ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Khu trung tâm thương mại sáng cuối tuần đông nghẹt người. Perth chọn một vị trí gần tiền sảnh để có thể dễ dàng quan sát người ra người vào. À mà cậu chả quan tâm người đi ra, cậu chỉ dõi mắt trông hai bên để không lọt mất người mình đang chờ đợi. Khi tới nơi cậu đã nghĩ chắc hẳn người kia đã đến trước chờ mình, bởi có thể tới được đây Perth đã mất gần một giờ xe chạy. Cũng may tài xế riêng của gia đình xuất thân là vệ sĩ, khả năng lái xe và xử lý tình huống khá chuẩn mới có thể vừa len lỏi tránh dòng người xuôi ngược, vừa ứng phó với chàng thiếu gia trẻ tuổi vốn dễ thương nhưng nay trở chứng khó chìu, cứ luôn miệng hối thúc dù rõ ràng anh đã dẫm hết chân ga. Ấy vậy mà khi đến nơi, sau khi nhìn quanh xác định là không có chủ thể cần tìm, gấp gáp bấm số điện thoại mới hay người kia chỉ đang chuẩn bị rời nhà. Perth đâu có tưởng tượng ra được cái cảnh soái ca thiên thần mình mong ngóng lúc ấy đang rối bời với đống áo quần trước mặt, chẳng biết chọn cái nào cho thật dễ thương (Oái?! WTH?)

Dễ chừng cũng hơn 10 phút trôi qua, thiên thần của Perth mới xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản - quần jean xanh nhạt cùng chiếc áo pull làm nổi bật cần cổ trắng ngần của người mặc. Đôi giày thể thao trắng tinh tươm thể hiện người chủ của nó là người kỹ tính thế nào. Perth nghẹn cổ nhìn người trong mơ đang tiến đến gần mình, nét mặt có chút khẩn trương. Ờ, nghĩ cũng ngộ, Perth đã nói mình đứng ở chỗ nào đâu? Sao anh ấy lại biết mà đi tới một cách bình thản như dò đúng đài vậy nhỉ? Còn Saint thì quá dễ nhận thấy rồi chẳng phải sao? Anh ấy đặc biệt thế cơ mà! 

Saint bước tới trước mặt Perth, giữ khoảng cách an toàn hơn 1 mét :)) đưa tay mỉm cười:

- Chào Perth, đợi mình lâu không? Mình... - Saint định tìm một lý do gì đó để giải thích, nhưng ngắc ngứ một hồi mới biết chả có lý do nào phù hợp cả, đành nhoẻn miệng cười trừ.

Perth bị nụ cười của chàng thanh niên trước mặt làm cho thần trí bất an, quên mất buông tay, cứ thế đứng nhìn ngây ngốc. Miệng đột nhiên không kìm được buông lời:

- Anh dễ thương thật đấy!

Saint bị lời của đối phương làm cho thẹn, không biết phải làm gì, thế là người qua kẻ lại được dịp chiêm ngưỡng hai chàng trai trẻ, người thì xinh như vẽ, kẻ tươi như hoa cứ nắm tay chìm vào trong đáy mắt nhau, xem thiên hạ như là không khí...

- Saint! Đi đâu sớm thế?

Tiếng gọi vang lên khiến cả hai giật mình buông tay, Saint quay người, thấy Mean đang đi gần đến, cậu cười rạng rỡ kéo Mean về phía mình, không để ý thấy ánh mắt rũ xuống của người trước mặt. Mean xuất hiện như vị cứu tinh cho Saint và Perth rời khỏi không gian đầy ám muội vừa rồi.  Nhưng thực tế, cũng là làm gián đoạn mất cảm xúc không tên êm ả lạ lùng đang len lỏi giữa hai người bọn họ. Cũng may là khu vực sảnh đông người, Mean chưa kịp nhìn thấy 2 tên này đang tay trong tay với ánh nhìn lúng túng. Gặp Mean, Saint lấy lại dáng vẻ hàng ngày của mình, liếng thoắng không ngừng giới thiệu mọi người với nhau. Perth lặng yên nhìn chàng trai trước mặt, không khỏi mỉm cười vu vơ, sao lại bà tám một cách đáng yêu như vậy được nhỉ? Rồi làm thế nào vào vai Pete rụt rè, hay e thẹn đây? Bỗng cậu cứng người, sa sầm nét mặt khi thấy Saint choàng tay khoác vai Mean rủ rê:

- Cậu rảnh thì đi cùng bọn mình luôn cho vui nè! Chỉ có mình với Perth đi thôi à!

Perth quay lưng vờ tìm kiếm người nào đó, miệng không ngừng cầu nguyện cho tên này bận tối mặt tối mũi từ chối đi cho rồi. Ấy vậy mà ông trời trêu ngươi cậu, tên mồm mép kia liền cười tươi gật đầu không do dự:

- Ừ, vậy đi chung! Perth, cậu ok chứ?

Ok gì chứ? Tôi đang đi tìm cảm xúc, anh chen vô làm bóng đèn à!? Nghĩ vậy nhưng Perth đâu thể lắc đầu, cậu nhún vai:

- Tùy 2 anh! Chỉ là đi chơi thôi, không gấp!

Saint nhìn Perth, đây có phải là dỗi không nhỉ? Cậu ấy dỗi à? Chắc là không phải đâu, mình có làm gì sai đâu nhỉ? Hay cậu ấy không thích Mean? Saint bám vai Perth, thì thầm vào tai cậu:

- Perth không thích đi chung à?

Hơi thở của Saint phả nhẹ khiến tai Perth tê rần, cậu ngước mặt nhìn, bỗng tê dại bởi gương mặt bánh bao xinh xắn của người nào đó quá gần bên cạnh. Cậu lúng túng trả lời nhanh:

- Không, không có. Đi... đi thôi vậy!!

Đoạn quay người như trốn chạy. Mean ngẩn người nhìn, rồi nhanh chóng kéo tay Saint đang đứng ngơ người cạnh đó đuổi theo vào khu trung tâm sầm uất...

Suốt cả buổi đi chơi 2 tên thanh niên sáng sủa trắng trẻo như một cặp trời sinh dính lấy nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Perth đột nhiên bị bỏ rơi dù chính cậu là người khởi xướng cho buổi gặp. Dù Saint cố gắng kéo cậu vào cuộc nhưng Perth cứ có cảm giác không thoải mái trong lòng. Thật ra không phải Saint quá vô tư không để ý, nhưng dù gì cũng là buổi đi chơi làm quen, thì có thêm bạn cũng là tốt cho cả mọi người. Chưa kể chính Saint cũng thật lòng lo ngại, Perth ít tuổi như vậy, lại có vẻ ít nói nữa, nếu chỉ đi 2 người với nhau có thể sẽ làm cậu ấy chán mà về sớm hơn í chứ! Đi thêm người như thế dẫu sao cũng tốt hơn. Mà cái chính là Saint cũng mong có thêm Mean đi cùng để giảm bớt cái không khí ngượng ngập kỳ lạ không nên có giữa 2 thằng con trai mới vừa quen biết.

Nhưng có vẻ ông trời không thử thách ai quá lâu. Sau khi càn quét các quán ăn, trà sữa, không quên gian hàng trang sức, mỹ phẩm, cuối cùng Mean cũng phải chia tay về trước vì có lịch hẹn cùng gia đình. Còn lại 2 người, Perth nhìn Saint, không giấu ánh mắt hờn dỗi:

- Vậy giờ P'Saint có về luôn không?

Saint nhận ra có mùi thuốc súng, mỉm cười lấy lòng:

- Không đâu, hôm nay mình rảnh cả ngày, đi với Perth được mà! Giờ hai đứa mình đi ăn hải sản nha nha, đi nha Perth!

Úi chà, đây là chiêu gì đây nhỉ? Perth nhìn ánh mắt sáng và cái mặt bánh bao phụng phịu của tên con trai hơn tuổi, thật muốn véo một cái thật đau. Cậu liếm môi, thói quen khi lúng túng, liếc xéo một cái rồi quay lưng đi, hại anh chàng đẹp trai không kịp hiểu chuyện gì vội chạy theo, miệng không ngừng thuyết phục...

Vào hàng Hải sản, Saint gọi ngay 1 cân tôm, đây là món ăn mà Saint yêu thích nhất. Dĩ nhiên trước đó cậu cũng đã cẩn thận hỏi xem Perth có muốn ăn không. Khi món ăn được đem ra, Saint hớn hở cầm lấy lột nhanh 1 con bỏ vào chén đưa qua cho Perth. Perth cười ám muội, nhỏ giọng:

- Anh cứ để đấy, em sẽ lột tôm cho!

Lột tôm, lột tôm... Saint nhớ lại mấy câu thoại trong kịch bản, đỏ bừng cả mặt. Không dám nói thêm về đề tài này. Cậu sực nhớ, mở to mắt nhìn về Perth, hỏi điều mà cậu đã thắc mắc sáng giờ.

- Perth, sao biết mình trúng vai vậy?

Perth ngớ người. Nói sao đây nhỉ? Nói là mình quá nóng lòng nên đã gọi P'New à? Perth ậm ờ trả lời cho qua chuyện:

- Em có tham gia tuyển diễn viên mà!

Saint gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng dường như chưa thỏa mãn, cậu lại hỏi:

- Rồi sao Perth có số của Saint?

Ặc, là em xin P'New, là em bảo P'New để em tự liên hệ anh ấy nhân tiện làm quen trước khi vào diễn. Là em muối mặt cho P'New châm chọc suốt buổi tối để lấy được số điện thoại của Saint. 

- Em xem trong hồ sơ có đó!

Perth qua quít trả lời, tiện tay đưa qua Saint con tôm vừa mới lột, rồi bày ra đủ chuyện để ngưng ngay chủ đề không nên nói. Mà thật ra Perth không cần phải đổi chuyện, vì ngay khi bốc lấy con tôm thì Saint đã chẳng còn quan tâm gì nữa rồi... :]]

Saint sóng vai Perth bước ra sảnh khu trung tâm thương mại, mới đó mà đã hết ngày. Ánh đèn đêm đã bắt đầu được thắp sáng. Cả một ngày dài bên nhau, cùng ăn uống, trò chuyện, xem film chẳng khác gì một buổi hẹn hò, vậy mà cảm giác thời gian vẫn chưa dùng đủ. Saint lưu luyến đưa tay, Perth ngại ngần, rồi bắt lấy. Uầy, là chào hỏi lịch sự giữa 2 người đàn ông thôi mà! Nhưng sao lại quyến luyến thế nhỉ? Cuối cùng Perth là người mở miệng trước:

- P'Saint, em về nhé! Hôm khác chúng ta lại gặp!

Nói rồi Perth có vẻ muốn buông tay, Saint giật mình giữ lại, đoạn kéo nhẹ Perth về phía mình, chỉ nhẹ thôi, thế nhưng người kia gần như ngay lập tức ngã vào người Saint, hai bên buông tay, ôm lấy vai người đối diện, vỗ nhẹ trên vai như những lời chào tạm biệt. Hơi thở ấm nóng phả vào nhau, cùng lắng nghe nhịp tim dồn dập... (Thuyền Sonpin chèo)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top