ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Những ngày gần đây tâm tư Perth trĩu nặng. Hoạt động dày đặc, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, Saint tuy không nói nhưng Perth luôn lắng nghe được tiếng thở dài của anh trong đêm khi anh tưởng rằng Perth đã chìm sâu vào giấc ngủ. Saint là vậy, anh luôn nghĩ rằng Perth còn nhỏ, chỉ nên vui tươi hoạt bát đúng với lứa tuổi của mình, anh không muốn để Perth phải bận tâm lo nghĩ việc của anh. Nhưng anh không chịu hiểu đối với Perth anh là cả bầu trời, tất cả những gì liên quan đến anh, dù chỉ là một vết xước nhẹ Perth cũng muốn quan tâm lo lắng chứ không phải để người khác lo giúp hay anh phải tự ôm một mình. Perth luôn muốn được chia sẻ, anh cũng sẵn lòng chia sẻ, nhưng những việc nào có thể gây ảnh hưởng đến nội tâm của Perth anh lại một mình gánh chịu, cho đến khi không thể xoay sở được, Perth phát hiện ra bằng cách nào đó thì anh mới chịu dè sẻn chia sẻ chút thông tin cho Perth nhưng lại với thái độ không có gì nghiêm trọng, việc ấy lại càng làm Perth đau lòng hơn. Có đôi lúc không thể dằn lòng, Perth đã giận dỗi cho rằng anh không tin tưởng Perth, không tin tình yêu của Perth, anh chỉ mỉm cười vuốt mái tóc Perth âu yếm như đối với một chú nhóc nhỏ đáng yêu và khẳng định lại lòng mình rằng anh yêu Perth, cũng như tin Perth yêu anh hơn hết thảy mọi người, tình cảm của mọi người đối với anh dù có nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng không bằng tình yêu Perth dành cho anh. Lời ngọt ngào như thế làm sao Perth không cảm động, còn biết nói gì hơn, chỉ đành im lặng dành trọn một vòng tay ôm để cùng anh vượt qua giông bão cuộc đời.

Ngày diễn ra sự kiện Kazz anh không thể đi cùng với Perth, nhưng không ai biết chính anh là người đã chọn sẵn những bộ đồ để cả hai có thể xuất hiện cùng nhau dù chỉ trong thoáng chốc trong cùng một khung hình. Nhìn thấy anh trên sân khấu Perth không khỏi mỉm cười yêu thương. Anh đó, Saint của Perth đó, anh tự tin và ngọt ngào trên sân khấu lớn. Dù đứng giữa muôn vạn người anh vẫn sáng rỡ rạng ngời trong đội ngũ. Perth thật muốn được đứng bên cánh gà đợi anh xuống để trao anh chai nước, lau vội những giọt mồ hôi, và lén lút trộm một cái hôn phớt nhẹ, nhưng biết làm sao được, anh còn có công việc của anh, định hướng phát triển của công ty anh không giống như chiến lược phát triển của Perth, ngay từ ban đầu đã thế, và mâu thuẩn ban đầu dẫn đến sự chia xa cũng chỉ bởi định hướng khác nhau và quan điểm khác nhau của những người quản lý. Đã có bao lần Perth muốn Saint rời khỏi đó để về cùng hoạt động với anh em bên mình. Nhưng Saint đâu phải là người được quyền quyết định, hơn nữa với bản tính hiền lành, chịu đựng và nội tâm như anh, việc phá bỏ hợp đồng, nuốt chữ Tín là chuyện sẽ không bao giờ có. Thế nên dù rất buồn, rất đau lòng vì thương anh đơn độc trong những cuộc hành trình xa, Perth cũng đành gạt đi nước mắt mà cầu mong cho anh mọi điều suôn sẻ. Nhưng việc mà Perth không chịu được, đó là phải vờ như chỉ là người quen bên anh, lóng ngóng không dám đứng gần anh dù đã có hàng vạn sự kiện couple diễn ra trước đó. Sự thân thiết gần gũi trong các show không chỉ là kề vai sát cánh, mà còn có cả những vòng tay ôm ấp, những nụ hôn vội vàng, và cả sự e thẹn không nói nên lời khi bị fan trêu chọc, giờ phải giữ khoảng cách cùng nhau, lại phải tỏ ra như chỉ là bạn bè quen biết đối với Perth là đả kích gây tổn thương rất lớn trong tim. Đau! Thật sự Perth rất đau khi không được đứng gần bên anh để đưa tay xoa nhẹ vào lưng như chia sẻ niềm vui khi cùng được nhận giải thưởng cá nhân. Cố gắng để được chạm vào anh trong phút chốc, dù chỉ một giây nhưng cũng làm cho lòng Perth dịu lại khi đã nghe mùi hương quen thuộc từ anh. Perth cũng vô tình không nghĩ đến mỗi cử chỉ, mỗi sắc mặt của mình đều được fan nhiệt tình theo dõi, nên đã hào hứng gửi tặng nụ hôn xa khi anh ngọt ngào trên sân khấu, khi nhìn anh với ánh mắt tự hào, Perth đã không nén nổi lòng mình mà trao tặng một cách âm thầm, thương yêu.

Nay thì Perth đến Nhật Bản rồi, kế hoạch công việc với P'Mark đã được lên lịch từ đầu năm, chẳng thể ngờ lại trùng ngay vào lúc có quá nhiều chuyện không vui xảy đến, Perth những muốn thời gian này được ở bên Saint động viên an ủi, rốt cuộc chỉ có thể giữ Saint trọn vẹn bên mình trong những ngày yên ả vừa qua.

Đến sân bay bởi đi cùng nhiều người không tiện gọi, nên ngay khi bước vào phòng khách sạn, chưa kịp thay giày Perth đã nôn nóng gọi điện cho anh. Saint dường như đang đợi, Perth chưa kịp chờ đã nghe thấy giọng nói và ánh mắt thân thương. Perth như vỡ òa, dù chỉ mới chia tay nhau vài tiếng đồng hồ trước đó. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, mong chờ.
- Saint... Em mới tới, đã vào khách sạn rồi. Anh ăn uống gì chưa?
- Anh mới ăn xong, không muốn ăn gì cả... chỉ cảm thấy nhớ em.
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhưng anh không được bỏ bữa, chẳng phải anh rất thích ăn ngon sao, anh mà không ăn là em sẽ giận đó - Perth không nén được đau, quở trách.
Saint cười thật hiền:
- Anh chỉ muốn Perth giận anh, mắng anh, trách anh thật nhiều cũng được, miễn là lúc nào cũng ở bên anh. Chỉ cần có em là anh sẽ cảm thấy mình được bình thản. Mệt cũng được, đau cũng được, chỉ cần có em thì anh không cần phải thể hiện mình cứng cỏi hay bản lãnh làm gì cả.
Perth đau lòng nhìn giọt nước mắt Saint rơi, tay vô thức chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, cứ ngỡ người đang ở rất gần trước mặt mình.
- Vậy tại sao những lúc bên em anh không nói như thế để em có thể gánh vác giúp anh? Saint... có phải là anh đang rất buồn, rất mệt không?
Saint đưa tay quệt vội dòng nước mắt chực trào như thác lũ, cử chỉ vụng về đáng yêu như một đứa trẻ con, lắc đầu chối bỏ:
- Không có, anh chỉ là quá nhớ em, nhìn thấy em anh vui nên rơi nước mắt. Không có gì buồn hơn là thiếu em bên cạnh đâu nhóc nhỏ à!
- Saint... chỉ vài ngày thôi rồi em lại về. Anh cũng còn có công việc của mình, em nói rồi đúng không? Đừng nhớ em nhiều quá. Em nóng lòng không làm được việc là lỗi của anh đó.
- Anh sẽ không nhớ em đâu, không nhớ là anh có lịch quay sao, rồi còn nhiều hoạt động khác nữa, em mở ra xem lại đi, chắc là tick đầy ghi chú rồi ấy nhỉ? Vậy nên em cứ làm việc đi, anh sẽ không có thời gian dành cho em nữa đó.
Perth chùng lòng. Anh lại tủi thân rồi.
- Saint, nghe em nói nè! Anh đừng nhớ em, để làm cho thật tốt công việc, để một mình em nhớ anh là đủ rồi. Nhớ một người đau lắm, nên em không muốn anh buồn, không muốn anh đau. Có hiểu không?
Saint mím môi cố kìm nén dòng nước mắt lại chực tuôn rơi, nhẹ gật đầu, nhưng lời không thống nhất:
- Anh hiểu Perth, nhưng bảo đừng nhớ em... chắc anh không làm được. Anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự ràng buộc hiện nay để có thể đường đường chính chính đi cùng em khắp mọi nơi như trước. Anh thực sự rất nhớ những ngày đó... Thực sự vô cùng nhớ em...
- Anh... - Perth đã không ngăn được lòng mình đừng khóc, nước mắt đã chảy thành dòng trên đôi gò má rắn rỏi của cậu thanh niên.
Hai người cùng im lặng, chẳng biết còn có thể nói với nhau lời gì cho thỏa. Mắt trao nhau ánh nhìn sâu thẳm, chỉ cần nhìn ánh mắt nhau thôi cũng đã đủ như nói với nhau biết bao điều. Perth hít sâu, cố nén lại lòng, chớp mắt để lau khô giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên mi.
- Anh... đi làm đi, em ngủ một chút nhé. Tự nhiên thấy thèm ngủ.
Saint bật cười dù mắt vẫn còn chưa hết màn mưa:
- Có lúc nào mà em không thèm ngủ, thiếu gối ôm rồi liệu có ngủ ngon không?
Perth mỉm cười đầy ẩn ý:
- Lẽ ra em phải ôm gối theo mới đúng, để gối ở nhà chẳng thấy an tâm gì cả! Ngủ cũng khó mà yên giấc được, lại phải đi cả mấy hôm liền...
Saint bĩu môi hờn mát:
- Gối này không phải muốn ôm là ôm, muốn đưa đi đâu cũng được, phải hỏi ý kiến xem gối có muốn đi cùng hay không nữa nè!
Perth gửi trao ánh nhìn đắm đuối, khiến lòng Saint bỗng nổi sóng tràn.
- Gối này sở hữu của em, em ở đâu cũng phải theo cùng. Vì em yêu gối như yêu cuộc sống này vậy. Saint... làm gối ôm suốt cuộc đời này cho em nhé!
Saint ngẩn ngơ nhìn, có phải đó rất giống một lời cầu hôn?!
- Ơ... anh không biết đâu... thôi Perth ngủ đi, anh cũng đến công ty đây.
- Được, anh đi đi! Mai em sẽ đi shopping, mua cho anh vài cái quần jean nhé!
Saint lắc đầu:
- Em đừng mua nữa, đã rất nhiều rồi! Fan tặng đồ đôi anh còn chưa mặc hết, em mua thêm làm gì?!
Perth vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định, nhẹ giọng ân cần:
- Dù nhiều bao nhiêu cũng không phải là đồ do em chuẩn bị... em muốn anh mặc đồ do chính tay em lựa chọn, muốn được mua những món đồ đơn giản thiết yếu nhất cho anh! Anh muốn từ chối sao?
Saint cúi đầu, thật sự xúc động.
- Anh hiểu rồi, anh không cản nữa... Perth... anh rất yêu em!
- Em cũng vậy. Không biết yêu anh nhiều như vậy có sao không nữa, chứ bây giờ thì em quá yêu anh rồi.
Saint ngước mắt nhìn sâu vào gương mặt thân yêu, liệu sẽ còn được nghe bao nhiêu lời ngọt ngào như thế?! Không biết được, vậy thì tốt nhất là tận dụng mọi lúc có thể để yêu thương. Chỉ có yêu thương mới có thể đủ sức vượt qua mọi giông bão của cuộc đời. Perth đã lựa chọn cuộc sống chông gai cùng Saint khi tương lai sự nghiệp em còn đang rộng mở, vậy thì hà cớ gì Saint phải chùn chân để em độc bước một mình?! Dù có ra sao thì Saint cũng đã quyết tâm cùng Perth chung đôi suốt quãng đường dài thử thách...

Steph: buồn quá nên viết cho giải toả, ko ngờ lại càng buồn, nhưng dù sao cũng đầy ngọt ngào hạnh phúc.
Yêu hai em đến mụ mị đầu óc luôn rồi!!! 🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top