ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Saint mở to mắt nhìn Perth, cậu nhóc này sao lại say rồi? Rõ ràng Saint là người uống men, không say thì thôi chứ! Saint lắp bắp:
- Perth... đừng đùa, đừng đùa nữa có được không?
Perth cười ý nhị:
- P'Saint! Anh nhìn em có giống như đang đùa không?
Saint nhắm nghiền mắt, xoay mặt né tránh. Perth nhìn thái độ của anh bạn lớn, không khỏi buồn cười. Ban nãy ai là người khơi chuyện? Sao giờ lại trốn tránh như người bị ức hiếp thế kia? Cậu nâng cằm, xoay mặt Saint trở lại đối diện với mình, hắng giọng để che giấu ý cười:
- P'Saint, nhìn em!
Saint lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay gọng kìm của chàng thiếu niên nhưng có vẻ lực bất tòng tâm. Cuối cùng đành buông xuôi chịu trận. Mà nói đúng thật ra thì cũng tại bản thân mình kiếm chuyện trước, biết trách ai được. Thế là thay vì vùng vẫy thoát thân, Saint thả lỏng cơ thể, nghênh mặt chờ đợi...
Vốn dĩ Perth đã dừng lại, chỉ định trêu Saint thêm một chút, nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu đầy cam chịu và đôi môi mím chặt làm lộ rõ đôi má bánh bao căng tròn, không kìm được, Perth đưa tay véo nhẹ rồi buông tay, thở dài:
- Thôi khuya rồi, anh về nghỉ đi!
- Perth...
Perth quay lưng bước vào trong khiến Saint có hơi hụt hẫng, đến lúc này thì chắc chắn mọi tâm tư phản xạ chỉ là của bản thân, không thể đổ cho hơi men dẫn dắt. Saint sải bước, chỉ sau 2 bước đã bắt kịp cậu em nhỏ, vươn tay ôm lấy người từ phía sau. Vùi đầu vào hõm cổ Perth, Saint nhẹ giọng thì thầm:
- Perth... anh không về, ở lại đây với em!
Perth lặng thinh không đáp, Saint vẫn giữ nguyên tư thế, bất chợt Perth xoay người thoát khỏi vòng tay ôm, đối diện cùng Saint, nhỏ giọng, lời nói có phần nài nỉ:
- P'Saint, nghe em! Về đi! Thế này không tốt!
Saint trầm mặc, Perth nói đúng, nếu cứ thế này ngày mai sẽ không kịp ra phim trường, hoặc nếu ai đó nhìn thấy 2 người cùng nhau có lẽ mọi việc sẽ nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Nhưng cứ thế mà về quả thật không thể cam tâm tình nguyện. Saint thở dài, rời khỏi Perth, lủi thủi bước dần ra cửa...
- P'...
Khi tay đã chạm vào nắm cửa, Perth bước đến khoá chặt tay Saint trong lòng bàn tay mình. Bàn tay mềm mại Perth đã nhiều lần được nắm với danh nghĩa của Ae, nhưng nay Perth thật sự mong muốn được chính là mình để chạm vào từng ngón tay thon dài ấy. Hơi thở của cả 2 rất gần, thật gần, dường như có thể nghe được nhịp tim của nhau trong lồng ngực. Perth đưa bàn tay còn lại lên khẽ vuốt má Saint, chạm vào đôi tai ửng đỏ, lùa vào làn tóc mềm, rồi dừng lại ở mảnh cổ trắng ngần lộ ra sau cổ áo.
- P' ! Đừng giận! Hiểu em, nhé!
Saint mím môi gật đầu. Dĩ nhiên là hiểu. Còn có thể làm gì khác được đây? Chính bản thân Saint cũng đang tự dằn vặt mình, cậu không biết liệu cái cảm xúc mình đang dành cho Perth là tình cảm hay chỉ là cảm xúc nhất thời bởi quá nhập vai, sống trọn trong kịch bản. Cậu thật sự chưa nhận định được tính hướng của mình, vì vậy càng không dám khẳng định tình cảm của mình dành cho đối phương, vì cậu sợ sau khi kết thúc hành trình, về lại cuộc sống đời thường cậu không thể dành cho đối phương tình yêu trọn vẹn. Và cũng bởi Perth còn quá trẻ, biết đâu em ấy cũng bị tình cảm của nhân vật chi phối, sau khi đóng máy lại nhận ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời dành cho nhân vật?!
Chính vì suy nghĩ rõ ràng như thế, hít sâu một hơi, Saint hạ quyết tâm rời khỏi bàn tay đang nắm chặt, mở rộng cửa, dứt khoát rời đi...

Step: Chào cả nhà! Tối mần đến giữa khuya mới được từng này à! Chủ nhật sẽ bù thêm nhen vì ngày mai bận lắm!
Yêu yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top