Chi La Alpha Dinh Cap Thoi Ma
Du Gia An mừng thầm trong lòng, tốt nhất là đừng va phải hắn, cũng không nên quen biết hay dính líu đến người đó. Cậu híp mắt không quan tâm bỏ ngang qua chỗ người như kiến ấy đi vào trong tòa kiến trúc cũ kỉ, bước vào khuông viên trường rộng lớn.
Tiểu Dư và cậu tạm biệt tại đây cả hai tách nhau ra di chuyển đến khu vực học của mình trước khi rời đi còn nháo với cậu một trận. Miệng cứ khóc lóc nói papa ở xa vậy con trai nhớ chết mất, khiến cậu phải nghiến răng cốc đầu gã vài cái mới chịu bỏ đi.
.
.
.
Qua một buổi sáng cùng với tiệc mừng tân sinh viên và các thủ khoa lên phát biểu, Gia An đút tay vào trong túi kiểm trai lại số tiền mình còn dư lại đi xuống hướng căn tin. Lúc nãy do bị giữ mãi ở chỗ các anh chị khoá trên chào mời vào các hội nhóm sau khi ra được đã gần hết giờ ăn trưa.
Chạy vội xuống căn tin đã đông nghịt người, Gia An định thầm chắc phải bỏ bữa sáng, cậu cố nhìn xung quanh xem có còn chỗ nào trống cho mình bỗng thấy cách đó không xa có bóng dáng quen thuộc. Tiểu Dư ngồi nhìn đồng hồ, trên bàn có hai phần đồ ăn một phần đang ăn dỡ một phần còn nguyên.- Sao trễ vậy?Đối phương thấy cậu đi đến liền chào hỏi, tay đẩy phần đồ ăn qua cho cậu rồi bắt đầu quay về trạng thái ngồi luyên thuyên về những gì đọc được qua confession của trường - Papa tự hào về con lắm con traiCậu trêu đùa, tay vẫn không ngừng múc vội từng muỗng cơm của mình. Hôm nay con trai cậu trông hơi lạ, cả cơ thể chỉnh chu còn xịt cả mùi nước hoa hương bạc hà, không đậm lắm, từ lúc ngồi xuống kế bên cậu ta mới ngửi được chút mùi thanh mát, nhưng chỉ thoảng qua nơi đầu mũi. Đến tận giờ mới nghĩ được có thể là mùi bạc hà - À mà mày biết gì không An An, tao nghe nói Pheromone của tên đó có mùi thơm lắm, nhưng sáng nay tao đi ngang ngửa thử thì thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ mát mát lại nhẹ nhàng. Có phải ông trời thiên vị quá không...Cậu ngẩn người một lúc hình như chẳng nghe rõ những gì Tiểu Dư nói, day nhẹ trán cắt ngang lời đối phương - Mày xịt nước hoa à, tao hít đến nỗi nhứt đầu rồi này. Cậu nói, nhưng có lẽ đối phương không biết, mặt Tiểu Dư cứ nghệch ra một lúc rồi tự ngửi lại mùi cơ thể của mình.- Hửm có đâu, tao sáng giờ có đụng gì đến nước hoa gì đâu?Alpha có tư chất hơn người rất khó để đổ mồ hôi dù là hoạt động với tần suất cao, dù có thì tinh tức tố trên người họ sẽ che lấp đi nó. Nên chuyện một A lại xịt nước hoa là một việc lạ, trừ việc họ muốn che giấu đi mùi phenomenon của chính bản thân mình, nhưng vì tên Tiểu Dư kia lại rất tự hào về mùi hương của loại rượu trái cây của cậu ta nên việc này rất khó hiểu Du Gia An không chịu nổi nữa đại não cậu ong ong lên như ai đang nện từng hồi búa vào, cậu qua loa đồng thuận với Tiểu Dư như cho rằng bản thân nhầm lẫn, lại tìm cách làm cơn choáng váng này giảm đi một chút, cậu nhắc nhở tên bạn của cậu còn đang cố gắng ngửi mùi hương trên người hắn về lớp, cậu ta mới nhớ gì đó tạm biệt cậu rồi chạy vội đi.Gia An tay cầm khay bước đi được vài bước, choáng váng đến độ không còn đứng vững. Hai bên mắt hoa lên, hình ảnh trước mắt đều quay cuồng. Cậu cố gắng lấy chút ý thức lảo đảo di chuyển lại vô tình va phải người kia. Cú va chạm không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống chút chống cự duy nhất còn xót lại bị cú ngã kia đánh gục. Tất cả trước mắt tối xầm lại.Đến khi cậu tỉnh dậy đã là hơn nửa tiếng trôi qua, trần nhà trắng phỏng, dù không bật đèn nhưng ánh sáng hắt vào đủ làm mắt cậu chưa thích ứng được. Không gian đầy mùi của nước khử khuẩn, nhìn sơ qua cách bày trí có thể biết là phòng y tế ở trường. Day day hai bên thái dương, cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã sảy ra, mơ hồ hình dung được là cậu đã va vào ai đó rồi ngất đi. Nhìn trên tủ cạnh giường có một ly nước và hai vỉ thuốc đã được mở cậu không biết rõ chuyện gì đã diễn ra sau đó. Nhưng mùi hương kia vẫn không ngừng xâm chiếm toàn bộ tâm trí.Du Gia An đi ra khỏi phòng y tế hỏi dò thầy cô để về khu phòng học của mình, cậu về lớp, hiện tại là giờ giải lao, bản thân di chuyển vào chỗ ngồi ngay góc, tay còn mân mê chỗ băng gạt tên bàn tay kia. Có thể đã vô tình bị thương khi ở đâu đó, y tế đã giúp băng bó lại, được khoảng một lúc cậu nghe được trước cửa lớp lại ồn ào huyên náo. Tầm mắt đưa qua va phải một người, hắn trông to lớn hơn tất cả những người bên cạnh chắc cũng khoảng 1m86 trở lên. Tóc nhộm màu đỏ, làn da mịn màu đơn sắc sẫm cũng đủ cho người khác biết người kia thường rất hay chơi thể thao ngoài trời, gương mặt cùng cặp mắt phượng dài lại tăng thêm chút hàn khí trong hắn ta. Bộ trang phục trên người không kín không hở lại uyển chuyển khoe ra từng đường nét mê người của hắnHắn ta đứng đó giữa nhóm người huyên náo, cười lên trông có chút ngốc vẫy tay tạm biệt nhóm người kia. Cậu cảm nhận được vô số cặp mắt không chút thiện ý của người khác với hắn. Trong lúc họ tạm biệt nhau, cậu vô tình nghe loáng thoáng được tên của người đó là Cảnh Văn, Gia An có chút rợn người, đó không phải là tên A, con nhà tài phiệt vạn người thích vạn người mê sao?Cậu thấy hắn di chuyển đến chỗ gần mình lại không tự chủ nhích người vào sâu trong tường như muốn dính lại thành một với nó. Cảnh Văn ngồi xuống chỗ ghế kế cậu trước những con mắt đang thèm muốn vị trí kia, cậu chắc chắn rằn sẽ không va vào hắn để tránh những chuyện rắc rối với nhóm phức hợp khu O.- Còn khó chịu không?Cảnh Văn bỗng nhiên hỏi, cậu ngớ người trước những gì hắn nói, chắc không phải bảo với cậu đâu. Hắn thấy cậu cứ như chập mạch, ngón tay gõ gõ lên phần góc bàn của cậu, Gia An ngẩn lên với gương mặt có chút thất thần - H- hả?- Tôi hỏi cậu còn đau không, đầu còn choáng không? Lúc nãy còn đổ nhào lên người tôi rồi ngất lịm đi đấy.Vừa nói, hắn vừa chống cằm nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, miệng cười giễu cợt. Cậu mờ mịt nhìn hắn, lúc này não cậu mới hoạt động được, thì ra lúc nãy là cậu va vào hắn rồi ngất đi, tới bây giờ Gia An mới cảm nhận được, đống ánh mắt nhìn về phía cậu có thù hằn, giễu cợt lại hóng chuyện. Du Gia An cuối đầu xuống, tay bấu chặt lấy phần góc áo mình đến nhăn nhúm. Cậu khổ sở chống chịu qua năm cấp ba để đến đây ngày đầu đã va phải người không nên động chạm nhất. Tên họ Cảnh kia cứ nhìn cậu rồi cười cười, mắt liếc xuống phần tay có băng gạc hình hello kitty màu hồng nhỏ. - Ừm không sao, cảm ơn đã giúpCậu nói, lại quay đầu sang hướng cửa sổ kế bên mình nhìn ra ngoài sân trường, cố lơ đi hàng chục cặp mắt nhìn đến cậu. Cảnh Văn thở dài, hắn ngã nhào xuống bàn định ngủ.Trên mặt kính ánh nắng xuyên qua tảng lá trải dài xuống sân, Gia An đeo tai nghe, ngăn cách cậu khỏi thế giới xung quanh. Trong không gian yên bình cùng tiếng nhạc vang lên đưa cậu khỏi bộn bề của cuộc sống. Đôi mắt màu nâu sẫm dõi theo người có mái tóc đen, theo cơn gió nhẹ đung đưa trong nắng....Gợn sóng lăn dài trên thảm cát trắng ---------------Tâm sự cuối chap*Halu mọi người, mình là Ryou, sau một thời gian dài vắn bóng vì công việc và sức khoẻ mình đã hoạt động lại. Chân thành xin lỗi các độc giả đã ở bên mình khoảng thời gian hơn 2 năm.Hiện tại mình không còn tiếp tục viết fic nữa vì mình cần tìm lại hứng thú sau thời gian dài, như mọi người có thể thấy, mình lúc trước đã quá thiếu tự tin với bản thân và bỏ dỡ cả một khoảng thời gian tốt. Dù mình đã quay lại nhưng đây không phải là fan fic, đây là một câu truyện ngắn nói về tình yêu. Mình sẽ còn rất nhiều dự án khác nhưng mình chưa biết khi nào sẽ làm được.
Bộ truyện này chính thức đánh dấu cho bước ngoặt mới của mình. Có thể truyện mình viết sẽ không còn trôi chảy như trước, mình vẫn đang và sẽ cố gắng thực hiện tốt và cải thiện chính bản thân.Xin lỗi.Và chân thành cảm ơn 💚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top