ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Perth thả lỏng cơ thể, vươn mình đón nhận cảm xúc ngọt ngào từ sự chăm sóc đặc biệt. Quả thật cảm xúc được kìm nén bao lâu nay, khi được thỏa mãn mọi lý thuyết đều không còn tồn tại. Bỗng nhận thấy có gì đó khác thường, Perth choàng tỉnh, kéo Saint đối mặt, thâm trầm:
- Anh định làm gì?
Saint đỏ mặt, cố giữ giọng dịu dàng xoa dịu:
- Em mới ốm dậy, còn mệt, nên anh muốn chăm sóc em...
Perth bĩu môi, véo đôi gò má đã đỏ ửng lên vì xấu hổ:
- Em không mệt. Em đã được chăm sóc nhiều rồi, anh mới là người cần chăm sóc..
Nhưng chưa kịp tấn công, ngược lại Saint lại giành quyền chủ động, cúi người mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang cong cớn giành phần. Với sức của Perth bình thường muốn vật tay với Saint còn không lại, huống chi cậu bé là bệnh nhân vừa rời viện không lâu, dù có cố gắng cũng không thể thực hiện âm mưu lật người. Đợi khi môi Saint rời đi chọc ghẹo vùng nhạy cảm khác, Perth cố gắng dỗ dành:
- Saint, giờ em không chịu nổi nữa rồi nè, anh giúp em trước đi, rồi lần sau em lại để anh chăm sóc, nhé!!!
Saint khựng lại trong một nhịp, rồi lại di chuyển lên, đối mặt cùng Perth, mỉm cười:
- Thì anh đang giúp em nè! Không phải em rất thoải mái sao? Đây nè, cơ thể em đang trả lời là rất muốn nè!
Vừa nói, Saint vừa đưa tay vuốt nhẹ dọc mạn sườn khiến Perth dở cười dở khóc, đúng là cái đứa hư đốn không chịu nghe lời, chỉ cần cái chạm nhẹ của Saint, cảm nhận được sự tiếp xúc của bàn tay mềm mại ấy, cả cơ thể nơi nào cũng vô cùng nhạy cảm. Perth không chế ngự được khoái cảm của cơ thể, cong người vì cảm giác rung động do sự tiếp xúc ngọt ngào mang lại, cùng tiếng rên khẽ buột rơi. Saint lại mỉm cười, cắn môi, ánh mắt sáng tươi rạng rỡ:
- Để anh giúp, Perth... đừng mất thời gian nữa, được không? Hôm trước Em đã hứa lần sau sẽ để anh, không phải lần này lại nuốt lời chứ? Anh muốn thử... ừm... chỉ là muốn xem cảm giác thế nào thôi...
Tay Saint lại tiếp tục hư đốn, dò tìm vào tiểu Perth, chạm nhẹ vào khối cảm xúc nóng ấm. Perth không thể mở lời, toàn thân bị dục vọng chế ngự, cùng với ánh mắt rạng ngời đầy mong chờ của Saint, Perth hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện.

Đắm mình vào cảm xúc và thăng hoa của tình yêu, hai bạn trẻ chẳng còn nhớ gì đến mấy con tôm nướng thơm ngon đang chờ đợi, lăn xả vào bể tình luyến ái. Có vẻ khi đã yêu thì chỉ cần cùng nhau, được bên nhau, chẳng cần gì hơn nữa, hạnh phúc đã lấp đầy đến nỗi tim không còn chỗ trống cho bất kỳ ai, dạ dày cũng không còn chỗ cho thức ăn tồn tại...

Sau trận hoan ái, Saint lại vùi mình vào lồng ngực của cậu thiếu niên, tay vuốt ve khuôn ngực nhẵn mịn, có vẻ chưa thực sự thoải mái. Nhận thấy điều khác lạ, Perth hôn nhẹ lên đỉnh đầu, vùi mặt vào làn tóc mềm, hít hà mùi thơm dịu nhẹ, giọng điệu đầy quan tâm:

- Saint, sao thế? Anh có gì không vui à?

Saint vùi mặt sâu hơn vào ngực người yêu nhỏ, lí nhí đáp lời:

- Anh không biết, chỉ là... chỉ là... anh không thoải mái.

- Tại sao? Là do em sao?

Thấy Perth khẩn trương hỏi, sợ cậu em hiểu sai ý mình, Saint ngẩng mặt, mắt ngấn nước:

- Anh đã nghĩ Perth cần anh bảo vệ, anh nghĩ anh mạnh mẽ hơn em, nên anh mới muốn được thử cảm giác yêu em, nhưng...

Ánh mắt Perth đầy vẻ mong chờ, nghiêm túc khiến Saint nghẹn lời. Không phải là xúc động, mà chỉ vì xấu hổ bởi sự háo hức của mình cuối cùng không có kết quả. Saint tủi thân:

- Anh nhận ra anh muốn cảm giác được em yêu hơn là yêu em! Anh đã nghĩ là sẽ giống nhau, nhưng thật ra không phải vậy.

Perth xúc động ôm siết vòng tay, vỗ về người anh lớn:

- Không sao mà! Miễn là anh vui, thì anh hay em chủ động đều như nhau cả. Anh đừng bận tâm nữa, thấy anh buồn em lại lo.

Saint chồm người hôn phớt nhẹ cằm người yêu nhỏ, cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của đôi tim đang hòa quyện. Phải, Perth nói đúng. Tại sao phải quan tâm đến chuyện ai nằm trên? Vì dù có thế nào thì con tim của hai người vẫn dành cho nhau trọn vẹn... trên hay dưới? Ai là người chủ động? điều đó gần như không còn quan trọng trong mối quan hệ này nữa, chỉ cần hai người bên nhau, có nhau từ trong suy nghĩ, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là đặt trọn tim yêu.

Thấy Saint có vẻ thoải mái hơn, Perth liền đổi giọng:

- Vậy... nếu anh cảm thấy chưa được em yêu, vậy em sẽ yêu bù lại nhé!

Lời chưa dứt, người đã lật ngang, đẩy Saint nằm dưới thân, theo thói quen lại gục đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc một cách say mê. Saint nhột nhạt vặn vẹo người, cười khúc khích. Perth hừ giọng:

- Anh đừng có cười như thế hoài nhé! Em có thể giết người đấy!

Saint im bặt:
- Tại sao thế?

- Em không thích bất kỳ ai thấy bộ dạng này của anh, em ghen! Nghe tiếng cười của anh em không nhịn được, cưng lắm lắm!

Saint bĩu môi:

- Hứ, em mà cưng? Em toàn lẫy...

- Thế anh không lẫy à? Nãy em mà không chìu, giờ chắc để em đói suốt..

Saint xấu hổ đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ vai Perth, hờn dỗi:

- Đó là vì lời em đã hứa. Người lớn ai thèm giận trẻ con!?

Perth thích thú ngắm nhìn dáng vẻ thẹn thùng còn cố ra vẻ của người anh lớn. Cố tình trêu già:

- Vậy anh yêu trẻ con, không sợ phạm pháp à?

Saint cong cớn:

- Là tại trẻ ranh dụ dỗ anh thôi!

Perth dán chặt cơ thể vào vòm ngực rắn rỏi thơm nồng của người anh, môi miết lấy bên vành tai đỏ ửng, ngọt ngào:
- Vậy là lỗi của em rồi. Thế em phải làm gì để chuộc lỗi đây?! Hay.. dù sao cũng lỡ rồi, không thể khắc phục được thì ăn cho trọn vẹn luôn vậy!
Saint nghẹn lời, không ngờ cậu em thiếu niên mỗi ngày thêm hư hỏng. Nhưng... nếu hư hỏng vì niềm vui và hạnh phúc của cả hai, có phải cũng rất đáng!?

Steph: Một chap hết sức căng thẳng vì phải chạy đua với thời gian mà cả 2 team đều ko mất lòng, cũng ko đúng với phán đoán của mn từ chap trước. Thực sự chưa thoả mãn vì vội quá chưa kịp edit. Nhưng tới giờ rồi nên phải up thôi.
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, đừng quên vote cho tg thêm động lực nhé!
Yêu lắm nà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top