ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Perth mím môi nhìn hình ảnh của người thanh niên trắng trẻo lịch lãm, soái khí ngút trời trên màn hình điện thoại, Saint của Perth sao lại ngời ngời nam tính như thế nhỉ? Chẳng giống hình ảnh bẽn lẽn dễ thương, hay ngại ngùng, dễ mắc cỡ thường ngày bên Perth. Sắp gặp nhau rồi, Perth có chút hồi hộp, chẳng biết vì lẽ gì. Đã là người yêu của nhau thế nhưng Saint lại rất dễ xấu hổ, với Perth thì thấy như thế rất dễ thương, nhưng cũng có chút ngại vì cứ mỗi khi Saint ngượng thì Perth cũng tự nhiên ngượng theo. Giờ nhìn hình ảnh anh đầy cuốn hút, nam tính, Perth lại nghĩ đến cuộc chiến Sonpin Pinson mà anh và Perth vẫn thường trêu đùa cùng fan. Lòng thầm nghĩ nếu mình cứ mãi lười tập luyện, một ngày nào đó biết đâu lại bị fan lật thuyền không chừng. Lượn một vòng ngắm hình ảnh mình và anh tràn ngập trên mạng, Perth chợt nhận ra mỗi khi không ở bên Perth anh cực kỳ cuốn hút, mạnh mẽ và đầy khí chất, nhưng khi về bên mình lại như chú nai ngoan. Còn bản thân mình thì mạnh mẽ bên anh, nhưng hình ảnh thường bị dáng vẻ cao lớn của anh lấn chiếm dù anh đã cố tình nhường vị trí tốt hơn. Nếu cứ mãi lười với lứa tuổi trẻ con vừa hết, chẳng mấy chốc sẽ lại trở nên bé nhỏ khi cùng anh bên cạnh. Với chút quyết tâm vừa nhen nhóm, Perth nhắn tin ngay cho Saint đề phòng mình lại quên.
"Mai em bắt đầu đi tập gym, anh nhớ gọi em cùng đi nha!"
Saint nhận tin, ngạc nhiên tột độ. Không lẽ vì hôm qua Saint cười mà nay nhóc nhỏ bị quê, đổi ý chịu đi tập rồi!? Nhưng dù là lý do gì thì kết quả vẫn là Perth chịu đi tập, Saint hài lòng trả lời tin.
"Được! Tốt quá! Anh sẽ gọi"
Perth mỉm cười. Nai ngoan quá! Biết Perth sẽ quê nếu hỏi ngược lại lý do nên anh giả bộ lơ đây mà! Nụ cười chợt tắt khi hình ảnh không mong muốn đang hiển hiện rõ trên màn hình điện thoại. Saint đang giao lưu cùng fanboy, nhưng sao lại... Perth bực bội bấm gọi. Saint nhận với giọng tươi vui:
- Alo Perth, anh đang ở sân bay, đang định gọi cho em nè, anh về sẽ ghé em rồi đi quay luôn.
Perth nghẹn lời, cơn ghen đang bùng phát đột nhiên như quả bóng xì hơi, không nỡ phiền trách người đang tươi vui rạng rỡ kia. Liền xìu giọng:
- Vậy anh nhanh về! Em muốn gặp...
Nhận thấy Perth có vẻ không hài lòng, lo lắng dò hỏi:
- Perth... em không sao chứ?
- Em hả?! Có sao đâu? - Perth đổi giọng vui vẻ - Em nhớ anh quá thôi. Vậy nên anh về là phải đến gặp em ngay đó!
Saint vui vẻ mỉm cười đáp lại nụ hôn gió của nhóc nhỏ trước khi tắt máy. Mấy ngày không gặp biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Đối với Saint tất cả mọi việc Perth làm đều quá đỗi ngọt ngào. Dù xa nhau nhưng tất cả mọi hoạt động của cả hai đều thông tin cho nhau, hơn nữa P'Chen và P'Pupae giữ liên lạc với nhau chặt chẽ, thông tin tất cả những hình ảnh "không đẹp" hoặc "rất đẹp" của hai bảo bối nhỏ dành cho nhau gửi đến đối phương. Saint thả lỏng cơ thể, không giấu được nụ cười hạnh phúc. Chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi là đã được gặp nhóc rồi...
Chuyến bay bị hoãn, Saint ngồi buồn, nỗi nhớ ai kia cứ âm ỉ trong lòng đến khó chịu. Saint lướt tìm các hoạt động của Perth, gương mặt chợt ửng hồng khi xem lại đoạn video Perth nhắc về người yêu thương ở Trat. Chẳng phải nói thế là gián tiếp khẳng định tình cảm của hai người trước khán giả hay sao? Lại nói vừa có những tin tức không hay vừa rồi, đây chẳng phải là cách khẳng định mối quan hệ của cả hai hiện đang rất tốt sao? Lòng nghĩ, tay đã soạn tin:
"Anh bị hoãn chuyến, chắc về trễ nên sẽ đến thẳng điểm quay, không đến gặp Perth trước được"
Perth nhận tin khi vừa tranh thủ chợp mắt, chùng lòng hẳn nhưng không thể để anh lo lắng, vội trả lời:
"Em hiểu rồi, vậy sẽ gặp anh ở điểm quay"
"Perth nói... thích đi biển ở Trat... chuyến này anh về rồi mình xếp lịch cùng đi nhé!"
"Thật ra em thích ở luôn đó hơn cơ"
Saint mỉm cười hạnh phúc. Perth nói vậy là có ý gì nhỉ!? Mãi nghĩ quên mất đang trò chuyện, đến khi thấy cuộc gọi đến mới giật mình, choàng tỉnh. Perth gọi. Saint cố giữ nét mặt hết sức bình thường nhận máy:
- Em đang ngủ hả? Vậy ngủ đi, sao còn gọi anh làm gì?
- Em sợ anh buồn. Hoãn bay chờ lâu sẽ mệt.
Saint mỉm cười:
- Anh thấy em đang mệt đó, em ngủ chút đi, lát anh lên máy bay cũng sẽ nghỉ, mấy ngày nay nhiều hoạt động nên đuối quá rồi!
Perth lo âu, rõ ràng ánh mắt Saint cho thấy anh đang mệt mỏi. Liền dỗ dành:
- Anh vào tìm ghế nào thoải mái ngồi tựa lưng nhắm mắt chút đi, em thấy anh cần nghỉ ngơi hơn em đó. Về còn hoạt động nữa...
Saint yên lặng trong một khắc, cảm giác Perth khó chịu gì đó cứ quanh quẩn trong lòng. Saint cố lựa lời dò xét:
- Nghe giọng em rất lạ, em có việc gì nói anh nghe xem nào?
Perth định thôi, thế nhưng nghĩ sao lại ấm ức tuôn trào:
- Anh còn hỏi nữa!? Chẳng phải anh rất vui sao?
Saint nén tiếng thở dài. Biết ngay là nhóc nhỏ lại ghen với fanboy rồi. Đành dịu giọng:
- Thôi nào Perth! Đó là công việc, em cũng phải như vậy mà!
Perth không thể thỏa hiệp bởi lòng ghen đã che mờ suy nghĩ rồi.
- Em không như vậy! Em chẳng thân cận gần gũi với ai ngoài anh. Dĩ nhiên P'Plan hay P'Earth là những người anh đã làm việc cùng em thì không tính, nhưng cũng không đến mức biểu hiện thân thiết như anh.
- Em lại nghĩ đi đâu rồi Perth?
Saint bắt đầu cảm thấy có chút giận, giọng điệu cũng đã bớt ôn hòa. Thế nhưng Perth đâu có nhận ra điều đó, lại cứ trêu ngươi:
- Em biết là anh thân thiện, cởi mở. Nhưng họ cũng là con trai, họ yêu thích anh... Em không thích anh luôn sẵn sàng ôm người khác như vậy!
- Perth! - Saint nghiêm giọng ngắt lời - em nghĩ cái ôm với fan có giống anh ôm em không?
- Anh thì không nghĩ, nhưng em biết họ ôm anh với suy nghĩ khác. Và anh lại trao cho họ cơ hội đó.
Saint thật sự giận, đã nói là vì công việc, Perth cũng đã đồng ý, thế mà mỗi khi có sân khấu là có chuyện xảy ra.
Perth cũng giận theo lý của mình. Perth luôn giữ khoảng cách với bạn diễn, ngoại trừ những người anh thân thiết cùng công ty, Perth không hề cùng ai thân mật, Saint vậy mà không hiểu, hết lần này đến lần khác tiếp xúc thân cận với mọi người. Nếu một vài lần thì không nói, đằng này Perth đã nhắc nhở giận hờn biết bao nhiêu lần anh vẫn không chịu điều chỉnh.
- Nếu em cứ vô lý như thế anh sẽ không nói chuyện với em nữa! Anh cúp máy đây!
Và Saint thật sự cúp máy. Perth uất ức. Sao anh lại có thể làm thế? Perth đã làm gì sai? Perth bảo vệ tình yêu của mình thì có gì sai mà anh lại giận? Trong khi người giận, người có lý do để giận là Perth mới phải chứ! Perth bực bội bấm gọi, bên kia không trả lời, gọi thêm vài lần thì bắt đầu thấy lo. Saint đã thực sự giận rồi sao? Anh không cần Perth nữa rồi phải không? Cố gắng gọi lại nhưng vô ích, Saint đã tắt máy, chặn hướng liên lạc của Perth. Định gọi P'Chen nhưng lại sợ làm thế anh sẽ giận thêm. Hoặc anh không thèm gặp thì biết phải nói với P'Chen thế nào? Perth ôm đầu lo lắng. Lại mệt mỏi vì yêu nữa rồi. Chiều mai có chương trình chung, mong rằng đến lúc đó anh sẽ mở lòng, không giận Perth nữa. Hay ít nhất anh cũng phải vì công việc mà để Perth tiếp cận, như vậy có thể thừa cơ xin lỗi anh cũng được. Nghĩ thế Perth tạm dằn lòng yên tâm.
...
Saint kia rồi, thế nhưng vẫn ngại anh ngó lơ mình giữa mọi người, Perth rụt rè bước tới gần, nhưng cũng không dám tiếp cận hẳn, cứ từng lúc từng lúc tiến tới. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nhóc nhỏ, Saint không đành lòng im lặng vì như thế sẽ làm cậu em khó xử trước mọi người, thế nên đành chủ động vẫy tay gọi Perth đến gần nói chuyện. Biết anh đang giận nên Perth cũng chẳng dám rộn ràng ồn ào đùa giỡn như mọi khi, chỉ im lặng nhìn và mỉm cười khi anh hỏi chuyện. Nhân lúc không ai để ý, Perth khẽ chạm nhẹ tay Saint thăm dò, nhưng Saint vờ như không biết khiến Perth hụt hẫng, càng thêm lo lắng. Cố gắng làm mọi việc để gây sự chú ý với anh nhưng tất cả dường như vô ích, Saint đã quá giận rồi. Nhìn anh vui vẻ nói chuyện với người này người kia, Perth vừa ghen, vừa dỗi, lại vừa ân hận. Nếu Perth bình tĩnh hơn chút, hiểu cho anh hơn thì giờ Perth mới là người quấn quít bên anh chứ không phải những người đàn anh đó...
Saint đã từ chối mấy lần tiếp cận của Perth, chú hổ nhỏ đã nhận ra sai lầm lần này không còn đơn giản nữa, đã chọc cho anh giận đến mức không cần Perth luôn rồi. Mãi lo lắng, Perth không nhìn thấy ánh mắt trông đợi của ai kia thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình.
Đợi mãi cũng có cơ hội, liếc quanh thấy không ai gần bên, Perth quay sang anh, gửi nụ hôn gió vội, Saint bị bất ngờ, theo thói quen nhoẻn miệng cười, quên mất mình đang làm mặt giận. Perth thừa cơ hội dần tiếp cận, bắt chuyện cười vui, thoáng chốc hai bạn trẻ lại xoắn xuýt lấy nhau như thường lệ, quên mất cả giận hờn.
Buổi ghi hình diễn ra tốt đẹp. Tan việc, Perth vội bám lấy Saint, dỗ dành anh về cùng. Nhưng Saint có vẻ vẫn chưa thực sự muốn cho cậu nhóc nhỏ cơ hội, cứ vậy ra về vì muốn nghỉ ngơi chuẩn bị cho sân khấu chung ngày hôm sau. Perth tiu ngỉu ra về, lòng nặng trĩu.
...
Saint mở cửa vào nhà, cảm giác có hơi lạ lẫm. Nghi hoặc bước dò ra nhà bếp, quả thật có người. Bóng lưng quen thuộc đang chăm chú nấu nướng gì đó bên bếp. Saint nép mình bên vách dõi theo từng động tác của ai kia, đúng là công tử có chút vụng về, nhưng vẫn gọn gàng, thạo việc. Đột nhiên chuông điện thoại reo vang, không kịp phòng bị, Saint ngượng ngùng lộ diện.
Perth vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đã vội bước nhanh tới, ôm chầm lấy người anh lớn, vùi mặt tìm hương vị ngọt ngào quen thuộc trên người Saint. Mùi vị mà có lẽ suốt cuộc đời Perth khó lòng quên được. Perth nhỏ giọng âm trầm:
- Em nhớ Saint quá! Cả ngày nay cứ muốn ôm. Vậy mà anh cứ giận...
Saint không thoát được vòng tay ôm, dằn dỗi:
- Chẳng phải em nói anh hết ôm người này rồi lại để người khác ôm sao? Vậy còn đến đây làm gì?
- Anh nói muốn nghỉ ngơi, không đến ở với em được thì em đến ở cùng anh! Còn.. dù anh ôm ai, hay bị ai ôm thì anh vẫn là của em! Không ai có thể cướp Saint của em đi đâu được hết!
Perth khẳng định chắc nịch, Saint vẫn chưa chịu mở lòng vì vẫn còn hờn giận lắm.
- Anh không phải món hàng mà ai muốn cướp thì cướp..
- Phải! Saint không phải món hàng, Saint có trái tim. Trái tim của Saint đang ở bên trái tim của Perth nè! Em giữ kỹ lắm, không buông tay đâu.
Saint không giữ được lòng giận dỗi, đột nhiên bật cười, chẳng phải lời ngọt ngào đó là điều Saint trông đợi sao. Xấu hổ với sự dễ dãi của mình trước nhóc nhỏ, Saint đấm nhẹ lên vai Perth, ấm ức:
- Người gì mà chẳng bao giờ biết phải trái gì cả!
Perth rời vòng tay, đối mặt cùng Saint, ánh mắt đầy si mê:
- Em còn nhỏ, không biết phải trái, vậy nên rất cần anh ở bên chỉ bày, vậy nên anh phải luôn bên em được không?
Saint quay mặt giận dỗi:
- Anh còn công việc của anh, sao có thể luôn bên em được!?
Perth kéo người cướp lấy đôi môi đỏ hồng xinh xắn, ngăn chặn lời nói không hay sắp tuôn trào.
Saint biết có trốn tránh cũng vô ích, mà thật ra nỗi nhớ ngập lòng mong còn không hết, nhanh chóng bắt nhịp yêu thương.
Nụ hôn chưa kịp trượt khỏi làn môi ngọt, chảo thịt đang nấu bay mùi khét đen. Cả hai vội buông nhau, Perth chạy như bay vào tắt bếp, hai chàng trai nhìn nhau cười vui thoả thích...
...
Saint về căn hộ chung cư sang trọng nơi Perth ở, một ngày dài vất vả, mẹ đã được P'Chen đưa về. Perth cũng đã về trước. Saint sau khi xong việc cũng đã quá trễ nên đã báo mẹ ở lại nhà Perth cho tiện. Perth đang ngồi ghế sofa tương tác cùng fan, thấy Saint về vội buông máy kéo Saint ngồi vào ngay sát bên cạnh. Đôi tay Perth vòng qua ôm lấy eo thon, Saint nhẹ nhàng xoay người gác cả hai chân lên đùi Perth, tư thế này khiến hai bên thật gần nhau, cả người đều tiếp xúc với nhau thân mật. Perth mỉm cười, vùi sâu vào hõm cổ Saint tìm kiếm tư vị ngọt ngào đang nhung nhớ. Giọng chú hổ con khàn đặc vì run rẩy không kiềm chế được:
- Saint... Đã bao lâu rồi không được ôm anh thế này?!! Em muốn...
Saint siết chặt vòng tay ôm, sự tiếp xúc cơ thể gần như tuyệt đối dính sát vào nhau, dịu dàng.
- Hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi đã!
- Không, em không muốn nghỉ ngơi, đã quá lâu rồi không được ăn anh, hôm nay em không ngừng nữa.
Saint xụ mặt, lúc nào cũng muốn ăn người. Đúng là hổ con ham ăn. Buông lỏng vòng tay, Saint chất vấn:
- Nãy là ai đòi hun, đòi đánh team Sonpin?
Perth phì cười:
- Em! Nói là phải làm! Em đã nói trước ai theo Sonpin em hôn cho chết luôn.
Saint dỗi:
- Vậy nãy fan theo Sonpin đó, em định hôn hết bọn họ à?
Perth xoáy sâu ánh mắt:
- Em không cần hôn hết bọn họ! Em chỉ cần hôn kẻ cầm đầu, nếu người cầm đầu không phất cờ Sonpin thì còn ai đấu tranh nữa? Nếu anh không muốn Sonpin thì ai thèm đòi Sonpin làm chi nữa? Vậy nên trị tận gốc mới dẹp được loạn.
Nói đoạn chồm người cướp lấy môi hôn, thế nhưng Saint đã nhanh nhẹn ngã người né tránh. Perth mất đà xô ngã cả hai. Perth vuốt làn tóc mềm, giờ thì nửa cơ thể Saint ở trên hạ thân Perth, nhưng người Perth lại áp sát trên thân thể trắng ngần. Perth không giấu được cảm xúc ngập tràn nơi đáy mắt, mềm giọng:
- Được đảo chính anh rất vui đúng không? Thấy anh rạng rỡ khoe với mọi người vậy mà! Còn ánh mắt dành cho em trước sân khấu là ý gì?! Có phải rất tự hào về chồng không? Rồi giương cao cờ Sonpin là ý gì!? Có phải thách thức em không? Lúc trên sân khấu em thật muốn hôn anh cho đến chết luôn.
Saint mỉm cười tinh nghịch:
- Vậy sao không hôn đi?
Perth ngẩn người trong thoáng chốc.
- A, vậy là anh cố tình sao?
Saint hất cằm như ngầm công nhận, Perth cúi người mút nhẹ làn môi mềm ngọt lịm. Nhẹ nhàng xâm chiếm môi lưỡi mềm mại, ngọt ngào của người dưới thân. Saint bị nụ hôn dịu dàng, quen thuộc làm cho mất đi ý thức, buông khẽ tiếng rên gợi tình, đẩy chú hổ con đến tận cao độ của đam mê...

Steph: Au đây ạ! Ngủ quên một giấc ngắn rồi lại dậy hoàn tất nốt để gửi tặng mọi người. Thật cảm ơn mn đã nhiệt tình đôn đốc.
Chúc cả nhà ngủ ngon, sáng nhận quà đừng tiếc 1 sao cho Au thêm động lực nhé!
P/s: ko biết còn việc gì quên chưa đưa vào fic ko nhỉ!? Ai nhớ cmt giúp để Au chỉnh sửa bài cho thật đầy đủ, thật ngọt nhé!
Yêu cả nhà!
Giờ là 00:26 rồi a~
🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top