ZingTruyen.Top

Chay Tron Khoi Anh

Đêm đó cô lại trở lại giấc mơ vẫn hay gặp. Bóng lưng ấy vẫn mờ mờ phía trước, Ngọc đuổi theo mãi không được, rồi cô lại bị vấp ngã. Cô khóc vì cảm thấy bất lực, giật mình tỉnh giấc thì nước mắt đã ướt đầm gối. Thở dài ,cô phải đứng dậy chuẩn bị đi làm, hôm nay Ngọc sẽ có tương đối công việc phải giải quyết. Cô bù đầu bù cổ suốt buổi sáng đến tận 11 rưỡi thì có tiếng điện thoại. Cô nhìn màn hình thấy tên của Nghĩa, thở dài cô đành nhấc máy:

- Em giờ đi ăn trưa với anh đi!

- Ơ, không được, em còn chưa xong việc.

- Ừ thế anh đợi em dưới chân công ty.

- Không, hôm nay em không có thời gian để đi ăn trưa.

- Không biết, anh cứ đợi ở đây, em không xuống thì anh không về.

Cô tức anh ách, Nghĩa cho mình cái quyền cứ tự quyết mọi chuyện không cần biết ý kiến của cô thế nào. Cô không biết phải làm gì, nhìn qua cửa sổ xuống đường cô nhìn thấy bóng của Nghĩa đang đứng tựa vào chiếc xe oto của anh. Đã vậy cô sẽ để anh ta đứng đó. Cô đi làm tiếp công việc của mình cho đỡ bực, cắm cúi làm 20 phút sau cô chợt nhớ ra lại cửa sổ nhìn thì anh ta vẫn đứng đó. Cô ngạc nhiên, Nghĩa không phải là một người kiên nhẫn, ngày xưa chỉ cần đợi cô 5, 10' là anh ta đã cáu gắt ầm ĩ. Kiểu này ngó chừng không được, chắc là cô phải xuống nói với anh ta đi đi. Nghĩ vậy, cô cầm lấy cái điện thoại trên bàn rồi đi xuống. Tiến đến chỗ Nghĩa, cô định cất tiếng nói với anh hãy đi về đi, hôm nay cô bận thì Nghĩa đã mở cửa xe bảo cô:

- Em lên xe đi!

- Em, em rất bận, hôm nay em không có thời gian đi ăn trưa.

- Em không thôi được đâu, nếu em không đi với anh, chiều anh lại đến tìm em.

- Anh bị làm sao thế? Tôi không muốn đi với anh. Cô thực sự sợ Nghĩa.

Nghĩa nhỏ giọng:

- Anh chỉ mời em đi ăn trưa thôi mà, em đi với anh một chút thôi!

Cô nghĩ cứ dùng dằng ở đây thì thật bất tiện, người ở công ty cô trưa ra vào rất đông. Cô đành theo Nghĩa lên xe, Nghĩa hỏi cô thích ăn gì, cô nói ăn gì cũng được. Nghĩa đưa cô đi một quán cơm niêu văn phòng. Hai người gọi đồ rồi ngồi ăn, cô nhai trệu trạo, Nghĩa thì cũng không ăn nhiều lắm. Anh hỏi cô:
- Em làm ở công ty mới này có ổn không?
- Cũng được.
- Em có phải đi công tác xa nhiều không?
- Cũng không nhiều, cả năm chắc 3-4 lần thôi.
- Sao em lại nghỉ chỗ cũ?
Chả lẽ cô lại phải kể lể với anh đủ mọi chuyện từ chuyện cô bị chèn ép ra sao, cô bị bắt tăng ca như thế nào à? Kể ra thì giải quyết được gì chứ? Cô chỉ nói ngắn gọn:
- Công việc không phù hợp nữa nên em phải thôi.
Nghĩa nói:
- Công ty anh đang muốn tuyển người làm marketting cũng phụ trách tổ chức sự kiện cho công ty. Nếu em muốn, anh có thể giới thiệu em về đó, công việc sẽ ổn định hơn, thu nhập sẽ khá hơn.
Cô cười thầm, làm sao cô về công ty anh làm được, ở đó để cô suốt ngày phải gặp cái cô gái tên là Dương luôn cho cô là có lỗi cứ day dẳng làm phiền cô à? Ngọc từ chối:
- Em làm ở đây rất tốt, cảm ơn anh!
Bỗng có tiếng cười to của một phụ nữ, tiếng đổ vỡ của bát đũa ở phía sau vang lên, cô quay đầu lại nhìn thì không ngờ đó lại là Định. Định lại đang say khướt, người phục vụ đang mất hết kiên nhẫn muốn đuổi Định ra ngoài vì cô đang cầm những chiếc bát chén trên bàn vứt xuống đất gây nên cả một cảnh tượng hỗn loạn. Ngọc chỉ ngây người nhìn Định, qua một thời gian không gặp mà trông Định khác hẳn, Định không còn cái vẻ đẹp lồ lộ, cuốn hút như những làm trước. Cô ấy ăn mặc quần áo xộc xệch, hai mắt trũng sâu, mặt đầy những vết đỏ. Không hiểu có linh tính hay sao, lúc đó Định quay đầu lại nhìn thấy Ngọc. Định như găm chặt ánh mắt vào cô, ánh mắt hơi hoang dại giận dữ. Định tiến tới chỗ bàn của cô và Nghĩa cất tiếng:
- À, chào cô bạn cũ của tôi. Hôm nay cậu đi cùng anh chàng nào đây? Mồi câu mới à?
Mặt cô đỏ lựng, Nghĩa nhíu mày nhìn cô rồi nhìn Định. Nghĩa hỏi:
- Cô là ai vậy? Cô có quen Ngọc à?
- Tôi là ai ư? Định rít lên, anh thử hỏi cái người ngồi trước mặt anh xem tôi là ai? À tôi là bạn cô ta, không, giờ cái đó là vứt đi rồi, tôi là người bị cô ta cướp chồng.
Cô sững người không phản ứng kịp với Định. Cô chỉ lắp bắp:
- Cậu...cậu.
- Sao? - Định quắc mắt lên - Tôi làm sao? Cô định chối à? Tại sao cô lại cướp Nam của tôi? Vì cô, anh ta vứt tôi như vứt một miếng ghẻ lau. Cô thì có gì ghê gớm chứ? Cô cũng chỉ là đồ bị chồng bỏ định đi cướp chồng của người khác à? Mà giờ cô lại còn ve vãn cả người khác nữa. Tôi sẽ đi nói với Nam, mắt anh ta bị mù rồi. Cô thì có gì là tốt đẹp chứ? Tại sao anh ta đòi bỏ tôi để yêu cô?

Ngọc giận run người, cô chỉ muốn bịt cái mồm kinh khủng kia của Định lại, sao cô ấy lại dám nói như vậy? Định chới với muốn vồ tới cào mặt cô. Bất ngờ lúc đó Nghĩa xông tới cản Định đẩy cô ta ra rồi đứng che cho cô. Định say quá rồi lảo đảo gục xuống. Lúc ấy, hai người bảo vệ tiến đế dìu cô ta vào phòng riêng phía trong, còn cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Những việc xảy ra sau đó cô không còn nhớ gì nữa, hình như Nghĩa đã gọi trả tiền, hình như Nghĩa đã đưa cô lên xe, hình như Nghĩa hỏi cô có muốn về nhà không. Cô không nhớ gì cả, chỉ biết ngồi trong xe Nghĩa, ôm cái dây an toàn của xe nhìn vô định. Nghĩa không đưa cô trở về công ty mà lại chở cô về nhà. Tới nhà, Ngọc run rẩy tìm chìa khoá mở cửa rồi đóng sập cửa trước mặt Nghĩa. Lúc này cô cần được một mình. Nghĩa đấm cửa ầm ầm đòi vào nhưng cô không mở. Cô chỉ lục điện thoại run run mãi mới gửi đi được một tin nhắn cho Nghĩa: "Anh về đi, em không sao!". Nghĩa sau khi đã gõ ầm ĩ trước cửa nhà không được đành gọi điện cho Ngọc, anh bảo cô có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Cô chỉ nói khẽ một tiếng vâng rồi dập máy. Cô lê vào giường, lăn ra gối mắt nhìn trân trân lên trần nhà tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đến với mình tệ như vậy? Mình đã làm gì sai nào? Hôm nay cô đã bị bẽ mặt trước mọi người, cô không hiểu tại sao Định lại làm như vậy? Cô đã cố gắng kiểm soát mình, đã không gặp Nam nữa để khỏi xen vào mối quan hệ của bọn họ, vậy mà...

Rồi cô nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ là Nghĩa lại quay lại cô phải ra mở cửa chứ cứ để anh lo như vậy cũng có lỗi với anh. Vừa mở cửa, thoáng nhìn thấy bóng người trước mặt cô đã kéo đóng ngay cửa lại. Nhưng người đàn ông đó đã mạnh mẽ cản được cô và đẩy cửa bước vào. Nam nói:

- Em để anh nói chuyện đã.

- Tôi không có gì muốn nói với anh cả.

- Anh muốn xin lỗi em thôi mà.

- Anh không có lỗi gì cả, tôi cũng không cần anh xin lỗi.

Nói đến đó dường như sức chịu đựng của Ngọc đã đạt đến giới hạn, hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi. Nam nhìn cô không thể chịu nổi tiến tới ôm chầm cô vào lòng. Nhịp tim anh mạnh mẽ bên tai cô, cô chỉ biết dùng nắm tay nhỏ bé của mình đẩy anh ra nhưng anh không chịu, anh ôm cô chặt hơn và thì thào:

- Xin em, để anh ôm em một chút có được không?

Cô càng muốn thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ, ấm nóng ấy không phải chỉ vì anh mà còn vì cô muốn trốn chạy tình cảm của chính mình. Nhưng bàn tay cô mềm dần rồi buông thõng, Nam nhẹ nhàng hơi nới lỏng vòng tay, cúi đầu xuống áp má lên mái tóc cô, mái tóc mềm mượt, thoang thoảng mùi hoa mà anh đã bao lần muốn được luồn tay vào đó nghịch những lọn tóc xoăn ngắn của cô. Anh nói qua hơi thở:

- Xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả. Anh không ngờ Định lại có thể làm vậy. Cô ta vừa đến công ty anh làm loạn lên ở đó, nghe cô ta gào thét anh vội đến công ty em nhưng mọi người nói em đi ăn trưa giờ này vẫn chưa về. Vì vậy anh phải vội đến đây.

Lần này thì cô đã lấy lại được sức mạnh của mình để thoát ra khỏi vòng tay anh. Hôm nay cô muốn nói chuyện một lần nghiêm túc với anh. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng run run:

- Hôm nay Định làm vậy là có lí do của mình, em không trách cô ấy. Em không thể gây cho cô ấy hiểu nhầm như vậy được. Định là bạn của em, anh là người yêu của cô ấy, em không muốn Định vì hiểu nhầm em lại không vui vẻ.

- Hiểu nhầm gì cơ? Anh mím chặt môi rồi thốt lên.

- Em không yêu anh, em không có quan hệ gì với anh cả. Anh có thể nói rõ với Định để cô ấy yên tâm được không?

Anh bóp chặt tay cô đến mức cô thấy đau đớn, cô khẽ thốt ra một tiếng rên khẽ. Anh giật mình nới lỏng tay rồi nói:

- Em không thể dối lòng mình được, em có yêu anh, anh biết. Và...anh cũng yêu em.

Không không thể như thế này được, cô bịt tai lại rồi nói to:

- Không, em không yêu anh, em có cuộc sống của mình và em không muốn yêu ai cả.

Anh kéo tay cô ra rồi ghé sát miệng mình vào tai nó:

- Vậy ai lúc nào cũng lúng túng trước mặt anh, ai lúc nào cũng đỏ mặt khi nhìn thấy anh, ai hôn anh, ai đã ngồi cùng anh suốt đêm?

Cô bịt miệng mình lại để ngăn cơn khóc tiếp theo, cô lắc đầu:

- Đó không phải là yêu, đó là vì...vì...

- Vì sao? - anh xấn tới, tay anh vuốt ve gò má cô rồi mơn man đôi môi đang run rẩy của cô. - Em cứ xuất hiện trước mặt anh, em cãi nhau với anh chỉ để che đậy tình cảm của mình, rồi vì sao đang hợp tác với nhau em lại bỏ? Em yêu anh nhưng không muốn Định đau khổ nên em định trốn chạy anh ư? Em có biết anh đã cảm thấy thế nào khi em gửi lại món quà tặng sinh nhật của em ở lễ tân không? Anh đã muốn quăng nó xuống biển, anh muốn tìm gặp em để bóp tan em ra, cô gái bướng bỉnh này. Em không thể quyến rũ anh rồi lại vứt bỏ anh như thế được. Thế rồi anh trở lại Hà Nội định sẽ gặp em để hỏi tội em, thế mà em biến mất. Giám đốc của em thông báo với anh là em nghỉ dự án, giao cho người khác làm. Em thực sự muốn làm anh phát điên như vậy à?

Cô liên tục lắc đầu, anh lại tiếp:

- Em có biết anh khốn khổ như thế nào không? Anh yêu em, anh cũng không thể dối lòng mình được. Anh đã để ý đến em ngay ngày đầu tiên chúng ta đâm phải nhau, em vụng về, em sửng cồ với anh. Nhưng anh đã yêu cô gái vụng về đó. Rồi hẳn số phận đã đẩy chúng ta gặp mặt nhau những lần tiếp theo. Nhìn thấy em trong buổi kỷ niệm cưới của chị Đào, anh Thái anh đã vui mừng biết bao. Anh đã nhìn em đi đi lại lại lo lắng cho công việc, em cười tươi với mọi người khác hẳn thái độ đáp trả đanh đá của em với anh. Lúc gặp em ở Đường Lâm, thực sự anh đã biết số phận đã đẩy chúng ta đến với nhau rồi. Ở bên em, anh vui vẻ, em có cùng sở thích với anh, anh thích những gì tĩnh lặng, thiên nhiên. Em cũng vậy. Anh đã say mê ngắm em ngồi vẽ, ngắm nét mặt chăm chú nhíu mày của em. Anh chỉ muốn tiến đến hôn lên trán em để giãn những nét nhíu mày đó. Em đã làm anh bị bỏ bùa mê, lúc em không đến làm việc cử người khác thay, anh chỉ muốn đuổi hết bọn họ ra về. Anh còn sung sướng biết bao khi được ngồi cạnh em ngắm biển đêm, anh đã nghĩ mình có thể vứt bỏ tất cả để nói lời yêu em...

Ngọc nấc lên, anh yêu cô, cô thấy tim mình đập rộn rã. Người cô yêu cũng yêu cô, còn hạnh phúc nào hơn thế. Nhưng cô lại đau khổ nhận ra mọi chuyện không thể như thế này được, còn cái My, còn Định. Cô ngước lên nhìn anh, cố tỏ giọng mạnh mẽ:

- Chúng ta không thể. Em còn con, còn anh, anh còn Định. Em không thể tiến tới với anh được.

- Con em thì sao? Anh có thể yêu thương nó, làm một người bố tốt của con được mà. Anh đã nhìn thấy con bé rồi. Con bé thật xinh xắn giống hệt em, sao anh lại không yêu thương nó được chứ?

- Không, không được. Em không muốn con phải chịu cảnh bố dượng. Em sẽ chỉ ở vậy nuôi con thôi.

Anh lắc mạnh vai cô bảo:

- Em không thể suy nghĩ tiêu cực như vậy được, hai mẹ con em sẽ được hạnh phúc, anh sẽ làm điều đó.

- Kể cả vậy thì vẫn còn Định, anh không thể bỏ mặc Định được.

Anh bỗng ngẩn người buông thõng tay xuống, giọng anh trầm xuống:

- Định đang khủng hoảng, thần kinh cô ấy không được tốt. Cô ấy dạo này trở lên điên loạn. Nhưng anh hứa với em anh sẽ có cách.

- Cách gì? Anh không thể làm tổn thương cô ấy được. Cô ấy yêu anh!

- Yêu anh ư? Yêu anh mà cô ta sẵn sàng lên giường ngủ với người yêu cũ à? Anh không yêu cô ta và cô ta cũng không yêu anh!

- Không phải, cô thốt lên. Cô còn nhớ dáng vẻ đau khổ của Định lúc gọi cô ra gặp ở quán, còn nhớ vẻ mặt dịu dàng của Định khi nhìn thấy anh. Định yêu anh, cô ấy có làm chuyện sai trái nhưng cô ấy rất yêu anh. Anh hãy về với Định đi chứ em thấy không có anh chắc Định không sống nổi.

- Em không thể bắt buộc anh làm việc đó được. Anh không yêu cô ta, anh sẽ cố gắng chữa bệnh cho cô ta chứ anh không thể quay lại với cô ta được. Anh yêu em.

Nói rồi anh lại xông tới ôm cô vào lòng. Cô xấu hổ đẩy anh ra, đúng lúc đó cánh cửa nhà vốn không khoá của cô bật mở. Trên khung cửa là Nghĩa, anh đang nói:

- Sao em lại không nghe điện thoại của anh? Sao cửa lại mở...

Rồi khi nhìn thấy cô và Nam, Nghĩa đứng sững lại không kịp kết thúc câu nói. Cô thì tiếp tục đẩy Nam nhưng Nam cứ ghì ôm cô thật chặt, Nghĩa xông tới quát:

- Bỏ cô ấy ra!

Nam từ từ buông cô ra. Nghĩa gườm gườm nhìn Nam. Cô không thể chịu nổi cảnh này. Cô nói:

- Cả hai người đi về đi. Em xin hai người.

Không biết bao lâu sau, cô gục xuống chiếc ghế phòng khách. Mọi việc đã quá sức chịu đựng của cô. Cô muốn vứt bỏ hết thảy không muốn dính vào cái mớ lộn xộn tình cảm này nữa. Cô bỗng quyết định, mình phải làm một điều gì đó thôi, mình không thể thế này được. Cầm điện thoại lên, Ngọc gọi điện cho chị Hạnh xin phép cho cô được nghỉ chiều nay và cả ngày mai nữa. Hôm nay là thứ 5 rồi, cô xin nghỉ như thế này là đến hết tuần luôn, cô sẽ về với con, với bố mẹ.

Chị Hạnh nghe giọng cô trong điện thoại cũng ngạc nhiên vì sáng nay trông cô vẫn bình thường, Ngọc bảo chị cô bị cảm, ốm muốn xin nghỉ. Chị đồng ý không quên dặn cô uống thuốc nghỉ ngơi. Cúp máy rồi Ngọc vơ vội mấy bộ quần áo rồi ra bến xe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top