ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Mãi đến gần 2 giờ sáng Perth mới an yên chìm vào giấc ngủ say sau khi cùng Saint giải bày mọi việc. Sáng lại phải dậy khá sớm để kịp quay cùng đoàn film nhưng lại chẳng hề thấy mệt, năng lượng dồi dào, mọi người trong đoàn trêu chọc, có lẽ do bước vào tuổi trưởng thành nên sức khỏe nhiều hơn. Anh em cùng đoàn cũng đã bí mật cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Perth từ sớm với bánh kem đơn giản, tiệc tối chắc chắn là không thể thiếu được rồi. Tuy nhiên Perth chỉ mong mau chóng hết ngày để đến chiều có thể trở về cùng Saint hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày đặc biệt.
Tranh thủ trong thời gian chờ mọi người đi ăn trưa, Perth lướt tw, IG để cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của fan hâm mộ. Cũng theo quán tính lần tìm vào IG của Saint, không thấy tin tức gì, cả một ngày dài không hoạt động, chỉ có mỗi lời chúc sinh nhật của Saint gửi lại vào khoảng 3 giờ. Perth nhíu mày, không hài lòng. Như thế có nghĩa là sau khi Perth đã ngủ thì anh vẫn còn tiếp tục thức để online và sau đó gửi tin cho Perth??? Perth bấm điện thoại gọi cho số điện thoại thân quen, vốn đã được thay chữ P' bằng ký hiệu hai trái tim đen - đỏ. Không liên lạc được. Perth thừ người. Cả buổi sáng ngày hôm nay không cập nhật tin tức, giờ lại không liên lạc được, liệu có phải là Saint đáng ghét đã thức cả đêm qua để sáng nay mới chịu ngủ vùi hay không? Perth để lại tin nhắn line giận dỗi...
Bữa cơm trưa vui vẻ cuối cùng lại thiếu vị, chỉ bởi vì có ai đó thỉnh thoảng lại nôn nóng nhìn vào màn hình tìm kiếm, trông chờ tin nhắn tới, không quan tâm đến phần ăn của mình...
Mãi đến khi bữa ăn hoàn toàn kết thúc, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Perth vẫn chưa nhận được tin trả lời, điện thoại vẫn không thể liên lạc được. Ngại ngần đôi chút, Perth quyết định gọi P'Chen. Nhưng câu trả lời không làm Perth yên tâm được, bởi hôm nay là ngày nghỉ, không có lịch hoạt động nên P'Chen cũng đã tranh thủ về thăm nhà. Gọi mẹ Nuk giữa trưa thì Perth không nỡ, đành nhắn tin thăm dò, thế nhưng liền sau đó nhận được phản hồi:
"Có chuyện gì thế con trai? Quay film vất vả không con? Có nhận được nhiều quà không nè?"
"Dạ, mẹ! Con không mệt, vui nhiều ạ! P'Saint có đi cùng mẹ không ạ?"
"Không con. Saint chắc là đang ngủ, mẹ đi chùa. Mẹ nghe Saint nói có hẹn đi chơi với bạn ở đâu đó. Có lẽ cũng sắp đi!"
"Dạ, mẹ! Con cảm ơn nhé! Mẹ đi vui vẻ ạ!"
"Cảm ơn con. Chúc mừng sinh nhật con lần nữa nhé, bé con!"
Perth buông máy, nằm dài nhìn trần nhà. Lại là đi chơi sao? Sinh nhật Perth cô đơn thế này, anh lại có tâm trạng đi chơi? Mà lại nói... Sao đã hẹn nhau từ trước? Thế nghĩa là anh biết Perth đi quay phim xa nên hẹn bạn đi chơi cùng sao? Perth thinh lặng, không rõ tư vị trong lòng. Saint thế mà lại có thể hẹn bạn đi chơi, cũng không hề nói lời nào với Perth.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Perth giật mình như rời khỏi cơn mộng. Là Saint. Perth nhận cuộc gọi, giọng hờn dỗi:
- Từ sáng giờ em gọi anh không được! Anh cả đêm không ngủ hay sao?
Saint nhẹ giọng, lộ rõ vẻ mệt mỏi:
- Ưm... Cả đêm không ngủ được, vì nhớ em quá! Thèm cảm giác được em ôm...
Perth mỉm cười, lòng nhẹ nhàng như suối mát chảy quanh. Giọng nói vẫn chưa thôi hòa quyện với tâm trạng:
- Thế sáng giờ làm gì? Ngủ bù lại à?
Saint chẳng chút ngại ngần thừa nhận:
- Gần sáng anh mới chợp mắt được một chút, mà cũng toàn mơ thấy em, không biết nên gọi là ngủ ngon hay không nữa. Điện thoại gọi em xong còn online thêm một chút nên hết pin lúc nào không biết.
Perth bực bội càu nhàu:
- Đã biết em ở xa hay lo lắng, vậy mà cũng chẳng thèm quan tâm. Lần sau mà còn để điện thoại hết pin em sẽ phạt thật nặng đấy.
Giọng Saint đầy khiêu khích:
- Em sẽ phạt thế nào? Nói anh nghe trước đi!
Perth hừ mũi:
- Anh nghĩ thế nào? Sẽ như Ae phạt Pete nhỉ?!
Saint lộ rõ ý cười xấu hổ:
- Em đúng là hư hỏng hết đường quay về rồi. Sao anh lại có thể yêu một tên nhóc hư hỏng như thế chứ!?
Perth cong môi đáp trả:
- Em không phải là nhóc! Em 18 tuổi rồi!
Saint phì cười, chìu chuộng:
- Ừ đúng rồi, anh quên, người yêu nhỏ của anh nay 18 tuổi rồi. Perth của anh đã là người đàn ông trưởng thành rồi!
Perth đổi giọng mờ ám:
- Vậy là anh không lo phạm pháp nữa rồi nhỉ?
Saint haha cười giấu đi sự xấu hổ. Perth tưởng tượng gương mặt Saint lúc này chắc sẽ vô cùng đáng yêu, vội đề nghị:
- Anh mở video đi! Em muốn thấy mặt anh!
Saint ho nhẹ:
- Không... anh chưa rời giường, xấu xí...
Perth vẫn cố nài:
- Anh chưa mặc gì em cũng đã thấy rồi, anh chưa rời giường em còn ít thấy sao?
Saint la thấp giọng, cực kỳ xấu hổ:
- Perth!
Vừa lúc có tiếng chuông cửa, Perth thu vội nụ cười, bảo Saint:
- Anh khoan tắt máy nhé, em ra xem ai gọi rồi quay vào ngay. Chắc là P'Gin thôi.
Nói đoạn giữ nguyên điện thoại, bước ra mở cửa phòng. Có lẽ giờ này chỉ có P'Gin mới gọi cửa, hay mấy anh chị lại kiếm chuyện bất ngờ nữa đây??? Nghĩ vậy thì cũng đã vặn tay nắm, cửa bật mở. Thân ảnh trước mắt khiến Perth ngẩn người, nhìn quanh chẳng có ai khác. Perth chớp mắt, dụi mắt, lại chớp mắt:
- Saint!!!!!
Saint mỉm cười, chỉ sau một khắc không ai bảo ai, cả hai cùng lúc lao vào ôm siết nhau trong nhung nhớ. Perth ôm thân người trước mắt, vùi vào lòng tìm kiếm mùi hương quen thuộc, không còn nhớ mình đang ở đâu, cứ thế sờ loạn. Saint sau giây phút xúc động chợt trấn tĩnh, khẽ đẩy Perth, thế nhưng chàng hổ con vừa đến tuổi trưởng thành đâu chịu yên, càng bị đẩy càng dùng lực giữ người ở lại. Saint đành mặc kệ, dẫu sao cũng đã nhung nhớ mấy ngày qua, có ôm siết bao nhiêu cũng không bù đắp nổi. Saint giữ lấy một tay Perth đang không yên phận, nhắc nhỏ:
- Vào phòng đã Perth.
Perth vẫn không buông người, hai thân cứ thế dính nhau, chân nhích theo đôi từng bước một vào phòng. Cửa đóng, không kịp bấm chốt khóa, Perth nghẹn ngào khóa chặt đôi môi vẫn luôn khao khát, từng chút một truyền hết yêu thương nhung nhớ. Saint thả lỏng mình đáp ứng, quấn quít tìm dư vị ngọt ngào quen thuộc đã bị đánh mất mấy ngày qua.
Perth như hổ con háu ăn vì bị bỏ đói lâu ngày, vội vã, cuống quít giữ chặt người trong thân, triền miên trong nụ hôn dài bất tận. Hơi thở dồn dập lẫn tiếng nấc nghẹn của Saint càng khiến bản năng yêu thương trỗi dậy bùng cháy trong hai cơ thể. Perth rời hương vị ngọt ngào của môi lưỡi thân quen, chưa vơi được cảm xúc nghẹn trong tim, run rẩy:
- Saint... Em hạnh phúc, thật sự hạnh phúc... Em có thể chết không, cơ thể em không còn chịu đựng được nữa, tim em vỡ mất rồi...
Saint mỉm cười dịu dàng, hôn lên chóp mũi, cạ đôi môi mềm vào khuôn miệng chàng thanh niên vừa kịp lớn:
- Anh cũng vậy, rất nhớ em. Gặp em rồi anh vui lắm. Anh chỉ sợ không đến kịp...
Perth vẫn chưa thoát khỏi cơn say tình, mắt vẫn còn ngây dại vì hạnh phúc, chiếm cứ đôi môi mọng, khao khát ngập tràn.
Đang say cơn sóng tình cuồng nhiệt, đột nhiên chuông cửa lại vang, đôi bạn trẻ giật mình cuống quít... Rồi bỗng nhìn nhau bật cười. Đúng là có tật giật mình, hai bạn vẫn còn đang mặc nguyên quần áo, đây lại là khách sạn ở nơi xa xôi, có ai tìm thấy mà phải lo lắng. Perth đứng lên rời giường, trước khi ra cửa còn cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán rộng:
- Ở yên đây chờ em nhé!
Saint đỏ mặt:
- Ơ... anh... dùng nhà tắm một chút... được không?
Perth ngẩn người, rồi chợt hiểu, mỉm cười gian xảo:
- Không cần, đợi em, em sẽ giúp.
Rồi không đợi Saint kịp phản ứng, quay người ra cửa. Lần này thì đúng là P'Gin tìm. Perth bước hẳn ra ngoài, mục đích là chặn cửa, không để người ta có cơ hội bước vào phòng. P'Gin nhìn Perth, cười tủm tỉm khiến cậu nhóc chột dạ, lảng ánh nhìn:
- Có chuyện gì không P'?
- Perth đang có khách à? - P'Gin hỏi không rõ có ý cười, nhưng Perth cứ thấy như ánh nhìn đang chọc ghẹo. Vội lấp liếm:
- Nào có. Em đang nghỉ trưa. P' tìm em có chuyện gì?
P'Gin thở hắt, giọng đầy mệt mỏi:
- Đạo diễn bảo ra làm sớm, lấy ánh nắng cho đẹp khuôn hình.
Perth tròn mắt, sao lại có thể như thế được? Còn Saint thì sao? Saint vừa mới tới, Perth còn chưa kịp hết vui mừng. Cậu mếu máo nhìn P'Gin, mong tìm thấy một chút gì đùa cợt:
- Anh đang chọc ghẹo em phải không? Sao có thể được? Em còn chưa nghỉ ngơi xong mà!
- Anh cũng đâu có biết, anh cũng vừa nhận thông báo đây thôi - Quản lý khổ sở phân trần - Thôi em vào chuẩn bị rồi nhanh xuống kẻo mọi người chờ, nhé!
Perth ủ rủ gật đầu, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Bảo bỏ việc để mọi người chờ đợi thì Perth không thể, mà bỏ Saint lại đây trong hoàn cảnh này thì dù có hàng trăm Perth đi nữa cũng không cam lòng, mà đưa cả Saint ra phim trường thì không ổn lắm.
Nhìn nét mặt ủ rủ của chú hổ con, Saint lo lắng:
- Có chuyện gì vậy Perth?
Perth ngã vùi vào lòng anh lớn, hít lấy hít để mùi hương đã nghiện trong tâm. Mắt tự nhiên ướt, mềm giọng:
- Em phải đi quay...
Saint ngẩn người:
- Sớm vậy sao??? Anh tưởng phải nghỉ đến chiều mát...
Perth ấm ức vùi mặt vào gò má non mềm của người yêu, thở dài:
- Em cũng nghĩ như vậy, mà giờ họ yêu cầu tập trung, mọi người chờ rồi...
Saint ôm cả người cậu em nhỏ vào thân, cạ đầu lên vầng trán cao, an ủi:
- Vậy thôi em đi đi, anh sẽ ở đây chờ em về.
- Nhưng... em không yên lòng để anh một mình ở đây, với lại... với...
Perth đột nhiên lúng túng, không biết phải nói thế nào cho được. Saint mở to ánh mắt ngây thơ, hỏi nhỏ:
- Làm sao?
Perth xìu giọng:
- Em chưa được ăn.
Saint lộ đầy bất mãn:
- Em lại bỏ bữa nữa à?
Perth cúi xuống mút nhẹ nơi phần cổ trắng ngần, câu dẫn:
- Em chưa được ăn anh!
Saint rùng mình, khoái cảm chạy dọc thân thể vì va chạm với đôi môi và cả vì câu nói đẩy đưa của Perth. Tiếng rên khẽ vang rất nhỏ nhưng tác dụng kích tình lại lớn lao. Perth như bị thôi miên, trầm giọng:
- Em phải làm sao với anh bây giờ đây Saint?
Tay lần mò trên cơ thể người yêu ngà ngọc, tìm điểm mẫn cảm trên cơ thể chàng trai xinh đẹp, dáng điệu vuốt ve cưng chìu. Saint ưỡn người đón nhận, nhưng lý trí vẫn nằm tận phim trường, lại nhắc khẽ cậu em:
- Perth, đừng... Mọi người đang chờ em.
Perth ấm ức:
- Nếu em đi quay về trễ, anh phải về thì sao?
Saint hụt hẫng. Ừ nhỉ, nếu phát sinh quay muộn, Saint cũng đâu thể chờ? Còn công việc ngày mai nữa. Đành thở dài an ủi:
- Thì thôi vậy, chờ em về rồi lại gặp chứ biết làm sao. Anh ra đây không báo trước, đâu có trách ai được.
Perth không cam lòng, ôm siết lấy người anh, giọng có vẻ như muốn khóc:
- Em không chịu được, giờ mà đi quay em cũng không thể tập trung, cũng sẽ bị la cho xem!
Saint ủ rũ không kém gì Perth. Vốn dĩ chỉ có ngày hôm nay không nhận lịch là để cùng Perth vui đón sinh nhật, cuối cùng Perth lại có lịch quay xa, đã cố gắng sắp xếp để đi chuyến bay phù hợp với giờ nghỉ cũng như đủ giờ về, cuối cùng lại bị đổi lịch diễn... Không lẽ tất cả đều đã được sắp xếp trùng hợp đến vậy.
Saint trầm giọng:
- Thôi, ngoan. Cứ lo tròn công việc, anh chờ em ở đây, nếu không đợi được anh sẽ báo em và đến gặp trước khi về. Perth trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm với công việc của mình.
Perth vẫn không thôi dằn dỗi:
- Nhưng em chưa ôm anh xong.
Saint cười khổ. Biết ôm đến bao giờ mới gọi là xong. Thế nhưng vẫn chìu lòng cậu em nhỏ, giang tay ôm lấy chàng trai vừa đủ lớn, siết chặt. Môi lưỡi lại tìm nhau, một khắc cũng chẳng muốn rời.
Lại có tiếng chuông cửa. Perth bắt đầu bực bội, càm ràm:
- Đến quà sinh nhật mà cũng không cho xem nữa!
Dù buồn, Saint cũng phải phì cười vì vẻ giận dỗi đáng yêu của cậu nhóc, đẩy Perth ra mở cửa. Lại là P'Gin, Perth xụ mặt:
- Em biết rồi, em xuống ngay đây nè!
P'Gin thoáng nụ cười, rồi thu ngay nét mặt không kịp cho Perth nhìn thấy. Hắng giọng:
- Ekip nói hôm nay sinh nhật nên cho em quay trễ, chỉ quay cảnh tối, còn giờ cứ nghỉ ngơi cho tốt và hưởng thụ đi!
Perth liếm môi, nuốt nghẹn:
- Thật hả P'? Em được nghỉ ạ?
P'Gin cười gian xảo:
- Ờ... để em có thời gian nhận quà sinh nhật, chứ tối quay trễ không kịp...
Perth nhìn xuống thân mình, ngoài áo hơi xộc xệch, còn lại vẫn tươm tất, không lẽ đã lộ chuyện gì, đánh ánh mắt nghi hoặc nhìn về P'Gin:
- Anh lừa em nãy giờ à?
P'Gin không nhịn được, cười phá lên:
- Không, oan cho anh quá, không phải mình anh đâu, mà cả đoàn đều thống nhất đấy!
Câu trả lời khiến Perth ngượng mất năm giây, chẳng biết phải làm sao cho đúng, bởi nó chẳng khẳng định hay phủ định điều gì. Ném ánh mắt oán giận về phía P'Gin, Perth hừ nhẹ:
- Vậy thì đừng làm phiền em nữa đấy!
Xong vội quay lưng chạy vào, bởi nếu tiếp tục đứng đó chàng thanh niên vừa trưởng thành sẽ không biết phải giấu mặt đi đâu dưới ánh mắt châm chọc và nụ cười sảng khoái của anh chàng quản lý nghịch ngợm kia, chưa kể bên góc nhà còn có mấy cái đầu quen thuộc đang lấp ló mà mãi giờ này Perth mới nhận ra.
Nhận thấy thái độ của Perth lần này có khác so với trước đó, Saint nôn nóng hỏi dồn:
- Lại việc gì nữa vậy?
Perth mỉm cười hạnh phúc, kéo tay Saint ngồi dậy, trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi của Saint:
- Nãy anh nói đi tắm phải không? Vào em tắm giúp cho nhé! Nãy ăn xong em cũng chưa kịp tắm, nóng quá nè!
Saint chẳng hiểu chuyện gì, vẫn chưa thôi lo lắng dù chân đã không tự chủ bước theo ai đó vào phòng tắm.
- Perth... chuyện là sao vậy? Em không đi quay nữa hả?
Perth đưa tay cởi nút cổ áo Saint, ánh mắt xoáy sâu, đam mê hiện rõ:
- Không cần nữa, em được nghỉ để nhận quà!
Saint vô thức thuận theo từng động tác của chú hổ con, tim như bị nhấn chìm bởi ánh mắt đầy tình yêu trước mặt. Chẳng mất mấy thời gian hai cơ thể nguyên sơ đã đắm mình dưới bồn nước ấm. Perth chồm người để bàn tay bên dưới cho Saint tựa đầu, còn mình thì xếp gọn lên thân ai đó, môi lưỡi lướt nhẹ lên vành tai đỏ ửng, gò má trắng hồng, hơi thở ấm nóng, đam mê:
- Saint... quà của em...
Saint trân mình trước sự tấn công dồn dập, thân thể lại được vỗ về bởi làn nước ấm nên cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người. Không phải lần đầu gần gũi, nhưng mỗi lần cảm giác lại xoay chuyển khác nhau, khi ngượng ngịu, khi đam mê, khi lại như chiếm hữu, khẳng định chủ quyền. Và lần này lại cảm giác hồi hộp như là một món quà chờ người tung mở, tùy nghi chiếm dụng. Sau hơn một giờ tắm rửa, Perth quấn "quà" Saint đã nhũn chân quanh người như chú gấu bông, đưa vào giường để hưởng thụ tiếp món quà quý giá của tuổi trưởng thành...

Ai bảo Hổ không thể chế ngự được rồng? Khi mà chú Rồng đã bị Nai hóa quá mức thì cũng chỉ còn là miếng mồi ngon cho Hổ mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top