ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Perth giận dữ vứt điện thoại xuống nệm giường, tâm không tĩnh, lòng không yên. Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi Saint được gắn tick xanh trên IG, Perth chưa kịp gặp anh để chúc mừng thì lại thấy lượt follow của anh đã giảm đi đáng kể, mà tất cả chung quy lại cũng chỉ vì người mà Saint vẫn tôn trọng gọi là đàn anh kia. Perth đã cố dằn lòng để anh đi lưu diễn xa khi người chưa khoẻ hẳn, chỉ vì lịch tập luyện dày đặc cho fan meeting theo ekip không thể từ bỏ, trong khi lòng chỉ mãi lo nghĩ về anh. Saint hẳn còn rất đau lòng vì những chuyện vừa xảy ra, thân thể lại còn chưa hồi phục. Sau khi đưa Saint xuất viện, Perth đã vội lao vào luyện tập và vẫn chưa được gặp anh. Ấy vậy mà sự cố cứ hiển nhiên ập tới, lòng Perth không yên khi thấy anh phải một mình chống chọi. Hàng ngày call cho anh cũng chỉ thấy nụ cười rạng rỡ không che giấu hết được ánh mắt mệt mỏi ưu phiền càng khiến Perth thêm đau lòng, anh mệt đến vậy mà ngay cả Perth anh còn không thể hiện, vậy anh còn sẽ chịu đựng đến khi nào?! Perth chỉ mong được gặp anh ngay để thương yêu, chia sẻ, nhưng anh vẫn chưa về tới, không thể dằn lòng. Suốt mấy ngày qua đầy rẫy thông tin, hình ảnh Saint mệt mỏi, bơ phờ trong từng hoạt động đã khiến tâm trí Perth quá đỗi nặng nề. Perth nhặt lại điện thoại, bấm gọi Saint. Nghe giọng Saint khàn đục Perth không khỏi nhói đau tận tâm can.
- Anh nay vẫn chưa khoẻ sao?
- Anh khoẻ nhiều rồi, anh không sao, fan meeting của em rất thành công phải không? Anh có nghe P'Chen nói lại.
- Vâng, rất tốt ạ! Khi nào thì anh về?
- Mai anh về. Perth đón anh được không? - Saint dè dặt đề nghị.
Perth chau mày, tỏ vẻ không vui:
- Sao anh lại nói thế?!
Saint nhoẻn miệng cười, ánh mắt vẫn không thoát khỏi mệt mỏi dù Saint đã cố che giấu thật kỹ bằng nét rạng rỡ khi trò chuyện cùng hổ nhỏ nhà mình:
- Anh nhầm, anh nói lại, mai anh về, Perth phải ra đón anh đấy nhé!
Perth mỉm cười ôn nhu:
- Vâng, phải đón chứ! Vợ cùng mẹ về mà không đón thì không phải chồng ngoan rồi!
Saint đỏ bừng gương mặt, hạnh phúc không thể che giấu.
- Ai làm vợ em?! Cứ nói bừa hoài, nhớ là em còn chưa đủ tuổi đó!
- Vậy khi đủ tuổi anh sẽ làm vợ em phải không? - Perth cố chấp không buông.
Saint càng đỏ bừng gương mặt, đỏ đến tận mang tai:
- Anh cũng là con trai, sao mà làm vợ em được.
- Vậy anh sẽ cưới một cô gái nào đó để làm vợ sao?
Saint xấu hổ gắt lên:
- Perth, không nói chuyện này được không?
- Em không biết, anh phải trả lời cho em! Em đã cố gắng rất nhiều để kiếm tiền, vì em muốn lo cho cuộc sống của em và anh sau này. Nếu anh không chịu làm vợ em thì hoá ra em đã cố gắng vô nghĩa à!? - Perth cố chứng tỏ mình uất ức, nhưng nhìn gương mặt ghẹo gan Saint hiểu rõ cậu nhóc đang cố tình trêu chọc mình. Saint xoay mặt dỗi:
- Cứ chờ đến đó đi đã! Biết đâu lại chẳng là em tìm cô gái nào đó trước?!
- Em chỉ muốn có Saint mềm mịn trắng thơm thôi, không cần bất kỳ cô gái nào khác cả. Em chỉ muốn kết hôn với anh, không muốn cùng người nào khác đâu.
Saint vùng vằng dỗi để che giấu khuôn mặt ửng hồng và ánh mắt hạnh phúc. Saint có thể xấu hổ hàng vạn lần dù Perth có nhắc lại hàng vạn lần việc ấy, bởi đây chẳng phải là lần đầu tiên Perth nói lời ngọt ngào này.
- Anh cúp máy đây, chưa tắm người khó chịu lắm luôn, Perth có còn nói gì nữa thì nói nhanh để anh đi tắm.
Perth gửi ánh nhìn sâu thẳm vượt không gian:
- Còn, em vẫn còn lời định nói. Em nhớ anh!
Tim Saint như ngừng đập. Sau giây phút ngẩn ngơ, Perth nghe giọng ai đó rất nhỏ từ đất nước xa xôi đáp lời:
- Anh cũng rất nhớ em!
Perth mỉm cười hạnh phúc, có lẽ chẳng cần nhắc gì đến chuyện không vui, vì Perth đã ở đây để làm niềm vui và điểm tựa hạnh phúc để Saint vượt qua mệt mỏi.
——————————~~~>>><<<~~~————————

Đón Saint ở sân bay, Perth đưa mẹ Nuk về nhà còn riêng Saint thì lại viện cớ đưa đi tái khám để cướp người. Nhìn ánh mắt si mê của chàng hổ nhỏ mẹ còn có thể không nhận ra sao? Thế nên Perth thuận lợi đưa Saint theo mình về căn hộ vốn vắng lặng suốt cả thời gian qua.

Vừa vào cửa, Saint đã ngã nhoài người vào vòng tay ấm áp thân quen đang dang rộng mong chờ của người yêu nhỏ. Bao nhiêu uất ức mệt mỏi dồn nén được mặc sức dâng tràn. Perth lặng im ôm siết lấy vòng eo nhỏ, để bờ vai vững chãi làm điểm tựa cho Saint mặc sức tuôn rơi nước mắt không cần phải kìm nén, nước mắt không tự chủ được cũng ướt đôi hàng mi cong của Perth. Saint và Perth đã có được sự đồng cảm trong tâm hồn đến mức chỉ cần im lặng là đã có thể chia sẻ cùng nhau, chỉ cần đối phương vui là lòng hạnh phúc, khi một người mệt mỏi là một người khác cùng đau, thế nên chẳng cần phải nói, chẳng cần ngôn ngữ mà đã có thể sẻ chia biết bao tâm tư tình cảm.

Perth đỡ Saint đến ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi trên thành ghế để tạo vị trí vững chãi cho anh có thể tựa đầu vào lồng ngực ấm mà tìm chốn bình yên. Tay vuốt ve mái tóc mềm, chạm nhẹ lên bờ vai rộng, lướt tay xuống dọc sống lưng, Perth cố gắng để làm Saint ổn định tâm tình. Cằm nhẹ đặt lên đỉnh đầu anh lớn, Perth chỉ yên lặng lắng nghe tiếng nấc nghẹn của anh mà đau lòng không thôi. Đợi khi Saint dần bình tĩnh, Perth khẽ buông lơi vòng tay, nâng cằm đặt nụ hôn yêu nhẹ nhàng lướt trên đôi môi hồng, dừng lại trên khóe mi đọng nước, nhỏ giọng âm trầm:
- Anh đã nhẹ lòng hơn rồi phải không? Đi tắm nhé, nước mát sẽ khiến anh thoải mái hơn.
Saint nhẹ gật đầu, Perth buông tay, lấy khăn áo mang vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn rồi giục Saint vào. Khi Perth chuẩn bị đi ra thì Saint giữ tay, nhẹ nhàng đề nghị:
- Tắm cùng anh được không?
Perth thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Saint chủ động đề nghị tắm cùng nhau. Như nhận ra sự ngạc nhiên của người yêu nhỏ, Saint cúi đầu dè dặt:
- Là do anh không muốn ở một mình. Anh sợ cảm giác đó..
Perth đau lòng ôm lấy Nai nhỏ, gắt gao ấn định nụ hôn sâu. Không phải là nụ hôn đam mê tình ái mà là nụ hôn với sự nén nhịn khó thành lời. Chỉ là nụ hôn của sự chia sẻ, gắn kết để Saint biết mình không đơn độc. Thế nên chỉ sau một thoáng nụ hôn còn có vị mặn của nước mắt rơi. Perth rời môi mọng, giữ nguyên vị trí hai chóp mũi chạm hẳn vào nhau, không giấu được giọt nước mắt đau lòng tuôn chảy. Thì thầm như gió thoảng:
- Saint, đã có em ở đây rồi, anh không đơn độc, đừng giữ kín nỗi buồn. Em ở đây để cùng gánh vác với anh, chia sẻ với anh dù là niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ, vậy nên anh đừng một mình gánh chịu tất cả, hãy để em gánh vác cùng anh.
Saint không trả lời, nhưng môi lại tìm môi quấn quýt đủ để Perth hiểu rằng Saint cảm động biết bao với tình cảm thương yêu của Perth. Nụ hôn sau bao ngày nhung nhớ có chút da diết tham luyến không muốn xa rời. Perth đưa tay giữ lấy gáy Saint áp nhẹ để nụ hôn thêm mạnh mẽ, cuốn lấy Saint vào cảm xúc thăng hoa. Nhưng trước khi Saint kịp nhận ra cơ thể Perth thay đổi, Perth đã lưu luyến rời môi hôn, thổi nhẹ khí vào vành tai nóng hổi:
- Tắm nhé, không em lại không kiềm lòng được mà ăn mất anh.
Saint đỏ mặt chống chế:
- Anh không phải mồi ngon, vậy nên em đừng nghĩ đến chuyện ăn nữa đi!
Perth đưa tay giúp Saint cởi áo, ánh mắt tràn đầy tình ý:
- Với em anh lúc nào cũng hấp dẫn, chỉ cần nhìn là lại muốn ăn, hơn tất cả món ngon trên đời..
Saint xấu hổ xoay người:
- Anh tự cởi, Perth lo cho mình đi!
Perth mỉm cười, xoay nhẹ người Saint lại.
- Em đã giúp anh cởi thì anh giúp lại em mới đúng công bằng.
Saint ấm ức nhìn nụ cười tinh nghịch đáng ghét của ai kia, lòng hối hận có phải mình không nên tạo điều kiện cho tên nhóc nhỏ này lấn lướt. Liền bĩu môi hờn:
- Là tại em tình nguyện, giờ lại bắt nạt anh?
Miệng nói lời từ chối, thế nhưng tay đã từng lúc cởi bỏ chiếc áo trên người hổ nhỏ, chạm vào làm da ấm thân quen, cảm xúc chỉ vì va chạm đơn giản thế đã dâng tràn, Perth nắm lấy eo Saint kéo lại, hai vòm ngực săn chắc áp sát vào nhau, những hạt đậu bé xíu chạm nhau tê cứng. Perth nhìn ánh mắt ngây dại của người yêu, không kiềm được lòng muốn ăn sạch viên kẹo mash mallow ngọt mềm trước mặt. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, vội buông người cất tiếng khàn đục không kiểm soát được sau nụ hôn lướt nhẹ trên môi.
- Em nghĩ mình phải vào bồn tắm sớm thôi, nước nguội lạnh luôn rồi.
Saint hụt hẫng, là Perth đang né tránh. Nhưng không khó để Saint nhận ra Perth đang cố gắng vì lo cho mình, bởi khi đã cởi đến mảnh vải cuối cùng trên cơ thể, xoay người bước vào bồn tắm Saint có thể nhìn thấy hạ thân hổ nhỏ vẫn đang kêu gào chiến đấu. Saint xấu hổ đỏ bừng gương mặt vì chợt có chút tâm tình muốn được vuốt ve âu yếm tiểu tử đang giận hờn vì không được quan tâm kia. Lại nói cơ thể mình cũng chỉ vì nhìn thấy người ta như thế cũng đã không biết xấu hổ mà ngẩng đầu nghênh chiến.
Saint xoay lưng về phía Perth để tránh khỏi việc ăn nhau trước khi kịp tắm. Perth lấy sữa tắm ra lòng bàn tay, không dùng bông tắm cứ thế ve vuốt dọc chiều dài cơ thể Saint, cùng cảm nhận sự tiếp xúc thân thuộc của đối phương trong niềm hạnh phúc được chăm sóc thương yêu...

Steph: khuya rồi khuya rồi, nhưng u mê này bao giờ mới dứt... không muốn rời khỏi không gian này chút nào nên chap này sẽ còn tiếp diễn, drama bên ngoài cứ để gió cuốn trôi đi!!!!
Xin lỗi mọi người vì sau kỳ nghỉ dài lại bắt tay vào núi công việc còn dang dở nên đành thất hẹn. Nửa đêm thức dậy quyết tâm hoàn thành cảm xúc..
Giờ đi ngủ lại, dự là sáng nướng đến khét đen 😆
Cả nhà ngủ ngon và đừng quên bình chọn bằng ngôi sao nhỏ bên góc trái màn hình để tiếp động lực cho người viết nhé!
Nhiều cmt, nhiều vote thì chap truyện sẽ càng kéo dài nhen!
Yêu yêu...
4:00 sáng ùi, hix..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top