ZingTruyen.Top

Chanrose Vua Gap Da Thuong

Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân ra sân bay. Đột nhiên Ngô Thế Huân nhận được một cuộc điện thoại đến khiến khuôn mặt cậu biến sắc.

Trong phòng chờ máy bay, Ngô Thế Huân cứ muốn nói lại thôi khiến Phác Xán Liệt phát phiền.

-Nếu em không muốn nói thì có thể không nói.

Ngô Thế Huân mím môi, cuối cùng cũng đành nói ra.

-...Phác Thái Minh...chết rồi!

Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay đang cầm ly nước của anh khựng lại, khẽ run lên, đầu óc trống rỗng.

Căn phòng le lói chút ánh nắng bên ngoài rèm cửa, đầu giường bật chiếc đèn ngủ màu vàng. Cô khẽ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh, không thể phân biệt được bây giờ là lúc nào, cũng không thể biết được hiện tại là ngày nào tháng nào rồi.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng mở cửa bước vào, những bước chân nặng nề trên sàn gỗ. Anh bước đến trước giường cô, khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh giọt nước.

-Em dậy rồi à? Ngủ ngon chứ? Hôm nay muốn ăn gì nào?

Cô mơ màng lắc đầu, giọng khàn đặc như nói không ra hơi.

-A Hiền...hôm..nay là ngày bao nhiêu?

Biện Bạch Hiền đỡ cô dậy, khẽ xoa nhẹ cánh tay đau nhức của cô, đáp.

-Hôm nay là ngày 15. Sao vậy?

-A...Lâu rồi em không gọi điện cho ba em, chắc ba nhớ em lắm đấy. Em mà không gọi điện, ba sẽ lo lắng đến sốt ruột cho mà xem.- cô khẽ cười giải thích.

-Ừ, vậy chúng ta ăn sáng xong thì gọi điện nhé.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ khi Biện Bạch Hiền ép cô uống hết cốc sữa đậu nành mới thôi.

Cô thơ thẩn ngồi trên xe lăn bấm số ông Phác nhưng đầu dây bên kia vẫn không thể kết nối.

Sau khi Biện Bạch Hiền dọn dẹp sạch sẽ, anh bước ra cúi xuống khẽ hôn lên đuôi mắt cô,mơ hồ hỏi.

-Sao vậy?

-Em không liên lạc được với ba.

-Đừng lo lắng, chắc ông ấy đang bận rồi. Lát nữa sẽ gọi lại cho em._Biện Bạch Hiền vừa nắm bàn tay lạnh của cô vừa nói.

Cô khẽ gật đầu, nhìn ra ngoài sân trầm ngâm.

-A Hiền, bao giờ hoa mới nở vậy?

Biện Bạch Hiền ôn nhu vén tóc cô lên, dịu dàng đáp.

-Tháng 3 hoa có thể nở rồi. Đến lúc đó, anh cùng em ngắm có được không?

Cô mím môi không đáp, thất thần nhìn cành lá trước sân.

Biện Bạch Hiền cũng không nói gì nữa, anh đi vào trong nhà nghe điện thoại. Sau khi trở ra ngoài, sắc mặt Biện Bạch Hiền trắng bệch. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, đau lòng không nói thành tiếng.

-Tiểu Anh...em..nghe anh nói có được không?

Cô không hiểu anh muốn nói gì, ngơ ngác gật đầu.

-Ba em...ba em...mất rồi.

Trong một giây ấy, khoảnh khắc nghe thấy tin tức đó, tai cô ù đi, mọi thứ dường như trở nên xa lạ. Cô không thể phân biệt nổi người trước mặt mình là ai. Bóng dáng Biện Bạch Hiền mờ đi trong nháy mắt.

Tay cô run rẩy khẽ bám vào tay vịn của xe lăn. Cô còn nhớ, lần cuối cùng cô nói chuyện với ba, ba còn nói cô yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng gì hết. Giọng nói ôn hòa đầy yêu thương của ông tựa như vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

-Là...là tai nạn xe.. Ba em.. xảy ra tai nạn xe,...chết ngay tại chỗ.

Trái tim Biện Bạch Hiền đau như bị dao cắt thành từng mảnh nhỏ, cô gái của anh...cô gái của anh phải làm sao đây? Anh hận không thể thay cô gánh chịu nỗi đau dày vò này. Tại sao..tại sao phải để cô gánh chịu nhưng nỗi đau này? Anh hận, nhưng lại chẳng thể làm gì, bất lực đến nỗi mỗi lần chứng kiến cảnh cô đau đến nỗi không thiết sống, ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch, khóe mắt ứa nước nhưng lại đè nén không chịu than lấy một tiếng là lòng anh lại như bị xe nát.

Cô có cảm giác như bị dìm đầu xuống nước đến ngạt thở, cho dù há miệng cũng không thể thở nổi, cảm giác tanh nồng lại trào lên từ cổ họng. Cô đưa tay lên che miệng, từ kẽ tay chảy xuống những giọt máu không thể kiềm chế. Mắt mờ đi vì hơi nước, tiếng nức nở phát ra từ cổ họng đau rát.

Biện Bạch Hiền nghe thấy thanh âm vỡ thành từng mảnh nghẹn ứ của cô. Anh đau lòng ôm chặt cô, như muốn truyền cho cô tất cả sức mạnh mà mình có, cùng cô chống đỡ cơn đau này.

Phác Thái Anh vùi mặt thật sâu vào lòng Biện Bạch Hiền, anh cảm giác được người trong lòng mình đang run run, rồi nghe thấy tiếng khóc bộc phát, không thể khống chế của cô.

Người ba yêu thương cô, người thân duy nhất của cô ở trên đời này...mất rồi. Không còn ai nữa...không còn ai nữa rồi..

Cô có thể bình thản chấp nhận mọi sự đớn đau của căn bệnh, cũng có thể mặt không đổi sắc mà chứng kiến tình yêu của mình dần dần bị bào mòn, vụn vỡ bởi lúc ấy cô còn người thân trên cuộc đời, còn có người là chỗ dựa cho cô.

Nhưng giờ đây, mất rồi.

Cô nghẹn ngào khóc nấc lên, vai áo của Biện Bạch Hiền đã ướt đẫm một mảng, lẫn trong đó còn có màu đỏ tươi của máu.

"Tiểu Anh à, con phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, nghe chưa. Ba lo lắng lắm đấy, đợi bên này ba hết bận, ba đến thăm con nhé. Lúc đó, ba đem cho con thật nhiều đồ ăn ngon, được không? "-ông vẫn luôn dùng giọng nói nhẹ nhàng như dỗ trẻ nhỏ đối với cô, yêu thương, bảo bọc cô như một đứa nhỏ.


.
Gần đi đến cái kết rùi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top