ZingTruyen.Top

Chay Tron Khoi Anh




Trước ngày tổ chức lễ cưới một tuần, Nghĩa lại gọi điện cho Ngọc. Anh một lần nữa bảo cô hãy ra Bắc khi kết thúc khoá học chứ đừng chờ đến hè. Việc xin học lại của Linh anh đã đi tìm hiểu và đã được cô hiệu trưởng trường ngoài đó vui vẻ chấp nhận, cô nói chỉ cần 1,2 ngày là thủ tục xong, con có thể tiếp tục theo học học kỳ 2 ngoài đó. Ngọc bảo Nghĩa cô cũng nghĩ như thế là hợp lý, để cô xốc tinh thần cho con bé My. Cô cũng hỏi thăm xem ngoài ấy mọi người thế nào, Nghĩa cười bảo cả nhà đang náo loạn các công tác chuẩn bị đám cưới. Cô dâu thì chửa nên mọi thứ cũng muốn làm nhẹ nhàng cho đỡ mệt. Cô nghe anh nói có cảm giác anh không mặn mà với cuộc hôn nhân lần thứ hai này lắm, cô chẳng biết phải nói gì với anh, giờ cô cũng không còn tư cách gì để hỏi chuyện anh hay đưa ra lời khuyên cho anh nữa.

Ngọc dập máy rồi vẫn ngồi đó thoáng buồn, Nghĩa có gia đình mới có nghĩa là con bé My lại một lần nữa phải làm quen với một sự thay đổi lớn, cô lo tâm sinh lý của con sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên tốt nhất, cô sẽ phải nói chuyện dần với con về mọi chuyện, từ chuyện chuyển ra Bắc đến chuyện bố sẽ có vợ mới, em bé mới. Hy vọng con bé sẽ có thể vui vẻ đón nhận, nó vốn là đứa trẻ con hiền lành, sống nội tâm, cô biết mình sẽ rất khó để nắm bắt được tâm lý của con, nhưng không có cách nào khác, phải cố thôi.

Hai mẹ con giờ đi đâu, làm gì cũng dính lấy nhau. Gần đến ngày tốt nghiệp, để chuẩn bị cho kỳ thi cuối khoá, cô dừng việc làm thêm của mình ở công ty. Cô đã đến nói lời cảm ơn và tạm biệt anh giám đốc, người chị Hạnh giới thiệu. Anh ấy cũng chúc cô may mắn và nói nếu có dịp vào Sài Gòn, hy vọng sẽ được hợp tác với cô. Hai mẹ con giờ đưa đón, đi chơi dạo phố với nhau suốt. Con bé My sau một thời gian được mẹ phân tích, nó cũng nguôi chuyện sẽ phải xa bạn bè trong này. Cô đã phải hứa hẹn với con bé là lúc nào nó nhớ bạn, cô sẽ gọi điện vào máy mẹ bạn cho con bé nói chuyện. Có hôm My còn về bảo cô đã mời các bạn ra Bắc chơi, các bạn bảo nếu ra chắc chắn sẽ đi chơi cùng nhau, cô cũng gật đầu với con, bảo con mình sẽ mời các bạn về chơi với mình. Rồi ông bà cũng gọi vào động viên con bé, bảo ra ngoài này đi cho gần ông bà còn về thăm ông bà, ông bà còn lên thăm được chứ không ông bà nhớ lắm! Thế là con bé lại vâng dạ đồng ý, đúng là trẻ con, dễ dụ khị, dễ thích nghi với sự thay đổi môi trường hơn người lớn nhiều. Rồi cuối cùng, chính cô lại cảm thấy khó khăn với ý nghĩ trở về Hà Nội. Về đó, hai mẹ con lại bơ vơ, có cảm tưởng như đây không phải là cuộc trở về, nó như việc đến vùng một đất mới khác. Hà Nội có vẻ như đã xa lạ với Ngọc quá rồi!

Nam là người sung sướng nhất với tin mẹ con cô về Hà Nội sớm, anh nói chắc chắn anh sẽ vào đón hai mẹ con dù cho cô bảo không cần. Anh nói cô không đi đâu cả, hai mẹ con đến nhà anh ở luôn. Ngọc nghe thấy thì chối từ, cô không muốn mình làm vậy. Thực ra việc Nghĩa lấy vợ làm cô thấy mình cần phải chậm rãi hơn trong mối quan hệ với Nam, cô không muốn con bé My bị sốc. Nó vừa phải chuyển trường, vừa phải đối mặt với gia đình mới của bố, giờ đến cô cũng làm vậy, chắc con bé sẽ không chịu nổi. Nam thì không đồng ý tí nào với quan điểm của cô, anh nói sớm muộn gì cũng thành người một nhà, làm sao anh để cô đi thuê nhà ở tạm bợ trong khi nhà anh thì đấy. Nhưng dù anh có nói gì cô cũng nhất quyết không đồng ý. Anh đành xuống nước, bảo cô hay cô đến nhà anh ở, anh sẽ về nhà bố mẹ. Nghĩa đến bố mẹ Nam, Ngọc lại càng không dám làm vậy, bố mẹ anh không có ấn tượng tốt với cô, cô làm thế khác nào làm xấu thêm mối quan hệ giữa cô và họ. Họ sẽ đánh giá cô như thế nào? Ngọc nói đại với Nam cô đã tìm được nhà rồi, một căn hộ chung cư gần chỗ Linh, Linh nó thuê hộ. Anh đừng làm cô đau đầu nữa, cứ để hai mẹ con cô ở đó rồi tính sau. Thế rồi sau đó, cô mới gọi điện cầu cứu cái Linh:

- Linh ơi, tìm hộ tao một căn hộ cho mẹ con tao được không, đến cuối tháng 12 là mẹ con tao ra rồi.

- Ô, tao tưởng mày về ở với ông Nam?

- Mày điên à, mày cứ trêu tao. Tao không muốn ở với ông ấy, mày tìm giúp tao được không?

- Không, không giúp. Giúp thì ông Nam ông ý bảo tao là căn trở tình yêu đôi trẻ thì tốt.

- Con kia, giọng Ngọc như sắp khóc, tao nói thật mà, tao chưa muốn đi xa hơn với anh ý, còn con bé My nữa chứ! Mày có giúp được tao không? Không thì hai mẹ con tao sẽ ở ngoài đường đấy!

- Rồi không phải doạ, giọng cái Linh có ý cười, để tao tìm.

Và đúng là con bạn trời ban, mấy ngày sau Linh gọi điện bảo nó tìm được một chỗ, gần trường cũ của con bé Linh, tiện đi đến nhà Nam. Nghe thấy thế cô chỉ ước giá ở cạnh nó, cô sẽ véo cho nó một cái, suốt ngày chỉ toàn muốn trêu cô. Cô cảm ơn nó rối rít nhưng nó bảo:

- Chủ nhà muốn ký hợp đồng cả năm, mày có ký không?

- Có chứ, ký chứ!

- Ơ thế mày không định lấy chồng à? Chả nhẽ mày lấy ông Nam xong vẫn ở đấy à?

Ngọc ngẩn người, việc này đúng là cô vẫn chưa nghĩ đến nhiều. Cô bảo Linh:

- Tao chưa nghĩ tới việc này, nhưng tao nghĩ việc của tao với Nam cũng sẽ từ từ, tao không có ý định muốn vội vàng. Bố con My vừa cưới vợ mới, tao cũng không muốn mình nhanh chóng lấy người khác để cho con bé khỏi bị sốc.

Linh thở dài:

- Thôi được rồi, để đấy tao tính.

Thế rồi mấy hôm sau nữa, Linh lại gọi điện cho cô bảo yên tâm, cuối tháng 12 sẽ lấy nhà, tầm 20-25 thì người thuê cũ sẽ dọn nhà, sau đó mẹ con cô có thể vào được. Trả trước 3 tháng, hợp đồng 6 tháng.

Cô cười bảo nó tưởng hợp đồng một năm thì nó bảo:
- thôi đi, tao năn nỉ đứt lưỡi người ta mới cho 6 tháng đấy. 6 tháng là tao xuất chuồng mày luôn!

Nghe con bạn nói, cô thấy vui buồn lẫn lộn. Về tình cảm, cô không có nghi ngời gì Nam cả, chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một cuộc hôn nhân mới.

Sau khi dập máy của Linh, con bé My từ trong phòng chạy ra, xà vào lòng cô khoe bạn Hân của nó vừa tặng nó một chiếc hộp đựng giấy tờ rất đẹp. Chúng nó hứa hẹn với nhau là sẽ viết thư cho nhau, rồi sẽ cất vào chiếc hộp đó. Cô bảo con cuối tuần này rủ bạn đi hiệu sách rồi chọn quà tặng cho bạn. Khỏi nói con bé vui mừng hò reo như thế nào.

Rồi những ngày cuối cùng còn ở Sào Gòn, phải noia Ngọc cảm giác mình cứ lơ lửng giữa những cảm xúc hỗn độn. Cô đã sống ở đây một năm rưỡi, đã quen thuộc với những góc đường, những con phố. Cô đã thấy mình là một phần của thành phố này, cô bắt đầu thấy sợ mình lại phải bắt đầu lại một lần nữa, lại bỏ lại sau lưng những thứ quen thuộc. Cái cảm giác ấy không dễ chịu chút nào. Nhưng ra đó, gần bố mẹ, có công việc, lại có một người đang chờ cô. Người ấy dạo này bận nhưng không bao giờ quên gọi điện hay nhắn tin cho cô. Đôi khi cô nhận được những dòng tin nhắn vội vã của anh vào giữa hai buổi họp, vào lúc trước khi lên máy bay. Cô thầm mỉm cười. Hà Nội đang chờ đón cô.

Trước hôm cô ra sân bay, Thắng xuống nhà cô trước đó một hôm. Thắng hỏi cô để Thắng đưa hai mẹ con ra sân bay nhưng cô bảo mai có Nam vào đưa hai mẹ con đi. Thắng không nói gì nữa, cô nhìn Thắng bảo:

- Tớ không biết phải nói gì để cám ơn cậu, cậu đã giúp đỡ hai mẹ con tớ quá nhiều. Không có cậu, hai mẹ con không biết phải làm thế nào.

- Đừng nói chuyện ân nghĩa với tớ. Tớ với cậu là bạn, đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi.

Thắng vừa nói thế nước mắt đã dâng lên trên mi cô, cô cúi mặt khẽ bảo:

- Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Bao giờ cậu ra Bắc, bọn mình lại hẹn nhau đi uống cà phê.

- Ừ, hai mẹ con cậu cũng vậy nhé, phải thật hạnh phúc đấy!

Thắng đi rồi Ngọc vẫn tần ngần đứng ở cửa nhìn theo, Thắng - người đã có quá nhiều ân nghĩa với cô nhưng duyên của họ thì chưa tới, mong Thắng sẽ tìm được người khác tốt hơn cô gấp trăm vạn lần.

Tối đó, Nam đáp chuyến máy bay muộn vào, anh bảo cô đừng đi đón cứ ở nhà dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị mọi thứ. Khi tiếng chuông cửa vang lên thì con bé My là người nhanh chân nhất chạy ra mở, Ngọc lúc đó vẫn còn đang đứng giữa phòng khách, nhìn khắp căn nhà cũng đã gắn bó với hai mẹ con suốt gần hai năm qua, nơi này đã chứa biết bao kỷ niệm. Nam nhanh chóng bước vào, cúi xuống bẹo má con bé My hỏi nó đã chuẩn bị xong hết chưa, nó tíu tít khoe con xong rồi, còn mẹ vẫn đang vò đầu bứt tay. Anh nhìn cô cười, hỏi cô có vấn đề gì không? Cô trả lời anh mình còn nhiều đồ muốn mang ra quá mà cân nặng thì hết rồi nên cứ đặt vào lại bỏ ra. Anh bảo cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá, có thể đóng hàng gửi tàu hoả mang ra. Cô bỗng sực nhớ đến cái xe máy, khẽ kêu lên vì suýt nữa quên chuyện lớn như thế, Nam bảo cô không phải mang cái xe cũ rích ấy ra, bán luôn đi được rồi, đằng nào thì nó cũng tã quá rồi. Nam cũng đã có kinh nghiệm không mấy vui vẻ với cái xe ấy lần trước anh vào. Ngọc cứ dùng dằng không đồng ý nhưng Nam doạ cô việc vận chuyển tốn kém rồi sẽ làm hỏng hoàn toàn cái xe luôn. Cô xuôi xuôi nhưng bảo Nam không kịp thời gian mà bán rồi, mai đã lên máy bay, Nam bảo cô đừng lo, nói rồi anh nhấc điện thoại gọi một cú, nói xong anh bảo cô đưa chìa khoá cho anh, mai sẽ có người đến lấy đi bán, cô không phải lo gì nữa. Ngọc thở hắt ra, cô vẫn tiếc nuối cái xe ấy, giờ ra đó không có xe đi ngay thì cũng chật vật lắm, nhưng thôi, rồi cũng phải chia tay nó, có phải cái gì mình cứ cố níu giữ là được đâu?

Chiều sớm hôm sau ba người họ lên đường. Trước đó là một buổi sáng với bao sự náo loạn, cuối cùng thì cô cũng tần ngần ngắm lại toàn bộ căn hộ trước khi khép kín cánh cửa, khoá lại rồi nhét chiếc chìa khoá vào một chiếc phong bì gửi cho lễ tân toà nhà. Thắng có dặn cô cứ để chìa khoá lại cho anh ở lễ tân, mọi việc còn lại anh sẽ lo. Nam gọi điện, một chiếc xe sau đó mười phút trờ đến đón họ. Ngọc ngạc nhiên không thấy mào xe taxi, Nam bảo xe này do nhân viên của anh điều cho, sáng nay cũng có một cậu nhân viên dáng vẻ nhanh nhẹn đến nhận xe máy của Ngọc rồi một tiếng sau quay về báo cáo Nam, đưa cho anh một phong bì tiền. Nam đưa lại cho Ngọc, cô mở ra và ngỡ ngàng vì không tin được chiếc xe cà tàng, sập xệ của mình lại có thể bán được với giá như thế. Hỏi Nam thì anh chỉ ậm ừ, bảo cô cất tiền đi, có lợi mà cũng thắc mắc. Lúc ngồi lên máy bay rồi, cô nắm chặt tay con gái, thầm nói lời tạm biệt Sài Gòn - mảnh đất xứ người đã trở nên môt phần thân thuộc trong cô. Chắc chắn có dịp, hai mẹ con sẽ còn quay trở lại nơi này.

Họ xuống sân bay Nội Bài lúc 5h, một chiếc xe khác sang trọng đã chờ đợi họ sẵn ngoài sân bay. Nam ra lệnh cho người tài xế chở họ về nhà Nam nhưng Ngọc kiên quyết không chịu, cô đòi anh cho hai mẹ con cô về căn hộ mà Linh tìm thuê cho cô luôn, cô bảo đằng nào thì cũng phải cất đống đồ đạc nhiều như thế kia, về nhà anh không tiện. Nam cũng đành tặt lưỡi đồng ý. Xe đưa họ về trung tâm thành phố rồi cứ thế đưa về khu chung cư cao cấp của Nam. Cô thảng thốt bảo Nam có nhầm đường không, anh cười bí hiểm bảo nhầm đâu mà nhầm. Cuối cùng đúng thật họ dừng lại ở toà nhà của anh. Mặc cô cứ gặng hỏi, anh cứ kệ bảo cô và My đi theo anh. Anh dẫn hai mẹ con lên một căn hộ ở cách căn hộ của anh mấy tầng. Khi mở cửa bước vào, khỏi nói con bé My hoan hỉ như thế nào, căn hộ ấy tuyệt đẹp, đã được trang bị đầy đủ mọi thứ, rất rộng rãi, nhiều ánh sáng. Con bé My hét lên sung sướng chạy quanh rồi thoáng cái nó đã tìm thấy phòng ngủ của nó, không thể lẫn đâu được vì đúng tông màu hồng nó thích. Nó lăn luôn lên giường nhảy nhót hát vang. Ngọc thì ngược lại, cô không hề thấy vui vẻ tí nào, cô muốn chất vất Nam ngay nhưng khi đó, người lái xe đã mang hành lý lên cho cô, đang sắp xếp mang vào nên cô không thể hỏi anh ngay được. Nam thì trái lại, anh thoải mái đi vào phòng con bé My để nghe nó luyên thuyên hỏi hết đồ này đến vật kia.

Đến khi người lái xe đã đi khỏi, Ngọc cẩn thận chào anh ta rồi khép cửa lại, đi vào phòng con gọi Nam:

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Cô ngại không muốn nói chuyện ấy trước mặt con. Anh kéo tay cô bảo cô sang phòng kia nói chuyện. Phòng kia anh nhắc tới là một căn phòng rất rộng phía bên kia phòng khách với phòng của con bé My, đây là phòng ngủ master của căn hộ. Trong phòng có một chiếc giường tuyệt đẹp, một chiếc bàn phấn trang điểm cũng cùng bộ với chiếc giường, phía trong là cả một gian rộng có hai hàng tủ tường đối diện với nhau làm phòng thay đồ rồi dẫn đến phòng tắm phía trong. Anh ngồi xuống luôn chiếc ghế đọc sách trong góc phòng chờ đợi cô. Cô tiến tới trước mặt anh, định đứng đối diện hỏi chuyện anh cho ra nhẽ nhưng tay anh đã rất nhanh kéo cô xuống vào lòng anh, cô xấu hổ đẩy anh ra, lo con bé My có thể chạy sang bất cứ lúc nào. Cô khẽ rít qua hàm răng:

- Em không đùa với anh, anh nghiêm túc em có chuyện cần hỏi anh.

Tiếng Nam trêu chọc:

- Thì em cứ hỏi đi, anh chỉ muốn được vừa ôm em, vừa nghe em lục vấn thôi.

Cô không thèm để ý đến sự bông đùa của anh, cô nghiêm giọng:

- Nhà này là thế nào? Em bảo anh đưa mẹ con em về nhà Linh thuê cho hai mẹ con cơ mà!

- Linh chắc quên không báo lại cho em rồi, nhà kia người ta không đồng ý cho em thuê nữa, họ cho người khác thuê rồi.

- Thế là thế nào? Sao lại có chuyện như vậy được? Linh bảo em đã xong hết rồi cơ mà?

- Em không tin thì gọi cho Linh mà hỏi.

Nghe anh nói thế, cô rút chiếc điện thoại trong túi ra, định ấn nút thì Nam đã cản lại, anh nắm chặt lấy tay cô thở dài bảo:

- Thôi em không phải gọi, để anh nói cho. Nhà kia không đảm bảo được cho hai mẹ con đâu, anh đến xem rồi, ẩm thấp lắm, lại ở trong khu dân cư phức tạp nữa, nên anh đã gọi điện cho chủ nhà huỷ rồi. Anh thuê cho hai mẹ con em căn hộ này, ở đây an ninh an toàn, anh mới yên tâm được. Mà anh cần gặp em là gặp được ngay, em không thương anh cứ phải chạy đi chạy lại à?

Ngọc định mở miệng phản đối mà cổ họng nghẹn lại, mãi rồi cô mới nói nhỏ:

- Em muốn tự chủ động cho cuộc sống của em, em không muốn anh phải lo cho em. Em không muốn chưa là gì của anh đã dựa dẫm vào anh như vậy.

Nói rồi cô thở dài nhìn quanh căn hộ sang trọng, như thế này cô lấy đâu ra tiền đủ trả mà thuê được. Sao anh lại đặt cô vào tình huống khó xử như thế này? Ngồi cạnh, Nam như hiểu được suy nghĩ của cô, anh bảo:

- Em đừng suy nghĩ gì, anh chỉ muốn em về ở với anh luôn mà em cứ nhất quyết không đồng ý. Vậy là anh chỉ có cách như thế này thôi, thế này thì anh vẫn có thể ở gần em được. Mà sớm muộn gì thì anh cũng sẽ bắt cóc em về với anh thôi! Em đừng có phân biệt đối xử với anh như vậy được không? Anh có thể lo được cho hai mẹ con, hãy để anh lo, anh xin em đấy!

Ngọc vẫn không thể đồng ý với Nam được, cô lắc đầu quầy quậy, cô bảo cô không muốn chịu ơn anh thế này, ở đây rất tốt nhưng quá khả năng của cô. Anh cười xoà bảo cô anh sẽ cô nợ, bao giờ lấy nhau anh sẽ đòi cô đền bù cho anh. Ngọc vẫn kiên quyết nói cô sẽ tự đi tìm chỗ khác. Nam tỏ vẻ giận, anh nói anh đã trả tiền cho chủ nhà hết 6 tháng rồi, dù cô có chuyển thì không thể lấy lại được khoản đó. Ngọc chết lặng, cô nghĩ đến khoản tiền lớn đó, mình phải trả cho anh. Cô hỏi anh đã trả chủ nhà bao nhiêu để cô trả lại, anh ậm ờ bảo mỗi tháng 4 triệu. Cô không tin anh, ở chung cư cao cấp này không thể có cái giá như vậy được nhưng anh kêu cô giá như thế, tin hay không thì tuỳ. Còn hôm nay muộn rồi, đừng suy nghĩ chuyện này nữa, thay quần áo tắm rửa thôi rồi còn đi ăn tối, sợ con bé My đói rồi. Cô lườm anh rồi tự nhủ rồi mình phải tìm ra cách để giải quyết vụ nhà cửa này, cô còn nghĩ mình phải mắng cho cái Linh một trận, đồ bán đứng abnj bè.

Nam bước ra khỏi phòng, gọi con bé Linh nhanh tắm rửa rồi còn đi ăn tối, con bé ríu rít chạy sang hỏi mẹ xem quần áo ở đâu, Ngọc đành thở dài lấy trong vali ra đưa cho con bộ quần áo rồi cũng đi vào phòng tắm rửa. Căn phòng tắm còn hơn cả những phòng tắm trên tạp chí, giữa phòng là một chiếc bồn sục hình tròn, cạnh đó và một vách tắm đứng trong suốt được điểm bằng hình ảnh những cây tre, một chiếc gương lớn được đặt sau chiếc bồn rửa mặt to, trắng bóng. Ngọc thở dài sườn sượt, cô vốn rất thích thú với các kiến trúc nội thất mà giờ nhìn chiếc phòng tắm to đẹp tuyệt vời thế này cô lại thấy rét run.

Sau khi thay một chiếc váy nhẹ nhàng, cô bước ra phòng khách. Nam đã ngồi đó, anh đang nhâm nhi một cốc rượu. Trên bàn nước còn có một chiếc li khác và một chai rượu, kèm theo một đĩa hoa quả lớn. Cô ngạc nhiên không biết những thứ này ở đâu ra thì anh đã giải thích, tuần rồi, vú Nụ đã đến dọn dẹp sạch sẽ trước căn hộ, tiện thể mua một ít thức ăn, hoa quả đề phòng hai mẹ con ra chưa quen chỗ mua sắm. Cô lại thấy mình quá ngại với Nam, cô không muốn như thế này một chút nào. Cô vào phòng con gọi con, con bé My vẫn còn đang sung sướng với chiếc phòng mới của mình, cô tiến vào lấy chiếc khăn tắm lau lại cho con mái tóc ướt, bảo con đói chưa? Nó phụng phịu kêu con đói rồi, ăn thôi. Hai mẹ con dắt nhau ra phòng khách, con bé xà vào chỗ Nam, Nam đưa cho con bé mấy quả nho bảo nó hôm nay thích ăn gì Nam sẽ dẫn hai mẹ con xuống trung tâm thương mại dưới nhà ăn cho khỏi đói.

Tối đó ba người dùng bữa trong một nhà hàng pizza dưới tầng 5. Nam hỏi cô mai cô sẽ làm gì, cô bảo cô phải đến công ty báo cáo, đi lo thủ tục cho con nhập học học kỳ tới. Anh hỏi cô định đi bằng gì, cô bảo có lẽ cô phải gọi xe ôm đi cho tiện, anh gật đầu thoáng suy nghĩ rồi bảo cô ngày mai anh sẽ cử người đến đưa cô đi, chiều mai về đi với anh chọn mua xe máy luôn, không có xe bất tiện lắm, rồi bảo cô cũng bắt đầu học lái xe oto đi, đi oto dù sao cũng an toàn và tiện lợi hơn xe máy. Một lần nữa, Ngọc lại cảm thấy mình khớp với anh, cô chưa biết mình sẽ dung hoà sự khác biệt về mức sống với anh như thế nào cho hợp lý, cô đã quen với việc tự đứng trên đôi chân của mình, tự hào với những gì mình làm ra, tận hưởng cuộc sống bình dị của bản thân. Giờ anh đẩy cô vào thế hơi áp lực, cô cảm thấy mình không được thoải mái chút nào. Cô nói:

- Anh không cần cử người đón em đâu, em sẽ đi xe grab bike cho chủ động. Còn việc mua xe máy để em tìm hiểu xem nên mua xe gì đã.

Nam cười doạ cô:

- Ừ, em cứ chọn đi, nhưng chiều mai để anh đi với em, em phụ nữ ra đó bị bắt nạt đấy!

Cô lè lưỡi bảo vậy anh đi với cô, hẹn mai 5h chiều. Mai con bé My cô đã hứa sẽ cho sang ông bà nội thăm bên đó, mà thế cũng tiện để cô đi làm các thủ tục cho nhanh.

Tối hôm đó Nam đòi ngủ lại nhưng cô lừ mắt đuổi anh về. Anh lườm cô rồi bẹo má chào tạm biệt con bé My, con bé lúc này vẫn đang hào hứng lắm với căn nhà mới, vừa nãy Nam lại còn mới mua cho con bé một chú gấu bông cùng bộ với thỏ bông lần trước anh mua cho nó nữa. Nó đang ôm khư khư hai con hai bên, líu lo kêu với mẹ từ giờ nó ngủ phòng nó để còn lấy chỗ cho các bạn ngủ cùng, ngủ với mẹ chật lắm. Nói rồi con bé đi về phòng, đặt hai con thú bông lên giường, đắp chăn cho chúng rồi nằm xuống cạnh ru chúng ngủ. Cô cười mỉm, bảo con đắp chăn rồi cô lên nằm cạnh con, ôm con hỏi:

- Ra Hà Nội con có thích không?

- Có chứ mẹ, ra đây lại được ở nhà mới đẹp ơi là đẹp thế này nữa chứ!

Nghe con nói, cô thoáng thở dài, thế này mấy hôm nữa tìm được nhà vừa túi tiền để thuê, thể nào con bé cũng tiu nghỉu cho xem. Cô nằm ôm con, vuốt tóc nó, bảo con ngủ đi, cả ngày hôm nay mệt rồi. Chằng mấy chốc tiếng thở đều đều của con đã vang lên, cô nhẹ nhàng rút tay mình ra, đi về phòng ngủ kia. Cô đặt lưng xuống giường, hơi hoảng sợ vì độ lớn của chiếc giường nhưng nhanh chóng rên nhẹ vì cái lưng đau đang được giãn ra rất thoải mái. Trước khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài bộn bề những lo toan, cô thầm nguyện ước hy vọng rồi hai mẹ con sẽ sớm làm quen lại được với cuộc sống vừa mới, vừa cũ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top