ZingTruyen.Top

Cheolhan Home Sweet Home

Ai cũng có những ranh giới, ranh giới dù vô hình nhưng vẫn là ranh giới.

Jeonghan có thể đột nhiên phát điên lên và lao vào cắn lấy môi của người yêu cũ ở trong thang máy. Jeonghan có thể về nhà Seungcheol, cởi giày, cởi quần áo và hai người làm tình với nhau. Nhưng về nhà Seungcheol và ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm, chỉ đơn giản là ăn cơm cùng nhau, rồi khi đó dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ của căn bếp, Seungcheol đặt trước mặt Jeonghan một bát cơm trắng nóng hổi, đáng sợ nhất là Seungcheol sẽ dịu dàng hỏi rằng: "Dạo này cậu sống thế nào?"

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Jeonghan sợ chết khiếp.

Ranh giới và cơ chế trốn chạy khi gặp chấn thương cơ bản là giống nhau. Chúng đều là hàng rào mà ta vô thức dựng nên để bảo vệ bản thân trước những nguy cơ gây đau, hoặc nguy cơ lặp lại quy trình của những thứ đã từng gây ra đau đớn cho chúng ta trước đó.

Seungcheol dịu dàng chính là một trong những nguy cơ gây đau đớn cho Jeonghan.

"Không cảm ơn, tôi không đói."

Ọc ọc.

Hành lang bỗng nhiên trở nên rộng dài và thanh vắng vô cùng, Jeonghan nghe nói trước kia Kim Mingyu mua căn hộ này với giá cao lắm, bảo sao ý thức dân cư cực kì tốt, mới tám giờ tối mà hàng xóm xung quanh đã lặng im như tờ.

Seungcheol nhướn này nhìn Jeonghan:

"Cậu chắc chứ?"

Và Jeonghan thấy mình hét lên một tiếng "Chắc!" rồi đóng sầm cửa lại.

Được rồi, không người yêu cũ, không canh bò hầm, không Choi Seungcheol, không gì hết.

Ngay lúc này, Jeonghan nghĩ mình cần một ly Scotch đúp, loại mạch nha đơn và một điếu Winston trắng, loại nội địa Nhật. Và nếu có thể, thì là một gã nào đó để lên giường cùng và chỉ lên giường cùng, biến mất vào sáng mai, biến mất trước khi trời sáng, không để lại dấu vết, gặp nhau trên phố cũng sẽ không nhận ra.

Và đặc biệt, đặc biệt là không mời anh về nhà ăn cơm.

**

Ranh giới đối với Jeonghan là nếu chỉ ngủ với nhau thì tuyệt đối đừng mời nhau về nhà ăn cơm. Tuyệt đối không đưa chìa khoá nhà cho nhau và ngỏ ý mời người kia chuyển về sống chung. Nhưng Seungcheol cho rằng hình như Jeonghan đã quên mất chuyện bản thân đã ăn cơm ở nhà Seungcheol trước cả khi bọn họ ngủ với nhau, và bởi vì Seungcheol nấu canh bò hầm quá ngon nên Jeonghan cứ kiếm cớ qua ăn suốt.

Nói chung tất cả là tại canh bò hầm quá ngon và rõ ràng Jeonghan chính là người tự phá vỡ ranh giới của mình chứ không phải bất kì ai khác. Seungcheol thậm chí còn không biết cái ranh giới ấy có tồn tại để mà phá vỡ.

Seungcheol nhớ mình chỉ lờ mờ nhận ra đống ranh giới phức tạp của người kia khi vào một ngày đẹp trời, Jeonghan bỗng dưng nhắn một cái tin khó hiểu rồi gỡ mất. Seungcheol thừa nhận là mình đã cảm động, và cũng bởi vì một tuần có bảy ngày thì Jeonghan ngủ lại nhà Seungcheol những năm ngày. Thế là Seungcheol chẳng nghĩ gì nhiều, phấn khởi đi đánh ngay một cái chìa khoá nhà nữa.

Một lời mời dọn vào sống chung, rất bình thường như những cặp đôi bình thường khác, thế nhưng lại khiến Jeonghan sợ hãi cắt đứt liên lạc với Seungcheol suốt hai tuần sau đó.

Hai tuần đó tối nào đi làm về Seungcheol cũng ngồi nhìn chằm chằm vào cái chìa khoá nhà được móc kèm một củ cà rốt bằng bông được chuẩn bị riêng cho Jeonghan. Cố gắng xâu chuỗi mọi thứ, cố gắng phân tích mọi dấu vết cấu thành nên sự trốn chạy đột ngột này. Nhưng cuối cùng Seungcheol chẳng tìm ra được gì, sự biến mất của Jeonghan trở thành một cold case, đóng băng tâm trí Seungcheol suốt hai tuần sau đó.

Những vụ án chưa có lời giải phần lớn đều là do thiếu đi những manh mối quan trọng, khiến cho những manh mối ít ỏi có được trước đó không thể nào khớp lại được với nhau. Đến lúc người kia biến mất, Seungcheol mới chợt nhận ra ngoài một cái tên và một số điện thoại gọi lúc được lúc không là tất cả những gì trên đời bản thân biết được về người kia.

**

Ranh giới của Seungcheol thì chỉ đơn giản là đừng nói dối nhau.

Seungcheol nhớ mình đã suýt đấm vào mặt Jeonghan vào cái ngày cả hai gặp lại sau hai tuần người kia đột nhiên biến mất. Hai giờ sáng, lúc đó là mùa đông, Jeonghan bấm chuông cửa nhà Seungcheol rồi đến lúc Seungcheol ra mở cửa thì bỗng dưng lại oà lên khóc.

Đó là lần đầu tiên Seungcheol nhìn thấy Jeonghan khóc. Bởi vì quá ngỡ ngàng nên thay vì đấm vào mặt Jeonghan như đã tính toán, Seungcheol lại thấy mình hốt hoảng kéo người kia vào nhà rồi lúng túng dỗ dành suốt cả đêm.

Seungcheol sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, Jeonghan vừa khóc vừa trông như sắp tắc thở mặc dù Seungcheol đã chống gối hỏi han gần mười phút. Nhưng tình hình ngày càng tệ hơn, vì Seungcheol cảm thấy Jeonghan trông như sắp ngưng thở thật sự.

Sau đó thì Jeonghan bỗng dưng hỏi Seungcheol rằng "Nhà anh có Diazepam không?", Seungcheol cau mày hỏi lại "Dia cái gì cơ?" Jeonghan lại càng khóc dữ hơn, Seungcheol không dám cau mày nữa, thế rồi Jeonghan lại hỏi tiếp "Thế anh có thuốc lá không?" nhưng Seungcheol lại đang cai thuốc. Rồi Jeonghan lại hỏi "Rượu thì sao?", Seungcheol gãi đầu "Vừa mới hết..thôi để anh đi mua", nhưng Seungcheol chưa kịp đi thì đã bị Jeonghan kéo lại đè xuống ghế, và sau đó chuyện gì đến rồi cũng đến.

Con người ta có nhiều cách để đối mặt với hoảng loạn, lao vào một hoảng loạn khác cũng là một cách.

Đêm ấy khi đang làm dở chuyện thì Jeonghan bỗng dưng phát sốt, Seungcheol nhất quyết dừng lại mặc cho người kia bắt đầu mê man và nói năng linh tinh. Chưa bao giờ Seungcheol thấy Jeonghan ngủ mà giật mình nhiều đến thế.

Rồi sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy vào quá trưa, phớt lờ bát cháo và hộp thuốc bên ngoài bàn ăn, rón rén nhặt quần áo lên mặc vào và dự định chuồn đi một cách êm lẹ, nhưng không may lại gặp phải Seungcheol vừa đi đâu đó về đến cửa nhà.

"Chí ít thì em cũng phải cho anh một lời giải thích chứ?"

"Em định đi mua thuốc lá."

"Chuyện đêm qua là thế nào? Đêm qua em nôn hai lần đấy, dù em chẳng hề uống một giọt rượu nào."

"Em..em bị đau bụng."

"Em nói dối. Em nói dối tệ lắm em có biết không?"

"..."

"Jeonghan, Diazepam là thuốc an thần."

"Em bị phản ứng lo âu cấp tính, hôm qua em đến tìm anh thì trông thấy một cái xe ô tô cán chết một con chó."

"Em chưa từng nói gì với anh về chuyện đó."

"Nhưng mà anh đâu có hỏi?"

Lúc ấy thì Seungcheol phát hiện ra cãi cùn luôn là chiêu của Jeonghan. Seungcheol cau mày nhìn Jeonghan rồi nén một tiếng thở dài, bình tĩnh cởi giày, đi vào bàn bếp và đặt bọc đồ ăn xuống.

"Nếu không còn việc gì thì em về trước."

"Em tự ý bước vào cuộc đời anh.." Seungcheol chống hai tay ngang hông giống như lúc chuẩn bị đôi co với bọn côn đồ thường hay đến làm loạn ở sở cảnh sát "Xới tung mọi thứ, rồi lại tự ý bước ra mà không thèm báo trước với anh một lời. Yoon Jeonghan, em có biết sống như thế là vô trách nhiệm lắm không hả?"

Đáng ra Jeonghan sẽ không đáp lại gì, bởi vì rõ ràng người sai là anh, đúng ra ngay từ đầu Jeonghan nên làm rõ quan điểm của mình, Jeonghan sai khi đã tiến quá sâu vào cuộc sống của Seungcheol và lơ là khi để người kia cũng làm điều ngược lại với mình.

Vậy mà ngay lúc quay lưng về phía sau và nhìn thấy cái chìa khoá có móc hình củ cà rốt cam lè trên nóc tủ bếp bên cạnh Seungcheol, Jeonghan rất nhanh đã quên tuốt đi những gì mà đáng ra mình phải nói.

"Anh đánh chìa khóa? Sao anh lại đánh chìa khóa? Sao anh lại bảo em dọn về ở chung cùng anh? Anh thì biết gì về em? Anh đâu có biết gì về em sau khi chúng ta rời khỏi giường của anh? Em ngủ ngáy, em hay tự ái, lúc ngủ lại còn hay nói mớ. Em không bao giờ tập thể dục, em không bao giờ nấu ăn, nhà em một tháng mới thuê người đến dọn dẹp một lần, quần áo em để linh tinh hết cả và em chẳng bao giờ phân rác thành năm loại giống như anh. Em sống cô độc và chẳng có bạn bè gì. Em không giỏi nói chuyện, trừ lúc trên giường với anh ra thì em chẳng biết phải nói cái quái gì với anh hết vì chúng ta chẳng có điểm nào chung. Cuộc đời của em tăm tối và phức tạp, và cảm ơn vì đã lên giường với em suốt ba tháng qua nhưng mà em chưa sẵn sàng nói về cuộc đời mình cho anh biết đâu nếu như anh cứ nhất quyết cần một câu trả lời."

Jeonghan nói xong một hơi thì dợm bước định quay đi, bình thường đầu óc Seungcheol nhanh nhạy lắm, nhưng không hiểu sao hôm đó lại chẳng nghĩ được gì ngoài chạy thật nhanh đến túm chặt lấy Jeonghan lại không cho người kia bước ra khỏi nhà mình. Seungcheol có linh cảm rằng nếu để cho Jeonghan bước qua khỏi cái bậc cửa kia lần nữa, thì rất có khả năng người này sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Jeonghan không nói thật, cũng không nói dối, Jeonghan chỉ lựa chọn không nói, và Seungcheol thì cứ nghĩ là mình sẽ chờ được cho đến khi người kia chịu mở lòng nói ra và rồi bọn họ sẽ ổn. Chính vì nghĩ thế nên Seungcheol mới lựa chọn giữ Jeonghan ở lại.

Mọi mối quan hệ trên đời dường như luôn luôn nằm ở việc lựa chọn. Chúng ta lựa chọn mở lòng nhưng chúng ta cần thời gian, chúng ta lựa chọn phá vỡ đi những ranh giới nhưng chúng ta quên mất việc phải sống sót ra sao khi thiếu đi những ranh giới ấy, chúng ta lựa chọn giữ một người ở lại, nhưng chúng ta quên mất rằng một khi người đó rời đi thì thế giới của chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn có thể quay trở về như cũ được nữa.

Thế nhưng rồi chúng ta cứ chọn, chúng ta chọn cái chúng ta muốn bởi vì vào giây phút ấy chúng ta cho rằng đó là thứ quan trọng nhất. Nhưng không phải lúc nào điều chúng ta muốn và điều chúng ta làm được cũng chung một mối với nhau, nhiều khi chúng nó là kẻ thù.

Từ bé Seungcheol đã được ông nội dạy một khi đã làm gì thì phải làm cho đến cùng. Lời răn đe in sâu vào đầu khiến cho Seungcheol cứ thế lớn lên trở thành một người hiếu thắng lúc nào không hay. Anh không cho phép mình bỏ cuộc, cũng không bao giờ cho phép bản thân lựa chọn từ bỏ bất cứ cái gì khi mà chưa một lần thử cố gắng. Seungcheol đã áp dụng lời dạy của ông nội suốt cả đời mình và chưa từng thấy nó sai ở đâu. Cho đến khi Jeonghan tới, như một cơn bão quét qua khiến cho cả thế giới của Seungcheol bỗng trở nên chao đảo xơ xác.

Sau khi chia tay với Jeonghan, Seungcheol hiểu rằng cố gắng đến cùng cũng chỉ là một lựa chọn, chúng ta còn có thể lựa chọn không cố gắng nữa nếu cảm thấy bản thân đang đánh đổi quá nhiều mà chẳng nhận lại được gì.

Thế rồi Jeonghan lại xuất hiện, sau hai năm bốc hơi khỏi thế giới của Seungcheol, Jeonghan lại xuất hiện. Lần này chắc chắn Seungcheol sẽ chẳng chọn cố gắng làm gì nữa, kể cả khi Jeonghan vừa mới xuất hiện đã làm anh phát điên, đó vẫn luôn là tài của Jeonghan.

Hai hôm trước khi đi đổ rác Seungcheol đã thấy Jeonghan ở dưới sảnh. Seungcheol biết rằng Jeonghan ở nhà đối diện nhưng cố tình tránh mặt. Vào lúc nhìn thấy cái nhẫn nhựa lăn ra từ trong túi áo của người kia, Seungcheol nhận ra ngay, làm sao Seungcheol lại có thể không nhận ra? Bởi vì anh cũng có một cái màu đỏ y chang kiểu dáng như thế được cất cẩn thận ở trong ngăn kéo bàn làm việc. Và bởi vì Jeonghan lúc nào cũng chỉ chực chờ để chạy trốn, bởi vì nói dối và trốn chạy là biệt tài của Jeonghan, nên Seungcheol biết rất nhiều thứ nhưng luôn cố tình giả vờ như không biết gì để Jeonghan không sợ hãi rồi lại đột nhiên biến mất một lần nữa.

Hai năm rồi mới gặp lại, dẹp bỏ mọi cay cú hờn giận qua một bên. Sắp đến tết rồi, Jeonghan thì lúc nào cũng ghét mấy ngày lễ tết vì chẳng có bạn bè gì, Seungcheol chỉ đơn giản là muốn mời người kia ăn một bữa cơm, tiện thể hỏi xem dạo này cuộc sống của cậu như thế nào? Giống như là những người bạn bình thường lâu năm không gặp vẫn thường hay làm vậy đấy thôi.

**

Tết rất nhanh đến rồi rất nhanh lại đi. Hôm nay là mùng hai tết, Seungcheol về nhà bố mẹ được hai hôm rồi thì lại nhanh chóng tìm cớ trốn đi.

Vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy cái bản mặt ăn bám của Jeon Wonwoo chình ình trên sofa, xúc ngũ cốc cho lên miệng thôi mà cũng rơi vãi ra khắp cả. Seungcheol vốn định đi thẳng một mạch vào phòng tắm nhưng vì ngứa mắt quá cho nên vẫn phải dừng lại móc mỉa vài câu.

"Bao giờ thì mày mới tính dọn ra khỏi đây?"

"Bao giờ em xong luận văn."

"Bao giờ thì mày mới xong luận văn?"

Wonwoo đặt cái tô xuống bàn, sữa trong tô sóng sánh qua lại rồi sánh ra mặt bàn vài giọt. Cái bóng đen tràn lan thường trực trên trán Seungcheol bỗng nhiên lại nở to ra hơn một chút.

"Khó nói lắm."

Wonwoo làm ra vẻ mặt đăm chiêu. Bình thường câu chuyện đến đoạn này là dừng, nhưng hôm nay Seungcheol đặc biệt có hứng muốn kiếm cớ gây sự để tống khứ Wonwoo ra khỏi nhà.

"Tự dưng đang làm ở cái tập đoàn gì gì đó được bao nhiêu tiền rồi bỗng dưng xin nghỉ ở nhà ăn bám, lại còn bày đặt học lên thạc sĩ? Mày biết mày bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Thì hai mươi bảy."

"Ừ hai mươi bảy rồi, hai mươi bảy tháng sau bếch đồ ra khỏi nhà tao rõ chưa?"

"Không được đâu, mẹ em đã gửi gắm em ở đây rồi, em không dám cãi lời mẹ."

"Chứ không phải mày chia tay rồi bị người yêu cũ đá ra khỏi nhà à? Thất tình nên bỏ việc luôn?"

"Ê không đụng đừng chạm."

Seungcheol cười khẩy đứng lên đi vào phòng tắm, Wonwoo mất hứng đứng dậy bỏ vào phòng ngủ. Seungcheol tắm rửa xong xuôi chưa đến mười phút, trước khi ra khỏi nhà còn kịp thay nước, thay hạt cho Khoai Lang.

Khoai Lang là con cún mà Seungcheol nuôi từ hồi tốt nghiệp học viện cảnh sát. Giống chó bông nhỏ Tulear, lớn hết cỡ cũng chỉ được mười tám cân là cùng, trắng trắng mềm mềm như cục kẹo bông vừa kéo sợi nóng chảy ra khỏi máy. Khoai Lang là con cái, tính tình hơi khó đoán, ngoài Seungcheol ra gặp ai cũng hầm hè cả buổi trời. Trước đây Kim Seokjin vì đùa giỡn quá trớn nên bị cô ấy ngoạm mất một miếng ở bắp chân trái, kể từ đó Kim Seokjin không còn dám đến nhà Seungcheol chơi lần nào nữa.

"Ở nhà ngoan nhé, ba đi làm."

Seungcheol nựng cằm Khoai Lang rồi cúi xuống đeo giày.

Vào lúc mở cửa bước ra ngoài, Seungcheol nhìn xung quanh rồi trong lòng bỗng dưng dâng lên một cơn nhộn nhạo. Trên cửa nhà ai cũng dán câu đối chúc tết đỏ chót, chỉ trừ cửa của nhà đối diện là trống vắng u ám đến im lìm.

**

Ở tại đồn cảnh sát, đầu xuân năm mới nhưng trông ai cũng có vẻ chán nản. Mấy ngày qua ngoài vài vụ cờ bạc rồi bắn pháo hoa trái phép ra thì trộm vía là chưa có vụ gì quá nghiêm trọng. Chính vì thế cho nên một vụ ngoại tình xôn xao xuất hiện tự dưng lại làm náo động hết cả đồn. Và người trúng số vẫn luôn là Kwon Soonyoung.

"Ý là cậu có biết không? Chồng tôi ngoại tình với con rẻ rách này, tôi còn chưa kịp đánh được nó cái nào thì nó đã tát tôi hai cái sưng cả má, còn có vết xước do móng tay của nó ở đây, tôi muốn kiện nó!!"

"Này bà kia, bà bảo ai là rẻ rách? Thứ rẻ rách duy nhất ở đây là chồng bà đấy?"

"Ê này? Đêm qua tao vừa bắt được mày trèo lên người cái thứ rẻ rách đấy đấy nhé?"

"Hai chị làm ơn kiểm soát ngôn từ giúp t..."

"Tao phải kiện mày!! Cái đồ rẻ rách."

"Có mà bà rẻ rách!"

Kwon Soonyoung day day hai thái dương, vò đầu bứt tai nhắn vào nhóm chat của tổ hình sự cầu cứu.

Kwon Soonyoung: SOS, có hai bà đang cãi nhau vì chồng bà kia ngoại tình với bà này. Giờ phải làm sao?

Seo Myungho: Gọi ông chồng đến.

Kim Seokjin: Điên à? Ông chồng đến để thành án mạng hay gì?

Lee Chan: Án mạng? Án mạng ở đâu? Em đến ngay bây giờ! Em yêu án mạng, án mạng hãy đến với em.

Seo Myungho: Ê Lee Chan nói nhăng nói cuội cái gì đấy?

Choi Seungcheol: Kwon Soonyoung, ai cho nhắn tin trong giờ làm việc?

Xu Minghao thả haha. Tất cả đã xem, trừ Kwon Soonyoung.

Ở một góc khác tại sở, Kim Seokjin đăm chiêu nhìn Seungcheol xoay xoay cốc cà phê trên tay.

"Đã hết ngày nghỉ đâu? Đi làm sớm thế làm gì?"

"Đất nước cần nên em hi sinh chút ngày nghỉ đâu có đáng gì."

"Kwon Soonyoung có vẻ đang cần cậu hơn là đất nước đấy?"

Seungcheol dơ hai tay lên đầu ra dấu đầu hàng.

"Ý của anh là ngoài đồn cảnh sát ra thì cậu có còn sống ở đâu khác nữa không vậy?"

Seungcheol nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu.

"Có chứ."

Kim Seokjin mở điện thoại ra soi soi, vừa đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc bị rơi ra vừa làm như vô tình nói.

"Hôm nọ anh gặp em Jeonghan đấy."

Seungcheol chẳng trả lời, tự dưng lại chăm chú nghịch điện thoại trong khi lúc nãy có thấy cầm điện thoại đâu? Kim Seokjin lại nói tiếp.

"Em Jeonghan ngồi uống rượu một mình ở quán Boo, trông sầu đời lắm."

"Thế à? Cậu ta sống ở đối diện nhà em đấy, nhưng trộm vía chưa chạm mặt lần nào."

"Thế sao cậu biết em Jeonghan sống ở nhà đối diện?"

"Ý là có chạm mặt một lần rồi thôi."

"Không định quay lại với em Jeonghan à? Anh thích thằng bé đó nhất, hơi thẳng tính nhưng mà hợp với cậu."

Seungcheol quắc mắt lên nhìn Kim Seokjin, cau mày.

"Hợp chỗ nào?"

Kim Seokjin thích thú chống tay lên mặt quầy nhìn xuống Seungcheol, cứ nhắc đến em Jeonghan là đội phó lại cau mày nhiều hơn bình thường.

"Thì hợp ở nhiều chỗ. Bình thường có em Jeonghan còn lâu cậu mới ở sở giờ này."

Seungcheol đang định cãi lại bình thường mình vẫn luôn ở sở giờ này, thế nhưng Kim Seokjin có điện thoại gọi đến. Biểu cảm của anh đột nhiên đanh lại, Seungcheol không cần hỏi gì chỉ tự động đứng lên, chạy theo tiếng bước chân gấp gáp của người kia.

**

Mấy ngày tết Jeonghan đặt vé máy bay rồi chạy trốn đến một nơi toàn núi là núi để tác nghiệp. Dưới chân núi có một làng nghề làm đồ mỹ nghệ truyền thống suốt bao năm. Nghe nói vụ tết ở mấy làng nghề rất rôm rả, Jeonghan cũng tò mò đến xem thử.

Jeonghan ở lại làng nghề một tuần, thuê nghỉ tại một nhà nghỉ nhỏ tại đó. Đến ngày thứ bảy chuẩn bị rời đi thì phát hiện ra Boo Seungkwan là con của chủ nhà nghỉ mà mình đang ở. Boo Seungkwan trước kia là nhân viên pha chế tại quán rượu mà Jeonghan thường hay lui tới lúc còn ở trung tâm Seoul. Sau hai năm không gặp, Seungkwan đã nghỉ làm tại quán cũ rồi tự mở riêng cho mình một quán rượu bên trong một con ngõ nhỏ ở Yongsan, ngay khu mà Jeonghan đang tạm tá túc.

Jeonghan rời đi vào chiều mùng năm tết, bọn họ ngồi chung cùng nhau trên một chuyến bay. Seungkwan nhìn lướt qua thì chẳng hợp với quán rượu tí nào, Jeonghan luôn cho rằng cậu hợp đi trồng cây hơn, nhưng mà lúc đứng ở quầy bar nhìn Seungkwan pha chế thì Jeonghan thấy mình cần phải suy nghĩ lại.

Ngay đêm hôm vừa xuống sân bay quay trở lại Seoul, Jeonghan cũng theo Seungkwan đến xông quán cho cậu luôn.

"Này vía anh tốt không đấy?"

"Em mê tín à?"

"Làm kinh doanh ai chả mê tín?"

Jeonghan nghe vậy thì gật gù.

"Tình duyên thì yếu vía chứ tiền tài thì anh dồi dào lắm, yên tâm."

Seungkwan bật cười trong khi tay vẫn thoăn thoắt mở cửa sắt ra rồi kéo Jeonghan vào.

Quán rượu của Seungkwan có hai tầng, tên là "Quán Boo", cái tên nghe chẳng rượu chè gì mấy nhưng lại rất chi là hợp với Seungkwan. Quán không to không nhỏ. Tường ốp giả gỗ, sàn nhà cũng lát gỗ. Đằng sau quầy bar không thấy treo rượu mà lại treo hoa, hoa gì thì Jeonghan chẳng thể biết bởi vì có quá nhiều loại.

"Vẫn Scotch đúp, loại mạch nha đơn hả?"

Jeonghan gật đầu, vẫn quanh quất nhìn, chưa thoát khỏi kiểu thiết kế kì lạ trong quán của Seungkwan.

"Sao? Nhiều hoa quá hả?

Jeonghan gật đầu không chần chừ. Seungkwan thở dài thườn thượt.

"Em chán mấy quán rượu cứ cố tỏ ra hầm hố lắm. Đã đổ hết gia tài đi làm hùng hục mấy năm qua vào đây rồi, em chỉ đơn giản muốn là em thôi."

Jeonghan nhìn lướt qua mấy cái kệ sách treo ở trên tường tầng hai, lười biếng chống tay lên quầy nhìn Seungkwan.

"Thế bình thường quán của em chắc thu hút được nhiều thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đến vừa uống rượu vừa học bài lắm nhỉ?"

Seungkwan cứ luôn tay luôn chân không nghỉ, cậu lúi húi phía bên dưới rồi lại lúi húi phía bên trên. Bây giờ đã là gần mười giờ đêm, Jeonghan nghĩ uống xong một ly này anh sẽ về nhà rồi ngủ một giấc mười hai tiếng.

"Của anh đây."

Seungkwan đặt ly rượu xuống trước mặt Jeonghan, rồi đi vòng qua quầy ngồi phịch xuống bên cạnh anh.

"Cách đây năm trăm mét là sở cảnh sát Yongsan đấy, khách vào đây chỉ toàn là cảnh sát thôi."

Jeonghan bỗng dưng bị sặc, Seungkwan ngồi bên cạnh bình tĩnh vỗ lưng cho anh. Đúng lúc này cái chuông ngoài cửa bỗng dưng vang lên, có một người khách bước vào. Jeonghan bất giác lén quay lại nhìn rồi lại bất giác thở phào.

Cậu trai mới bước vào đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jeonghan.

"Hi! Chúc mừng năm mới Seungkwan."

Cậu ta nói, có vẻ như là khách quen. Ăn mặc thì trông cứ như là cớm ngầm, chắc sợ người ta không nhận ra mình là cảnh sát.

"Vâng, chào anh."

"Một Gin pha Tonic nhé, mai anh phải trực sớm."

Gin pha Tonic là một loại cocktail dễ uống, Jeonghan cũng thường hay gọi loại đó nếu hôm sau có việc phải dậy sớm.

Và tất cả những gì Jeonghan nhớ được chỉ có thế, một Gin pha Tonic, một cậu chàng mắt bé như sợi chỉ, ăn mặc như cớm ngầm, cánh tay cậu ta khá đô, chắc là cũng chăm chỉ tập tành. Rồi cậu ta bắt chuyện với anh, tên cậu là Sooyoung hay là Sooyang cái gì đó. Và như tất cả những cậu chàng khác từng bắt chuyện với Jeonghan trước đây, hay là do Jeonghan bắt chuyện trước, thì lộ trình cơ bản sẽ đều là thế này: Sau khi uống xong ly của mình, một trong hai ngỏ ý đưa người kia về nhà, và rồi sau đó nếu như suôn sẻ, Jeonghan ngủ với người ta và cố gắng hết sức để cuốn gói mà không để lại dấu vết gì trong đời nhau.

--

Ý là toi đã đánh 4k4 chữ trong 2 tiếng và thật sự là quá lười đọc lại nên có lỗi sai chính tả nào thì các cảnh sát cứ cmt cho tôi biết nhé 🙏🏻 Arigatou gozaimasu!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top