ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Perth luyến tiếc ngắm nhìn cơ thể trắng ngần, mềm mại đang nằm vùi bên cạnh, bờ mông căng tròn ẩn ẩn sau lớp chăn mỏng thực sự câu dẫn chết người. Perth không kìm được lòng, cúi đầu hôn nút mạnh lên phần gáy được chăm chút gọn gàng, thơm mát, nụ hôn trượt dài xuống dọc sống lưng, tay lần mò xoa vuốt đôi gò đồi láng mịn. Tiếng thở hắt của Saint xen lẫn trong tiếng rên nhỏ nơi môi mọng khiến Perth dừng tay:
- Perth, đừng! Anh mệt chết rồi. Còn phải về nữa đó!
Perth cười gian xảo:
- Em chỉ muốn hôn anh, muốn được ghi nhớ mùi thơm của anh thêm chút, không làm gì cả. Hứa mà!
Saint lặng im, không chỉ bởi lời Perth, mà bởi chính Saint cũng bị cảm giác thoải mái làm cho say mê. Chỉ là vì Perth còn phải đi quay, Saint còn phải về, từ lúc được miễn quấy rầy đến giờ Perth đã khui biết bao nhiêu lần quà, đến mức mà Saint không còn trụ nỗi, nằm bẹp dí, tay chân rã rời không nhấc lên nổi mới chịu dừng. Vậy nên bây giờ dù rằng xúc cảm mãnh liệt vẫn còn theo nụ hôn và bàn tay ai kia khơi gợi, Saint vẫn phải dằn lòng mà ngăn chặn, bởi nếu tiếp tục có khi không thể bước nổi lên thang máy bay để về.
Giọng Perth có chút trẻ con, chút nũng nịu, chút sở hữu vang lên trên lưng:
- Da thịt anh sao lại thơm thế Saint? Em không dừng được... Đừng cho ai nhìn thấy nữa nhé!
Saint giận dỗi:
- Anh có cho ai thấy đâu? Sao Perth lại nói thế?
Perth ấm ức:
- Thì khi đóng film đó, anh phải cởi áo trước mặt bao nhiêu người...
Saint không nhịn được, phì cười:
- Ngộ chưa nè?! Đó là film mà! Hơn nữa... anh là con trai, sao có thể từ chối những cảnh cởi áo như vậy được?
Perth mím môi, không chấp nhận:
- Được, nhưng chỉ những film nào có em tham gia, và cảnh đó quay cùng em. Không được cho ai khác chạm vào! Em sợ... người ta tìm cớ chạm vào anh...
Saint lật người nằm đối diện ánh mắt Perth, dịu dàng xoa má, xoa cằm người yêu nhỏ:
- Ngốc nè! Người ta là con trai, nhìn anh cũng là một thằng con trai, em sợ gì chứ?
Perth xoay mặt hôn vào lòng bàn tay Saint, giữ yên bàn tay giữa vai và má, giọng âm trầm:
- Em sợ người ta có cảm giác với da thịt của anh giống cảm giác mà em có. Em sợ người ta không nhìn anh với ánh mắt cho một đứa con trai.
Saint không chịu được với cái ghen bất chấp của cậu nhỏ, mỉm cười:
- Em có cảm giác vì em yêu anh, giống như anh nhìn em thế nào cũng thấy thích. Chứ người ta nhìn anh hay anh nhìn người ta có thấy gì lạ đâu. Perth đóng cặp với người khác có thấy người ta đáng yêu không? Có muốn thân mật với người ta không?
Perth nằm dài, vùi mặt vào cổ người yêu, giọng vẫn chưa hết chiếm hữu:
- Em chỉ nghĩ đến anh, làm gì còn tâm tư nhìn ai khác.
- Thì là vậy đó! Anh cũng chỉ nghĩ đến em, nên những người khác với anh hoàn toàn không có cảm xúc. Chính vì vậy dù có diễn cùng ai thì cũng chỉ diễn tròn vai, chỉ là công việc. Và người ta cũng sẽ như thế, Perth đừng suy nghĩ nhiều.
- Nhưng Saint chỉ được là của một mình em - Perth vẫn chưa thôi ấm ức.
Saint ôm lấy cậu nhóc, cười chìu chuộng:
- Được mà! Anh dù có diễn với ai cũng sẽ cố gắng không thân thiết quá mức, không để người ta chạm vào người, như thế đã chịu chưa?
Perth vùi mặt vào thân người thơm tho trước mặt, gật gật đầu khiến Saint không nhịn được đẩy mạnh:
- Đừng làm vậy, nhột...
Perth bật cười, cằm lại cà vào vòm ngực, bụng rắn rỏi của người yêu, bao ưu tư phút chốc tan biến không còn tơ vương...
***
Sau những ngày dài miệt mài cùng công việc ở đảo xa, Perth quay về. Cảm giác lần về này khác hẳn lần trước, có lẽ bởi lần trước tâm trạng ghen tuông bực bội đã xâm chiếm mất cảm giác muốn quay về. Còn lần này tâm tư khác, tình cảm cũng khác. Sự mong ngóng trông chờ suốt mấy ngày qua được giải phóng. Perth háo hức xuống sân bay, quay về nhà, nghỉ ngơi thật tốt. Người anh lớn của Perth hôm nay có lịch làm việc suốt buổi, Perth muốn đến xem anh làm việc nhưng không dám, bởi hiện nay sự xuất hiện của hai người chắc chắn sẽ khiến fan nổi loạn. Chính vì vậy chuyến ra đảo của Saint hôm sinh nhật Perth gần như không ai được biết, dù fan có đồn đoán cỡ nào thì phía Saint và Perth đều giữ kín bưng tất cả mọi thông tin. Kể cả việc Saint đi về cũng không tạo ra một kẻ hở.
Perth vào phòng, sau khi sắp xếp tốt mọi hành lý liền lao mình lên giường ấm, lướt web tìm thông tin hoạt động của người yêu. Hình ảnh Saint ngọt ngào đầy rẫy, Perth lưu hết mọi hình ảnh được tìm thấy, Saint làm người mẫu, Saint đang trò chuyện, Saint giữa đám đông... Mỗi một Saint là một viên tiên dược tạo cho Perth năng lượng dồi dào để gánh vác phần việc đã được giao dù với lứa tuổi của Perth, việc đi làm chưa phải là trách nhiệm chính cần quan tâm.
Mỉm cười trước hình ảnh viên kẹo mash mallow ngọt ngào của mình chuyên tâm cùng công việc, Perth bất giác không kìm được đưa tay ve vuốt đôi môi yêu kiều trong một bức ảnh chụp Saint cúi mặt mỉm cười. Đôi môi này, nụ cười này đã dẫn dắt tâm hồn Perth suốt cả thời gian qua. Nhìn ảnh lại nhớ người, Perth nhắn line cho anh lớn: "Em đã về" và không nói gì hơn, bởi Perth biết rõ người đó không bao giờ mang theo điện thoại bên mình khi vào việc. Không ngờ chỉ sau vài phút, Perth đã nhận được icon vui mừng bên kia gửi đến.
S: "Em về sớm vậy?"
P: "Không mong em à?"
S: "Có! Nhưng anh tưởng quay trễ, tối em mới về tới"
P: "Nhớ anh nên em phải về ngay. Khi nào anh xong việc?"
S: "Cũng còn việc. Anh sẽ cố gắng về sớm anh ăn tối với em, mừng sinh nhật mèo con của anh tròn 18"
P: "Em là hổ, không phải mèo, cũng như Saint là nai, không phải rồng"
S: "Anh là Rồng, em là Mèo" - kèm biểu tượng giận dữ
P: "Ờ, rồng cũng được"
S: "Chưa hết"
P: "Em là mèo con"
S: "Ngoan!"
P: "Em muốn đến đón anh"
S: "Anh sẽ báo trước khi xong việc. P'Chen bận việc nên hoàn thành ở đây anh sẽ cùng P'Pupae đến chỗ em nhé"
P: "Vậy được. Anh nhanh lên đó, nhớ lắm rồi nè"
S: "Anh cũng nhớ em. Yêu em, mèo con"
P: "Yêu Nai"
S: "??!!"
P: "Em nhầm, yêu Rồng"
Perth buông máy, mơ màng chìm vào giấc mộng đẹp.
***
Perth an nhàn vọc điện thoại, bên cạnh Saint đang chăm chỉ lấy thức ăn cho người yêu nhỏ, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng Perth miếng bánh, con tôm. Đã quen với hình ảnh này nên chẳng ai thèm nhìn đến nữa, chỉ chuyên chú vào câu chuyện phiếm của mình, mặc kệ hai bạn trẻ diễn trò ân ái. Bánh sinh nhật cũng đã được cắt, nến cũng đã thổi, giờ chỉ còn việc ăn uống chuyện trò nên chẳng ai thèm quan tâm đến tên nhóc đang làm vua một cõi, cũng chẳng thèm tiếc nuối cho chàng thanh niên ưu tú đáng yêu đang tình nguyện biến thành tên hầu phục vụ riêng cho hoàng tử của mình. Saint bóc xong vỏ tôm, chuyển phần ăn qua cho Perth, giọng nghiêm khắc:
- Perth, đặt điện thoại xuống, ăn thôi nào.
Perth nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, đen mặt nhìn Saint. Saint ngẩn người:
- Việc gì vậy?
Perth không nói, lại cúi mặt nhìn vào điện thoại. Saint nhìn thái độ, chột dạ ngẫm nghĩ, mấy ngày nay mình đã cố gắng kiểm soát mọi việc, không lẽ có hình ảnh hay clip cũ fan chia sẻ lại lọt vào tay tên nhóc cuồng ghen vang danh ĐNA này rồi. Chồm người liếc vào màn hình điện thoại trên tay Perth, Saint giật thót người, góc quay của P'Gem ngay phần cổ áo rộng được up Story, Saint vội đưa tay định cầm lấy điện thoại, thuyết phục:
- Perth, ăn đi đã.
Perth rụt tay về, bỏ mặc Saint, tiếp tục dò tìm thông tin. Saint những tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại tiếp tục đoạn clip Saint ngồi xem giỏ xách bị hở lưng lại truyền đến. Perth nghiến răng nhìn Saint, ánh mắt không thể che giấu nét ghen hờn. Con tôm trên tay Saint bỗng khựng giữa hư không, không dám đưa tới. Perth chồm người ngoạm lấy, cắn sâu một ngụm vào tay Saint. Saint rụt tay, lo lắng nhìn tên nhóc đang giận, lòng thầm than...
Có vẻ đã đủ, Perth vứt điện thoại sang một bên, tập trung vào bữa ăn, nhưng Saint có thể đoán chắc cậu người yêu nhỏ của mình đã không còn ngon miệng, Saint cũng vì thế mà không còn tư vị cho bữa tiệc vốn được tổ chức ấm cúng mừng sinh nhật Perth.
Tiệc tan, mọi người ai về nhà nấy, riêng Perth Saint được thả tự do vì lịch trình hôm sau thong thả. Sợ Perth dỗi, suốt từ cuối buổi Saint luôn quanh quẩn bên cậu em vì muốn giữ Perth bên mình, tìm cơ hội để dỗ dành. Thật may khi Perth không có ý định rời đi cùng mọi người. Saint nắm tay người yêu nhỏ, dịu giọng:
- Perth... muốn đi đâu chơi không? Anh đưa đi..
Perth nhìn Saint, mắt lạnh băng:
- Về nhà!
Saint ngẩn người:
- Về.. về nhà??
Perth không trả lời, đi thẳng ra xe. Saint vội đuổi theo, lòng thầm trách mình vô ý.
Suốt đoạn đường Perth không nói một lời, cũng không cầm điện thoại. Saint thỉnh thoảng lại liếc sang thăm dò thái độ người yêu nhỏ, mỗi lúc lại thêm lo.
Về đến căn hộ của Perth, Saint tần ngần không biết nên vào hay đi về. Perth lạnh lùng:
- Không vào sao?
Saint gật đầu, lẳng lặng bước theo tên nhóc mặt lạnh trước mặt.
Perth mở cửa nhà, vào thẳng, chẳng cần nhìn hay đợi Saint như thường lệ. Biết cậu nhóc đang ủ giấm, Saint chẳng buồn trách, chỉ lo không biết làm sao cho Perth hiểu và nguôi giận. Saint bước vào, khóa cửa, thế nhưng khi vào nhà lại cũng chẳng biết phải làm gì, cứ lo lắng nhìn cậu nhóc di chuyển liên tục, mở máy tính, mở ti vi, mở nhạc, lấy đàn... không tập trung vào bất cứ việc gì. Saint sau một hồi im lặng, không chịu được nữa đành lên tiếng:
- Perth... Anh...
Lời chưa dứt, tay Perth đang lướt màn hình máy tính bỗng dừng lại hình ảnh Saint được chụp sau lưng. Nhiều góc độ, và tấm hình cuối cùng khiến Saint nhắm mắt, không dám nhìn bình luận của fans. Mãi đến khi nghe giọng Perth run rẩy vang lên, Saint mới không ngừng được mở mắt:
- Câu dẫn như vậy sao Saint?
Saint vội chạy đến, ôm người vào thân, dỗ dành:
- Perth... Anh... không có chủ động... Là do P'Gem cố tình quay vậy để trêu Perth..
Perth không gỡ tay Saint, vẫn im lặng chấp nhận vòng tay ôm, lạnh lùng:
- Vậy cái kiểu ăn mặc như thế thì sao? Không phải đã hứa với em sao? Sao lại ăn mặc như thế?
- Anh mặc sơmi quần Jean đàng hoàng mà, còn có áo khoác nữa, em xem...
Perth ngoảnh mặt, tiếp tục truy vấn:
- Vậy ngồi không cần xem à?
Saint phụng phịu, cố gắng dễ thương để tên nhóc đang ghen hạ hỏa:
- Anh không biết... ờ... cái áo lại ngắn thế... Nhưng chỉ lộ có chút xíu thôi mà!
Perth quay mặt, cắn môi hờn tức:
- Vậy cái dáng điệu đứng như vậy là sao? Không biết sau lưng có người à? Không biết bao nhiêu người muốn ăn sạch anh à? Không biết bao nhiêu fan nữ dòm ngó anh à?
Saint nghẹn lời, giọng hờn lẫy:
- Anh có muốn câu dẫn ai đâu? Tại... người ta cố tình chụp...
Perth xoay người nhìn thẳng Saint, tay ôm chặt hai cánh tay anh lớn, gằn giọng:
- Cất hết mấy cái quần jean đó khỏi tủ đồ của anh đi!
Saint không phục, chống chế:
- Cái đó... của fan tặng anh mà!
- Chẳng phải anh từng cất giấu quà của fan tặng em sao?
Saint đành gật đầu chịu thiệt:
- Anh không mặc nữa.
Perth lại xoay người nhìn vào máy tính, phóng to hết cỡ tấm hình Saint bị chụp, rê chuột dọc theo đường viền hình ảnh từ hông dọc xuống chân. Saint ngượng ngùng ôm lấy Perth:
- Thôi đừng xem nữa, tắt máy đi.
Perth hừ mũi, giọng châm chọc:
- Mấy tên biến thái chắc đang nhìn hình anh thế này rồi tơ tưởng đến hình ảnh khác nhỉ?!
Saint giận dỗi đánh mạnh vai Perth, đứng thẳng người. Perth vẫn chưa bỏ qua, lại rê chuột vòng quanh hình ảnh phần mông căng tròn, Saint nhột nhạt, cứ cảm giác như có ai đang vuốt ve khắp cơ thể mình. Perth lại tiếp tục rê chuột chậm chậm từ thắt lưng xuống mông, rồi lại chạy dọc xuống phần đùi căng, không ngừng nỉ non:
- Trông ngon thế này biết bao người nhòm ngó, Saint hãnh diện nhỉ!
Lần này thì Saint giận thật sự, bởi cảm giác như đang bị Perth lột sạch, đùa bỡn, toan rời đi. Nhưng người chưa kịp rời khỏi, Perth đã vòng tay ôm lấy eo, kéo Saint ngồi lên đùi mình, bàn tay hư hỏng lần tìm dọc theo sống lưng xuống đôi bờ mông tròn đầy, véo nhẹ. Saint giật nảy người, cơ thể đột nhiên bị kích thích, tạo phản xạ tự nhiên không thể kiểm soát. Perth rướn người, tham lam chiếm cứ đôi môi đang phụng phịu hờn dỗi. Saint sau một giây kháng cự cuối cùng không vượt qua được cám dỗ của cảm xúc và phản ứng tự nhiên của cơ thể, vòng tay ôm lấy cổ Perth, hưởng thụ yêu thương ngọt ngào từ người yêu nhỏ.
Perth đột ngột rời khỏi đôi môi khiến Saint hụt hẫng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tên nhóc đang ghen đẩy người đứng dậy, ngã người ra bàn làm việc, tiếp tục tấn công mỗi lưỡi. Saint im lặng phối hợp, bởi dù sao phát tiết như vậy còn dễ chịu hơn để hủ giấm ngàn năm tràn suốt cả tuần. Bàn tay Perth không chịu yên lần tìm mở dần từng nút áo. Chỉ trong phút chốc cơ thể trắng mịn của người con trai đặc biệt phơi bày trước mắt. Saint xấu hổ cúi mặt ngăn cản:
- Perth... cho anh qua... qua giường nha!
Perth nhìn sâu vào đáy mắt Saint, cương quyết:
- Không, hôm nay phải đặc biệt. Không cần giường nữa.
Saint xấu hổ bởi tuy nhiều lần ân ái, nhưng dù sao cũng đã được nằm trên giường, ít nhất còn được chăn gối che chắn, ít nhất một phần cơ thể cũng không phải phơi bày vì được dán lưng hay phần thân ngực xuống giường, hoặc trong bồn tắm. Giờ đứng ở tư thế như vậy, cảm giác trống trải, không có điểm tựa khiến Saint lúng túng. Một phần vì ánh mắt lạ lùng của Perth. Perth liếm môi, nhìn cơ thể ửng hồng của người trước mặt, ánh nhìn thèm khát:
- Anh đừng làm vẻ mặt như vậy chứ! Em chết vì nghẹn mất...
Saint hờn dỗi quay mặt đi:
- Perth... anh xấu hổ...
Perth mỉm cười, sao lại không biết là anh xấu hổ. Chỉ là muốn đùa và thay đổi không gian một chút thôi. Perth xoay người Saint, chỉ màn hình máy tính:
- Đứng đúng tư thế như vậy cho em!
Saint giương ánh nhìn tội nghiệp, van nài:
- Perth, đừng mà...
- Tại sao? Em thích nhìn anh như vậy, để xem anh hấp dẫn như thế nào. Em không chịu được cảm giác người ta tưởng tượng ra anh như thế mà em lại không được nhìn...
Saint mím môi, đáp ứng yêu cầu của cậu nhóc biến thái. Lòng cũng có chút tò mò, không biết thái độ của Perth sẽ ra sao.
Perth nghẹn, tim hẫng lên rồi dồn dập đập như muốn xé toang lồng ngực. Không thể tưởng được! Saint của Perth quyến rũ đến mê người. Đôi bờ mông căng tròn, trắng nõn nà cong lên như khiêu khích. Kết hợp hoàn hảo với đôi chân thon vững chắc, trắng ngần. Perth xoa tay lên phần hông không chút mỡ thừa, với đam mê không thể che giấu, ánh mắt ngập tràn sắc dục. Bàn tay miết nhẹ dần xuống bờ mông, bóp nhẹ, lại trượt dần xuống phần đùi non, cảm giác được thân người phía trước co rụt lại do khoái cảm, Perth bước ngang, tìm kiếm nụ hôn từ đôi môi mọng, hài lòng khi tay chạm nhẹ vào chú rồng nhỏ đã oằn mình thức giấc của ai kia....


Steph: Mọi người yy tiếp đi, tui đi chết đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top