ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Saint thức dậy khi trời chưa sáng hẳn. Mà đúng ra là cả đêm qua cậu chưa hề chợp mắt. Saint đã cố gắng liên lạc nhưng mọi thông tin về Perth gần như không ai biết. Quá trễ để có thể làm phiền mọi người, Saint chỉ có thể gọi cho anh quản lý của Perth để hỏi thăm, nhưng ngay cả anh cũng không hề có tin tức. Lo lắng không yên, Saint không biết liệu rằng Perth có thể đi đâu, về nhà chăng? Đã nhấc máy lên định gọi, nhưng nghĩ lại nếu Perth không về đó chẳng phải lại làm cho mọi người thêm lo lắng giữa đêm? Thế là lại kiềm lòng. Dù sao cũng phải chờ trời sáng. Nhưng không liên lạc được bản thân Saint lại không thể ngủ yên, vậy nên cứ nằm đếm sao thao thức. Thỉnh thoảng lại kiểm tra Line, thử gọi điện thoại, rốt cuộc cũng không thể tìm thấy tin tức gì. Trời vừa mờ sáng, Saint đã vội rời giường, chạy xuống lễ tân để xác định là Perth vẫn chưa quay lại. Cũng đúng, cả đêm Saint đã ở lại phòng Perth, nếu Perth quay về Saint đã không mất ngủ trắng đêm. Dù biết trước kết quả, Saint vẫn không khỏi hụt hẫng khi nghe lễ tân xác nhận không thấy người. Mỗi lúc lại thêm lo, ngồi ở nhà chờ cũng không phải cách, nhưng Perth đi có sự chuẩn bị như thế, vali cũng đã mang theo, ít nhất cũng là cậu ấy chủ động. Nhưng vì sao lại không xem Line, vì sao không nghe điện thoại? Chỉ có thể là một lý do duy nhất, em ấy đang giận. Mà với cá tính của Perth dù có giận ai cũng chưa bao giờ đến mức như thế. Những lần trước nếu có giận Saint em ấy cũng sẽ chủ động làm lành, hoặc sẵn sàng tạo điều kiện cho Saint năn nỉ. Có vẻ em ấy đã thực sự hiểu lầm chuyện buổi chiều Saint rời đi rồi... 

...

Perth đang vui vẻ ngồi uống trà sữa cùng một cô bạn thì thoáng thấy thân ảnh quen thuộc, chưa kịp định thần nhìn lại người ấy đã bước đến trước mặt, giọng nhẹ nhàng, mặt vẫn cười nhưng ngữ điệu có phần không định rõ:

- Ra là em ở đây à? Anh đã đi tìm em từ đêm qua mãi đến giờ mới gặp được.

Phải, chính là Saint. Perth từ bất ngờ chuyển sang bối rối, đứng bật dậy, người khẽ run.

- P'... P'Saint...

Saint lịch sự nhoẻn miệng cười với cô bé ngồi cùng Perth. Cô bé có vẻ thất thần khi thấy chàng trai nam thần xinh đẹp trước mặt, cứ mãi ngây ngốc nhìn. Perth lúng túng kéo ghế cho Saint:

- P'Saint ngồi đi. Đây... đây là Jane, bạn học cùng lớp với em. Em đang mượn tập của cô ấy để chép bài và làm bài tập.

Cô bé vái chào, mắt vẫn không rời người trước mặt. 

- Chào P'Saint. Anh là anh của Perth ạ? Perth kể cho em nghe nhiều về gia đình bạn ấy nhưng chưa bao giờ kể về anh cả?!

Saint nhíu mày. Perth nhìn thấy thái độ Saint như vậy lại càng lo lắng hơn. Cậu nắm tay Saint kéo xuống ghế ngồi, nhưng Saint dường như không thèm chú ý, chỉ lạnh giọng mở lời:

- Gọi em không được nên anh đi tìm, giờ gặp em vui vẻ thế này anh yên tâm rồi. Anh về trước. Em cứ ngồi chơi với bạn đi, không có việc gì vội.

Nói rồi chào tạm biệt cô gái, đánh ánh mắt chất chứa bao điều lướt qua trên mặt Perth, rồi quay lưng đi thẳng. Perth quên mất đang ở chỗ đông người, cứ thế lao tới nắm tay Saint giữ lại. Saint dường như rất giận, chẳng quan tâm thái độ thành khẩn của Perth, gỡ tay cậu ra, nhắc nhở:

- Mọi người đang nhìn. Em cẩn thận chút đi!

- Nhưng P'Saint, anh đừng giận, đứng ở đây đợi em. Em sẽ cùng về với anh, được không?

Saint lạnh lùng quay mặt, tránh ánh nhìn thiết tha của cậu, vẫn giữ giọng lãnh đạm:

- Em còn có bạn, không thể tùy tiện như vậy được. Anh sẽ về trước.

Perth có vẻ bối rối lắm rồi, chẳng còn cần gì đến thể diện, cứ thế nắm tay Saint, cương quyết:

- Em sẽ về cùng anh. Nếu anh không đợi em, em sẽ ôm lấy anh tại đây luôn.

- Em... Vì cái gì mà ôm anh? Anh đã là gì của em đâu? Em vẫn còn tự do đi chơi với bạn, anh không được tự do đi đến nơi mình muốn sao?

Perth im lặng cúi đầu hối lỗi, vì trên thực tế cậu chính là giận Saint nên đã đùng đùng xách gói về nhà, lại cố tình không vào Line vì biết Saint sẽ tìm, lại còn hẹn với cô bạn xinh xắn cùng lớp đi chơi, đi ăn vặt chỉ để thỏa ấm ức. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ Saint vì nóng lòng sợ cậu giận mà lại đến tận đây tìm cậu. Việc cậu giận Saint là việc mơ hồ chưa đoán định, mà việc Saint tận mắt nhìn cậu đi cùng một cô bạn gái là sự thật không thể chối cãi. Biết mình đuối lý, không thể trong một lúc có thể giải quyết được. Huống chi bình thường chỉ cần thấy Saint đứng cạnh ai - không cần biết là trai hay gái cậu đã có thể xù lông giận dỗi rồi. Mân mê bàn tay mềm mại của Saint, Perth dịu giọng:

- P'Saint, là em có lỗi. Em sẽ ngay lập tức về cùng anh. Chờ em 10 giây thôi, nhé!

Nói đoạn chạy lại bàn, chào cô bạn kèm lời xin lỗi rồi vội vã chạy theo Saint, vốn đã bước nhanh ra khỏi quán để lên xe mà không có chút ý định sẽ chờ cậu em nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top