có năng lực ấy trừ Biện gia thì chẳng còn ai. 

Nghĩ đến Biện Bạch Hiền, lòng anh lại chấn động nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Biện gia là danh môn thế gia, sẽ không tùy tiện bắt người, ít nhất cô sẽ không gặp nguy hiểm.

.

.

Ngày hôm sau, Biện Bạch Hiền dậy sớm, anh nhìn gò má gầy của cô mà trong lòng cứ nghẹn ứ. Lần đầu tiên trong đời anh hận sự bất lực của bản thân.

Biện Bạch Hiền ngồi thất thần trong phòng khách. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng vang, anh đứng dậy đi ra thì nhìn thấy Lạc Hi. Lạc Hi đi trong đêm, quần áo vẫn vương mùi khói bụi, khẽ mỉm cười nhìn anh.

-Chị? Sao chị lại đến đây?

-Còn tôi nhé!_Hàn Tử Lam từ đằng sau Lạc Hi lên tiếng.

-Hai người đến sao không báo em một tiếng.

Lạc Hi đi vào phòng khách vừa cởi áo khoác mệt mỏi đáp.

-Ba bảo chị đến tìm em. Em kết hôn cũng không chịu thông báo cho người nhà một tiếng, cô gái ấy còn là người của Phác Xán Liệt. Mấy dự án quan trọng trong công ty đều bị Phác Xán Liệt cướp mất. Em biết trong một tuần nay công ty tổn thất bao nhiêu tiền rồi không. Bây giờ ba rất tức giận bảo em lập tức về ngay.

-Đâu, em dâu mới của tôi đâu? Người như thế nào mới khiến Biện thiếu gia của chúng ta từ bỏ cuộc sống độc thân vậy?_Hàn Tử Lam lớn tiếng, cười cười nhìn quanh nhà.

Biện Bạch Hiền vội vàng trừng mắt nhìn Hàn Tử Lam.

-Cậu im miệng đi. Cô ấy ngủ không sâu giấc, sẽ bị đánh thức đấy.

Biện Bạch Hiền đột nhiên thấy Hàn Tử Lam nhìn về phía sau với vẻ mặt sững sờ, trong lòng có dự cảm không tốt.

Cô lặng lặng đứng trên bậc cầu thang, khoác một cái áo dày nặng trên vai. Sắc mặt cô trắng bệch, mắt khẽ rũ xuống khiến Biện Bạch Hiền không nhìn rõ tâm tình bên trong. Không ai biết cô đã đứng đây bao lâu rồi.

Mặt Biện Bạch Hiền khẽ biến sắc, anh tiến lên vài bước định đỡ cô xuống dưới.

-Tiểu Anh...

Cô hơi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười như biết trước điều gì đó. 

-A Hiền, em nói rồi... Em sẽ đem rắc rối đến cho anh mà..Không nên kết hôn, cũng không nên đến đây..

Tim Biện Bạch Hiền khẽ trùng xuống, anh dứt khoát nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô. 

-Sau này không cho phép em nói như vậy!

-Phác Thái Anh..cô..._Hàn Tử Lam nhìn thấy liền kinh ngạc không thôi, vẻ mặt rối rắm. Anh không ngờ người kết hôn với Biện Bạch Hiền lại là cô, càng không ngờ người phụ nữ gầy gò, giữa đôi lông mày chất chứa u buồn cô quạnh, trắng bệch tiều tụy này lại là cô.

-Bác sĩ Hàn._cô mỉm cười khẽ chào hỏi với Hàn Tử Lam

Lạc Hi không bất ngờ khi nhìn thấy cô, từ lúc người em trai này đưa người tới Lạc Hi đã biết là ai rồi, khẽ quan sát sắc mặt cô, mặt Lạc Hi khẽ biến sắc.

-Biện Bạch Hiền, em đưa Tiểu Anh tới đây mà không đưa em đi bệnh viện sao?!_ngữ khí của Lạc Hi rất tức giận, trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

Cô bước xuống bậc cuối của cầu thang, bình thản trả lời.

-Bác sĩ Lạc, tôi không chữa nữa.

Mặt Lạc Hi chuyển sang tái mét, vạn lần không ngờ tới Phác Thái Anh sẽ nói như vậy. Biện Bạch Hiền hao tổn tâm tư, cũng không thay đổi được quyết định của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top