ZingTruyen.Top

Cheolhan Home Sweet Home

Rõ ràng định mệnh chỉ là thứ mà con người tự tạo ra để đổ lỗi cho những quyết định sai lầm của bản thân. Einstein nói Chúa không chơi xúc xắc bao giờ, nhưng rõ là ông ta chơi cái trò ấy suốt.

Và chính bởi vì thế, chính bởi vì cái trò xúc xắc ngu xuẩn của Chúa, Jeonghan không thể nào một lần nữa đổ lỗi cho ông ta về việc tại sao anh lại đang ở đây, ngay đằng sau tấm lưng rộng lớn và vững chãi vô cùng của người yêu cũ, đợi cậu ta mở cửa nhà, và sau khi cửa nhà cậu ta mở, hai người sẽ vồ lấy nhau, và cởi quần áo của nhau, và rõ ràng tất cả đều là do Jeonghan tự lựa chọn chứ không hề do Chúa nào sắp đặt hết.

Jeonghan rên lên một tiếng khi thấy lưng mình đè lên cái gì đó giống như là công tắc đèn. Cái đèn vàng chỗ huyền quan bỗng sáng lên. Seungcheol đã chuyển nhà, căn này có vẻ to hơn. Không hiểu sao Jeonghan tự nhiên cảm thấy tiếc nuối trong lòng, và hơi thèm canh bò hầm.

"Kh..khoan đã..cậu có..có cái đó không?"

Jeonghan cố gắng thoát ra khỏi môi của Seungcheol, gãi nhẹ vào gáy người kia và khó khăn hỏi trong khi kìm nén hơi thở hổn hển của mình. Seungcheol đột nhiên khựng lại mọi động tác, suy nghĩ gì đó trong khi vẫn đang áp mặt vào hõm cổ Jeonghan. Và trong khi cái giày bên phía chân phải của Jeonghan đã cởi ra được gần một nửa, Seungcheol thấy mình chậm rãi ngẩng đầu lên, nắm lấy vai của người kia và khẽ tách cơ thể của cả hai ra như đang tách vỏ hạt dẻ.

"Không có."

Dù trong nhà của Choi Seungcheol đang rất ấm, nhưng không hiểu sao Jeonghan bỗng cảm thấy lạnh cóng vì hai bàn tay của Seungcheol trượt dần khỏi vai mình.

Jeonghan chưng hửng, cùng với tóc tai bù xù, cùng với cổ áo sơ mi xộc xệch và một cái bụng đói cồn cào vì từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp trong tình huống này.

Nếu bây giờ mà bảo cứ làm bằng tay đi không cần dùng bao đâu thì có bị đấm không nhỉ?

Nghiêm túc mà nói nếu có thời gian Jeonghan sẽ gọi điện xin tham vấn ý kiến của Mingyu rồi hành động tiếp. Nhưng Seungcheol lúc nào cũng không để cho Jeonghan có thời gian kịp suy nghĩ. Seungcheol hành động rất nhanh, Seungcheol là tuýp người hành động, Jeonghan khẽ lẩm nhẩm với chính mình, chắc vì thế nên cậu ta mới hợp làm cảnh sát đến vậy.

"Cậu về đi."

Seungcheol đã đứng thẳng lưng như cũ từ bao giờ, lạnh nhạt vuốt lại tóc và cúi xuống cầm hai bọc đồ ăn lên xoay lưng dợm bước vào nhà.

"Từ từ nhưng mà..."

"Rồi sau đó thì thế nào? Chúng ta ngủ với nhau, rồi sau đó thì thế nào tiếp?"

Dù không hề có hòn đá nào đè vào chân nhưng không hiểu sao Jeonghan bỗng dưng cảm thấy mười đầu ngón chân mình tê rần.

"Cậu ngủ với tôi, rồi chúng ta quay lại với nhau, rồi sau đó cậu lại biến mất mà không nói một lời à?"

Cảm giác tê rần đã lan lên đến tận hai tai, Jeonghan hết nhìn cái bọc đồ ăn của mình đang nằm ngổn ngang cạnh tủ để giày nhà Seungcheol, rồi lại ngước lên nhìn sườn mặt lạnh tanh của người kia đang khuất chìm trong bóng tối.

"Cậu trả cho tôi cái nhẫn và cái túi quần áo được không? Rồi tôi sẽ đi về."

Và từ nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Seungcheol lẩm bẩm trong miệng, tự mình hoàn thành nốt vế còn lại cho Jeonghan, dù Jeonghan đã chẳng hề nói thế.

"Đợi tôi một chút."

Seungcheol nói mà không hề quay lại, Jeonghan thấy mình chỉ lặng người đứng đó, nhìn người kia biến mất hẳn vào trong bóng tối im lìm.

Jeonghan không biết từ nãy đến giờ mình đã làm sai ở chỗ nào, nhưng ở trước Choi Seungcheol Jeonghan cảm thấy mình lúc nào cũng sai. Phát hiện ra người kia không còn nhớ cái nhẫn, Jeonghan thấy mình nhẹ lòng phút đầu, rồi phút sau ngay lập tức cảm thấy khó chịu.

Dù chỉ là cái nhẫn nhựa đáng giá còn không bằng quả táo vừa lăn ra bên trong thang máy kia, nhưng rõ ràng nó là một cái nhẫn cặp, của Jeonghan là màu xanh lá, của Seungcheol là màu đỏ. Không phải nhẫn đính hôn hay hẹn thề gì đó, bọn họ yêu nhau cái gì cũng nói tới chỉ trừ nói tới tương lai, bởi vì Jeonghan không bao giờ muốn đụng tới mấy lời hứa hẹn, mà Seungcheol sẽ không bao giờ bắt ép Jeonghan nói tới những điều mà cậu không muốn.

Nhẫn đó là nhẫn phong thủy, Jeonghan vô thần nhưng lại rất mê tín, lời chào mời của bà cụ bán hàng ở chợ đêm ngày đó khiến Jeonghan tin nằm lòng cho đến tận bây giờ.

"Đây là nhẫn cầu bình an sức khỏe. Trong tim của mỗi người luôn có một mạch máu đặc biệt, cậu đeo cái nhẫn này vào ngón út và cái nhẫn sẽ giúp cậu kết nối mạch máu đặc biệt ấy đến với cái người mà cậu muốn che chở. Mỗi khi cậu cầu nguyện, lời cầu nguyện của cậu sẽ đem đến bình an cho họ nhanh chóng và hiệu nghiệm hơn."

"Đừng nói là em tin nhé?"

Seungcheol ngáp dài, thậm chí còn không thèm nói thầm. Jeonghan huých một cái vào vai người kia, quay lại cười giả lả với bà cụ. Khi ấy hình như là mùa thu, sinh nhật của Jeonghan, bọn họ đi ăn tối về thì tạt vào chợ đêm gần đó đi bộ cho tiêu cơm.

"Giảm hai nghìn won được không bà? Cháu lấy thêm con khỉ gỗ đằng kia nữa."

"Một mình em đeo hai cái?"

"Nhẫn cặp, Choi Seungcheol, dĩ nhiên là em đeo một cái, cái còn lại là của anh."

Jeonghan vừa nói tỉnh bơ vừa định rút tiền ra trả cho bà cụ. Seungcheol làu bàu giật lấy tiền cùng cặp nhẫn màu xanh dương từ tay Jeonghan, nhặt lên một cặp nhẫn khác màu đỏ và xanh lá, nói là hai màu này hợp mệnh hai đứa hơn, rồi rút tiền của mình ra trả cho bà cụ.

Seungcheol mua hai cái nhẫn cho Jeonghan nhưng nhất định cằn nhằn không chịu đeo, Jeonghan lải nhải suốt cả quãng đường về nhà tối hôm ấy nhưng Seungcheol chỉ miễn cưỡng đút cái nhẫn vào trong cái hộp diêm bằng sắt hay mang đi theo bên mình.

"Thế là anh nhất định không đeo đúng không? Bà cụ đó bảo phải hai người đeo thì mới.."

"Em đổi nghề khác thì em mới khỏe mạnh bình an được, đừng có làm ở cái tòa soạn đó nữa."

"Ê? Em đâu có trêu gì anh, em có bao giờ bắt anh bỏ đi đừng làm cảnh sát nữa không?"

Jeonghan tức đỏ cả mắt, Seungcheol thì chỉ bình thản dẫm chân phanh rồi nhún vai.

Tuy thế, ngày hôm sau, Jeonghan lại nhận được tin nhắn của Kim Seokjin gửi cho mình, nội dung chỉ vỏn vẹn một cái sticker quả chuối cười haha lố bịch và kèm theo đó là tấm ảnh chụp Choi Seungcheol vừa ngồi nghe ba bốn tên đàn ông xăm trổ đầy mình ồn ào giải trình, vừa xoay xoay cái nhẫn nhựa đỏ chót trên ngón tay út.

Jeonghan chưa kịp vui thì sau đấy mấy hôm Seungcheol đã làm mất cái nhẫn trong một lần đi làm nhiệm vụ, Jeonghan không nói gì, chỉ nửa đùa nửa thật nhắn cho Seungcheol một cái tin vỏn vẹn ba chữ: "Chán anh lắm". Thế rồi chuyện cái nhẫn cứ thế trôi tuột vào quên lãng. Lúc đó công việc của cả hai đều bận rộn, Jeonghan cũng muốn giận dỗi cho giống người ta nhưng mỗi lần nhìn Seungcheol trở về nhà lúc nửa đêm rồi lại vội vàng khoác áo đi mất hút khi trời còn chưa kịp sáng, Jeonghan thấy mình lại xoay xoay cái nhẫn màu xanh lá còn lại trên ngón út, cầu bình an cho Choi Seungcheol, cầu xong rồi thì cũng quên đi mất chuyện phải giận dỗi.

Dù chuyện cái nhẫn có thể đã trôi vào miền quên lãng của Seungcheol từ trước cả khi bọn họ chia tay, thì Jeonghan cũng chưa bao giờ dám vứt nó đi. Không phải vì còn yêu hay gì, Jeonghan vốn đâu phải kiểu người thích lưu giữ tình cảm trong mấy món đồ chơi vô nghĩa đó, nếu vậy anh đã chẳng bỏ lại hết tất cả để mà rời đi. Tất cả là do Choi Seungcheol làm cảnh sát, lao mình vào mấy chỗ hiểm nguy trong khi người khác sống chết lao ra là trách nhiệm và nhiệm vụ của người đó. Trước đây Jeonghan cứ nghĩ yêu đương với cảnh sát chắc sẽ ngầu lắm, nhưng đúng là cảnh sát chỉ ngầu khi cảnh sát chỉ là cảnh sát chứ không phải là bạn trai mình.

"Ý em là, trong phim siêu anh hùng bình thường sẽ có hai kiểu người, kiểu thứ nhất là khi gặp nguy hiểm thì sẽ chạy đi đầu tiên, kiểu thứ hai là sẽ ở lại đến cuối nhường cho người ta chạy ra hết rồi hi sinh trong vinh quang. Giả dụ, giả dụ thôi nhé? Nếu lỡ mà bộ phim anh hùng đó xảy ra thật thì anh có thể nào hãy là kiểu người thứ nhất được không?"

Jeonghan nhớ mình gửi tin nhắn kia cho Choi Seungcheol khi bọn họ mới yêu nhau chưa được đầy ba tháng, lần nào gặp cũng chỉ lên giường rồi về chứ chẳng chuyện trò gì nhiều, và rõ ràng là mấy hôm trước chính Jeonghan còn là người nhấn mạnh lại một lần nữa với Seungcheol ranh giới giữa họ, bằng một cách không thể thiện chí hơn, đó là đừng hỏi quá nhiều về chuyện đời tư của nhau. Seungcheol không thiện chí nhưng cũng không từ chối, rõ ràng ngay từ đầu dù cho không nói ra nhưng cả hai ai cũng hiểu lý do lớn nhất bọn họ đến với nhau là gì.

Tối hôm ấy, trước khi gửi đi cái tin nhắn kì cục kia, Jeonghan nhớ mình đã đi lấy tin về một vụ cháy khách sạn rất lớn ở trong trung tâm thành phố. Cái khách sạn bị cháy cao chừng ba mươi mấy tầng, có một tiệc cưới đang được tổ chức tại tầng hai mươi hai. Ngọn lửa bốc lên từ tầng thứ mười, người ta không thể nào chạy xuống dưới để thoát được. Cứu hỏa buộc phải dùng trực thăng để đón người chạy được lên sân thượng xuống. Nhưng hôm ấy nghe nói có một người phụ nữ mang bầu và một đứa bé bị mắc kẹt lại ở cầu thang thoát hiểm tầng thứ hai mươi chín, có một cậu lính cứu hỏa trông rất trẻ tuổi xung phong xông vào đám cháy nhận đảm nhận cứu hộ. Cuối cùng chỉ có người phụ nữ mang bầu là thoát được, còn cậu lính cứu hỏa có má lúm mà đâu đó vài phút trước còn hứa sau khi xong việc sẽ trả lời phỏng vấn của Jeonghan và đứa bé kia thì vẫn mãi nằm lại trong đó.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên Jeonghan đi lấy những tin kiểu này, thế nhưng không hiểu sao đêm hôm đó sau khi trở về nhà từ đám cháy. Liên hệ cho vợ của cậu lính cứu hỏa đó xin thông tin để lên tin xong, Jeonghan không nhớ mình nghĩ gì mà lại gửi cho Seungcheol cái tin nhắn kì quái đó.

Jeonghan vội vã thu hồi ngay sau khi tin nhắn gửi đi chưa được một phút. Seungcheol khi đó đang ở trong phòng lưu trữ tài liệu của sở, đúng lúc giơ điện thoại lên chụp lại mấy tập hồ sơ thì tin nhắn của Jeonghan gửi đến hiện lên thanh thông báo. Vừa hay Seungcheol đọc xong thì Jeonghan thu hồi. Rõ ràng là đọc rồi nhưng Seungcheol vẫn thả lại cho Jeonghan một dấu hỏi chấm. Jeonghan nói là nhắn nhầm, Seungcheol cũng chẳng gặng hỏi làm gì nữa.

Thế nhưng chừng đâu đó hai, ba ngày sau, Jeonghan nhớ lúc đó bản thân vẫn còn đang khỏa thân và mê man trong chăn của Seungcheol, trên giường của Seungcheol, tại nhà của Seungcheol, thì người kia bỗng dưng kéo Jeonghan vào lòng, dùng tay lau đi mấy vệt mồ hôi bết dính trên tóc của anh và thì thầm gì đó Jeonghan nhớ đại loại như là: "Dọn vào sống với anh được không? Nhà anh còn thừa một phòng ngủ to lắm."

Jeonghan không thể thuyết phục được Seungcheol đừng làm cảnh sát, mà cũng không có ý định muốn thuyết phục Seungcheol làm vậy. Jeonghan chỉ mong Seungcheol đừng có trở thành mấy anh hùng ngầu ngầu như trong phim kia thôi.

Thế nhưng tiếng cạch cửa và bàn tay cầm túi đồ đang chìa ra trước mắt mình khiến Jeonghan như vừa bị ai đó hất một chậu nước đá vào mặt.

"Của cậu đây."

Bọn họ chia tay rồi, Jeonghan có thể hôn Choi Seungcheol ở trong thang máy, có thể lên giường với Choi Seungcheol, nhưng không còn có thể gọi điện cho Seungcheol dặn dò này kia và bảo anh có thể nào đừng làm anh hùng mà cứ làm kẻ hèn nhát chạy trốn đi khi có hiểm nguy ập tới được không.

"Cảm ơn."

Jeonghan nhận lấy cái túi và nhẫn từ tay Seungcheol, người kia còn cố tình né đi để ngón tay của họ không chạm vào nhau. Seungcheol không để lại một cái nhìn nào lại phía sau mà quay đầu đi thẳng vào trong nhà. Jeonghan cúi xuống nhìn chằm chằm cái nhẫn trong lòng bàn tay, đeo nó lại vào ngón út, cúi xuống ôm bọc đồ ăn lên và mở cửa bước ra khỏi nhà của Seungcheol.

Jeonghan về lại nhà cũ của Mingyu, không ngờ nó lại ở ngay đối diện căn hộ mới của Seungcheol. Jeonghan đói quá, cửa vừa đóng lại cả người đã trượt dài xuống dưới tấm thảm chùi chân, dường như trông nó còn đỡ nhàu nhĩ hơn anh bây giờ. Jeonghan lục lọi cái bọc đồ, chẳng có thứ gì ăn được luôn ngoài cái quả táo vừa mới lăn ra đất hồi nãy trong thang máy.

Có một tin nhắn gửi tới, số máy không được đặt tên nhưng Jeonghan vẫn thuộc nằm lòng. Anh thấy mình mệt mỏi ngắt máy, số máy ấy lại gửi đến một tin nhắn: "Về rồi sao không nghe điện thoại của mẹ?" Jeonghan lạnh nhạt liếc qua màn hình rồi bực dọc tắt nguồn điện thoại đi.

Trong lúc phân vân không biết có nên ăn quả táo kia hay không, Jeonghan vẫn mải miết mân mê cái nhẫn nhựa màu xanh trên ngón tay út. Có lẽ giữa bọn họ đã chẳng còn cái gì nữa thật, nhưng mà ít ra thì Jeonghan vẫn còn cái nhẫn này để thỉnh thoảng lôi ra cầu nguyện cho Seungcheol vào mỗi đêm bị nỗi nhớ nhà tìm đến dằn vặt. Jeonghan tự dưng bật cười, không hiểu tại sao đã về đến nhà rồi mà vẫn cứ nhớ nhà đến tức cả lồng ngực.

Ọc ọc.

Nhớ nhung rất nhanh bị cơn đói bụng cấu xé đi mất, Jeonghan lại nghĩ, phải chi bây giờ có nồi canh bò hầm và bát cơm trắng nóng hổi hiện ra trước mắt. Jeonghan lẩm bẩm trong khi mệt mỏi đứng lên. Và ngay khi anh định cắn miếng đầu tiên của quả táo, thì tiếng chuông cửa bỗng dưng lại reo.

"Cậu có muốn..ờm sang nhà tôi ăn cơm không? Tôi lỡ mua hơi nhiều thịt bò."

Nếu như không phải tại vì đang đói sắp chết tới nơi, Jeonghan nghĩ mình sẽ đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia của Seungcheol và hét vào mặt cậu ta rằng: "Ngủ với người yêu cũ còn đỡ kì cục hơn là mời người ta sang nhà ăn cơm đấy đồ thần kinh!"

--

Thật sự toi không biết nó có hài hay không nhưng lần này toi nhất quyết viết romcom nhé các bác =)) Tôi, viết, romcom!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top