ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Perth bị tiếng động mạnh đánh thức, mở mắt ra thì thấy trời đã sáng tỏ, nhìn sang bên cạnh không thấy Saint đâu, Perth chợt hoảng hốt, vơ vội cái áo choàng ngủ mặc vào người, cứ thế chạy bổ sang nhà bếp, rồi lại ra hiên nhà ngó quanh tìm kiếm, không có ai, Perth vội chạy vào phòng, lao vào nhà tắm với ý định thay đồ chạy đi tìm Saint. Chợt phát hiện Saint đang khấp khểnh đi ra từ nhà tắm. Perth vỗ trán tự trách, trời ạ, vội quá nên quên mất không vào đây để tìm. Hối hả chạy đến đỡ Saint, lòng Perth đầy lo lắng:

- Anh sao thế? Bị ngã sao?

Saint ấm ức:

- Tại em hết đó. Anh ngã đau mà gọi em thì em đã chạy đi mất...

Perth đau lòng đỡ Saint đến bên giường, nhìn đầu gối đỏ tấy, cúi xuống hôn lướt nhẹ lên chỗ đau.

- Em xin lỗi, ngủ dậy không thấy anh, em cứ ngỡ anh bỏ em đi nên vội chạy đi tìm, mà chắc tại anh kêu nhỏ nên em không nghe thấy.

Saint phụng phịu:

- Anh bị đau mà, đâu có gọi to được. Mà em nữa, sao lại có thể nghĩ là anh bỏ đi như vậy chứ?

- Em không biết nữa, dạo này trong lòng cứ lo sợ mất anh nên không thấy anh lòng em không yên được. Giờ ngồi yên đây, em lấy thuốc thoa cho nhé.

Nói rồi Perth vội đến tủ y tế lấy thuốc đến chăm sóc Saint, khi ngón tay bắt đầu xoay tròn mát xa nơi vết đỏ trên đầu gối, bất giác cảm xúc của đoạn film ngày trước lại ùa về. Ngẩng nhìn Saint với ánh mắt tràn ngập tình yêu và sự si mê không bao giờ giấu, Perth thủ thỉ như nói với chính mình:

- Em thật sự rất nhớ lúc trước, chúng ta có thể bên nhau mà chẳng có gì ngăn trở...

Saint đưa tay nắm lấy bàn tay Perth, lòng cũng đã lao xao vì cảm giác của chuyện xưa.

- Anh vẫn ở bên em đây thôi, có gì ngăn trở chúng ta chứ?

- Em không biết nữa, cứ thấy nhiều người bảo anh thay đổi... em không cam lòng. Saint, anh có cảm thấy mệt mỏi khi yêu em không?

Saint cúi người ôm Perth, lúc này đang quỳ gối bên cạnh giường, vậy nên dễ dàng vùi đầu vào ngực Saint cảm nhận mùi hương quen thuộc.

- Perth, dù có chuyện gì xảy ra thì người anh yêu vẫn là em, sẽ không thay đổi. Nếu lựa chọn từ bỏ em để công việc thuận lợi anh sẵn sàng rời khỏi ánh hào quang để được ở bên em.

Perth ngẩng mặt ngắt lời, vì thực sự nghệ thuật là con đường cả hai đang lựa chọn và nhờ nó mà Saint và Perth có được thành công như ngày hôm nay.

- Saint, em không bao giờ bắt anh phải lựa chọn. Tất cả những việc anh làm, dù em có tổn thương thì em vẫn chọn tin anh. Dù người xung quanh có nói thế nào đi nữa em vẫn tin anh. Những người đi bên anh vì công việc em đã hứa không ghen thì em sẽ giữ lời... Chỉ mong anh luôn bên em như lúc này...

Saint cảm nhận được yêu thương chân thành nơi đáy mắt, khẽ mỉm cười cúi xuống đặt lên đôi môi mong đợi một nụ hôn nhẹ nhàng như để khẳng định tình yêu. Perth ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, dù có bên nhau vạn ngày vẫn thấy vẹn nguyên sự đam mê không dứt. Saint hiền lành cam chịu và lương thiện, chỉ luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Cuộc đời Saint vốn bình lặng, chỉ khi bước chân vào nghệ thuật mới nếm trải những va vấp khó khăn, nhưng vốn đã được đến với Phật trời từ ngày thơ bé nên với Saint tất cả những khó khăn đều có thể từ lớn hóa nhỏ từ nhỏ hóa không, cứ lấy thiện lương làm nền ứng xử, đối đãi với tất cả, chính vì vậy mà chẳng bao giờ lên tiếng than van. Dù chỉ lớn hơn Perth vài tuổi, nhưng so ra anh chín chắn và kìm chế bản thân tốt hơn Perth rất nhiều, Perth thậm chí còn vài lần tự hỏi liệu đến bao giờ mình mới có thể học được tính bao dung như anh.

- Hôm nay em bận cả ngày phải không? Vậy trưa nay anh ăn một mình rồi đến công ty, tối xong việc em về nhà luôn nhé!

Saint sắp xếp, Perth ngồi lên bên cạnh, vùi đầu hít lấy mùi hương gợi cảm, giọng nói có phần không hài lòng:

- Không được, anh xong việc sớm thì chờ em, xong sự kiện em sẽ đến đón. Còn nữa, sáng nay việc cũng không quan trọng, em muốn ở nhà nấu ăn cùng anh, rồi sẽ đưa anh đến công ty.

Saint biết có nói thế nào cũng không thể thuyết phục được khi Perth đã tính toán như vậy, liền trách yêu:

- Em đó, đừng có mà chìu anh hoài như vậy. Dù việc quan trọng hay không thì vẫn phải làm cho đàng hoàng chứ!

Perth ôm Saint ngã vật ra giường, gặm cắn chiếc cằm tròn đang nhô lên vô cùng đáng yêu.

- Với em thì làm gì còn có việc nào quan trọng hơn anh nữa?

Rồi yêu thương hôn lên khắp mặt, khắp người. Saint vặn vẹo người vì cảm giác nhột nhạt, cười tươi tắn.

- Thôi đi rửa mặt rồi ăn sáng nè, anh xuống làm vài món điểm tâm, trễ rồi.

Perth giữa lấy tay Saint, hôn lên phần bắp tay bên trong, lưỡi nhỏ khẽ trêu chọc khiến Saint co rút người, lông tơ dựng hẳn lên vì cảm giác lạ lẫm. Perth cười gian manh:

- Em không cần ăn gì hết, ăn anh là đủ năng lượng làm việc rồi.

Saint nghiêng người né tránh để che giấu sự chuyển biến của phần thân thể không biết nghe lời. Perth nhanh chóng nhận ra, trêu cợt:

- Sao phải trốn? Chẳng phải anh đang rất muốn sao? Để em giúp cho nào!

Saint úp mặt xuống nệm, lắc đầu:

- Anh không có, em mau đi tắm đi! Anh đi nấu mì cho nè!

Perth vẫn một mực đùa giỡn. Buổi sáng thế này mà bỏ qua chẳng phải rất uổng phí sao? Nghĩ vậy nên ra sức đưa tay xoay người. Saint biết khó lòng mà từ chối chú hổ con nghịch ngợm nhà mình, liền giả vờ đau đớn kêu lên. Perth hoảng hốt dừng tay, ngó nghiêng:

- Sao ạ? Em chạm vào vết thương của anh sao? Anh còn bị đau chỗ nào nữa vậy?

Saint nhăn nhó chỉ trỏ:

- Nãy anh bị trượt ngã, nên giờ mông vẫn còn đau ê ẩm đây nè!

Perth tỏ vẻ quan tâm, lo lắng:

- Để em kiểm tra xem có cần thoa thuốc gì không...

Vừa nói tay vừa kéo quần thun mặc nhà của Saint xuống, Saint chưa kịp suy nghĩ đã cảm giác trống trải bên dưới, thì ra đã bị tiểu hổ lột sạch chẳng chừa lại chiếc quần con, liền nhăn nhó:

- Anh chỉ bị chút xíu, em cởi ra hết làm gì?

Perth không cười, dáng vẻ đầy nghiêm túc:

- Phải kiểm tra kỹ chớ anh! Em không yên tâm được.

Rồi lấy tay xoa nắn hai bên bờ mông tròn lẵn, luôn miệng hỏi chỗ này chỗ kia có đau không, Saint luôn miệng đau đau, chỗ nào cũng đau hết cả, nhưng càng lúc cảm giác càng không đúng, đôi tay kia xoa nắn đã đành, lại có cảm giác đôi môi ai đó trượt dài từ mông xuống dần đùi trong. Saint cong người vì cảm giác dễ chịu và dẫn dụ, càng khiến đôi bờ mông tròn căng mẩy câu dẫn đến bức người. Miệng không ngừng trách cứ, nhưng cảm giác lại không giấu được lại buột khẽ những tiếng rên gợi tình:

- Perth... anh... đau mà! Em... hơ... em làm gì... Anh giận... thật đó!

Perth cởi áo choàng ngủ, nằm úp lên thân người Saint. Lúc nãy vẫn chưa kịp mặc đồ, dưới thân còn bỏ ngõ, Saint cảm nhận được tên tiểu tử đang hừng hực sức thanh niên gầm gừ hiếu chiến đang tiếp cận ngay khe mông. Chưa kịp cho Saint đóng mặt giận, Perth đã gặm nhẹ phần tai mềm, lưỡi nhỏ liếm quanh phía sau vành tai khiến Saint lại càng cong người né tránh, vô tình lại cọ vào hạ thân tên tiểu hổ đang háu mồi.

- Anh ngã làm sao mà hay thế, hử?? Nói em nghe! Sao ngã mà lại vừa trầy gối vừa đau mông?

Saint phụng phịu, lại bị nhóc này bắt thóp.

- Em mới nói dù có thế nào cũng tin anh, vậy mà lại không giữ lời.

Perth bật cười:

- Riêng chuyện này thì không tin được rồi.

Miệng nói, tay không chần chừ kéo ngược chiếc áo choàng ngủ ra khỏi cơ thể trắng xinh thơm mát, hôn lướt từ gáy trắng ngần cho đến tận thắt lưng, bàn tay không ngừng xoa vuốt dọc hai bên mạn sườn khiến Saint mất dần lý trí, tự xoay người tìm kiếm nụ hôn yêu thương. Cơ thể này đã quá quen thuộc với bàn tay khơi gợi của ai kia, càng quen thuộc lại càng nhạy cảm, chỉ cần một chút hơi của bàn tay ve vuốt là cơ thể đã tự nhiên đón nhận một cách không biết đến từ xấu hổ. Perth mỉm cười vuốt nhẹ chú rồng con vừa nghênh chiến, thì thầm:

- Bỏ bê hai đứa nhóc như thế này mà mình đi ăn sáng có phải là tàn nhẫn với chúng lắm không?

Saint vươn người ngậm lấy đôi môi vững chãi, bởi nếu tiếp tục để Perth nói chắc chắn Saint sẽ còn xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Perth là vậy, mỗi lần bên nhau là lại kiếm chuyện chọc ghẹo cho Saint ửng đỏ khắp người vì xấu hổ, rồi lại dày mặt dang rộng đôi tay ôm Saint vào lòng bảo là cất giấu đi gương mặt câu dẫn đến chết người ta. Perth dĩ nhiên không dại gì từ bỏ cơ hội khi Saint đã tự mình tìm đến, hạ đầu Saint xuống để có điểm tựa cho nụ hôn sâu, một bàn tay mân mê nơi hạt đậu hồng, tay còn lại không an phận vuốt ve hai đứa nhóc, Saint chẳng còn sức để trả lời hay phản đối, bởi trong lòng cũng ngập lửa đam mê...

Buổi sáng ngọt ngào trôi qua nhanh chóng, khi hai người rời phòng thì cũng đã quá bữa ăn trưa, vậy nên Perth đành gọi đồ ăn từ nhà hàng đưa tới để kịp đưa Saint đi đến công ty. Đã vậy còn bị ai kia liếc háy lầm bầm trách móc, ăn gì mà ăn hoài không ngán, cứ thêm một chút rồi một chút, cuối cùng mất cả nửa ngày mà lên xe rồi cũng chẳng tha, cứ lợi dụng lúc dừng xe là đưa tay lần mò tìm kiếm, còn ví von chắc hổ này đã bị nhịn đói nhiều năm...


Steph: Mọi người ơi bấm dùm dấu sao bình chọn để lên hạng đi nào, tụt hạng quá rùi mất hứng viết luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top