ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Saint cố giấu mệt mỏi sau chuyến bay dài. Thực ra mệt mỏi không do nơi chuyến bay mà do lòng còn chưa thông hết. Tim vẫn còn ẩn ẩn nhói đau khi nghĩ về những lời lẽ đơm đặt kia. Dù Perth đã cố công an ủi, Saint dù nguôi ngoai đôi phần nhưng tận sâu trong tâm vẫn là buồn nhiều lắm. Chàng trai vốn không muốn thể hiện nội tâm sâu lắng, chỉ muốn mọi người nhìn thấy gương mặt rạng rỡ vui tươi của mình. Lúc nào cũng thể hiện là một chàng trai yêu đời, tràn đầy nhựa sống dù có những lúc tâm trạng bị chìm sâu.
Sau khi tạm biệt khán giả yêu thương đón chờ ở sân bay, Saint về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuỗi dài hoạt động. Có vẻ Perth đang bận, Saint đã nhắn tin ngay khi máy bay hạ cánh thế nhưng vẫn chưa thấy Perth trả lời. Saint mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sẽ có rất nhiều hoạt động cho chuyến công tác lần này, vì thế trước hết thể lực và tinh thần phải ổn định. Mở khóa màn hình, vào thư mục quen thuộc với icon trái tim, Saint ngắm nhìn hình ảnh hai chàng trai trẻ trung với ánh mắt giao nhau đầy hạnh phúc, không có hình ảnh của bất cứ ai khác trong đáy mắt, khẽ mỉm cười gửi tạm một nụ hôn rồi bình yên khép chặt đôi mi.
Chuông cửa vang lên, Saint giật mình choàng dậy, bấm điện thoại xem giờ. Mới chợp mắt đó mà cũng đã hết ngày. P'Chen gọi để cùng đoàn đi ăn tối. Saint uể oải lê người vào phòng tắm, nước mát dịu khiến lòng trở nên nhẹ nhõm hơn. Giữa tiếng nước Saint nhận ra có tiếng điện thoại reo vang. Cẩn thận quấn khăn quanh cơ thể Saint vội bước ra ngoài nhận cuộc gọi. Là Perth, chú hổ nhỏ dễ thương của Saint đang gọi video. Saint mỉm cười nhìn cậu em trai nhỏ, dáng vẻ cũng đang mệt mỏi lắm, ánh mắt lười biếng nheo lại khi thấy màn hình điện thoại tối om:
- Saint, sao anh không mở video, em muốn nhìn thấy anh!
Saint lúng túng:
- Ơ... không được...
Perth nhíu mi:
- Sao lại không được? Anh đang ở cùng ai à?
Saint tỏ vẻ không hài lòng ngay trong lời nói:
- Perth... Nghĩ gì vậy? Anh không ở với ai cả. Chỉ là... chỉ là...
Saint ấp úng, Perth hỏi dồn:
- Chỉ là... sao cơ?
- Anh... mới tắm xong, còn chưa...
Perth liếm môi, Saint không giấu được nụ cười khi thấy điệu bộ của Perth khi bị tác động bởi câu trả lời của mình. Thế nhưng Perth không thể nhìn thấy, ngay lập tức chen ngang:
- Chưa mặc đồ? Vậy càng phải quay cho em xem!
Saint la lớn:
- Em biến thái vừa thôi!
Perth xụ mặt:
- Em không biến thái! Em là đang muốn nhìn người của em, Saint là của em, em muốn nhìn.
Ờ thì Saint quyết tâm cao lắm, thế nhưng nhìn ánh mắt thất vọng của ai kia lại không đành lòng, vậy là đành len lét ấn nút video, cứ làm như lén lút bấm thì người bên kia sẽ không biết. Bên kia sáng ngời ánh mắt, nhưng lại tiếp tục làm ra vẻ không hài lòng:
- Anh đưa máy ra xa chút nào, anh để sát vậy em nhìn có rõ mặt anh đâu!
Saint bĩu môi:
- Chẳng phải để thế này là rõ mặt nhất rồi sao?
Thế nhưng tay vẫn đưa điện thoại ra xa một chút theo yêu cầu, dù biết rõ cái nguyên tắc đơn giản để gần thì sẽ nhìn rõ mặt, để xa hơn thì chỉ có thể nhìn được... nhiều hơn. Chợt nghe bên kia thở hắt ra rồi gương mặt trở nên tối sầm, Saint giật mình:
- Perth... sao vậy?
- Em khó thở...
Saint lo lắng:
- Em mệt hả? Có phải hôm nay làm việc vất vả quá không? Hay tại em không ăn đúng giờ nên bị đau dạ dày rồi?
- Không phải - Perth xua tay.
Saint càng lo lắng:
- Em đang ở cùng ai? Gọi P'Gin ngay đi!
Perth càng sầm mặt:
- Em gọi P'Gin làm gì? Để nhìn anh thế này à?
Saint tự dưng muốn nổi giận.
- Lúc này là lúc nào mà em còn nghĩ vậy? Anh đang lo cho em đây nè!
Perth nở nụ cười tinh ranh:
- Em chỉ khó thở... vì anh quyến rũ quá không chịu được. Anh cứ ở trước mặt em thế này...
- Perth! - Saint xấu hổ quát to, úp điện thoại xuống mặt nệm. Tiếng Perth vang lên thật rõ ràng:
- Ôi, sao anh làm thế, em muốn nhìn anh cơ mà!
Không nhìn thấy, nhưng Saint vẫn cứ dỗi:
- Mặc kệ em! Anh không cho nhìn nữa.
Perth mềm giọng dụ dỗ:
- Thôi nào, cho em nhìn chút đi! Nhớ anh chết được đây nè! Hôm nay em mệt, lại không có ai gãi lưng giúp, khó chịu muốn chết!
Saint đột nhiên lo lắng, quả thật Perth bị dị ứng da nên rất dễ ngứa, bình thường có mặt bên cạnh Saint sẽ để ý ngay lúc em khó chịu và sẵn sàng giúp em mọi lúc mọi nơi, dạo gần đây ít có sự kiện chung nên khi nghe Perth nhắc lòng Saint chợt nhói.
- Rồi... có khó chịu lắm không? Giờ đã đỡ chưa? - Miệng hỏi tay đã cầm điện thoại lên dò xét.
Perth nhăn mặt:
- Vẫn còn đây nè!
Vừa nói Perth vừa kéo áo chỉ vào bụng, vào ngực mình. Saint cố căng mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài bụng mỡ ngày càng tròn quay của cậu nhỏ, bỗng phì cười. Perth ngay lập tức bỏ áo xuống, dỗi:
- Sao lại cười? Em đang khó chịu lắm nè!
Saint chưa thể ngưng cười, đưa tay che miệng:
- Em không nghe anh, không chịu đi tập, một hồi bụng mỡ xấu xí fan cười cho mà xem!
- Cười hở mười cái răng, có khác gì anh đang cười em đâu! - Perth vẫn cố chấp.
Saint dịu giọng, cố nén lòng ngưng cười:
- Được rồi! Giờ đã đỡ khó chịu chưa?
- Vẫn còn! Nhìn anh ngon vậy mà không ăn được khó chịu muốn chết! Saint... cho em ngắm xíu đi!
Saint ngượng ngùng quay mặt:
- Anh hỏi em còn khó chịu vì... dị ứng da hay không nè! Còn anh thì em ngắm nãy giờ còn gì?
Perth lắc đầu:
- Chưa đủ! Em muốn hơn!
Saint chỉ nghe Perth đề nghị vậy thế nhưng cơ thể cũng đã bắt đầu có phản ứng, tai trở nên đỏ ửng, phát hiện qua ống kính mặt cũng đã hồng hào bất thường. Saint che vội camera, nhẹ giọng:
- Em tắt máy đi! Anh phải đi rồi, P'Chen và mọi người đang chờ nà!
Perth đâu có dễ bỏ miếng mồi ngon trước mắt, nũng nịu dỗ dành:
- Saint... thì anh cứ giữ máy cho em nói chuyện chút, còn anh thay đồ vẫn được mà!
Saint rời tay, nhìn Perth nghiêm khắc, chẳng qua là cách hữu hiệu để che giấu gương mặt đang đỏ bừng lên theo từng câu nói của Perth:
- Em như thế là đang dỗ anh chat sex đấy nhé! Không ngoan rồi!
Perth nghe vậy vội ngồi thẳng người, lấp liếm:
- Ơ, em có nói gì đâu!? Chỉ nói Saint để máy nói chuyện với em vừa thay đồ, có nói là quay qua cho em xem anh thay đồ đâu nè?!
Saint hừ giọng, xấu hổ hơn rồi! Thế nhưng vẫn giữ giọng anh lớn đe nẹt:
- Giỏi lắm đó Perth! Lại chọc ghẹo anh. Mà anh lạnh rồi nè, không cho anh mặc đồ nói chuyện một hồi anh bệnh luôn giờ...
Saint chỉ nói doạ, thế nhưng Perth lại tưởng thật, không khỏi lo lắng. Nếu Saint bệnh thật chẳng phải là do Perth sao? Huống chi chuyến đi này lại có những hoạt động quan trọng, nếu Saint ốm mà chương trình không thể bỏ thì vất vả cho Saint quá rồi. Perth vội giục Saint:
- Thôi anh nhanh mặc đồ vào đi! Anh không được ốm đâu đấy!
Saint gật đầu:
- Em cũng nhớ ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa đâu đó!
Perth mỉm cười. Lại là câu nhắc nhở quen thuộc, thế nên lại vui trong lòng, buông lời chòng ghẹo:
- Biết rồi vợ à! Mọi chuyện nghe vợ hết!
Saint liếc nửa mắt:
- Ai là vợ? Anh là chồng...
Perth bật cười thú vị:
- A... thế lần này anh đã đồng ý làm người của em rồi nha!
Saint xấu hổ giấu mặt:
- Anh không biết đâu! Tại em hết đó! Anh chỉ nhẩm theo lời thoại film thôi chứ bộ!
Perth nhìn gương mặt ngày càng ửng đỏ, đôi tai cũng chuyển màu, làn da chưa kịp mặc áo cũng ửng theo nhịp thở, hai hạt đậu hồng hào càng nhìn càng thích mắt. Perth cố nén, liếm môi, nuốt ghẹn:
- Saint... giờ em không muốn đi ăn một chút nào cả, chỉ thấy thèm anh...

Saint mắc cỡ càng khiến gương mặt thêm đáng yêu, dứt khoát quay người đi mặc quần áo, không cho người bên kia có cơ hội đùa nghịch thêm nữa. Thực ra cũng bởi vì cả cơ thể cũng đã biểu tình chống lại thái độ của Saint rồi, nên nếu còn không nhanh mặc đồ, biết đâu chừng lại không thể kháng cự lại sự cám dỗ mà buông thả bản thân đi mất...

(Có ai cổ vũ cho baby Nai biểu diễn thoát y vũ cho Hổ xem không????? Xin lỗi chứ lúc lựa tấm hình này làm minh họa t cười như điên 🤣🤣🤣🤣)

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top