ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Perth hay tin Saint tham gia dự án Kissboys không phải từ Saint thông báo, mà do được fan cung cấp thông tin, có luôn cả hình ảnh. Đang dở buổi tập nên Perth yên lặng nén lòng chờ. Đến giờ nghỉ, Perth mệt mỏi bước tới tựa lưng vào Saint. Saint cầm lấy mấy tờ kịch bản, phe phẩy quạt cho cậu em trai nhỏ. Perth yên lặng không nói chuyện, Saint nhìn nét mặt, phát hiện có bất thường, vội hỏi:
- Em có việc gì à Perth? Sao trông em lạ vậy?
Perth u uất:
- Anh có giấu em việc gì không Saint?
Saint ngạc nhiên nhìn sững Perth:
- Giấu em? Tất nhiên là không rồi! Em hỏi gì lạ vậy?
Perth đưa điện thoại ra trước mặt Saint, ấm ức:
- Vậy còn cái này ?
Saint vỡ lẽ, gật đầu:
- À, anh còn tưởng là chuyện gì. Đó chỉ là công việc, cũng giống như các show khác thôi mà!
- Thế sao anh không nói với em?
Saint nghiêm nét mặt, nhìn thẳng Perth sau khi đẩy cậu nhóc ngồi đối diện mình.
- Đây là công việc, Perth! Em phải hiểu. Không phải bất cứ công việc nào anh cũng phải báo cáo với em rồi mới được nhận lời. Cũng giống em vậy, em cũng phải làm việc.
Perth vẫn chưa thể chấp nhận, xụ mặt:
- Nhưng việc này khác, trong đó có những người... những người... muốn cướp anh... Đã thế anh lại còn thân thiết với họ như vậy... Còn ôm vai bá cổ, ôm eo... em không chịu được.
Saint nhắc nhở:
- Người ta là đàn ông đó Perth!
- Đàn ông nên em mới lo đó!
Saint lớn giọng:
- Perth! Em thật là... Họ là đàn ông, quay hình cùng nhau anh thân thiết đụng chạm cùng họ có gì là lạ?! Nếu thân mật với phụ nữ mới phải dè chừng. Anh cũng là đàn ông đó Perth!
- Thế em thì sao? Em cũng là đàn ông, và chúng ta cũng bắt đầu từ công việc đó Saint!
Saint ngưng bặt, lắc đầu mất mát.
- Anh về trước!
Không chờ Perth kịp lên tiếng Saint bực dọc đi thẳng ra xe, quên cả gọi P'Chen. Cứ thế lao đi thẳng.
Saint đùng đùng nổi giận bỏ về mà không chờ cậu em nhỏ như mọi khi làm cả ekip không kịp suy nghĩ. Quái lạ thật. Mọi khi Perth luôn là người nổi giận vì ghen, Saint luôn phải theo giở đủ trò để năn nỉ, nay sao lại ra cớ sự này?!? P'Chen ra trễ, cũng không kịp lên xe, bị bỏ lại với ánh nhìn ngơ ngác. Đúng là hoạ vô đơn chí, mấy kẻ yêu nhau trong mắt ngoài đối phương ra hình như chỉ còn có ghèn 😩.
Thấy Perth ủ rủ gần đó, P'Chen tiến tới, lựa lời tìm hiểu:
- Hôm nay hai đứa làm sao vậy? Chuẩn bị event sắp tới chưa đâu vào đâu mà gây chiến thế này thì anh mày chết sớm đây!
Perth nở nụ cười gượng gạo:
- Không sao đâu ạ! Anh ấy chỉ không vui một chút thôi, lát nữa em sẽ nói chuyện với Saint.
Vừa lúc Plan lái xe đến, Perth lên xe, xe lao đi, bỏ mặc P'Chen đứng đơ người ra đó, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà bản thân mình lại bị bỏ bê như người vô hình vậy.
Trên xe, Perth ngồi xị mặt ra đó. Plan nhìn mặt cậu em nhỏ qua gương, không khỏi bật cười:
- Mày làm sao mà ủ dột vậy? Nói anh nghe anh xử lý giúp cho!
- Thôi, chuyện này anh không giúp được đâu - Perth thẳng thừng từ chối - Saint giận em thì em phải tự giải quyết thôi.
Plan tò mò:
- Mà Saint giận em chuyện gì? Anh thấy toàn mày giận nó, có lúc nào cho nó cơ hội giận mày đâu? Lúc chiều thấy hai đứa còn tíu tít đó mà...
Perth thở dài, đúng thật. Mới vừa nãy đang còn vui vẻ bên nhau là thế, giờ thì lại không thèm nhìn mặt nhau. Sao bảo yêu nhau là sẽ thấy hạnh phúc vui vẻ cùng nhau, còn đằng này chỉ toàn là giận hờn. Yêu một người không lẽ lại khó khăn đến thế?! Mà nghĩ lại hình như mình chưa bao giờ giận Saint đến mức ấy. Dù có giận cũng chỉ là dỗi để được quan tâm, còn lần này Saint giận thực sự. Tất cả là bởi Perth chỉ cần ghen lên một chút là Saint sẽ nuông chìu mà xuống giọng. Vậy tại sao lần này Saint không chịu dỗ dành? Nếu chỉ vì vậy mà giận Perth có phải Saint cũng có ý gì với mấy tên kia rồi không? Dù là một thiếu niên ngoan ngoãn, lễ phép và rất được lòng mọi người, Perth vốn dĩ vẫn là cậu nhóc mới lớn lần đầu biết yêu, trong tâm chỉ có chấp niệm chiếm hữu, chiếm hữu và bảo quản tình yêu đó. Cậu chưa hiểu hết ý nghĩa của sự bảo vệ tình cảm là như thế nào. Khi thấy đối phương xù lông cậu lại nghĩ theo hướng tiêu cực, chính vì vậy càng làm cho mình bế tắc. Chỉ cần nghĩ Saint có cảm tình với những người đàn anh yêu thích anh ấy, Perth đã đen mặt không muốn quan tâm đến việc người ta giận nữa rồi.
Thấy khí sắc của cậu em không tốt, Plan nhẹ giọng xoa dịu:
- Anh chở chú mày đi uống trà sữa rồi đi ăn nhé! Cho bình tĩnh lại rồi suy nghĩ tiếp. Đang đói nghĩ không ra đâu!
Perth im lặng không ý kiến, Plan lắc đầu mệt mỏi, tìm quán trà sữa quen thuộc ghé vào.
Còn sớm nên quán không quá đông khách, Plan tìm vào góc khuất quen thuộc, đẩy Perth vào trong, đề phòng cậu nhóc lại không chịu suy nghĩ mà lao đi không kiểm soát.
Perth cứ ngồi mím môi trầm mặc mãi cho đến khi ly trà sữa thơm ngon được mang ra trước mặt. Uống một chút lại nghĩ đến vị ngọt thơm của Saint, thêm miếng trân châu lại nghĩ đến làn môi mềm. Mà lại nghĩ nếu như ai trong số đàn anh đó chiếm cứ Saint thơm ngon mềm ngọt của mình Perth lại không cam lòng, vô thức cuộn tay thành nắm đấm. Plan nhận thấy cậu em này khó lòng nghĩ thông suốt, đành mở lời:
- Em đang ghen với Saint đúng không?
Perth giật mình nhìn Plan:
- Sao anh biết?
Plan bật cười:
- Em làm loạn cả lên còn ai mà không biết? Thật ra em sai rồi, Saint phải làm việc, cũng giống như em vậy!
Perth cố chấp:
- Nhưng em quay với bạn diễn nữ, còn Saint thì quay với những người muốn có anh ấy!
Plan gỡ nắm đấm từ tay Perth, kiên trì giải thích:
- Vậy em có thích con gái không, trước khi em gặp Saint? Rồi mọi người nhìn vào có biết em không thích con gái không? Có phải em diễn với các bạn nữ khán giả vẫn ship vì đẹp đôi không? Dĩ nhiên có rất nhiều khán giả ủng hộ em và Saint, nhưng cũng không thiếu người thích em yêu con gái. Nếu em diễn với bạn nữ, Saint có lo lắng không? Cậu ấy còn lo không giữ được em, chứ Saint đã trưởng thành, anh nghĩ cậu ấy chính chắn hơn em nghĩ nhiều.
Perth vẫn chưa chịu lời giải thích, còn cố gắng nói thêm:
- Nhưng sao anh ấy lại không giải thích với em mà lại giận dữ như vậy?
Plan mỉm cười xoa đầu Perth:
- Saint giận vì em không tin tưởng cậu ấy.
Perth chợt hiểu. Vội vàng đứng dậy kéo tay Plan:
- Nhanh! Chở em về...
Plan bật cười thành tiếng. Đúng là nhóc con mãi chưa thể lớn. Chuyện đơn giản không nghĩ, cứ mãi mang rọ vào làm khó mình.
Plan chở Perth thẳng đến nhà Saint rồi quay xe về, phần còn lại cho cậu em tự giải quyết. Dù Saint có giận cũng không nỡ để Perth lang thang như thế. Plan chứng kiến toàn bộ quá trình yêu nhau của hai đứa nên quá hiểu lũ nhỏ rồi. Nhưng thật ra lần này Plan chưa định liệu đúng. Plan đi rồi, Perth bấm chuông gọi cửa mới biết Saint chưa về. Lòng càng thêm rối rắm. Lại nghĩ hay là anh lại đi tìm bọn người kia vui chơi trong khi mình lại đến đây giảng hoà? Perth lắc đầu xua đi suy nghĩ xấu. Không được, phải tin tưởng Saint, không được nghĩ quấy cho anh! Perth nhắn line cho Saint, rồi đứng nép một bên cổng, chờ đợi...
Saint quay về đến nhà thì trời cũng đã tối, phố đã lên đèn. Vì giận Perth không tin tưởng mình nên Saint đùng đùng bỏ đi, nhưng khi đi rồi mới thấy thật ra là chẳng muốn đi đâu hết, cũng chẳng muốn về nhà. Saint ghé lại sân bóng nơi đã có nhiều cảnh quay khi thực hiện LBC bởi ở đó có nhiều kỷ niệm giữa hai bọn họ. Saint đến đó bởi không muốn có suy nghĩ làm tệ đi mối quan hệ của mình và Perth mỗi khi nóng giận. Saint đến đó để nghĩ về những ký ức đẹp của cả hai, để cảm nhận được tình cảm Perth đã dành cho mình như thế nào, để có thể cân bằng cảm xúc giữa yêu và giận. Sau khi đã hoàn toàn thanh tĩnh, cảm thấy có thể tha thứ cho người yêu trẻ con của mình, Saint nhẹ nhõm quay về. Không ngờ lại thấy thân ảnh thân quen ngồi bó gối thu lu một góc cạnh cổng nhà, Saint vội bước xuống đỡ lấy cậu nhóc đang cung tay che ánh đèn sáng loá, không khỏi đau lòng:
- Em sao lại ngồi đây? Sao không vào nhà?
Perth mừng rỡ ôm chầm lấy người trước mặt, nghẹn ngào:
- Không có Saint em không muốn vào. Em đợi anh.
Saint nửa muốn ôm lấy vuốt ve cưng chìu xoa dịu, nửa còn muốn giận để cậu nhóc biết sai. Cứ ngập ngừng trong nửa phút rồi dứt khoát thả lỏng tay, đẩy Perth rời khỏi mình:
- Để anh mở cổng đã!
Perth lủi thủi đi theo sau lưng. Saint trầm giọng trách:
- Lên xe đi, theo anh làm gì!?
Nói thế nhưng đợi khi cổng mở, Saint mới lôi được cậu nhóc bướng bỉnh lên xe chạy vào.
Hôm nay có mẹ Nuk ở nhà, vì vậy mất hết nửa giờ ngồi nói chuyện Perth mới được theo anh lên phòng. Biết Saint đang rất giận, Perth dù rất muốn cũng không dám vòng tay ôm vì sợ anh gạt phắt đi thì lòng sẽ hụt hẫng. Cứ ngồi im lìm thế chờ anh cất đồ đạc, vào phòng tắm. Thái độ Saint cứ dửng dưng làm Perth không biết phải bắt đầu từ đâu. Mãi đến khi Saint tắm xong bước ra, Perth khẽ nuốt nghẹn. Saint của Perth hoàn hảo quá, ngọt ngào quá, chỉ là mặc bộ đồ ở nhà, mái tóc còn ướt nước, khăn nhỏ đang cầm trên tay đã đủ câu dẫn Perth đến nghẹt thở thế này, khi lên sân khấu thêm lớp hoá trang lộng lẫy, liệu mấy ai có thể kìm lòng trước Saint xinh tươi của cậu. Perth bước đến, lấy khăn trên tay Saint, ấn anh ngồi trước bàn trang điểm:
- Saint... để em sấy tóc cho nhé!
Rồi không đợi Saint trả lời, Perth lau khô tóc, cầm máy sấy hong khô tóc cho người anh lớn. Saint cũng chẳng có chút ý định phản kháng, cứ yên lặng mặc Perth đùa nghịch với tóc mình. Nhưng cảm giác tê dại lan toả khi bàn tay Perth chạm vào đỉnh đầu, khi Perth vò tung mái tóc Saint không thể ngờ đến lại xuất hiện. Thì ra chỉ việc đơn giản là được người yêu sấy tóc cho cũng có khả năng kích tình đến thế. Saint nhắm mắt tận hưởng, quên mất cả đề phòng. Mãi đến khi cảm giác được hơi thở ấm nồng phả nhẹ bên tai thì đã bị người không biết mặt mũi từ sau lưng hôn trượt dài từ tai xuống cổ. Saint cứng người, cảm giác thật hoàn hảo, nhưng vẫn ý thức được mình đang giận, Saint cúi người đứng lên né tránh. Nhận thấy sự hụt hẫng của đối phương Saint thật quá đau lòng, nhưng không thể để người ta dễ dàng chiếm tiện nghi, Saint đưa tay dành lấy máy sấy:
- Xong rồi thì để anh cất!
Perth giằng lại một chút, rồi nhận thấy ánh mắt cương quyết của Saint, đành bất lực buông tay. Nhẹ giọng:
- Saint, em xin lỗi.
Saint mím môi quay mặt, vờ như chăm chú vào việc của mình, không bận tâm người đang hối lỗi:
- Xin lỗi việc gì? Em có lỗi gì đâu.
Perth bước dài tới tiếp cận, đẩy Saint tựa vào bàn, tay rụt rè chạm nhẹ vào hông Saint, mi tâm rũ, đẹp đến nao lòng.
- Saint, em thật xin lỗi, em sai rồi, đừng giận em nữa được không anh?
Saint nhắm mắt, ánh mắt nhìn kiểu gì thế này. Chết mất thôi. Sắp bị ngã gục rồi. Saint lầm bầm:
- Biết thế không cho lên phòng.
Perth nghe không rõ, ngẩn ngơ:
- Anh nói gì thế ạ!?
Saint vẫn nhắm mắt, ngã người né tránh:
- Không nói gì cả.
- Thế.. anh tha lỗi cho em nhé Saint!
Saint xoay người rời đi, bước nhanh về cửa phòng:
- Em về đi! Trễ rồi, người nhà lại lo!
Perth mất mát, ngồi xuống ghế:
- Em không có xe về. Anh không tha thứ cho em em cũng không về.
Saint bất lực trước cậu nhóc nhỏ, vờ đe nẹt:
- Mẹ anh ở nhà đấy! Perth không ở lại được đâu!
Perth vẫn cố chấp:
- Giờ em sẽ xuống xin phép mẹ!
Saint làm bộ muốn mở cửa:
- Được, vậy em ra xin mẹ đi!
Perth bước tới, tỏ vẻ đau lòng:
- Em ra thì anh sẽ đóng cửa không cho em vào nữa chứ gì? Anh chán ghét em đến vậy sao?
Saint không nghĩ tới tình huống này, nghe giọng điệu và dáng vẻ đáng thương của Perth, lòng không khỏi nhói đau. Nhưng bệnh thì vẫn phải trị, Saint cương quyết:
- Nếu không xin phép được thì em phải về. Cho chọn đó!
Oán giận nhìn Saint, rồi chợt nhớ mình là người có lỗi, Perth lại thu người, quay về giường ngồi xuống một góc nhỏ. Tủi thân ấm ức:
- Vậy lát nữa em sẽ về! Em xin lỗi anh xong sẽ về!
Saint vẫn cương quyết:
- Vậy em về đi, đã xin lỗi xong rồi!
- Anh chưa tha thứ cho em nên không tính là xong.
Saint quay về ngồi trước bàn làm việc, không thèm để ý đến nữa.
- Vậy tuỳ em, muốn ngồi bao lâu thì cứ ngồi.
Perth chợt hoảng, có vẻ mình đã thật sự sai, có khi nào vì vậy mà Saint sẽ không yêu mình nữa. Nhìn thái độ cứng rắn của Saint như vậy nếu cứ dây dưa mãi không phải là cách hay. Biết Saint vốn thẳng thắn, luôn sẵn sàng nhận lỗi và tha thứ, Perth một mực quyết tâm bước đến chỗ Saint, ôm ghì lấy vai anh, nỉ non:
- Saint, em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh. Chỉ là vì ngay trong phút chốc em không kịp suy nghĩ nên đã làm anh tổn thương. Em hiểu anh tất cả là vì công việc, em lại quá lo sợ mất anh nên mới không kìm chế được. Lẽ ra em phải tin anh, nhưng em lại tổn thương anh. Thật ra không phải em không tin anh mà em không tin những người đó! Họ lúc nào cũng muốn tán tỉnh anh..
Saint thấy Perth đã nhận ra lỗi, khẽ mỉm cười, nhưng vội thu ngay nét mặt, nhìn Perth hờn dỗi:
- Nếu tin anh Perth phải hiểu một điều, dù có ngàn vạn lời tán tỉnh thì đối với anh em là duy nhất, không ai có thể thay thế.
Perth nở nụ cười rạng rỡ:
- Vậy nghĩa là Saint không giận em nữa?! Phải không?
Nhìn ánh mắt tươi vui và nụ cười rộng miệng của tên nhóc, Saint nắm lấy cằm Perth, lắc mạnh:
- Ai nói anh hết giận? Anh giận điên lên được đây! Bản thân mình thì tham gia đủ loại show, còn nói là chỉ thích con gái, rồi tham gia quay hình với con gái... anh còn chưa giận, vậy mà...
Perth cúi người, ánh mắt mị hoặc:
- Vì em là duy nhất, nên nếu có giận thì cũng hãy bỏ qua cho em, em thật lòng hối lỗi. Em hiểu đó là công việc. Đừng giận em nữa, được không?
Saint làm sao còn giận được khi ánh mắt mong chờ của người trước mặt đã phóng đại trong tầm mắt. Thả lỏng người đón nhận nụ hôn ngọt ngào quen thuộc, Saint tự trách mình đúng là không có lập trường. Đã tự dặn lòng không được dễ dàng tha thứ, phải giận ít nhất một tuần cho đối phương biết mà thay đổi cách yêu, thế nhưng chỉ vài đụng chạm thân quen là lòng đã mở, mọi tâm trí đều lánh mặt để dành cho xúc cảm lên ngôi.
Đêm đó chẳng cần xin phép Perth cũng đã mặc nhiên ở lại, bởi xin lỗi cả năm lần bảy lượt triền miên thì trời cũng đã gần sáng hẳn, cũng chẳng còn sức mặc lại bộ đồ, nhìn người được xin lỗi nằm vùi với những vết hôn đỏ ửng trên thân thể trắng ngần đẹp như tranh vẽ, người xin lỗi không kìm được lại lướt thêm vài nụ hôn, rồi cuộn mình ôm lấy làn da mát ngọt, thoải mái ru mình vào giấc ngủ sâu.
Vì em là duy nhất nên em sẽ yêu anh bằng cách duy nhất mà em có. Vì em là duy nhất nên anh cũng sẽ là duy nhất của em. Miễn là anh yêu em, chúng ta yêu nhau, thử thách sẽ không bao giờ đáng sợ...

Steph: Hello cả nhà!
Hôm nay chủ nhật, trời trong mây trắng, lướt fb toàn đường nên au có hứng, bồi thường luôn chap hôm qua nên viết hơn 3.000 từ.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và đừng quên vote, comment cho au thêm động lực nhé!
P/s: au gỡ chap 24 đã đăng để cho câu chuyện Pinson-Sonpin của chúng ta liền mạch, đồng thời đã đăng riêng "Dù sao cũng phải kết thúc" nên nếu bạn nào ủng hộ thì vote bên đấy nhé! Rất cảm ơn và xin lỗi các bạn đã xem, vote và cmt trên chap đó ạ!
Yêu mọi người rất nhiều! 🖤🖤❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top