ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Giữa lúc tràn ngập khát vọng yêu thương, hai thân thể như muốn hòa vào nhau làm một, môi hôn không muốn rời, cứ thế đan quyện vào nhau, không gian tĩnh lặng, thanh âm của những nụ hôn khao khát càng làm sóng tình thêm cuồng nhiệt. Trong không gian này, thời khắc này, trong mắt đôi bạn trẻ chỉ còn có nhau, không hờn giận, không âu lo, không quan tâm thế sự. Cảm giác thỏa mãn đầy ắp trong tim, không còn chỗ trống.

Perth dường như đã được huấn luyện thuần thục với những nụ hôn, cứ theo hướng dẫn của đạo diễn mà thể hiện, vì vậy nên khi tiếp xúc với thân người trước mặt, đã có kinh nghiệm với cảnh quay trước đó, tùy tiện hạ bàn tay từ phía sau lưng dần thấp xuống, đôi môi cũng trượt dài xuống phần xương quai gợi cảm. Cảm giác khác lạ khiến Saint rùng mình, không khống chế được khẽ phát tiếng kêu nhỏ trầm thấp. Cảm giác thật sự rất lạ, nửa như giá lạnh, nửa lại đam mê, Saint không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, và cũng chẳng còn đủ tư duy để nghĩ, chỉ mong được nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Nhưng khi cảm nhận được bản thân có phản ứng khác lạ, Saint vội hoảng hốt thu người, bàn tay vội chặn lấy đôi tay không chịu an phận của người kia, mắt đầy vẻ âu lo:

- Perth, không được...

Perth ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, rồi chợt nhớ ra điều gì, vội thu ánh mắt, không cam lòng nhỏ giọng:

- Em xin lỗi... Em không kiềm chế được.

Saint nhìn vẻ mặt thiểu não của Perth, không khỏi đau lòng. Nhưng quả thật cả hai đều hiểu là không thể để mọi chuyện có thể đi xa hơn. Trước khi Saint nhận lời, thì mối quan hệ chưa rõ ràng của cả hai không nên đi đến mức quá phận. Hơn nữa... thật ra cả hai đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những việc như thế này, vì trong lòng cả Saint và Perth trước đây đều vẫn mặc định là mình thích con gái, ngoại trừ việc tham gia bộ film boyslove này thì chưa ai trong số họ từng tìm hiểu qua về mối quan hệ giữa hai người cùng giới. Perth có vẻ thất vọng, nhưng chính bản thân cậu cũng hiểu nếu có tiến thêm một bước thì cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào cho được. Dù sao Saint đối với cậu có sự đam mê gần gũi như thế này cũng đã an ủi được tâm tư bức bối của cậu trước đó rồi. Nghĩ vậy, nhìn Saint mặc lại áo, Perth ân cần đưa tay giúp đỡ, rồi xoay Saint lại đối diện mình, giúp anh cài lại khuy nút, ít nhất khi giúp anh những việc này, Perth có thể cảm nhận được sự thân mật hơn tất cả giữa hai người, có thể bảo chứng cho lòng cậu: Saint chính là người của Perth.

Cảm giác được không khí ngượng ngùng giữa đôi bên, Saint vội lách người tránh đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang y phục. Nhìn thấy người trong gương mặt mũi thất thần, tóc tai rối bời, Saint lắc mạnh đầu, dùng nước vỗ mặt cho tỉnh táo, chỉnh trang lại áo quần, ngắm mình lại trong gương, hít thật sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh trước khi bước ra ngoài.

Perth cũng đã thu dọn mọi thứ gọn gàng, ánh mắt vẫn còn vương luyến tiếc nhìn Saint. Có lẽ việc khó nhất trong đời cậu cho đến bây giờ là cùng Saint đợi chờ cho đến khi Perth vào Đại học. Perth chỉ ước phải chi hôm ấy đừng cùng Saint thỏa thuận, cứ thế làm nũng thì có lẽ P'Saint của cậu cũng không nỡ lòng từ chối mà đã chấp nhận cậu rồi.

Nhận thấy ánh mắt khác thường của Perth, Saint cố giữ giọng bình thản, mỉm cười:

- Đi ăn tối nhé!

Perth nhủ trong tâm: Em muốn ăn anh hơn! Nhưng dĩ nhiên lời không dám nói. Cậu bĩu môi:

- Em không muốn ăn.

Saint định dỗ, nhưng tiếng chuông điện thoại khiến Saint phải dời đi sự chú ý, tên người gọi khiến Saint hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình thản nhận máy.

Perth không đứng gần nhưng có thể nghe rõ là giọng nói con gái. Saint nhận điện thoại xong, liền thay đổi sắc mặt, bước đến gần, đặt tay lên vai Perth, lựa lời nói:

- Anh... ờ... anh có chút việc phải đi, Perth không muốn ăn thì nghỉ ngơi chút đi, tối anh về mua đồ mình cùng ăn nha!

Perth sa sầm nét mặt, rõ ràng biểu hiện không vui. Nhưng Saint đã vội vàng quay lưng đi ra cửa, đâu kịp cho Perth được có ý kiến gì. Không thèm quan tâm đến sắc mặt càng lúc càng khó coi của cậu em trai nhỏ. Perth ấm ức ngã người xuống giường, vùi đầu vào chăn, tiếp tục gây hấn với tâm can mình. Rõ ràng là vừa yêu thương cuồng nhiệt đó, vậy mà giờ chỉ có một cuộc điện thoại của một người con gái mà bỏ cậu lại thế này, như thế có phải là quá đáng lắm hay không? Càng nghĩ Perth càng không cam lòng. Cậu bật dậy, quyết tâm thu dọn hành lý, gọi tài xế của gia đình. Dù sao mai cũng không phải quay, định sẽ ở lại cùng Saint đi dạo chơi một chuyến, giờ thì không có lý do nữa rồi... (Nghe đâu đây có hình ảnh thuyền Sonpin đang lướt nhỉ???)

Saint trở về khách sạn sau vài giờ, có hơi trễ, lo Perth vì chờ mình sẽ nhịn đói nên Saint có nhắn Line hỏi Perth xem có đói thì uống chút sữa, còn bản thân mình sẽ đem đồ ăn về sau, nhưng mãi vẫn không thấy Perth xem tin nhắn, đoán chừng là mệt quá nên cậu em nhỏ đã ngủ, Saint chỉ mua vài món gọn rồi nhanh chóng chạy về. Lại thêm một lần bấm chuông không tín hiệu hồi đáp, trong phòng cũng không có ánh đèn, không lẽ Perth ngủ sớm đến mức đèn cũng chưa kịp bật? Điện thoại cũng không liên lạc được. Saint xuống quầy lễ tân dự định muối mặt mượn lấy chìa khóa dự phòng một lần nữa thì được báo là người đã rời đi. Saint như không tin được Perth cứ vậy mà rời đi, không chào hỏi, không nhắn một câu nào. Em ấy vốn đâu phải là người tùy tiện như thế? Không lẽ là vì giận Saint sao? Giận vì Saint không quan tâm em ấy? Hay giận vì chuyện sớm trước đó? ... Saint liên tục bấm gọi, nhắn Line, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút lạnh lùng...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top