ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Suốt cả ngày Saint làm việc không tập trung, Perth đã đến Myanma, cũng đã nhắn Line báo tin, thế nhưng Saint vẫn không thôi lo lắng. Bởi chuyến đi này của Perth chỉ có trợ lý và photographer, mà đêm qua đã mất nửa thời gian nháo loạn, lại ngồi máy bay cả quãng đường dài, có lẽ Perth sẽ rất mệt mỏi. Với hoạt động dày đặc như thế Saint cảm thấy lo cho sức khoẻ của cậu em. Dù Saint đã nhiều lần nhắc nhở việc tập gym để rèn luyện nhưng Perth vẫn chưa đồng ý cùng Saint đến phòng tập. Chính vì vậy dù bề ngoài trông Saint có vẻ yếu ớt nhưng thực chất lại luôn là người thay Perth gánh vác việc nặng. Mọi việc đều có Saint phụ trách, Perth đã quen với sự chăm sóc, chìu chuộng của người anh lớn. Mỗi buổi tập Saint luôn là người đi lấy nước cho cả hai, nếu có người phục vụ nước Saint luôn chủ động mở nắp chai, Perth chỉ việc cầm lấy để uống. Mỗi bữa ăn Saint luôn lấy sẵn phần cho cậu em nhỏ, thậm chí tôm cũng lột sẵn vỏ, thịt cũng cắt sẵn sàng, Perth chỉ mãi nghịch điện thoại chờ khi Saint gọi thì mới buông tay nhìn đến món ăn. Từng chút từng chút tạo thành thói quen, Perth trở nên ỷ lại, không có Saint, không ai nhắc nhở, Perth có thể quên luôn bữa ăn của mình. Chính vì vậy Saint càng thêm lo lắng. Chưa kể đến một quốc gia khác thức ăn lạ, khẩu vị khác, Saint lại lo Perth không ăn được. Đủ mối lo, đủ loại suy nghĩ khiến Saint gần như không tập trung được công việc của mình. Mãi đến khi Perth gửi hình đang nằm nghỉ ngơi trong phòng khách sạn, Saint mới tạm yên tâm mà chuyên chú vào việc sau khi dặn dò thêm hàng lô lốc nội dung mà chắc hẳn Perth cũng chẳng thể nào nhớ hết. Thế nhưng hiểu tấm lòng Saint, Perth lúc nào cũng ngoan ngoãn rạng rỡ gật đầu đã hiểu, đã nhớ! Thế nhưng với bản tính vô tư của cậu nhóc, chỉ một giây sau mọi thứ chỉ còn lại hình ảnh viên kẹo mash mallow ngọt ngào là còn đọng lại trong tâm trí.
12h khuya, Saint trở về nhà sau buổi ghi hình mệt mỏi. Theo thói quen trước khi ngủ, Saint online cập nhật IG, tweet và truy cập group của fans để tương tác. Ánh mắt dừng lại ở thông tin buổi họp fan của Perth ở Myanma. Saint mím môi, không tức giận, nhưng thực sự không hài lòng. Rõ ràng không phải lỗi của Perth, nhưng sao trong tâm vẫn có chút khó chịu. Saint chưa kịp nhắn tin hờn dỗi, đã nhận line từ Perth:
- P: Sao giờ này còn chưa ngủ?
- S: On IG
- P: Ghi hình chắc vui nhỉ?
- S: Không vui bằng fan nắm tay.
- P: Ôm ấp vuốt ve chắc ít vui hơn?
- S: Hun thì vui hơn nhiều.
- P: Bị động sao vui bằng cố tình chủ động.
Saint bấm gọi, bên kia vừa nhận máy, chưa kịp nói lời nào Saint đã ấm ức tuôn trào:
- Ai là người cố tình? Ai chủ động? Em thậm chí còn không nhắn line cho anh nữa. Trong khi anh cả ngày không làm được gì, chỉ toàn lo cho em.
Perth đã ủ giấm từ giữa chương trình khi vô tình được một bạn fan trong quá trình giao lưu đã chuyển cho xem đoạn vid Saint thân thiết với đàn anh. Nên khi vừa thoát khỏi vòng vây của fan, lên xe là ngay lập tức nhắn line cho người ở nhà. Vậy nên khi nghe người kia kể tội với giọng ấm ức không khỏi khó chịu, liền cong môi lớn tiếng:
- Lo cho em? Lo cho em là vậy đó hả? Lo đến mức ôm eo người khác cũng không thèm suy nghĩ sao?
Saint nghẹn ngào. Nào Saint có để ý đến những việc đó. Với Perth là người mình yêu Saint sẽ ngại những va chạm thân thể, bởi nó tạo nên những xúc cảm không thể kìm nén, còn với những người con trai khác sự đụng chạm đó chẳng qua cũng chỉ là giữa những đứa con trai với nhau, hết sức vô tư, bình thường. Saint chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì bản chất thật sự Saint vẫn là con trai, Saint không thích con gái nhưng không có nghĩa là Saint sẽ dễ dàng thân mật với con gái, và Saint thích Perth, yêu Perth, không có nghĩa là Saint sẽ có cảm tình với bất cứ chàng trai nào. Đem nỗi ấm ức trong lòng bộc lộ cho tên trẻ con đang uống nhầm giấm lâu năm, Saint hận đến mức muốn lôi nhóc về ngay trước mặt mà giằng xéo. Thế mà tên nhóc đó dường như trúng nhầm độc giấm, chẳng thèm nghe lấy nửa lời, vẫn giận dỗi đôi co:
- Anh không để ý nhưng em để ý. Anh bảo em tôn trọng anh, em đã tôn trọng, vậy anh cũng phải tôn trọng em, việc em không thích thì anh không được làm.
- Em thật vô lý quá đó Perth! Anh ghi hình cho chương trình, dĩ nhiên sẽ có những lúc anh em đùa giỡn. Anh đã tôn trọng em bằng cách không suy nghĩ gì về hành động của họ, không một chút vương vấn lời họ, không suy diễn sự thân mật của họ, và cũng đã cố gắng né tránh những lúc không cần thiết phải có hành động thân mật. Nhưng ghi hình yêu cầu chân thật, nếu anh chỉ chăm chăm né tránh thì làm sao có thể hoàn thành công việc tốt được.
Perth đuối lý nhưng vẫn chưa chấp nhận chịu thiệt, vẫn ấm ức:
- Nhưng em không chịu được khi anh cứ tỉnh bơ cười đùa với họ, em sắp điên rồi đây này!
Saint nghe giọng, biết cậu nhóc khó lòng ngủ ngon nếu cứ mãi ấm ức, liền đổi giọng dỗ dành:
- Thôi được rồi, em cứ nghĩ là anh đang đóng film, đang vào vai nhân vật nào đó đi. Đừng nghĩ đấy là anh nữa, sẽ dễ chịu hơn.
Perth vẫn không thôi hờn dỗi:
- Vậy cũng không được, người ta vẫn gọi tên anh, em nhìn vào cũng chỉ thấy anh, em không nghĩ khác được.
Saint thở dài. Tự nhiên đang hờn người ta, cuối cùng lại biến thành người đi dỗ dành người dỗi. Nhưng biết sao được, đã yêu nhầm một cậu nhóc chưa kịp lớn thì phải chấp nhận cái trẻ con trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa Perth ghen cũng rất dễ thương, và cũng dễ nghe lời, mỗi khi dỗ dành nếu không quá đáng thì trong tâm cũng thực sự hạnh phúc. Thế nên vui vẻ gật đầu:
- Rồi, được rồi, nghe theo em vậy! Sau này anh sẽ chú ý. Mà em cũng thế, nếu anh thấy Perth nắm tay ai dù là fan thì cũng đừng có trách anh...
Perth thả lỏng cơ thể để nụ cười tươi hết cỡ, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập tiếng cười:
- Em biết rồi, anh ngủ ngoan nè, trễ rồi đó!
Saint liếc mắt, hừ giọng:
- Là tại ai mà anh phải ngủ trễ vậy?
Perth hôn chụt vào điện thoại, giọng chòng ghẹo:
- Là tại cái người đang muốn vồ anh muốn chết đây nè!
Saint chu miệng, dứ dứ nắm đấm vào màn hình. Cử chỉ đáng yêu hết nấc khiến Perth ngẩn ngơ:
- Saint, có cách nào nhét người anh vào màn hình điện thoại mang qua đây cho em ngay không?
Saint bật cười khúc khích:
- Sao thế? Nhớ anh quá không chịu nổi nữa hả?
Perth gật đầu thừa nhận:
- Anh cứ dễ thương vậy em nghẹn chết mất. Sao anh lại đáng yêu đến như vậy chứ? Em chưa bao giờ thấy có người con trai nào đáng yêu lại ngọt ngào như anh.
- Tui cần tiếp máu, có ai không giúp tui với!
Giọng quản lý của Perth vang lên khiến Saint ngẩn người lo lắng:
- Có chuyện gì thế Perth?
Perth phì cười:
-P'Gin ạ! Anh ấy chỉ đang bị đường đè thôi!
Saint chợt hiểu, xấu hổ đỏ bừng mặt:
- Thôi anh cúp máy đây. Em về đến nơi cũng nghỉ sớm, mai còn bay nữa!
Perth lưu luyến chưa muốn rời, ánh mắt đầy tình yêu:
- Mỗi lần anh đỏ mặt trông Ngon lành ghê, em chỉ muốn ăn...
Saint càng thêm xấu hổ, dứt khoát tắt máy, mặc kệ cậu nhóc ngẩn ngơ chưa kịp lấy lại tinh thần...

Steph: ngoài sự bình chọn của mn mình cũng rất thích được giao lưu trò chuyện, nên mn có thể bớt chút tgian cmt ý kiến, chỉnh sửa ý, từ ngữ... để m hoàn thiện câu chuyện chung của chúng mình nhé!
Cảm ơn mn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua!
Yêu mn rất nhiều!
🖤🖤❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top