ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Liên tục xa nhau đã khiến Perth luôn tìm cách lấp đầy khoảng trống khi có Saint về bên cạnh. Mỗi buổi sáng Perth hoặc là đến đón Saint nếu anh phải về nhà, hoặc nếu hôm sau có việc gần đó Perth sẽ tìm mọi cách để giữ anh ở lại. Dù chỉ ở bên nhau và thành thật với lời hứa không làm gì cả, nhưng cũng đủ cho chàng hổ nhỏ vui vẻ suốt cả ngày dài. Hôm nay đón anh sau WS, Perth tìm chỗ khuất đậu xe rồi nhắn tin cho Saint. Đang ngồi nghịch điện thoại chỉnh sửa hình Perth thành baby tròn vo với hai má phính, chuông báo tin nhắn khiến Saint giật mình, rồi tự cười mình làm chuyện xấu nên hoảng, Saint vội nhắn trả lời, qua quýt chào mọi người rồi chạy vội ra điểm hẹn. Perth đang đợi, thấy Saint ra vội lấy mũ trùm kín đầu, hạ kính xe mỉm cười chào. Saint nhìn Perth, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc:
- Em chờ anh lâu không?
Perth chồm người mở cửa xe, đợi Saint ngồi vào ghế liền vươn tay qua người Saint giúp thắt dây an toàn. Nhân tiện ghé thăm đôi môi mềm ngọt đang mời gọi. Saint giận dỗi đánh nhẹ lên vai Perth, trách móc với giọng yêu chìu:
- Em thật đáng ghét, lúc nào cũng tranh thủ được.
Perth mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý:
- Thời gian bên nhau không nhiều, nếu không tranh thủ làm sao hôn được anh?!

Saint liếc mắt, xô Perth về ghế lái:

- Làm như thèm người ta lắm vậy!

Perth cho xe chạy, mắt vẫn liếc ngang, môi tủm tỉm cười:

- Thèm chứ! Thèm chết được í, chỉ tiếc là không mang theo được để lúc thèm có thể mang ra gặm gặm đỡ ghiền thôi.

Saint phì cười, nhóc này thật biết đùa dai:

-Em là loài gặm nhấm sao?

Perth thoải mái, chẳng chút phiền muộn với lời so sánh, cười thích thú:

- Ơ, anh quên em là chú chuột nhỏ đáng yêu của P'Saint sao? Là anh tự nói mà, quên rồi à?

Saint thua lý, lườm nguýt một trận rồi cũng vui vẻ, kể cho Perth nghe về buổi WS, dĩ nhiên luôn tránh nhắc đến cái tên nhạy cảm luôn làm Perth nổi lòng ghen. Thực tế giữa Saint và người đó cũng chẳng có gì thân thiết, Saint cũng tỏ rõ quan điểm của mình với anh ta, tuy nhiên cách hành xử của anh ta khiến mọi người cho rằng mối quan hệ giữa hai người thật thân thiết, điều đó cũng khiến mối quan hệ giữa Perth và Saint có đôi khi ảnh hưởng. Dù Perth không nói, nhưng Saint hiểu rõ Perth không hài lòng, không vui khi thấy người đó luôn kề cận bên Saint. Saint luôn cố gắng tránh những va chạm không cần thiết, và hạn chế giao lưu ngoài công việc, nhưng đôi lúc cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi việc làm cho chú hổ nhỏ mất vui, và thường thì Saint sẽ nhanh chóng khỏa lấp đi bằng cách tự tay chuẩn bị bữa ăn tối thật ngon, thật riêng tư cho hai người, và dĩ nhiên kết thúc bữa tối lãng mạn sẽ là một cuộc chiến dai dẳng đến tận hừng đông, và hậu quả là hôm sau cả hai không muốn rời khỏi giường với nệm êm và vòng tay ấm áp.

Perth luôn lắng nghe chăm chú, thể hiện sự quan tâm thực sự đến công việc của người yêu, cũng như sẵn sàng góp ý khi Saint hỏi về điều gì đó. Vì thế Saint đặc biệt rất thích nói chuyện công việc với Perth, bởi dù nhỏ tuổi hơn nhưng Perth lại có kinh nghiệm và khả năng diễn xuất hơn hẳn Saint. Saint không cho đó là thất thế, mà cảm giác được rất rõ sự gắn kết giữa hai người khi có thể cùng trò chuyện và góp ý cho nhau về công việc. Perth cũng rất hạnh phúc, vui vẻ khi được chia sẻ công việc cùng Saint, nhìn Saint hào hứng khi kể về những cảnh NG trong lúc diễn, hoặc những cảnh khó phải hoàn thành, sự say mê nghề nghiệp hiển hiện rõ trong ánh mắt, Perth vì thế bớt dần sự khó chịu khi Saint phải làm việc cùng người kia. Perth hiểu tất cả chỉ là công việc. Saint luôn thu mình mỗi khi tránh khỏi ống kính máy quay. Perth luôn hiểu điều đó.

Đang hào hứng kể chuyện, đột nhiên Saint ngừng lời. Perth liếc mắt, dò hỏi:

- Anh nghĩ gì nữa vậy? Có chuyện gì sao?

Saint bối rối, tay miết lấy chiếc vòng đôi với Perth vẫn đeo trên tay khi rời công việc. Perth gọi tên lần nữa, Saint ngẩng mặt, âu lo:

- Việc... mẹ unfollow... em không sao thật chứ?

Perth mỉm cười:

- Anh lại lo lắng chuyện đó sao? Em chẳng phải đã nói rồi sao? Em không suy nghĩ gì cả. Lúc nãy em quên chưa nói với anh, mẹ nói em đón anh qua chở mẹ đi ăn tối đó. Sao em phải suy nghĩ chuyện trên mạng xã hội? Quan trọng là mối quan hệ giữa đời thường của chúng ta, không phải sao? Và quan trọng là tình cảm của anh đối với em, em đã nói rồi, đúng không? Anh đừng bận lòng nữa, nhé. Em thật sự không sao mà!

Saint gật đầu, thở ra nhẹ nhõm:

- Anh biết rồi, anh chỉ sợ em nghe thấy anti-fan đồn đoán rồi lại buồn...

Perth đưa tay véo nhẹ gò má ửng đỏ căng tròn, vui vẻ:

- Em chỉ buồn nếu anh không cho em véo má thế này thôi. Anh còn để cho em véo, thì em còn vui, không lo gì cả.

Saint đưa tay xoa má đã đỏ sẫm lên sau khi bị véo, hờn dỗi:
- Em chỉ giỏi làm anh đau...
Perth phì cười, hỏi lại:
- Thật sao?! Cũng đúng nhỉ! Em chỉ biết làm anh đau...
Saint hiểu ý chàng hổ con đang trêu chọc, lúng túng la lên:
- Em... lại nghĩ bậy bạ đi đâu đó?! Anh chỉ nói... ơ...
Perth nhìn dáng người lúng túng, không kìm được lại cười phá lên. Saint giận dỗi xoay mặt ra bên ngoài, ra giọng nức nở:
- Anh... không thèm nói chuyện với em nữa. Ghét luôn!
Perth tủm tỉm cười, chuyện hờn giận này không làm Perth lo lắng, ngược lại càng thấy yêu hơn bởi cảm giác được dỗ dành, vỗ về đối phương.
Đến đón mẹ Nuk, Saint vẫn không thôi giận. Nhìn dáng vẻ cậu bé cưng phụng phịu, người làm mẹ dễ dàng phát hiện ra, khẽ đánh ánh mắt như dò hỏi, Perth mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ chào thua. Lên xe, Saint chẳng thèm ngồi ghế phụ cạnh Perth, nhanh chóng bước vào ghế sau nũng nịu sà vào lòng mẹ dỗi hờn. Mẹ Nuk mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu tóc rối, rõ ràng là đã trưởng thành nhưng bên mẹ lúc nào Saint cũng hãy còn là một đứa trẻ con. Đợi cho Perth vào ghế lái, mẹ vờ như không biết, hỏi dò:
- Sao Saint không ngồi ghế trước kèm cho Perth?! Để Perth lái một mình có ổn không?
Saint lườm nguýt:
- Em ấy đi một mình hoài mà mẹ! Em ấy có cần con đâu!
Mẹ Nuk cố gắng nén nụ cười, rõ ràng cục bông trắng xinh của mẹ đang hờn dỗi.
- Ồ vậy à?! Mẹ thấy Perth đang chờ Saint lên ngồi đó chứ! Đúng không con?
Perth hiểu ý mẹ, cười lễ phép:
- Dạ mẹ! Mẹ nói Saint lên ngồi cùng giúp con đi ạ! Ngồi một mình con lái cũng không yên tâm đó mẹ!
Saint giận luôn cả mẹ, ngồi lách qua một bên cửa, hờn lẫy:
- Con không biết, mẹ lại bênh Perth trêu con. Không nói chuyện với hai người luôn!
Mẹ Nuk mỉm cười, nhìn Saint lắc đầu. Perth cũng nhìn Saint, nở nụ cười âu yếm rồi rời xe đi.
...
Suốt bữa ăn mặc kệ mẹ và Perth tìm đủ trò trêu chọc, Saint vẫn khăng khăng không chịu nói chuyện cùng Perth, đến lúc đưa mẹ về, Saint đòi xuống xe nhưng mẹ Nuk từ chối với lý do Saint phải đi làm sớm, mẹ ngủ không yên giấc vì phải lo đánh thức và chuẩn bị mọi thứ cho Saint, vậy nên Saint đành im lặng ngồi lại trên xe về cùng Perth. Sau khi tiễn mẹ vào nhà, Saint định vào ghế sau nhưng Perth đã nắm tay kéo lại. Saint dằn dỗi giật tay tránh đi, nhưng Perth hiểu rõ đó chỉ là làm cho có, chứ chỉ cần cái nắm tay kéo lại, Saint đã dễ dàng ngã chúi về Perth, mặc cho cậu nhỏ đẩy vào ghế phụ, chồm người cài dây an toàn, rồi ôm hẳn lấy, ngã nhoài người vào Saint, hít lấy mùi hương dịu nhẹ tự nhiên từ người con trai cao lớn xinh tươi. Saint chu miệng, hất người:
- Em tránh ra đi! Đừng có bám bám rồi lại trêu anh!
Perth ung dung ôm lấy thân người, cợt nhã:
- Em không muốn tránh, bị anh hút mất rồi! Anh giống như nam châm ấy, em không rời ra được!
Saint xoay người cự tuyệt:
- Em đừng có xạo nữa đi! Đang ở trước nhà mẹ đó, đừng có làm càn.
Perth buông lỏng vòng tay, nhưng hãy còn luyến tiếc hít thêm vài cái, lưu luyến:
- Ở đây không được, lát về nhà là không được từ chối em đâu đấy!
Saint dẫu môi, phụng phịu:
- Từ chối có được với em không?! Người gì mà...
Perth chồm sát mặt, cọ mũi vào đôi môi hờn dỗi, thủ thỉ:
- Mà sao... có gì thắc mắc? Em chờ nghe nè!
Saint xô người, nhưng chẳng dùng tí lực.
- Không thèm nói chuyện với em. Mai anh đi Trung Quốc, cho ở nhà nhớ chết luôn đi!
Perth nghe vậy, thả người đè hẳn lên Saint, vờ khóc lóc:
- Ôi, vậy không được, em không muốn mất thêm thời gian nữa, mình vào nhà mẹ luôn đi!!!
Saint phì cười, thật không thể giận lâu được với chàng người yêu nhỏ nghịch ngợm, liền mắng để chữa ngượng.
- Mau đi về nè! Không mẹ lại lấy chổi ra quét cho đó!
Perth luyến tiếc đứng thẳng người, rồi không cam lòng cúi xuống chiếm thêm nụ hôn vội vã, rồi đắc ý cười hắc hắc nựng lấy đôi má phụng phịu mới chịu lên xe quay về...

Steph: Chap sau có H ko vậy pà kon ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top