ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Perth bị bệnh nhập viện. Saint nhận được tin khi đang mướt mồ hôi trên sàn tập. Cậu bé của anh đã không nghe lời, ngay khi thấy có dấu hiệu mệt mỏi, sốt nhẹ Saint đã lo lắng bảo đi khám, nhưng Perth vẫn cười tươi cho rằng chỉ là bệnh vặt, vẫn luyện tập và thực hiện các buổi diễn đã có lịch trước đó với cường độ cao. Saint cũng bận lịch diễn của mình nên không thể đi theo chăm sóc như những lần trước đó. Và cuối cùng cậu bé của Saint đã ngã gục khi Saint không ở cạnh bên. Hốt hoảng, âu lo, và cả tức giận, Saint xin phép ngừng buổi tập sớm, lao đến bệnh viện cách hơn một giờ đường, bởi điện thoại Perth không gặp được, P'Plan lại trả lời với thái độ ỡm ờ không dứt khoát khiến lòng dạ Saint sôi trào. Có vẻ như Perth đã ngất xỉu ngay trên sàn tập...

Tài xế chưa kịp đỗ xe, Saint đã lao như tên bắn vào sảnh bệnh viện, miệng không ngừng rối rít xin lỗi người bị va trúng, thật không thể nhận ra chàng thanh niên nho nhã ôn nhu lễ độ thường ngày.

Phòng Perth nằm mãi tận lầu 5, chờ cả đoàn người xếp hàng trước thang máy khiến Saint nóng ruột, chẳng cần suy nghĩ Saint phóng hai bước một lên cầu thang bộ. Năm tầng lầu, thực tế chẳng phải là thử thách gì to lớn với một cậu thanh niên yêu thể thao như Saint, huống chi trong điều kiện hiện nay đừng nói là năm tầng lầu, kể cả năm mươi tầng thì Saint cũng chấp!!!
Chỉ mất vài phút, Saint đã tìm tới phòng bệnh, Perth vừa được chuyển khỏi phòng cấp cứu lên đây. Mean, Plan và cả Mark đều đang đứng ngồi trước phòng bệnh. Thấy Saint, Plan bực bội:
- Hai đứa xoắn xít cả ngày, làm gì mà em để Perth sốt cao vậy mà không biết?
Mean kéo vai Plan lùi lại, nhẹ giọng:
- Cậu ấy mới vừa chạy bộ lên, còn chưa kịp thở, anh không thấy sao?! Hơn nữa Perth nó bướng thì Saint còn làm gì được?!
Saint im lặng. Dù Plan không nói Saint cũng đã tự trách mình trên suốt quãng đường đến đây. Nếu Saint cương quyết hơn Perth đã không đến mức ngã gục như thế này. Tiến tới gần cửa phòng bệnh, Saint dán mắt vào phần kính quan sát, lòng chợt nhói đau. Bé Su kem nhỏ ngọt ngào của Saint đang nằm trên giường bệnh, mặt đỏ au vì sốt, tay truyền dịch, hơi thở có vẻ nặng nề. Thấy dáng vẻ thiểu não của Saint, Mean không đành lòng, bước tới định an ủi thì Mark đứng gần đó đã đưa tay vỗ vai Saint, trầm giọng:
- Cậu ấy không sao, đang chờ kết quả xét nghiệm máu. Anh qua ghế ngồi nghỉ ngơi chút đi. Ba mẹ Perth chắc cũng gần đến rồi. Em đã báo tin trên đường đưa Perth đến đây...
Saint vẫn không quay lại, giọng đầy vẻ tự trách:
- Em ấy lẽ ra không ốm nặng đến mức này. Đều là tại anh không tốt. Nếu anh chăm sóc em ấy tốt hơn em ấy đã không phải nằm đây thế này.
Plan thở dài, giọng cũng chưa vơi oán giận:
- Thằng nhóc này cũng lì lắm! Sốt mấy ngày nay mà cứ cố, nãy đang tập vừa xoay người là ngã luôn, anh mày cũng hết cả hồn tưởng nó bị trượt chân ngã, đến khi đưa vào viện kiểm tra tổng thể mới biết là không phải, không có dấu vết gì của chấn thương cả, hơn nữa lại sốt rất cao..
- Lúc tối đưa cậu ấy lên xe tôi cũng tưởng trong tay là chảo lửa ấy - Mean bổ sung.
Saint khuỵu gối, từ nãy giờ vội lo lắng cho Perth nên chạy nhanh không biết mệt, giờ đôi chân nắt đầu run rẩy, không biết do mỏi hay do nghe lời trách mắng của Plan, cách diễn tả tượng hình của Mean. Mark đang đứng gần vội len chân vào đỡ, may không việc gì. Saint xìu giọng:
- Mấy hôm nay em ấy sốt, em đã bảo đi khám nhưng em ấy không chịu. Lẽ ra em phải cương quyết hơn..
Plan thấy dáng vẻ của Saint như vậy cũng không muốn trách thêm, gọi Mean về trước, để Mark ở lại cùng Saint trong thời gian chờ ba mẹ Perth tới. Dù sao cũng đang dở buổi tập, cũng không cần quá nhiều người ở đây.
Mean và Plan vừa rời đi thì quản lý của Perth vừa tới, anh đáp lại lời chào của Saint, thở dài:
- Perth bị sởi, không may rồi! Không biết các buổi diễn sắp tới sẽ thế nào đây?!
Saint nào đâu có quan tâm đến các buổi diễn, căng thẳng hỏi lại:
- Có nghiêm trọng lắm không P'? Sao em ấy lại ngất xỉu?
- Tại Perth không khám sớm để uống thuốc hạ sốt, sốt cao quá nên ngất đi thôi. Tạm thời không nguy hiểm, nhưng bệnh này có sức lây nhiễm mạnh nên sẽ phải cách ly cả tuần.
Saint nhanh chóng đáp lời anh quản lý:
- Sẽ không lây cho em được đâu. Em từng bị bệnh này lúc nhỏ nên sẽ không sao. Em muốn vào thăm Perth!
Nhìn nét mặt khẩn trương của Saint, biết là không thể thuyết phục được cậu nhóc, anh đành thở dài nhượng bộ:
- Thôi được, em mang thẻ rồi vào thăm Perth đi! Nhưng chỉ được vài phút thôi đấy!
Như chỉ chờ có vậy, Saint đeo thẻ, mang áo khoác dành cho người chăm bệnh, bước vào phòng trước sự giám sát của y tá.
Tiếp cận gần mới thấy dáng vẻ mệt mỏi của Perth, đôi mắt trong xanh như hồ thu nhắm nghiền, gương mặt đỏ ửng vì nóng sốt, mồ hôi đọng ẩm ướt trên cả vầng trán cao rộng của cậu em. Saint đau lòng, nắm lấy bàn tay thô ráp, cảm nhận sức nóng lan toả từ bàn tay, dịu dàng đặt nụ hôn nhẹ lên đó, nhỏ giọng thì thầm với Perth nhưng cứ như đang nói với chính mình:

- Mau khỏe nhé Perth, đừng làm anh thêm lo lắng. Anh không chịu nổi nếu em cứ nằm im lìm thế này. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cùng nhau, thế nên em không được phép ốm đâu đấy.

Perth khẽ lay động hàng mi, mở hé đôi mắt đầy mệt mỏi. Đã nhận ra người bên cạnh là P'Saint nhưng không thể nở nỗi nụ cười trọn vẹn, Perth khẽ gọi:

- Saint, em không sao, em sẽ khỏe ngay thôi, anh đừng lo. Ngày mai em sẽ quay lại tập luyện cùng anh. Anh chờ đi!

Saint nhoẻn miệng cười nhưng đôi mắt đã ngập ứ nước, gật đầu đồng tình:

- Ừ, em sẽ khỏe nhanh thôi. Thế nên phải siêng ăn uống và nghỉ ngơi cho thật tốt đấy!

- Anh không giận em, phải không?

Saint cúi mặt. Giận chứ! Nhưng Saint còn giận bản thân mình nhiều hơn. Thấy Saint không trả lời, Perth thêm lo lắng:

- Saint... Em xin lỗi, là tại em chủ quan, tại em không nghe lời. Đừng giận em, nhé!

Saint liếc mắt nhìn, đầu vẫn cúi thấp, cố giữ giọng bình thản:

- Không, anh không giận Perth, anh chỉ giận mình không cương quyết hơn để có thể bảo vệ em tốt hơn. Em nghỉ ngơi đi, hết giờ thăm rồi... Anh về...

Saint quay lưng đi, Perth chưa nỡ buông tay, Saint cũng không đành bước. Bàn tay ấm áp của Perth được xoa dịu bởi sự tươi mát của bàn tay mềm mại kia, thế nên chẳng muốn rời. Mãi đến khi y tá đẩy xe thuốc vào, Saint mới rút vội tay về làm Perth hẫng hụt, mất mát. Đôi mắt buồn rũ xuống khiến hàng mi thêm đậm nét, Saint khẽ lắc đầu, nâng cằm xoa dịu:

- Ngoan, nghỉ ngơi tốt, về nhanh anh chờ!

Perth nhẹ giọng:

- Chờ em...




Steph: Hi cả nhà!!! Mấy ngày qua chắc là rất vui vì được gặp baby, được yy đủ kiểu ứng xử của vua ghen ĐNA, cuối cùng lại được bọn nhỏ rót đường nên chắc ai cũng mất ngủ mất máu hết cả rồi. Sáng nay au cũng mất mấy cc máu do dẫm phải cái ly bể :(( nhưng vì chỉ còn thiếu vài từ của chap này nên cố gắng hoàn thành sớm để cho kịp tiến độ "bất chấp không gian và thời gian" của 2 bảo bối, không biết cả nhà có bị nguội cảm xúc cho những chuyện cũ này không...

Mấy mẹ hint nhẹ phát cho au thêm xíu động lực nhé!

Mãi yêu!!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top