ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Khi cùng vào thang máy Perth đã không chịu đứng yên, hết ôm eo lại nựng má, hết nắm tay lại xoa cằm khiến Saint muốn đứng yên cũng không thể, luôn miệng càu nhàu chú hổ con hám mồi, nhưng dĩ nhiên lại không phản kháng, không từ chối sự quấy rầy mà vẫn vui vẻ chịu đựng sự nháo nhào của nhóc con. Đến khi mở cửa căn hộ, bàn tay vẫn không buông rời, cứ nắm chặt như sợ buông tay Saint sẽ chạy mất, thấy cậu nhóc khó khăn mở bóp lấy thẻ, Saint phì cười đưa tay giúp, cũng không có ý định sẽ rời tay đang bị khóa chặt kia, bởi Saint biết chắc dù có kéo tay ra thì Perth cũng chẳng bao giờ buông. Thói quen xấu này đã hình thành từ lúc Saint thường đến đây ở lại. Vì có lần giận dỗi Saint đã quay lưng đi về chẳng cho Perth cơ hội dỗ dành, chính vì thế mà cứ có dịp về chung Perth chưa bao giờ rời tay Saint dù chỉ trong thoáng chốc.

Perth mở cửa, vừa vào nhà liền đẩy Saint ngã nhoài lên sofa, tham lam chiếm cứ đôi môi hồng ngọt ngào. Saint giận dỗi đẩy người:

- Còn chưa cho anh đi tắm nữa...

Perth lướt nhẹ đầu lưỡi lên viền môi ngọt, tiếc nuối:

- Em tắm cùng nha!

Saint định từ chối, nhưng thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu em đành hắng giọng:

- Chỉ tắm thôi đó! Không được động tay động chân với anh!

Perth cười tươi rạng rỡ, cứ như trẻ nhỏ được quà:

- Em biết! Tuân lệnh bà xã đại nhân!

Saint dẫu môi, phụng phịu:

- Anh đâu phải con gái...

Perth mỉm cười:

- Dù con gái hay con trai cũng là vợ em, là người em yêu nhất.

Saint dở cười dở khóc, không giận Perth không được, nhưng giận cũng không xong khi mà Perth đã khẳng định tình cảm của mình như thế.

- Em đừng có dẻo miệng nữa đi, thấy em thân thiết với nhiều người vậy, ai mà tin được.

- Anh thì không chắc? Suốt cả ngày cứ quấn một bên...

Saint ngẩng mặt, có vẻ hờn giận:

- Nè, không cãi nhau chuyện này nha! Đã cam kết là không được ghen với công việc rồi nha!

Perth xụ mặt:
- Tại anh ghen trước chứ bộ, em đâu có nói gì đâu.

- Ừ thì tại anh. Giờ anh đi tắm được chưa? Khuya rồi, anh mệt.

Perth ngẩn người, anh giận sao? Liền ôm lấy ngay khi Saint vừa đứng dậy, vừa hay Saint ngã xuống ngồi hẳn vào lòng Perth, Perth ôm siết thân người, lại theo thói quen hít lấy mùi hương quen thuộc, nhưng giọng điệu lại bông đùa:

- Anh nặng quá, may mà em gồng chứ không chắc gãy xương luôn rồi.

Saint tủi thân:

- Giờ bắt đầu chê anh rồi...

Perth mỉm cười chôn sâu mặt vào hõm cổ để tận hưởng hương thơm quen thuộc, đổi giọng đầy yêu thương:

- Em chỉ trêu đùa anh vậy, chứ dạo này anh ốm quá rồi. Cái mặt càng ngày càng bé xíu, muốn mất luôn hai cái bánh bao dễ thương của em rồi. Phải giữ gìn sức khỏe chứ mất là em không có chịu đâu đó.

Miệng nói, tay lại vòng lên ôm lấy hai cái bánh bao hồng hào mềm mại mà xoa nắn. Saint huých tay đẩy người, đứng lên rời khỏi vòng tay, mặt đã ửng đỏ vì bàn tay trêu chọc.

- Anh có ốm đâu, tại em làm anh mất ngủ nên mới vậy.

- Em làm gì mà anh mất ngủ? - Perth giương ánh mắt vô tội nhìn Saint. Saint không biết trả lời sao, liền một mạch bước thẳng lên phòng, vào nhà tắm khóa chặt cửa không cho kẻ mặt dày kia có cơ hội quấy nhiễu.

Perth mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng lưng nai nhỏ, chỉ nhìn sau lưng thôi mà đã thấy yêu đến mụ mị cả người. Cơ thể cân đối, hài hòa, phần gáy nhỏ trắng ngần được chăm chút cẩn thận, làm da mềm mại... còn có cả hương thơm không thể lẫn với bất kỳ ai. Trước đây Perth vốn rất thích mùi hương da thịt của trẻ sơ sinh, vì lúc ấy mùi hương cơ thể vô cùng đặc biệt. Nhưng khi đã ở bên Saint, mùi cơ thể của Saint lại luôn mang cho Perth cảm xúc diệu kỳ. Dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được hít lấy mùi hương ấy là cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh, cơ thể phấn chấn hẳn lên.

Saint nghe tiếng mở cửa phòng, biết Perth đã vào, liền ung dung mở nước tắm, chẳng hề phòng bị, miệng còn khe khẽ hát bài hát vốn quen thuộc của cả hai. Đến khi nghe tiếng cửa phòng mở Saint vẫn vui vẻ ngâm mình, cứ ngỡ Perth rời phòng xuống bếp. Bỗng hơi thở ấm nồng thân thuộc phả nhẹ nơi cổ, Saint giật mình mở mắt thì Perth đã đứng kề bên, đầu cúi thấp lướt nhẹ nụ hôn trên gáy. Saint ngẩn người:
- Em... sao vào được?!
Perth bước hẳn vào bồn, Saint đành dịch người tới trước cho cậu nhỏ ngồi sau lưng ôm lấy thân mình. Perth vòng chân quanh người Saint, ôm gọn cục bông trắng xinh vào người, lượn lờ nụ hôn quanh gáy, giọng bỡn cợt:
- Nhà em thì em phải có chìa khoá chứ, sao anh lại ngạc nhiên?
Saint ngẩn người, đúng là đôi khi cũng còn lơ ngơ thật. Xấu hổ với dáng vẻ của mình ban nãy, Saint đành ngó lơ, lái sang chuyện khác:
- Rồi... có chuẩn bị đồ giúp anh chưa?
- Có rồi đó anh! Em chuẩn bị sẵn áo quần trang phục hằng ngày cho anh rồi, nhưng mà có mấy cái là của em.
Saint đỏ bừng mặt:
- Anh đã có chuẩn bị sẵn đồ của em trong túi riêng rồi...
- Haha..
Perth bật cười hạnh phúc. Saint từng nói thích mặc đồ của Perth lúc đi lưu diễn, vì như thế sẽ cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Perth, sẽ có cảm giác như em luôn ở kề bên. Khi mặc đồ của Perth thì sự đụng chạm với người khác sẽ không quá ngượng vì đã có Perth bao bọc. Vậy nên mỗi chuyến đi xa Saint đều có sẵn cho mình vài bộ đồ Perth từng mặc và ngược lại. Hai người thường được fan tặng đồ đôi nên việc mặc qua mặc lại sẽ ít ai để ý, bởi vì đa số đồ chỉ hơi khác màu, còn lại cơ bản là giống nhau cả.
Perth ban đầu là chìu ý Saint, nhưng mỗi khi mặc đồ của Saint lại cảm nhận được mùi hương của anh phảng phất, vì vậy mà thành nghiện. Cuối cùng tủ đồ hai người dần giống như tủ đồ chung. Chính vì vậy mà đôi khi Perth mặc nhầm đồ của anh, có hơi rộng xíu, thỉnh thoảng lại phải xốc lại cho đỡ tụt, ngược lại Saint lại mặc trúng cái quần ôm sẽ căng mẩy người. Chính vì vậy mà có cảnh Saint bị chụp lén sau lưng khoe bờ mông tròn lẵn khiến Perth tím mặt vì ghen, đòi đốt vứt hết toàn bộ số quần Jean ấy.
Lần quần ngâm mình tám chuyện trong bồn tắm, mãi đến khi nước lạnh run người Perth mới nhận ra, vội đưa Saint ra ngoài, lấy khăn quấn lấy, không quên nhắc Saint điều chỉnh nhiệt độ phòng. Perth là vậy, luôn chu đáo ân cần, vậy nên dù có đôi lúc ghen hờn khi Perth tiếp xúc thân mật cùng người khác nhưng khi nhận được sự chăm sóc của Perth, Saint gần như quên hết giận hờn, mặc nhiên thụ hưởng sự chăm sóc từ người yêu nhỏ.
Perth xả nước bồn tắm rồi cũng vào phòng ngủ, Saint đã sấy khô tóc, thấy vậy Perth liền ngồi cạnh, Saint hiểu ý lẳng lặng sấy tóc cho Perth khi nhóc nhỏ ôm điện thoại online. Đột nhiên Perth gọi giật:
- Ủa Saint, mẹ đâu có unfollow em đâu nè?!
Saint ngạc nhiên:
- Thật hả?! À đúng rồi nè.. vậy là sao!?
Perth lắc đầu:
- Em cũng đâu có biết!? Để em hỏi mẹ xem!
Perth nhắn tin cho mẹ Nuk, mẹ chẳng hiểu gì, vì cơ bản mẹ chẳng hề tác động. Perth ngơ ngẩn hỏi Saint:
- Sao anh biết chuyện mẹ unfollow em?
- Ơ.. anh nghe mấy bạn fan hỏi lúc quay.. anh không cầm điện thoại nên không kiểm tra được. Còn em?
- Em cũng vậy... nghe họ nói, rồi lại nghe anh hỏi.. em tưởng vậy thật...
Hai chàng trai ngây ngốc nhìn nhau, rồi phá lên cười, lại là do hai tên ngốc đi tin cái gọi là dư luận. Đã bảo tin tưởng nhau, không nghe dư luận, vậy mà cứ mỗi thông tin nhỏ lại gây ảnh hưởng đến hai người. Perth lướt quanh tin tức, trả lời fan rồi tắt nguồn điện thoại. Saint ngạc nhiên:
- Sao em lại tắt nguồn? Rủi có ai gọi...
Perth lém lỉnh nhìn Saint:
- Giờ này thì còn có ai gọi nữa?! Người ta cũng biết giờ này vợ chồng nhà người ta làm gì mà!
Saint giận dỗi đem cất máy sấy, lách qua một góc giường, trùm chăn kín mặt. Thật ra Saint đang xấu hổ thì đúng hơn. Chẳng hiểu sao trước bao người Saint có thể vui vẻ nói cười, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt đam mê của Perth là tự dưng cả người nóng ran, e thẹn. Đôi lúc Saint cũng giận mình vì cư xử với Perth không khác gì một cô nàng thiếu nữ đang yêu, mỗi chút mỗi hờn, mỗi lẫy, lại hay xấu hổ đến tận chân tơ kẽ tóc, vậy nên cứ bị Perth thừa dịp trêu chọc. Nhưng dù có dặn lòng thế nào đi chăng nữa, rằng mình lớn hơn Perth, mình cao hơn Perth, mình là đàn ông, nhưng khi đứng trước Perth Saint vẫn không thể tự chủ mà tự dưng lại hoá thân thành cô gái nhỏ nũng nịu bên người yêu...
Biết Saint xấu hổ, Perth im lặng kéo chăn nằm sát người, vòng tay ôm lấy, kéo chăn khỏi mặt Saint, xoa nhẹ lưng anh lớn.
- Đừng kéo chăn lên thế sẽ khó thở, mai anh đi sớm, em sẽ không làm gì đâu!
Saint xoay mặt, ánh mắt, làn môi, đôi má bánh bao căng tròn trong ánh đèn hư ảo càng thêm nổi bật, Perth không thể nén lòng chồm đến tham luyến một nụ hôn. Nhưng vẫn nhớ ngày mai Saint còn chuyến bay sớm đành luyến tiếc ôm lấy thân người vỗ về nhau vào giấc ngủ ngọt ngào...

Steph: Xin thứ lỗi khi không có H. Nhưng 2 con mệt rồi, cho chúng nghỉ ngơi thêm chút nha mấy mẹ ơi!!!!
Vote bình chọn ủn phát cho Au thêm động lực nè!!!
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
21:58' 10/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top