ZingTruyen.Top

Chau Chau Ve Voi Lai Anh Duoc Khong Em

Tui không định ra sớm vậy đâu! Mà do được 1k đọc nên tui mới ra sớm 🥳🥳🥳


Mọi người nếu để ý là cái hồi tui định ra cái chap này là còn trong giãn cách xã hội đó :>

Mà hôm nay cũng là sinh Nhật anh bé luôn
—————

~~~~~~~~~~~~~~Tại bàn ăn~~~~~~~~~~~~~~~

- Châu Châu ngồi xuống đi em- Hắn đi lại kéo ghế cho cậu ngồi sau đó mới quay qua kéo cho nó

-Anh làm vậy coi chừng người yêu anh ghen á-Cậu cười cười

-Anh mày chỉ sợ cái thằng mà mặt đen thui như cái đít nồi đó lên cơ ghen mà hành hạ em người yêu của anh mày thôi. Chứ em người yêu của anh mày là tin tưởng anh mày lắm.

-Ớ quên Du lại đây ngồi với em nè. Đứng làm gì?-Cậu vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh

-Nãy giờ em mới nhớ đến anh. Thật đau lòng quá-Anh giả bộ lấy tay che ngực khum mặt xuống tạo dáng vẽ hết sức là đáng thương

-Em chin nhỗi mà- Cậu nũng nịu với anh

-....-Cảnh Du vẫn đứng đó không nói gì hết

-Anh ngồi xuống đi mà-Châu Châu cầm lấy tay anh lắc lắc

-...-Vẫn yên lặng

-Anh mà không ngồi xuống thì khỏi yêu đương gì luôn! Hứ không thèm quan tâm tới anh nữa muốn làm gì thì làm-Cậu quay phắc đi chỗ khác

Lúc này anh mới hú hồn hú vía. Ngồi xuống ngay lặp tức.

-Ý Châu Châu anh trêu em một chút thôi đừng có giận anh mà- Chấm nước mắt

-...- Cậu giận ngược lại anh

———Châu Châu's pov———

Để tui giận ông cho ông chừa cái tội hỏi mà không trả lời. Lêu lêu

———end———

-Em người yêu ơi quay qua với anh nè anh yêu em nhắm nhuôn Á- Làm bản mặt moe hết sức

-Đm mới sáng sớm đã bị thồn cẩu lương vô họng rồi, đúng không anh yêu-Nó thấy nãy giờ hai người chim chuột hơi nhiều nên ngắt ngang luôn

-Đúng ồi. Yêu là phải văn minh như anh với em vậy nè

-Chúng bây im. Đây là nhà của bố. Bố muốn làm gì là làm.

Cảnh Du dõng dạc tuyên bố

-Ai mà hông biết đây là nhà anh chứ? Giờ muốn đuổi tụi này đi sao?- Nguỵ Châu bĩu mỗi nói

-ý vợ! Vợ đừng hiểu nhầm anh chỉ nó cái tụi kì đà cản mũi chứ đâu có nói em đâu

Cả đám cười ha hả vì độ sợ vợ của anh Hoàng mặt liệt

Ăn xong cả đám xách đít nhau đến công ty của Châu Châu

Và họ đã gặp...















——————-
End
:>>
Úi mẹ ơi cái fic này nó lâu vãi chưởng. Mà chắc đó tui lười á

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top