ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Dù đã nói chuyện với nhau rõ ràng, giải quyết những vướng mắc cùng nhau, thế nhưng cả Saint lẫn Perth đều có một đêm khó ngủ. Không phải vì không được ở bên nhau, vì vốn dĩ hai bạn trẻ cũng chẳng có nhiều cơ hội để được ngủ - hoặc thức (?!?) cùng nhau đến sáng. Cái chính là trong lòng hai bạn trẻ đang bị xúc cảm ngọt ngào của buổi nói chuyện tác động làm cho cơ thể bị những khát khao thiêu đốt, tâm tính cũng ảnh hưởng bởi khoảng cách địa lý xa xôi. Trước không ở cùng nhau, nhưng vẫn biết đối phương ở rất gần mình, còn bây giờ là cả hai đất nước... Trằn trọc mãi vẫn không thể dỗ giấc, Perth nhắn biểu tượng buồn chán qua cho người ở nhà. Cũng không kịp suy nghĩ, gần như ngay lập tức biểu tượng trái tim được line trở lại. Perth bấm gọi, nhỏ giọng:
- Saint, sao anh còn chưa ngủ?
Saint nói giọng mũi:
- Anh không ngủ được. Nhắm mắt chỉ thấy em...
Perth thở dài, thì em có hơn gì anh đâu chứ!
- Anh ngủ đi nè! Thức vậy mai mắt có quầng thâm, xấu xí đi đó!
Giọng Saint có vẻ nặng hơn, âm thanh khàn đục:
- Kệ, xấu để khỏi ai nhìn. Perth muốn vậy mà!
Perth mỉm cười, nhưng vẫn đau lòng:
- Ai nói em muốn vậy? Em chỉ không muốn người ta nhìn Saint của em, cả lúc đẹp lẫn lúc xấu. Mà nếu có nhìn thì chỉ nhìn lúc Saint đẹp nhất, hoàn hảo nhất, còn cái nào xấu xí chỉ được cho một mình em thấy thôi!
Saint im lặng. Lời Perth nói nghe rất bình thường nhưng lại ngọt dịu len lỏi tận tâm can. Perth trẻ con thật, nhưng khi yêu tình yêu của em bao la vững chãi biết bao. Trong một thoáng Saint xúc động không thể có lời hồi đáp. Perth nhìn ánh mắt ngấn nước của anh lớn, không khỏi đau lòng:
- Nghe em, ngủ đi! Đừng khóc... Em không muốn nhìn thấy anh thế này. Saint của em là người vui tươi mạnh mẽ cơ mà!
Saint không kìm được, nước mắt rơi dọc theo khóe mi, tràn xuống gối:
- Anh chỉ mạnh mẽ khi không có em. Ở bên em anh không cần mạnh mẽ, anh muốn được em bảo vệ, muốn được em dỗ dành, muốn được em chìu chuộng...Còn muốn được ... em ôm nữa.
Saint hạ giọng nói thật nhỏ, nhưng Perth vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Tim có một chút vui, một chút nhói đau. Perth lại mỉm cười:
- Không lâu em sẽ về, lúc ấy sẽ lại ôm anh. Giờ nghe em, chúng ta sẽ cùng ngủ.
Saint sụt sịt mũi, cố gắng giữ giọng vui tươi:
- Được, em ngủ trước đi, anh sẽ trông cho tới khi em ngủ.
Perth lắc đầu, không hài lòng:
- Không được, anh cần phải ngủ hơn em. Mai em không có việc gì làm, chiều mới bay nên sáng em có thể ngủ nướng. Anh còn phải làm việc nữa.
Saint vẫn không nhượng bộ, yêu cầu:
- Thế này vậy, anh đếm đến 3 rồi cả hai cùng nhắm mắt, được không?
Perth đồng ý, lòng ngập tràn yêu thương.
Saint hít sâu, đếm chậm:
- 1...
- 2...
- 3...
Cả hai tên chẳng tên nào nhắm mắt. Saint hờn dỗi:
- Em không giữ lời!
Perth phì cười, yêu thương tràn qua ánh mắt:
- Thì anh cũng đâu có giữ lời. Làm lại vậy! Giờ đến lượt em đếm nhé! Phải nhắm mắt đấy!
Saint ừ nhẹ. Perth lại thay thế vai trò.
- 1...
- 2...
- 3...
Perth nhắm mắt, 3 giây sau lại mở ra, hài lòng nhìn mắt Saint đã khép. Khẽ mỉm cười, mắt ngập tràn khát khao, ngập tràn nỗi nhớ. Nụ cười chưa kịp tắt, bên kia lại chớp đôi mắt ngây thơ thánh thiện (tưởng tượng thấy ánh mắt của baby Saint mà nhũn cả người). Perth chưa kịp trách, bên kia đã giở giọng mè nheo:
- Perth, em lại ăn gian...
Perth thu vội nét cười, nghiêm khắc nhìn gương mặt câu dẫn đang phóng đại trên màn hình điện thoại, trách cứ:
- Thế anh còn mở mắt làm gì? Đã bảo ngủ đi còn không nghe, đợi em về thì đừng trách... Có muốn ngủ cũng đừng mong năn nỉ em!
Saint chun mũi, bĩu môi:
- Tại anh ngủ mà cứ thấy nhột nhạt như có người nhìn lén nên không tập trung được chứ bộ! Nếu em ngủ đàng hoàng anh đã chẳng bị đánh thức. Đang chuẩn bị ngủ ngon rồi mà còn...
Perth phì cười. Đổi giọng nỉ non:
- Nhớ anh quá! Thèm hôn ghê! Môi anh ngọt, da thịt lại thơm mát, gò má thì mềm mịn...
Saint xấu hổ trùm kín cả người, chỉ lộ hai mắt nhìn Perth , ánh mắt cũng đầy vẻ bối rối. Perth càng nhìn càng thấy đáng yêu, cúi đầu thật sát hôn lên trán người trên màn hình, giọng tràn ngập yêu thương:
- Đợi em về thì đừng mong mà có cái mền để trùm nhé! Hay giờ... cho em xem xem anh đang xấu hổ thế nào đi. Chắc là đỏ như tôm luộc rồi ấy nhỉ!?
Saint xấu hổ dứ nắm đấm về phía màn hình, trách cứ:
- Em biến thái quá đó!
Perth bật cười vui vẻ:
- Thì ... em đã thấy hết rồi, lại thấy nhiều lần, giờ cho nhìn một chút có sao đâu.
Saint ấm ức phụng phịu:
- Đã không ngủ được còn chọc ghẹo anh!
Perth tỏ vẻ quan tâm, nhưng giọng điệu rõ ràng là trêu già:
- Sao thế ạ? Hay là ... rồng thức dậy rồi?
- Perth!...
Saint nhỏ giọng quát, nhưng sau đó lại xấu hổ co rút cả người vào trong chăn. Perth cười vui vẻ, đổi giọng dịu dàng:
- Thôi em không trêu nữa, anh ngủ đi nè, đừng ngủ vậy ngạt thở đó. Không có em ở bên gỡ chăn cho anh đâu.
Saint vẫn im lặng không trả lời. Perth lại năn nỉ:
- Thôi mà! Em không trêu thật. Anh làm vậy đáng yêu quá em lại không ngủ được đây này, hay là em tự giải quyết ở đây luôn nhé!
Giọng Saint sâu từ trong chăn vọng ra:
- Mặc kệ em đi! Làm gì cứ làm, anh không biết.
Perth cười tinh ranh:
- Thế em làm đây nhé! Chắc là sẽ lâu đó. Anh mà không mở chăn ra, không nhìn thấy anh em sẽ mất nhiều thời gian đó, anh cứ vậy sẽ ngộp chết cho coi.
Saint đã có phần khó thở, giọng nói hờn lẫy:
- Tại Perth muốn anh vậy mà!
Perth không nhịn được, thật muốn ôm vào lòng cắn phát cho hả giận.
- Ừ thôi tại em. Anh mở chăn ra đi!
Saint lo lắng hỏi:
- Em... không làm gì đấy chứ?
Perth cố nén cười, nghiêm túc trả lời:
- Không, em không có làm gì hết. Anh nhìn xem nè!
Người bên kia chầm chậm kéo chăn xuống, mái tóc đen mềm lộ ra, đến vầng trán rộng, đôi mắt nai tơ, khi đã xác định an toàn mới kéo chăn xuống hết phần cằm, thở mạnh. Perth cố nài:
- Anh kéo chăn xuống tí nữa xem nào? Chặn cổ như vậy khó thở đó.
Saint tần ngần, rồi lại tiếp tục kéo xuống, đến khi một mảng ngực lộ ra dưới cổ áo ngủ, Perth vô thức liếm môi, nuốt nghẹn:
- Ngủ một mình mà hấp dẫn vậy cho ai xem thế hả Saint?
Saint vội đưa tay kéo kín cổ áo, lúng túng:
- Ơ... anh mặc... áo bình thường mà, tại... nó tự bung nút... anh không để ý...
Perth hừ giọng:
- Xem ra em không ngủ được nữa rồi...
Perth tung chăn ngồi dậy, Saint hoảng, ôm chăn vào người:
- Perth... em... em định làm gì!?
Perth nghiêm mặt:
- Em đi uống nước. Sao ạ?
Saint thở phào:
- Ờ... nước... không sao, em đi đi!
Perth cố nén cười nhìn dáng điệu khẩn trương của người anh lớn. Biết là Saint vừa nghĩ chuyện gì, nhưng nếu lại trêu e rằng anh lớn không chỉ giận trong một ngày, hơn nữa có khi lại mất ngủ đêm nay. Rời khỏi tầm mắt Saint, Perth ôm bụng cười sảng khoái, sau khi hạ nhiệt, lại cố tình cởi áo, quay về giường.
Saint nhìn thấy Perth chỉ mặc mỗi quần đùi, lại trở nên lúng túng:
- Perth... mặc áo vào đi, lạnh đấy!
Perth thở hắt:
- Không có đâu, ở đây nóng lắm. Em vã cả mồ hôi ra đây này!
Vừa nói, lại cố chồm người dí sát phần thân vào điện thoại, mắt liếc nhìn, thấy Saint bưng mặt, tai đỏ ửng. Không nỡ trêu, Perth cúi mặt, ánh mắt chân thành:
- Thôi em không trêu nữa. Vui vậy đủ rồi, giờ chắc anh cũng mệt lắm rồi đó, ngủ nhé!
Saint ấm ức:
- Chỉ có em vui thôi! Lúc nào cũng trêu anh.
Perth dỗ dành:
- Vì anh dễ thương quá nên em mới trêu, vì yêu anh nên em mới thích trêu. Hay anh muốn em trêu người khác?
Saint trừng mắt doạ:
- Em dám...
Perth cười sảng khoái:
- Ồ không, không có, em không dám, nhưng nếu anh không cho em trêu, chắc...
Saint ngoảnh mặt, phụng phịu:
- Em thích trêu ai thì trêu đi! Anh ngủ đây!
Perth im lặng mỉm cười, nhìn ai kia quay lưng mà vẫn không tắt máy, ánh mắt vuốt ve khắp lượt cơ thể, êm đềm chìm vào giấc ngủ say...

Steph: Chưa có chap nào mà vừa viết t vừa cười như con dở như chap này.
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top