ZingTruyen.Top

Chi La Nhu The Thoi


Em à...

Chúng ta quen nhau được bao lâu ri nh?

Đã ba năm rồi, chúng ta là gì của nhau trong đời, không ai ngoài chính chúng ta có thể định nghĩa được. Em và tôi là hai mảnh khác nhau va vào nhau giữa tháng năm xanh tươi của tuổi trẻ. Hai mảnh ghép ấy có lẽ chẳng phải của cùng một chiếc lọ cổ đẹp đẽ nào đấy đâu, mà có khi là hai mảnh vỡ hoàn toàn xa lạ, rơi ra từ những vật khác nhau, rồi lăn mãi đến khi chạm nhau. Và bất ngờ, ta quay lại nhìn nhau, rồi thấy nhau ở đấy. Cho đến tận bây giờ.

Em, tôi và chúng ta.

Em là một cô gái cung bọ cạp tính khí thất thường, hay buồn vu vơ, hay nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện không hay. Em có lẽ là một cô bé ít nói, nhưng nghĩ sâu sắc, có khi còn chín chắn hơn tên già đầu là tôi.

Tôi là một đứa con gái cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình và luôn làm quá mọi việc lên. Tôi lo đến phát hoảng chỉ vì em bị ốm. Tôi hứa hẹn đủ điều nhưng mãi cho đến hôm nay mới biết được những hẹn những hứa ấy tôi chả thực hiện được bao nhiêu.

Chúng ta ...

Chúng ta quen nhau một cách lạ lùng nhất. Qua mạng. Chung fandom. Mà cái fandom ấy bây giờ em cũng bỏ nó đi rồi. Em bảo con người ta rồi ai cũng phải thay đổi. Em là một đứa nhóc dễ đổi thay, nhưng không hề dứt khoát. Chúng ta sau đó nhắn tin cho nhau tối ngày, rồi có lần thử gọi cho nhau. Giọng em nghe năng động lắm. Tôi cũng không biết cảm giác vui sướng lúc đó đến bây giờ liệu có thể tìm lại được nữa hay không.

Chúng ta chơi trò giấu mặt. Cuối cùng em cũng thắng. Mãi cho đến sau này tôi mới biết mặt em, thì lúc đó em cũng đã cùng người khác trải qua được hai mối tình, sau tôi.

Tôi viết thư cho em. Ba hay bốn bức tới giờ tôi không nhớ được. Nhưng chưa có bức thư nào được hồi âm. Tôi buồn, nhưng hiểu được. Em chỉ xem tôi là vui chơi qua đường, là một kẻ em quen qua mạng. Nên với em, tôi không quan trọng gì cho cam. Nhưng với tôi, em là mối tình đầu tiên, là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác yêu và được đáp trả. Như vậy là đủ rồi.

Em và tôi, chúng ta không nói gì suốt cả năm tôi cuối cấp. Những ngày tôi thi đại học, chúng ta cũng không hề nói với nhau lời nào. Tôi không nhớ lúc đó mình cần em không. Nhưng lúc đó em đang hạnh phúc bên một chàng trai khác, tôi biết mà.

Bẵng đi một thời gian rất dài. Chúng ta liên lạc lại. Em hỏi tôi có hận em không? Tôi bảo không có cách nào làm được điều ấy. Tôi không thể hận một người mình từng thương. Và cho đến lúc đó, tôi vẫn thương em. Vẫn còn đơn phương em.

Rồi tôi đi đại học. Mối quan hệ trong đại học quả thực phức tạp. Tôi mệt mỏi vô cùng. Lúc ấy em lại đâu đó chen vào cuộc sống của tôi, cùng với những băn khoăn trăn trở cho kì thi đại học của mình. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài an ủi, như chúng tôi vẫn làm, vì chúng tôi không ở cạnh nhau. Quan hệ hai đứa lại trở nên bình thường.

Em nhắc lại cho tôi nhớ lời của chính mình một năm trước: "không quan trọng là gì, miễn trong cuộc sống này mình có nhau, luôn bên cạnh nhau là đủ rồi".

Em tỏ tình tôi ngày mồng hai tết, hỏi rằng chúng tôi có thể làm người yêu của nhau hay không. Tôi lúc đó còn yêu, dĩ nhiên đồng ý. Nhưng rồi vì lí do bé tẹo nào đó mà lại chia tay. Quả thực, chúng tôi ở bên nhau thì được, nhưng không thích hợp để làm người yêu. Bấy giờ tôi hiểu được, nhưng cũng không có cách nào buông bỏ được.

Không có cách nào hết, chia tay thì chính là chia tay.

Một lần hợp, một lần tan. Cứ như vậy, hợp rồi tan rồi hợp rồi lại tan lặp lại cũng được ba lần.

Em chọn Duy Tân Đà Nẵng, còn tôi học ở Sài Gòn.

Năm tôi học năm hai đại học, em vẫn muốn quay lại. Tôi vẫn chấp nhận. Phải biết rằng, lúc này chúng tôi đều là những người trẻ hai mươi tuổi đầu, trải qua cũng không phải ít chuyện. Nhưng mà, nặng lòng quá âu cũng là một cái tội.

Một lần nữa, chúng tôi chia tay. Lý do chia tay là gì? Không có. Tôi làm sai gì? Không có. Em làm sai gì? Cũng không có.

Mọi chuyện chỉ đơn giản ngắn gọn vài câu là có thể nói hết được, cũng đủ để từ từ mà ngẫm nghĩ.

Ngày hôm ấy, điện thoại tôi hết pin trên đường đi học, nghiệt ngã là hôm ấy em nghỉ học nên chúng tôi nhắn tin qua lại. Kết quả: sập nguồn. Chiều tôi đi học về, thấy facebook bị chặn, messenger bị chặn, cũng chỉ nghĩ là em lẫy thôi nên tôi không vội vàng luống cuống gì cả. Sạc pin, gọi điện thoại cho em, chỉ nghe được những tiếng tút thật dài.

- Alo. Ai đấy ạ?

- Thương hả? Lúc chiều điện thoại tôi hết pin rồi nên không nhắn tin cho em được. Đừng giận ...

Bên đầu kia im lặng, một vài giây kéo dài như một vài năm. Lâu lắc.

- Thương nó ra ngoài mua thức ăn rồi ạ. Lát nữa mới về được. Em là bạn nó.

- Ừ. Lát Thương về thì bảo nó gọi lại cho chị. Cảm ơn em.

Thực ra, như vậy cũng đâu có cái gì đâu đúng không? Lúc đó là năm giờ rưỡi chiều. Và tôi, nhận được một cuộc điện thoại khác. Số lạ.

- Chào chị. Em là bạn Thương, người lúc nãy nghe điện thoại. Mong chị sau này đừng gọi cho Thương nữa, Thương không thích, mà em cũng không thích đâu.

- Chào em. Tôi không biết em là ai hết, cũng không có nhu cầu biết em là ai. Xin tự trọng. Cảm ơn.

- Chị không biết em nhưng em biết chị, hơn nữa còn biết rất rõ. Chị đừng dây dưa với Thương nữa, dù sao thì sau này cũng không cần phải gặp nhau.

Tôi thề, lúc tôi nói chuyện điện thoại, không chỉ có cảm giác tức giận. Hụt hẫng càng nhiều hơn. Tôi thực sự không cần cầm bút lên và viết hai chữ thất vọng lên trên mặt đâu nhỉ? Có điều, tôi vẫn nghĩ, nếu là em nói sẽ tốt hơn.

Tối đó, tôi gọi em ba cuộc. Bị dập máy cả ba. Được rồi. Tôi sai gì chứ? Em cũng đâu phải không biết người kia gọi cho tôi, vốn dĩ tôi đã nhắn tin giải thích trước đó rồi, cũng nói cho em là bạn em nói như vậy rồi. Có điều, chúng tôi từ sự kiện đó đến bây giờ đều là không gặp không quen không nói chuyện.

Thực sự mệt mỏi. Làm sao tôi quản được nhiều việc như vậy chứ? Tôi cũng đâu phải phản bội gì, lại còn bị cắm cho một cái sừng xanh trên đầu. Hahaa.

Làm sao tôi biết tôi bị cắm sừng ấy hả? Một tuần sau, avatar của em thay đổi, thành hình em cùng cô bé ấy đang hôn nhau ở rạp chiếu phim. Lúc nhìn thấy tấm hình ấy, tôi chỉ cười nhạt nhạt, cũng không đau đớn như lần đầu chia tay, chỉ là lòng tôi trống rỗng. Tôi biết, dù tôi không thể hận em, thì cũng sẽ không bao giờ để em bước vào cuộc sống của tôi lần nữa. Chúng tôi cứ như vậy đi, hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau được nữa, hoặc có chăng không song song, cũng đã giao nhau một lần rồi, không có cách nào lại trên đại lộ cuộc đời lại gặp gỡ cười nói được. Phần tình cảm này, tôi không thể giữ nữa, cũng không muốn giữ nữa.

Cảm ơn em, một lần đến bên cuộc đời tôi, bốn năm tan hợp ba lần, làm cho tôi hiểu được tình yêu trên thế giới này cũng không lung linh rực rỡ như tưởng tượng, khiến tôi nhận biết sâu sắc hơn lòng người, ẩn nhẫn hơn, yên lặng hơn.

Bởi vậy, cuộc đời này, tôi không cầu tình yêu phong ba sóng gió, không cầu đoạn tình nổi danh thiên hạ. Chỉ cầu một người có thể cùng mình nắm tay trên mọi gập ghềnh hay bằng phẳng, cầu một thế giới hai người bình dị, một không gian thuộc về chỉ hai người. Có lẽ, người ấy đang đâu đó trên thế giới này, cũng có thể tình yêu như vậy vốn dĩ không xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nhưng mà, yêu đau đớn như thế, không yêu có khi cũng tốt. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top