ZingTruyen.Top

Chay Tron Khoi Anh

Bắt đầu từ khi đủ lớn để nhớ lại sự việc, cô đã luôn có những giấc mơ dài, đầy đủ tình tiết như một câu chuyện. Đêm đó Ngọc chìm vào một giấc mơ khác. Trong giấc mơ có một cô gái mặc đồ trắng, chạy mãi trên một quả đồi, cô gái ấy muốn chạy đến tận cùng lên đỉnh quả đồi để phóng mắt nhìn khắp xung quanh. Bóng cô gái ấy trải dài về sau, cô ấy chạy về phía mặt trời. Mặt trời đỏ ối, dịu dàng hơn vẻ chói gắt thường nhật. Cô gái nhỏ mê mải chạy mãi, chạy mãi rồi cũng tới đỉnh đồi. Cô cúi vịn tay vào đầu gối thở dốc. Ở bên kia đồi có một ngôi nhà nhỏ, khói đang bốc lên từ ống khói. Bao quanh là một chiếc hàng rào nhỏ, sơn trắng, được những cây leo mảnh dẻ quấn quanh một cách yểu điệu. Cô gái nhìn thấy ở trước cửa sổ có một người phụ nữ đang tựa đầu vào chiếc ghế thư giãn ngoài hiên đọc sách. Bỗng cô nghe thấy tiếng ngựa hí ở đằng sau, quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đang cưỡi một con ngựa trắng về phía ngôi nhà. Đằng trước là một bé gái cười khanh khách. Họ phóng vụt qua cô tiến về phía trước. Bé gái cất tiếng to gọi mẹ, người phụ nữ đang đọc sách ấy ngẩng lên nhìn hai bố con đầy âu yếm, tay giơ ra vẫy vẫy. Khi chú ngựa đến sân trước, hai bố con xuống ngựa rồi người mẹ tiến đến, cả ba người bọn họ ôm chầm lấy nhau. Cô gái mặc váy trắng ấy cứ đứng nhìn họ mãi không thôi, cô ao ước mình cũng có một gia đình hạnh phúc như vậy. Cô lủi thủi quay đầu lại bước về phía quả đồi cô đã xuất phát. Ở đó cũng có một căn nhà nhỏ, lớp sơn hàng rào đã bong tróc gần hết lộ ra màu gỗ bị mưa gió đã gần mục rỗng. Hàng cây ở hàng rào khô cằn không được ai tưới tắm. Cô bước vào nhà, trong nhà mọi thứ đều cũ kỹ, tối tăm. Ở góc bếp căn nhà đó, cô nghe thấy tiếng mẹ cô hỏi: "Anh về đấy hả, Phillip?". Cô cắn chặt môi rồi trả lời mẹ: "Là con đây mẹ ạ!". Mẹ cô đứng đó, mắt đờ đẫn nhìn cô. Mẹ cô với mái tóc rối bù, bẩn thỉu, gương mặt lấm lem những vệt đen đen trên đôi má hóp gầy. Đã bao năm rồi, lúc nào cô về mẹ cô cũng cất lên câu hỏi đó. Cô muốn phát điên, cô muốn mình được thoát ra khỏi căn nhà này, được đi tìm hạnh phúc của mình. Cô đã gần như quên mất mặt ba, trong nhà cũng không có bất cứ vật dụng nào gợi nhớ đến ba, ngoại trừ một tấm ảnh nhỏ mẹ cô luôn đặt ở đầu giường nhưng bây giờ nó đã mờ ố cả rồi. Ba cô đã bỏ đi từ khi cô còn bé, hai mẹ con sống với nhau trong khổ cực, vất vả. Cô nhiều lúc muốn bảo mẹ đi khỏi đây, khỏi mảnh đất nghèo khó không thể kiếm sống được này nhưng mẹ cô nhất định không chịu. Mẹ cô nhất quyết ở lại đây để chờ người đàn ông đó quay lại.
Rồi cô gái ấy đặt cốc nước vào tay mẹ, nói mẹ uống đi. Mẹ cô nhìn cô cười, mẹ cô bảo: "Con ngoan lắm con gái của mẹ, con giống hệt ba con, ba con lúc nào cũng quan tâm đến mẹ, hay mang nước mát cho mẹ". Tai cô gái ấy lại ù đi, cô sợ khi mẹ lại nói về ba. Cô có nỗi đau khi không có bố, và trong suốt từng ấy năm, cô lại còn có nỗi đau nhìn mẹ cô ngơ ngẩn vì chờ đợi người đó. Cô muốn mình được bỏ chạy khỏi ngôi nhà này, muốn vứt bỏ tất cả đằng sau. Nhưng tất cả là gì, tất cả chính là mẹ của cô, người mẹ đã không còn minh mẫn nữa.
Cô lẳng lặng bước ra cửa, ngắm nhìn hoàng hôn đang lặn dần sau đồi, ở phía đồi đó có cuộc sống cô mong ước, chỉ đơn giản là một gia đình nhỏ đủ đầy bố mẹ và con cái.

Ngọc choàng tỉnh khỏi giấc mộng vì tiếng chuông đồng hồ báo thức, chống tay cô ngồi dậy đờ đẫn trên giường. Trong cô vẫn còn nguyên cảm giác bất lực của cô gái ấy, cô gái ở bên đồi. Cô rũ đầu thật mạnh để thoát ra khỏi cảm giác của giấc mơ đó.

Cô gọi điện cho Linh, nói cần gặp nó tâm sự. Linh hỏi cô đang ở đâu, cô bảo đang ở nhà. Linh bảo cô chờ đấy, nửa tiếng nữa Linh qua. Ngọc ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt rồi mặc chiếc váy dài màu ghi cô vốn rất thích. Linh gọi cô thật to từ ngoài cửa, Linh vẫn vậy, lúc nào nó cũng như một cánh chim mùa xuân, nhanh nhẹn và đầy năng lượng. Linh kéo cô ra khỏi nhà, đưa cho cô cái mũ bảo hiểm rồi đèo cô đi. Chả cần biết đi đâu, cô chỉ cần ngồi tựa vào vai cái Linh nhắm mắt lại. Cái Linh ngoáy đầu ra sau kêu ầm lên bảo Ngọc cẩn thận không ngã. Cô cười bảo Linh cô không ngủ đâu, chỉ muốn dựa dẫm một tý thôi. Linh làu bàu mắng cô điên. Hai đứa đưa nhau đến quán cà phê ngày trước sinh viên hay ngồi. Đó là quán cà phê cát trên tầng 3 một khu nhà cũ. Người chủ quán biến toàn bộ sàn nhà thành một bãi cát, trên tường vẽ một biển cả lớn. Khi cô và Linh tiến vào thì sau quầy là chàng trai vốn là con của cô chú chủ quán khi xưa. Cậu ta rất nhanh nhẹn ghi đồ uống cho hai đứa rồi mời bọn cô vào bên trong. Ngọc ngập ngừng hỏi cậu ta bố mẹ cậu ta đâu thì cậu ấy hơi xụ mặt xuống trả lời: "Bố em mất được 2 năm rồi, mẹ em thì sốc, buồn, bà giờ chỉ ở nhà". Cô giật mình nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình.
Vào quán cái chỗ ngồi quen thuộc khi xưa đã được thay thế bằng một chiếc ghế dài bằng gỗ trên có phủ đệm và mấy chiếc gối mang hơi hướng scandinavi. Cô và Linh bỏ giầy rồi bước chân tràn trên cát mò vào chỗ chiếc ghế ấy. Những hạt cát lùa qua kẽ chân cô buồn buồn. Linh kéo cô ngồi xuống ghế lập tức hỏi ngay: "Con điên, lại có chuyện gì buồn đây?". Cô cười buồn: "Tao nhớ mày quá nên gọi thôi, không có gì đâu!", Linh tặt lưỡi bực bội: " Thôi đừng lòng vòng nói điêu, kể luôn đi". Cô hơi dừng lại vì khi đó cậu thanh niên chủ quán đã bê 2 cốc nước đến lễ phép đặt lên bàn trước mặt chúng cô rồi rút đi. Cô bảo Linh: "Ông Nghĩa muốn quay lại với tao mày ạ!". Linh rít lên: "Mày bảo sao? Sao tự dưng lại thế? Tao tưởng mày bảo ông ý có người yêu mới rồi cơ mà?".

- Ừ có rồi nhưng không hiểu sao hôm qua ông ý đến nói linh ta linh tinh, hôm trước thì con bé ấy đến gặp tao cũng nói ông Nghĩa đòi chia tay nó để quay lại với tao. Cô trả lời.
Linh không sồn sồn lên nữa, tự dưng Linh im lặng rồi hỏi nó:
- Tao hỏi thật mày này, nếu quay lại được với ông ý thì mày thấy thế nào?
Cô trợn tròn mắt nhìn Linh:
- Mày bị điên à? Tao không đời nào quay lại đâu!
- Tao hỏi thật mày mà! Linh khẽ siết bàn tay Ngọc để cô bình tâm lại. Mày thử nghĩ xem nếu quay lại với Nghĩa thì sao?
- Chả nghĩ gì hết, không quay lại là không quay lại. Cô khẳng định.
Linh nhìn cô lẳng lặng bảo:
- Tao nói thật, nếu không phải mâu thuẫn không thể bỏ qua được thì mày quay lại với ông Nghĩa không phải một ý kiến tồi đâu. Đầu tiên là cho con bé My, thứ nữa là cho mày.
Cô sững người nghe những lời Linh nói, không phải cô chưa từng nghĩ tới nhưng cứ nhắc đến con bé My là cô lại không thể suy nghĩ một cách mạch lạc được. Cô đã quá có lỗi với con bé rồi. Nhưng quay lại với Nghĩa ư? Có lẽ cô vẫn chưa thể làm được. Gần đây mối quan hệ của cô với anh có vẻ được cải thiện nhưng vẫn không thể xoá khỏi tâm trí cô về những nỗi đau suốt thời gian qua. Và còn đó cả một trở ngại ở phía bà Mai mẹ chồng cô nữa. Cô thở dài tựa người ra phía sau gối nhắm mắt lại không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Mấy phút sau cô mới mở mắt ra, Linh vẫn ngồi đó kiên nhẫn để cô tự do trong thế giới của mình. Linh đúng là con bạn tốt của cô, những lúc nào cô chống chếnh nhất đều có Linh ở bên. Cô chậm rãi bảo Linh:
- Tao nhớ khi đó mày đã lôi tao ra khỏi cái căn nhà kinh khủng đó, mày đã mắng tao là sao có thể chịu đựng được từng ấy năm.
- Ừ đúng vậy, Linh bảo, nhưng thời điểm này tao lại suy nghĩ nếu ông Nghĩa nói ra như vậy thì có nghĩa là ông ấy đã suy nghĩ, đã thay đổi. Mà xét cho cùng ai có thể làm bố con My tốt hơn bố đẻ nó?
Cái Linh lại nói trúng tim đen cô. Trong đầu cô cũng rất sợ cảnh bố dượng - con vợ nên mới tự dặn lòng không lún sâu vào bất cứ mối quan hệ nào nữa. Cô sợ sẽ không tìm được người nào tốt với con mình. Thở dài, Ngọc bê cốc nước lên uống một ngụm nhỏ. Vị chanh muối vừa chua vừa mặn thấm đầu lưỡi cô.
Hai đứa ngồi bên nhau trong im lặng lắng nghe tiếng nhạc dìu dặt đang vang lên nhè nhẹ trong quán. Đến lúc cô nghe thấy tiếng xì mũi của Linh bên cạnh, cô quay sang hỏi Linh có ốm đau gì không thì Linh bảo Linh ốm sắp chết đây, nguyên cái vụ tình cảm rối rắm của cô đủ làm Linh đau đầu chết luôn! Cô cười rũ, cô quả quyết kéo tay Linh: "Đi, tao với mày đi shopping cho quên hết sự đời đi!".

Hai đứa thơ thẩn đi mấy cửa hiệu bán quần áo trong trung tâm thương mại Vincom. Cô rủ Linh đi mà đầu óc cô chả mấy tập trung vào việc mua sắm, cứ nghĩ ngợi vơ vẩn về những gì đã xảy ra. Bất chợt Linh nhéo tay cô:

- Ê mày, kia có phải là cái Nhung bạn cấp 3 của mày không?

Cô ngẩng lên nhìn thấy một đứa beo béo, đúng cái Nhung rồi. Cô lên tiếng gọi Nhung. Không hiểu hôm nay chồng con nó đâu mà nó cũng đi shopping một mình thế này. Nhung cười tươi ra chỗ hai đứa tụi cô hỏi:

- Đi đâu đây mày?

- Thì đi mua sắm, tao mới phải hỏi mày ý, mày đi đâu có một mình thế này, chồng còn mày đâu?

Nhung cười bảo:

- Giời ơi chồng con tao cho giải tán tự chăm sóc nhau, đi mua sắm lôi theo mấy cái băng dính ấy thì chỉ khổ, suốt ngày giục với chả sốt ruột.

- Con này mày dám gọi chồng mày là băng dính nhé, tao mách. Cô cười bảo Nhung rồi giới thiệu Linh với Nhung. Hai đứa này đã từng gặp nhau một lần ở nhà cô hôm cô mời tất niên năm kia rồi. Ba mụ đàn bà thế là thành cái chợ, mua cái này, thử cái kia đi đến đâu cũng bàn tán rôm rả.

Đến trưa ba đứa kéo nhau vào hàng đồ ăn Thái trên tầng 4. Chúng cô gọi mấy món chua chua cay cay lạ miệng của Thái để nhâm nhi. Nhung và Linh đều thuộc tip người vui vẻ, dễ bắt chuyện nên chẳng mấy chốc đã thành thân. Bọn họ vừa ăn vừa rủ nhau sang tuần có ngày nào rỗi rãi thì đi spa chăm sóc da mặt. Đột nhiên cái Nhung quay sang bảo Nhung:

- À tao chợt nhớ ra chuyện này, cái Định dạo này nó đi nói chuyện với mấy đứa cấp 3 rêu rao gì về mày ấy!

- Gì vậy? Chuyện gì sao tao không biết? Cô chợt giật mình không hiểu chuyện gì.

- Tao nghe loáng thoáng thôi, nó bảo mày cướp bồ nó.

Ặc, cô đang uống nước suýt sặc. Sao Định lại có thể mang chuyện đó ra để nói với người ngoài nhỉ. Cô nhớ sau hôm Định tâm sự, à không chính xác là sau đêm sinh nhật cô, Ngọc chưa gặp lại Nghĩa, kể cả là gặp vì công việc. Mà cô cũng đã tự xác định ranh giới của mình rồi cơ mà. Chuyện gì đây hả trời? Cái Linh liếc cô, cô thấy cái liếc của Linh thì cười khổ:

- Tao, tao không có gì với bồ của nó đâu. Bên tao với bên công ty anh ấy hợp tác dự án nên có gặp nhau thôi.

Nhung chép miệng:

- Chết nhé, mày tình ngay lý gian rồi. Cẩn thận không có ngày bị đánh ghen thì khổ.

Cô thật sự cảm thấy lòng mình rối bời, mình đã lúc nào để cho Định cảm thấy vậy à? Cô thấy mình cần phải kiên quyết hơn nữa trong chuyện với Nam. Chưa có chuyện Định và Nam thì cuộc đời cô đã đủ rối rắm lắm rồi.

Thở dài cô quay sang nhìn hai đứa bạn:

- Tao giờ đã đủ khổ lắm rồi. Tao chỉ muốn được yên thôi!

Nhung và Linh nhìn nhau, rồi cả 3 đứa quay lại ăn uống không nói gì đến chuyện đó nữa. Cô thầm cảm ơn hai con bạn, cả hai đứa đều là người hiểu cô, biết thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top