ZingTruyen.Top

Chi Can Em Ben Doi Yulsic Taeny Yoonhyun

*Chap mới đê..ê...ê.... xin lỗi vì để các mem đợi... Kể từ ep này.. Au sẽ gọi Sooyeon bằng tên mới nha~ Jessie hoặc Sica ^^......ep này dành riêng cho tình chị em thắm thiết của JeTi ... cũng là chap Fany "khổ sở" nhất.... hehehe.... Mong các mem sẽ tiếp tục ủng hộ Au nha ~ vote và cmt nhiều nhiều để Au có động lực.... Đừng quăng bơ au tội nghiệp trái tim mỏng manh này ^^...... Hehehe... nãy giờ hơi ham hố nói nhiều quá..... cũng tại vui quá nên hơi khùng một tí... mong các tình yêu thông cảm lượng thứ cho~ 

Chân thành cảm tạ ^^............. Bây giờ thì bắt đầu chào đón màn debut của công chúa thời hiện đại thôi ~~

---------------------

---Tập đoàn Kwon Thị ---

Kwon Yul đứng lặng nhìn ra bên ngoài  không gian rộng lớn.... đưa ánh mắt hướng về phía bầu trời.. trong ánh mắt có nét ưu tư nhưng vẫn mạnh mẽ và đầy tham vọng như muốn thu trọn cả Seoul vào trong tầm mắt ,.... Quả thật không hổ danh là Tập đoàn hàng đầu Hàn quốc ....đường lối kiến trúc được thiết kế tinh tế , vừa mang hương vị mới mẻ , hiện đại của kiến trúc phương tây, vừa phảng phất những đường nét thuần túy Á đông...Cả hai lối kiến trúc được kết hợp hài hòa không thừa không thiếu .... hiện đại, năng động nhưng lại trang nhã , quý phái như lối kiến trúc dành cho bậc Đế vương.... Đứng trên tầng cao nhất nhìn Kwon Yuri như vị Vua , cơ trí, sắc sảo.. nhưng có chút gì đó cô độc phảng phất phía sau lưng.

Cốc.. cốc...cốc...

......................

Cạch...

     - Yahhhh... tên Than củi chết bầm cậu đứng làm gì ở đó mà không nghe điện thoại  hả?? Yahhhhhh.h.........h...... Dám xem thường  ta? Kwon Yuri cậu muốn chết hả? Người ta biết lỗi vì bỏ đi không báo trước nên mang cà phê cậu thích để tạ lỗi .. giờ sao? Cậu tính làm mặt lạnh với tôi à??? Tôi.......(nghe tiếng khỏi cần thấy người cũng biết là ai rồi... ai mà dám gọi Kwon tổng là Than củi chứ?... số người đếm trên đầu móng tay này còn ai ngoài Kim thiếu gia của chúng ta? chứ Au mà thử gọi vậy coi..không bị "ngũ mã phanh thây" mới lạ ....hihihi)

     -  Cám ơn cậu ...Lùn à... _ Nói xong Yul quay lại đặt tấm ảnh lên bàn làm việc... khẽ mỉm cười đưa tay cầm tách cà phê trên tay của Taeyeon....

"Cười?? mình hoa mắt chăng... cái cục Than đó mà cũng biết cười dịu dàng rồi bỏ qua cho mình sao?? Ô mô ?... " Taeyeon như không tin vào điều mình thấy , đưa hai tay lên xoa xoa nắn nắn gương mặt Baby cute không đỡ nổi của mình ( Thấy cưng quá ^^). Nhìn thấy  cái hành động "ngố ngố" của người anh em mình mà Kwon yul không kìm nổi bật cười...

         - hahaha.... yahhh... Cậu đó... Kim Taeyeon.... đường đường là Chủ nhân của Kim gia . phó Chủ tịch của Kwon Thị nổi tiếng lạnh lùng , tà ác mà chưng ra cái bộ mặt của đứa con nít ba tuổi vậy để người ngoài nhìn vào thì còn đâu là hình tượng mà bao cô gái mơ ước đây hả?? hahaha....

Taeyeon cũng không vừa    -Yahhh... đồ Than củi....... đồ Yul đen..... dám chọc quê tớ hả?? xem lại cậu đi...i.....i..... hahahaha......giống như kẻ bị thất tình.... ngơ ngơ .. ngố ngố còn hơn tớ nữa ... hahahha..a....a...

        - Cậu mới ngố hơn thì có... ai thất tình hả?? Như bị trúng tim đen Yuri " ngây thơ" chưng bộ mặt  nai tơ tìm mẹ ( ngơ ngác  như mình vô số tội í.... hehehe)

        -hahaha.....ha..ha....a..a.....

Cả hai nhìn nhau rồi cười vui vẻ đến khi sắp ngạt thở thì mới chịu  dừng lại... Tinh thần đã thấy tốt hơn... cả hai mỉm cười nhìn người kia..Có lẽ đã lâu lắm rồi họ không được cười thoải mái như vậy...bởi lẽ trách nhiệm mà họ đang gánh trên vai quá nặng... tới mức  họ không còn thời gian nghĩ tới bản thân nữa.... cũng không còn nhớ lần gần đây nhất họ vui vẻ  như vậy là khi nào?

Không khí trở về như lúc ban đầu.... Yuri không cười nữa.... lặng lẽ cúi đầu nhìn tấm hình trên bàn mình,rồi ngước lên nhìn Taeyeon... đôi mắt đen láy và sâu thẳm ấy phảng phất nỗi buồn, đau đớn... và chút bất lực......

        - o...o..oppa.a..a.... _Yuri nghẹn ngào._ 

"Oppa? Mình có nghe lầm không.....mười lăm năm rồi... đã mười lăm năm rồi...." Taeyeon ngạc nhiên nhìn Yuri ( au gọi yuri nha~ cho dễ tâm sự... hihihi) đứa em tuy cùng cha khác mẹ nhưng cậu luôn yêu thương nhất đã chấp nhận cậu rồi ư?"

       - Yul??  _ giọng nói  vừa ôn nhu  vưà  ấm áp, quen thuộc làm Yuri  ngỡ ngàng  ngước nhìn ... Taeyeon bước đến bên cạnh Yuri ... khẽ xoa đầu cậu.. dịu dàng  nhìn đứa người bạn thân- đứa em bé nhỏ của mình ( éc.. Chắc nhỏ... người ta cao hơn anh đó Đậu Đậu à.... ^^ tranh thủ xoa đầu nhiều dzô.... để bạn Yul bình tĩnh lại là anh chết chắc ...hehehe)

          - Em hư thật.... mãi mười lăm năm mới chịu gọi oppa.. có biết anh đợi lâu lắm không hả thằng quỷ nhỏ....lúc nào cũng tàn nhẫn với chính mình... có biết oppa lo cho em không hả??_Thấy Yuri nhìn mình... Taeyeon gãi đầu cười gượng_   -  Hơ... hơ.... thì... dù lớn hơn không có nhiêu tháng nhưng.... E hèm....nhưng Tae là anh... có chuyện gì hãy nói với Tae.. được chứ? "hehehehe... Cảm giác này khoái chí thật Tae à.. mày cũng là người anh mẫu mực quá chứ....." . Nhìn vẻ mặt  hớn hở đến nham nhở của Taeyeon mà phát bực.... Yuri đẩy tay Taeyeon ra một cách không thương tiếc... nhếch miệng :

           - Xem ra cậu đắc ý lắm..... hơ :3 .....Kim Tae..y...e...o....n........... đừng thừa lúc tôi phòng bị sơ hở mà vội đắc ý..... Tôi chưa tính sổ cậu với cậu việc........Nghe tới đó gương mặt trắng trắng hồng hồng chuyển màu sanh xanh xanh...đen đen....nhìn đến tội "haizz... lần này chết chắc rồi ~"

          - Tôi chưa nói xong mà.........Yahhhh...... đứng lại đó cho tôi~

Cảnh tượng trong phòng giờ là phải gọi "thật sự hỗn loạn"...... Kẻ thì rượt người thì chạy khắp phòng... Ai đó mà "vô tình" bước vào nhìn thấy chắc sẽ sốc nặng muốn nhập viện mất.... Đây mà là Đại Boss và Đại Sát thủ lẫy lừng ư???Cứ tưởng lạc vào trường mẫu giáo... haizzz...... Gọi xe cấp cứu cho au ..đê..ê..ê......

------------

---Phòng 02112----

Tiffany đẩy cửa bước vào thì hoảng hốt nhìn khắp phòng tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn kia..... Lòng cô hoảng loạn.... Chạy khắp phòng lục lọi... tìm kiếm.... cô sợ.... sẽ......sẽ mất  ai kia lần nữa.... Ngoài Jessie ra cô không có người bạn nào... không có người chị em nào hết...Fany biết cô ấy chỉ giống ngoại hình... cô biết  cô ấy  không phải là Jessie nhưng khi ở bên cạnh cô luôn cảm thấy gần gũi đến kì lạ... một cảm giác  ấm áp ... hạnh phúc...khi ở bên gia đình vậy.

         - Jessie~ ....... Jessie ~ cậu ở đâu vậy??

         -Jessie~ tớ Miyoung đây... cậu ở đâu trả lời tớ đi....Jess.....

Tiffany gõ cửa Tolet nhưng không có tiếng trả lời....cô vừa gọi vừa đảy cửa bước vào thì :

        -Jessie~ câu ở đây sao không lên tiếng..có biết mình lo.....

"Khoan đã... có cái gì đó không ổn..... sao cậu ấy lại ngồi dựa vào bồn tắm? không lẽ......"

       - Jessie a ~ câu không sao chứ... trả lời tớ đi....  _ Cô rung rẩy hai tay cố gắng lay cô gái đang ngồi trên sàn kia ..... "không lẽ bị ngất?"...   -  không a ~ Jessie ~ tỉnh lại ... tỉnh lại đi ~ tớ đi gọi bác sĩ Lee....

       - Ồn quá Yoon à.... để ta ngủ một lát.... một lát nữa thôi.... nha~ _ cánh tay trắng  gầy khẽ đu đu bàn tay đang đặt trên vai mình mà lắc lắc.... cái miệng nhỏ nhắn chu chu lên nhưng vẫn lười biếng không chịu mở mắt. _

"young? gọi mình ư? đáng yêu quá ~" (sica ngái ngủ nên hơi "dẹo"  trong cách phát âm khiến bạn Ny nhà ta hiểu lầm đó mà.... hihihi ).  Nhìn bộ dáng  như con mèo ham ngủ của Jess mà Fany nhà ta phải bật cười... vỗ nhẹ vào má nhẹ nhàng nói:

        -  Cậu đúng là lười nha ~ thôi nào Jessie~ ..... Tiểu mao mao đáng yêu dậy đi...cậu mà ngủ ở đây là bệnh đó..sức khỏe cầu mới hồi phục nhưng còn yếu lắm... dậy đi xem tớ mang gì cho cậu nè ~ Ngoan ~

          - Umh ~ ... một chút nữa .....chút nữa thôi.... ở đây mát lắm nga ~ _ Sica nũng nịu _ ( trời ạ.... e bó  chân với cô luôn á cô Ba )

        - Mát?? Ô mô..... hahahha.....  Hahaha....... Tiffany buông tay ra khỏi vai Sica chuyển đến vùng eo mình mà ôm lấy.......  Haha.... đau bụng quá .... haha..a...a....

Bị làm phiền bởi giọng cười vô cùng "thục nữ " kia.....Jessie lười biếng mở mắt..... hai bàn tay dụi dụi đôi mắt xinh đẹp ... cái miệng chu chu ra nhiều hơn như bất mãn , mắt nhắm mắt mở chớp chớp nhìn con người đang ôm bụng cười kia .. ngây thơ vô số tội......

- Cậu cười gì vậy a ~

Nhìn thấy con sâu ngủ kia đang ngơ ngác nhìn mình....Nụ cười trên môi Fany càng đậm.... đôi mắt cong vút lên tạo thành đường cong hoàn mỹ...

  - Khô....ô..ng..... k..hôn..g có gì hết... haha....a..... Thôi....cậu rửa mặt đi ra ăn sáng với mình... sáng nay mình tự làm đó.. ( eo~ thảm rồi )...hihi...Nhanh lên... À quên nữa, Cậu thay cái váy này đi...hơn một tuần nay ở đây chắc cậu chán lắm rồi.....Tớ đưa cậu ra ngoài dạo nha ~ .Nói xong sẵn tiện tay Tiffany đưa chiếc váy mà cô mới mua sáng nay tặng cho Sica..... Mắt cười "sô hàng" rồi khép cửa lại..... 

Cánh cửa khép lại...... Tiffany đặt đồ ăn lên bàn , đôi môi cô toát ra ý cười..... Fany bước đến bên cửa sổ... đặt bàn tay lên ô cửa kính lạnh buốt....... đôi mắt cười ấy vụt tắt thế chỗ cho nó là ánh mắt xa xăm....đau thương nhìn về phía đám mây trắng trôi nhẹ trên nền trời....Bất giác , Tiffany đưa tay lên lên ngực nắm chặt sợi dây chuyền có chữ JeTi  :

- "Tớ sẽ trân trọng tình bạn này mãi mãi..... với chính cô ấy chứ không phải là thế thân của cậu.... Dù sao cũng cám ơn cậu.....cảm ơn vì đã mang cô ấy đến bên mình, làm bạn với mình ... Jessie à ~ "

 -----

Cạch.... Jessie nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra nhìn về phía Tiffany ngượng ngịu:

- Miyoung a~

Nghe tiếng gọi mỏng manh ,quen thuộc... Tiffany lau vội giọt nước mắt còn đọng trên má.... mỉm cười quay lại nhìn Tiểu mao mao của mình....Fany ngạc nhiên nhìn Sica không chớp mắt..... rất  gần gũi....... (mê gái quá Nấm à ~ )

- Woa ~ Jessie này,  nhìn cậu thật xinh đẹp nha~  hệt nàng công chúa  trong truyện cổ tích vậy á ..... Nhìn đôi má ửng hồng rồi chuyển sang đỏ.... (tới mức chắc nướng chín cả thịt á ... ^^) .. cái môi chúm chím vì ngượng ngùng của cô bạn mà Fany cố nhịn cười :

- Xoay một vòng cho tớ xem nào ~ không biết ai lại khéo chọn vậy ta? ( tự sướng dã man ^^ )

Dù mắc cỡ lắm nhưng Sica vẫn xoay nhẹ từng bước dịu dàng.Chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản nhưng tinh tế... những nếp li mềm mại lướt nhẹ theo từng chuyển động của cô...chiếc thắt lưng nhỏ nhắn ôm lấy vòng eo thon gọn..bên ngoài khoát chiếc áo len mỏng , màu trắng có điểm một bông cúc nhỏ nhắn trước ngực.. ....hai bàn tay trắng noãn điệu đà nắm hai bên váy ... Chiếc váy  ngắn làm lộ ra đôi chân thon, dài  tuyệt đẹp .... Nhìn cô như một thiên sứ vậy....Khẽ nhúng nhẹ người như một lời chào .... ( Dẹo nên có khác... đó là tố chất có sẵn của công chúa rồi mà... hihihi ), Sica đưa mắt hướng về Fany như thí sinh chờ đợi sự "nhận xét của ban giám khảo" .... Cặp mắt háo hức ngập tràn niềm vui...

 - Rất hân hạnh được gặp cô - công chúa của tôi !

Tiffany đặt một tay lên ngực  cúi đầu chân thành làm bộ dáng của một hoàng tử...dịu dàng hôn nhẹ lên bàn tay xinh xắn của Sica...... Cả hai ngước lên nhìn nhau cười vui vẻ.....

- hahaha.....a....a.... Thôi thôi..., không giỡn nữa.... cậu đói chưa... chúng ta ăn sáng nhé!

Tiffany xoay người điệu đà nắm bàn tay Sica lôi đi.

- Sao vậy? Có chuyện gì hả?

-Ơ....ơ... thật ra...thì..... _Jessica ấp úng _ - Cái này phải làm sao? Nói rồi Sica quay lưng lại , kéo chiếc áo khoát bên ngoài xuống....

- Omg.....

-Phì....hahahaha.... Cậu không biết mặc cái này ư....Fany vừa sốc vừa thấy buồn cười ,tay chỉ chỉ vào sợi dây chưa được kéo lên sau lưng.... để lộ ra bờ vai trắng ngần...... Thôi nào Jessie~ đừng đùa vậy chứ.... hahaha...a....a....

Jessica bất mãn sụ mặt xuống , đôi môi thần thánh ấy lại chu cao hơn nữa....nũng nịu:

- Không đùa, Không cho phép cậu cười nga~ không được cười nữa..... 

- haha...ok..ok... tớ xin lỗi .... đừng giận nữa mà.... đưa đây tớ kéo lên cho .... thôi nào....

Tiffany nhẹ nhàng dỗ dành Jessica như unnie mẫu mực đang dỗ đứa em mình....

- Okay xong rồi.... giờ cậu nên ăn chút gì đó đi rồi tớ đưa cậu đến nơi này... rất đẹp nha ~

- Tớ không đói.... chúng ta có thể đi liền không? nha~ .Đôi mắt hớn hở , vui mừng như phát hiện ra món đồ chơi thú vị.... Jessica chớp chớp mắt nhìn Fany.

- haizz.... được rồi... được rồi...chịu thua cậu thật đó ! 

Jessica sung sướng nhảy cẩng lên ôm chằm lấy Fany....." Có gì mà vui đến thế nhỉ?"

- Khoan!... giọng  Tiffany nghiêm túc  

-Ơ.... Miyoung a~

Khóe môi Tiffany cong lên ...........- Xoay lưng lại!!

Fany giơ tay lên tiến về phía Jessica.... Sica khẽ nhắm mắt lại  sợ hãi... Bàn tay mịn màng của Fany vòng ra sau cổ Sica... ra sức..

[Tạch]

- Xong rồi... Jessica từ từ mở mắt... chớp chớp mình cái mác trên tay Fany.... Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên có chút sợ hãi của Sica... Fany cười..

- Cậu không gở mác bộ tính khoe đồ Tớ mua hả?? Nhìn cậu sợ hãi vậy... đừng nói với mình..... Fany cười gian - Cậu nghĩ mình sẽ đánh cậu nha?

Bị nói trúng tim đen... mặt Sica đỏ ửng lên...Mạnh bạo lôi Fany đi.... - Khô...ô...ng có..o..o.. đi thôi!

Tiffany cười hớn hở.... đã lâu rồi cô không có cảm giác vui như vậy.... 

- Đi thôi nào ~

--------------------

 Hai cô gái thong thả đi dạo trên bãi cỏ xanh mượt của bện viện.... Vì là bệnh viện lớn nhất nên thiết kế rất tinh sảo.... có cả hồ nhân tạo  với dòng nước trong lành bao quanh ...Bầu trời xanh thẳm một màu... những tia nắng sớm mai chiếu xuống mặt đất dịu nhẹ , ấm áp ...cơn gió nhẹ nhè lướt qua từng kẻ lá... từng cọng cây ngọn cỏ như một đứa trẻ tinh nghịch....Không khí mát mẻ , trong lành làm con người ta cảm thấy dễ  chịu và thanh thản..... Tiffany ngước nhìn phong cảnh xung quanh , cô dang hai tay ra đón những cơn gió và hít thật sâu như muốn thưởng thức hương vị mát lành..... Fany quay lại thấy Jessica cũng làm theo cô, Mái tóc dài thẳng mượt bay  nhè nhẹ như vất quýt với lá hoa.... ... một vài sợi tóc nghịch ngợm  vươn trên gương mặt thuần khiết  ấy ... Tifany đưa tay vuốt tóc lại cho Sica rồi mỉm cười :

- Thế nào Jessie~ tớ không có gạt cậu chứ.... hihi.... Nơi này thật tuyệt đúng không?

- Umh ~  Đẹp lắm nga~ .... mát lắm nga ~ 

- Chưa đâu.....Đi theo tớ  đến nơi này....

Tiffany lôi Jessica thật nhanh đến một góc  xa xa có cây đại thụ với những tán lá um tùm, xanh mướt.. rợp bóng cả một khoảng rộng lớn ... Dưới đó có một chiếc xích đu bằng gỗ đã bạt màu.... Xung quanh gốc cây  là những cây nấm nhỏ  mọc chi chít  xen lẫn màu vàng, màu đỏ của những bông hoa dại. Những tia nắng buổi sáng yếu ớt cố gắng xuyên qua những kẻ hở của tán cây sum sê chiếu thẳng xuống đất một màu vàng cam ...kết hợp với  những giọt sương còn đọng lại  ... làm cho người khác nhìn vào có cảm giác như những cây nấm đang phát sáng..... 

 - Woa..a....a...~ Jessica trầm trồ kinh ngạc ... Mắt mở to... chớp chớp  nhìn xung quanh một cách thích thú....

- Cậu có biết vì sao tớ đưa cậu ra đây không?

Sica khẽ lắc đầu nhìn Fany với ánh mắt hiếu kì..

- Tớ sẽ kể cho cậu nghe một cậu chuyện...... umh~ về người trồng cái cây này và chủ nhân của chiếc xích đu chúng ta đang ngồi..... Bởi vì tớ muốn cậu nghe thật kĩ rồi hãy đưa ra quyết định của mình...Tớ thật sự không muốn ép buộc cậu...... Cậu hiểu ý tớ chứ?

- Umh~ Tớ ở đây..... Jessica đưa tay mình nắm chặt lấy tay của Fany ..... khẽ vỗ lên mu bàn tay mềm mại đó rồi cười thật tươi nhìn cô ấy. Tiffany cười , nụ cười tràn đầy  hi vọng  ... Một câu nói  tưởng như bâng quơ của Sica nhưng nó chính là hi vọng , là niềm an ủi đối với một kẻ cô độc như cô..

..........................................................

...........................................................

-----------------------------------------

- Hwang tiểu thư.... Chủ tịch tìm cô... ông ấy nhờ tôi nhắn với cô sẽ chờ cô ở đằng kia... mời theo tôi..  Lee Joon gật đầu nói với Fanny rồi mỉn cười gật đầu chào cô gái bên cạnh.

- Umh ~ ... Bác sĩ Lee phiền đợi một chút!!  Nói xong Fany quay sang Sica đang ngước đôi mắt đang đỏ hoe nhìn cô.... Cô gượng cười rồi nói :

- Không sao.... Cậu cứ từ từ suy nghĩ rồi hãy nói với tớ...Tớ sẽ cố gắng giúp cậu.... Mong là cậu hiểu được điều tớ muốn nói....Tớ đi một lát rồi quay lại ngay.... Cô vẫy tay mỉm cười rồi quay lưng tiến về phía ghế đá đằng xa.....nơi appa cô đang đợi..

--------

Kwon Yul đỗ chiếc BMW màu đen vào bãi đỗ xe của bệnh viện....rồi tiến thẳng đến thang máy lên tầng 7 của bệnh viện.

----Phòng 01221---

[ Cạch..]

 anh bước vào phòng nhìn xung quanh không thấy ai....rồi lẳng lặng ra ngoài ban công đứng để đợi... Khi nãy Siwon đã nhắn tin cho anh báo là đưa cô gái tên Hyomin gì đó đi kám tổng quát lại lần nữa cho chắc  trước khi xuất viện...Tiện thể đi ngang qua anh ghé thăm.... Dầu gì người đụng cô ấy là anh.. kể từ lần đó đến nay gần hai tuần rồi anh mới ghé qua..... Đứng từ trên tầng 7 nhìn xuống cảnh vật bên dưới một màu xanh của hoa lá... Yuri  nhắm hờ mắt lại thả lỏng cơ thể... mấy ngày nay bận rộn với các bản hợp anh thật sự quá mệt mỏi.... Nếu không có Taeyeon giúp đỡ chi e bản hợp đồng lần này với SM sẽ không thành... đó là việc ảnh hưởng rất nhiều tới các hạng mục kinh doanh quốc tế của Kwon Thị. 

Hướng đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh.... đột nhiên đôi mắt vốn điềm tĩnh, lạnh lùng ấy bỗng giao động.... Yuri hướng mắt nhìn về phía góc khuất phía sau bệnh viện .. có một cô gái với thân hình mảnh mai.... với chiếc váy màu hồng nhạt dịu dàng đung đưa trên chiếc xích đu bằng gỗ ... mái tóc màu vàng óng ả như màu của nắng.. mượt mà bị cơn gió hất lên ... che mất một nữa gương mặt xinh đẹp đến sắc sảo.... Kwon Yuri sửng sờ nhìn về một hướng... như không tin vào mắt mình nhìn thấy... đây là lần thứ hai sau hai năm qua anh mất bình tĩnh vì một người khác.... Yuri  nghi hoặc nhưng con tim anh mách bảo điều gì... Yuri chạy nhanh vào thang máy thì thấy Siwon và Hyomin bước ra... Nhìn thấy Yuri.. Hyomin mừng rỡ.... nhưng chưa kịp nói tiếng nào thì anh đã vội vàng đóng cửa thang máy.... bỏ lại cho hai người đang ngơ ngác nhìn theo chỉ một câu " xin lỗi"...

--*Yuri *---

"Yul đã nhìn lầm hay chính là em? Dù nhiều lần nghĩ đến chuyện đó , Yul thật sự rất giận.. không... rất hận em mới phải... Nhưng tại sao chỉ nghĩ đến em là tâm tư Yul rối bời...luôn muốn nhìn thấy em ... muốn ôm em vào lòng để người được mùi hương quen thuộc.....Yul nhận ra bản thân không hề hận em như Yul tưởng... mà là Yul quá yêu em.... Yul đã một lần ngộ nhận Hyomin là em nhưng Yul biết đó không phải là mùi hương Yul luôn nhớ.... Có phải em không? Yul muốn biết Tại sao em lừa dối Yul? tại sao lại bỏ Yul lại một mình... tại sao?  Jessie~""

------ 

Jessica ngồi thẩn thờ bên chiếc xích đu... ánh mắt luôn nhìn về Tiffany ở đằng xa... .. Lòng cô bối rối nhớ lại những gì Fany đã nói với cô:

" Cô ấy rất giống cậu....về ngoại hình thôi....  cô ấy  rất lạnh lùng..ít nói và cũng ít khi nào cười..Cô ấy trong mắt người khác là một kẻ cao ngạo....kiêu kì.... nhưng cậu biết không...với tớ cô ấy rất dịu dàng, ấm áp như một người chị vậy.... Cô ấy luôn yêu thương , quan tâm và chìu chuộng tớ....Cô ấy là tất cả với tớ... là Umma, là unnie , là BFF kiêm cả bảo mẫu nữa... Tiffany cười hạn phúc khi nhớ về người con gái ấy..Cái cây chúng ta đang nhìn thấy là quà sinh nhật năm tớ 5 tuổi.., cô ấy lớn hơn tớ một tuổi... Cô ấy và tớ cùng trồng cái cây này.... và cả chiếc xích đu cũng thế... chính tay cô ấy làm đấy... cậu tin không? Nước mắt Fany rơi càng nhiều... Nhìn Fany như vậy lòng Sica có cảm giác nhoi nhói........- Vì dỗ tớ nín khóc mà cậu ấy làm nó... đến nỗi phải nằm viện cả tuần vì kiệt sức... hai bàn tay yếu đuối được quấn chặt  bằng lớp vải trắng do bị thương....cô ấy từng nói với tớ rằng... "cô ấy sẽ là cái cây to lớn, mạnh mẽ để bảo vệ những cây nấm nhỏ bé là tớ... mãi mãi như vậy...."

- Cô ấy là Jessie mà cậu gọi phải không? Jessica cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc...

- Tớ nghĩ cậu sẽ không bao giờ hỏi tớ câu này chứ.....Như đoán trước được câu hỏi này... Tiffany bình tĩnh nhìn vào mắt Sica nói:

- Umh~ đúng vậy... Cô ấy tên Jessie Hwang.....nhưng.... nhưng cô ấy đã không còn ở đây nữa... cô ấy đi đến nơi xa lắm... có lẽ cô ấy giận tớ ... không quan tâm tớ nữa rồi...... Tifany cúi đầu xuống ... giọng ngẹn ngào nhỏ dần... Tớ xin lỗi cậu.....Jessi... à không... tớ... t..ớ..ơ.. không biết phải gọi cậu thế nào....Jung tiểu thư?.... " Jung tiểu thư...sao nó xa lạ mà lạ lùng đến thế?" .....Xin lỗi vì đã lừa dối cậu lâu như vậy.....Tớ đã ích kĩ nghĩ rằng.. chỉ cần tớ không nói ra thì cậu sẽ mãi là Jessie... mãi bên cạnh tớ....Nhưng tớ không có quyền và cũng không muốn làm vậy.....Tớ muốn cậu hiểu một điều.... n...ế..u.... n..ế...u... cậu muốn...Tớ sẽ cố gắng giúp  cậu tìm người nhà của mình...

Lúc đó bác sĩ Lee tiến lại gần....  Tiffany đứng dậy... mỉm cười....

- Thật ra những ngày qua khi nói chuyện với cậu.... khi nghe cậu gọi tớ là "Miyoung a~" tớ không còn coi cậu là Jessie nữa........

Jessica hoảng loạn đứng bật dậy nhìn vào đôi mắt Fany....Cô ấy cầm tay cô , cười tươi  và ôm lấy cô vỗ về:

- Với tớ cậu là .....một  tiểu Mao mao ham ngủ... nghịch ngợm..hay làm nũng và rất xinh đẹp........ Chào cậu ... tiểu Mao mao ~ tớ xin giới thiệu... Tớ là Tiffany Hwang Miyoung..... Gọi tớ là Fany hay Miyoung cũng được...... Fany nhé chứ không phải Pha ny đâu ~.... rất vui khi được gặp cậu~............. 

-------***-------

 Tiffany tiến lại gần Jessica cười gượng..

- Tớ làm cậu khó xử lắm phải không? tớ thật ích kỉ...tớ... không thể làm bạn với cậu ư?"... Mắt fany đỏ hao.... những giọt nước mắt chỉ chực chờ thi nhau rơi xuống...Jessica buông tay Fany ra...nhìn vào mắt cô ấy.... Fany cảm giác như mình mắt đi thứ gì đó rất quan trọng.... Jessica mỉm cười thật tươi ôm chầm lấy Fany :

- Tớ ở đây... tớ vẫn ở đây.... sẽ là bông hoa quấn lấy làm phiền cây nấmlà cậu .... sẽ là cây đại thụ thay Jessie bảo vệ cậu, yêu thương cậu ..... Miyoung à ~.... Tớ vẫn tên Jessie nhưng  tớ là Jessica Jung... và tớ sẽ mãi không bỏ rơi cậu đâu... Unnie~~ 

Cả hai cười thật to.....thật sảng khoái và vui vẻ... Có lẽ hạnh phúc và tình bạn thật sự...... rất đơn giản và bình dị.....nếu cả hai đều xuất phát từ tấm lòng....

(Ôi JeTi ~ em yêu hai unnie~ tình bạn thật tuyệt vời..... *tung bông tung hoa* )

- Unnie~   đói quá... ~

- Unnie? yahhhh bộ tớ già như vậy hả?....... Umh~ đói thật.... chúng ta về phòng dọn ít đồ rồi tớ chở cậu đi ăn..... Fany hí hửng

- Thật hả? Nhưng chúng ta đi đâu? còn đồ ăn sáng nay cậu.....

Fany cắt ngang.... - Đồ ăn tớ gửi bác sĩ Lee rồi...còn bây giờ thì về nhà với tớ.... đi thôi Jessie a~ nhanh lên~

------------------------------------------

Kwon Yuri lao ra khỏi thang máy, đi thật nhanh về hướng cô gái đó......Nhưng cô ấy cùng một cô gái khác đã đi khuất.... Yuri thất vọng nhìn theo.....Bỗng trái tim Yul đập loạn lên khi nhìn thấy nụ cười đó.... Jessica quay qua cười giỡn rất vui vẻ với Tiffany.....  Yuri thấy cô gái với mái tóc vàng nổi bật đang rượt theo cô gái phía trước

- Miyoung a~ đợi tớ với.....

- Nhanh lên nào... chúng ta còn phải đi mua sắm nhiều thứ lắm... Tifany chưa kịp nói xong thì Sica chạy vụt qua ... quay lại nhìn cô làm mặt quỷ.... - hahaha.. cậu bị lừa rồi....

-  Cậu giỏi lắm....  Jessica ~ đứng lại đó cho mình..... mình mà đuổi kịp cậu là cậu chết chắc....Jessie~.......

"Jessie?? " 

Kwon Yuri đứng lặng nhìn theo nụ cười trong trẻo , đáng yêu của cô gái tóc vàng.... .... Tia mắt sắc sảo... lạnh lùng....chỉ  một màu đen sâu thẳm....nhìn về một hướng..... Nụ cười tà mị xuất hiện trên môi... đậm dần..

"Là em?"

---------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p/s: xin lỗi vì au up trễ.... Để bù lại au up chap dài luôn.... mong các mem đọc rồi cmt góp ý cho au với nha~

Mấy ngày tới au bận việc gia đình nên  từ giờ đến  chủ nhật  có lẽ au không up thường xuyên được... các tình yêu thông cảm cho au nha.... au sẽ cố gắng up chap tiếp khi có thời gian rảnh.... Đừng Bơ au ~ au tổn thương  lắm...

Kamsamita tất cả.... Cám ơn các tình yêu đã luôn ủng hộ au.... cám ơn rất nhiều ( nhớ vote và cmt nhé) ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top