ZingTruyen.Top

Chanrose Vua Gap Da Thuong




Lạc Hi cùng Hàn Tử Lam ở lại trang viên một ngày, đến chiều hai người lại lên xe về Bắc Kinh.

Lạc Hi và Biện Bạch Hiền đều hiểu rõ một điều khi cô đã quyết định chuyện gì, mười con trâu kéo cũng không thay đổi.

Đêm hôm ấy, cô vừa động một cái Biện Bạch Hiền đã tỉnh, anh nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào nhỏ xíu trong cổ họng. Biện Bạch Hiền bật đèn, cô vẫn chưa tỉnh, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.

-Liệt...sau này...em sẽ không tùy hứng nữa đâu mà...

Biện Bạch Hiền đau lòng cúi xuống hôn lên mi mắt ướt nước của cô. Đến chính Biện Bạch Hiền cũng phải thừa nhận cô ngoan đến mức khiến anh phải ngạc nhiên. Từ lúc sống cùng cô đến giờ, anh chưa bao giờ thấy cô khó chịu điều gì cả, lúc bị cơn đau giày vò cũng cắn chặt răng không muốn để anh biết, không muốn làm phiền anh.

Quá coi trọng, yêu thương một người, lâu dần sẽ ghi tạc một dấu ấn trong lòng, từ nay về sau cho dù không ở bên người ấy nữa nhưng những kí ức cùng dấu vết ấy sẽ không bao giờ phai.

Biện Bạch Hiền dém chặt chăn cho cô, sợ cô bị lạnh. Đột nhiên anh thấy hơi khổ sở, chỉ muốn chịu những cơn đau xé gan xé ruột ấy thay cho cô.

Hiện tại cô không thể đi dạo quá lâu nữa, chỉ ngồi trên xe lăn ở cái đình hóng mát đọc sách. Đọc được một nửa liền cảm thấy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, Biện Bạch Hiền đều cảm thấy sợ hãi. Anh thật sự sợ rằng có một ngày người này sẽ cứ yên tĩnh ngủ, không tỉnh lại nữa.

Một tháng qua đi, mùa xuân ấm áp khiến hoa cũng đâm chồi, mấy cây hoa sơn trà cô tự tay trồng ở mảnh vườn cũng mới hé nụ hồng. Thấy cô trầm ngâm ngồi nhìn mãi nụ hoa mới hé mở, Biện Bạch Hiền nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, thì thầm hỏi.

-Sao vậy?

-A Hiền, anh nói xem, em có thể đợi đến khi hoa nở không?

-Cái gì mà đợi được hay không, em cứ mở miệng là bắt nạt anh._Biện Bạch Hiền không vui đáp

Cô rầu rĩ cười khẽ xoa đầu Biện Bạch Hiền. Đọc sách một hồi, cô lại ngồi thất thần dựa vào Biện Bạch Hiền.

Anh xoa xoa khuôn mặt gầy gò của cô, ôm lấy cô dựa vào ngực mình.

-Đang nghĩ gì thế?

-Nghĩ đến anh.

-Anh mới không tin đâu.

-Thật mà! Hôm qua em còn mơ thấy anh đứng giữa một vườn hoa tường vi trắng đẹp lắm!_mắt cô lấp lánh ánh cười nhìn Biện Bạch Hiền.

-Vậy anh trở thành một ông chủ vườn hoa lớn à?_Biện Bạch Hiền ôm chặt cô khẽ cười hỏi.

Cô lắc lắc đầu, những sợi tóc khẽ cọ vào ngực anh buồn buồn. Biện Bạch Hiền khẽ vén sợi tóc ra sau tai cô, kiên nhẫn đợi cô trả lời.

-Em...cũng không nhớ hết nữa...A Hiền, em muốn ăn sủi cảo.

-Được, tối nay làm cho em._lòng Biện Bạch Hiền ấm áp vô cùng, anh khẽ đáp.

.

.

Phác Xán Liệt mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nghe Ngô Thế Huân một bên báo cáo tình hình.

-Sao rồi? Vẫn chưa tìm được?_anh mở miệng hỏi

-Em xin lỗi! Nhưng em đã tra ra được một chút tin tức. Chị của Biện Bạch Hiền là Lạc Hi, từng là bác sĩ của chị Thái Anh. Chúng ta có thể bắt đầu từ người này.

-Lạc Hi? Hai người này không cùng họ?_anh khó hiểu nhíu mày

-À Lạc Hi là theo họ mẹ, còn Biện Bạch Hiền mới theo họ ba._Ngô Thế Huân giải thích.

-Được, đến bệnh viện!_Phác Xán Liệt đứng dậy lấy áo vest vắt trên ghế bước ra ngoài.

Lúc anh bước ra khỏi bệnh viện, cả người đều run rẩy, lúc bước xuống thềm trẹo chân một cái, Ngô Thế Huân vội vàng đỡ anh.

Trong tay anh siết chặt tờ giấy kiểm tra mỏng manh nhăn nhúm.

Anh biết cô bị bệnh, nhưng chỉ là nhất thời sơ suất, không để ý, bệnh của cô dần chuyển nặng lúc nào không hay, đến nỗi nghiêm trọng như vậy nhưng anh vẫn không hay biết gì.

Mắt anh đỏ bừng, đau thương hiện lên rõ ràng trong mắt. Bảo bối của anh chịu giày vò đau đớn như vậy mà anh lại không hề hay biết. Từng chữ trong tờ giấy kiểm tra như xoáy sâu vào trong tâm trí anh, đập thẳng vào trái tim anh.

-Thế Huân, anh vậy mà lại không hề hay biết bất cứ một điều gì. Cô ấy rất đau đớn._anh nhìn Ngô Thế Huân, trong mắt toát lên sự yếu đuối và bi thương.

Anh khẽ khụy xuống, cảm thấy tay mình run rẩy rõ rệt, anh vịn tay lên vai Ngô Thế Huân. Sao anh dám tưởng tượng, cô làm thế nào để chịu đựng một thân bệnh tật đau đớn, lẻ loi trong ngôi nhà kia.

-Thế Huân, mau đỡ anh. Cô ấy nói muốn làm sủi cảo cho anh, anh phải về nhà sớm._anh miễn cưỡng nở một nụ cười nhìn Ngô Thế Huân.

Vành mắt Ngô Thế Huân đỏ ửng, cậu than nhẹ.

-Anh Liệt....anh không gạt được bản thân mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top