ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Sau những ngày dài hoạt động mệt mỏi ở nước ngoài, cuối cùng Saint cũng được trở về bên cạnh hổ nhỏ thân thương nhà mình. Quả thật dù mỗi ngày đều video call cùng nhau bất chấp thời gian, kể cả lúc đi ăn, lúc ngủ... nhưng cảm giác được bên nhau vẫn là chân thật nhất, dù rằng như lúc này đây Perth đang ngủ say, không biết đến sự hiện diện của Saint bên cạnh. Saint không gọi, vì Perth đang ngủ một cách bình yên, nét mặt giãn ra tràn ngập sự thỏa mãn, hài lòng và an tâm, chỉ vì Saint đã về bên cạnh trước khi Perth chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm qua Saint đến khi Perth đã lên giường bó gối, những tưởng Saint sẽ ở bên mẹ, vậy nên khi nghe thấy tiếng cửa mở đã phóng ào ra, Saint chưa kịp đóng cửa đã bị chú hổ nhỏ ôm ghì lấy từ sau lưng, mặt dụi vào hõm cổ xoay xoay khiến Saint không tránh khỏi cảm giác nhột nhạt, liền ôm đôi tay đang vòng trước bụng xoa nhẹ đầy yêu chìu. Mãi đến lúc hít đủ hương thơm cơ thể quen thuộc trên người Saint, Perth mới nhẹ buông tay để Saint có thể xoay người lại. Saint mỉm cười:

- Em sao vậy? Nũng nịu như đứa trẻ, có phải là muốn đổi vị trí không?

Perth ngẩng mặt nhìn Saint, mắt có vẻ mờ sương:

- Em nhớ anh, cứ nghĩ anh không đến nên định đi ngủ, giờ anh đến không chịu báo trước nên em không chịu được, tim em bay đi đâu mất rồi.

Saint định trả lời nhưng vừa mở miệng đã bị cuốn vào nụ hôn nhung nhớ, mãi đến khi hơi thở trở nên dồn dập, nơi nào đó cũng đã bị tác động không nhỏ nên không chịu yên thân cạ lên đùi đối phương, Saint mới đẩy bàn tay Perth đang lần mò trên cơ thể ra, phụng phịu:

- Anh mới tới còn chưa cho anh vào phòng nữa, còn có quà cho em...

Perth lấn tới:

- Em không muốn quà, anh là đủ rồi.

Saint nghiêng người tránh né, xách lấy balo đi vào trong. Perth sụt sùi tủi thân nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ, cất giọng hờn mát:

- Đi cho lắm rồi thân thiết với người khác đến nỗi quên em luôn rồi.

Saint quay lại nhìn Perth với ánh mắt không hài lòng, chàng hổ nhỏ tiu ngỉu vội vàng đi theo sau lưng, giật lấy balo rồi nắm tay Saint hướng về phòng ngủ. Saint khẽ liếc nhìn rồi cũng mỉm cười siết nhẹ bàn tay ấm áp thân thương, lồng ngực như được truyền hơi từ tay cũng trở nên ấm áp.

Vào đến phòng ngủ, Perth vẫn giữ lấy gương mặt khó coi, đôi hàng mi dài và rậm rũ xuống trông thật đáng thương, Saint ngồi nhẹ bên mép giường kề cận chàng hổ nhỏ, đưa tay xoay mặt Perth về phía mình, ánh mắt có chút hờn.

- Làm sao lại giận anh?

Perth lẫy quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn đến Saint bên cạnh.

- Anh tự biết rồi còn hỏi?!

Saint lắc đầu:

- Anh thật sự không biết. Lẽ ra hôm nay anh ở nhà cùng mẹ, nhưng nhớ em quá nên đi thẳng đến đây cùng em rồi còn gì.

Perth nhắm mắt:

- Không phải em nói chuyện đó.

Saint vẫn bình thản:

- Vậy thì không còn gì nữa hết, anh đã ở đây rồi mà em không muốn nói chuyện thì anh về mẹ.

Perth quay mặt lại nhìn Saint với ánh mắt hờn oán:

- Đó, giờ thì chỉ cần em nói một câu là anh sẽ rời khỏi. Anh đâu có cần em nữa.

Saint phì cười trước dáng vẻ trẻ con của chàng thiếu niên nhà mình, liền ôm lấy vòng eo mềm, cạ cạ cằm vào vai nũng nịu:

- Không cần em mà anh còn đến đây giờ này sao? Em trở thành cô vợ nhỏ dỗi chồng từ lúc nào vậy?

Perth giận dỗi đứng lên, hại Saint suýt ngã, vội quay người đỡ lấy, lầm bầm:

- Em không phải là cô vợ nhỏ, anh mới là vợ em. Nhưng vợ không ngoan, anh bảo em xử lý thế nào đây?

Saint ngồi thẳng người, ương bướng:

- Em ngộ ghê nha! Anh đã cố gắng sắp xếp về sớm nè, lại nhanh chóng qua tìm em nè, ngày nào cũng call báo cáo với em nè, ngoan vậy rồi còn chưa chịu nữa.

Saint hạ giọng hỡn dỗi, Perth liền ôm lấy cả thân người, bứt rứt:

- Đến bây giờ anh ngồi đây rồi mà lòng em vẫn còn thấy nhớ đây nè! Đi gì mà đi cả tháng, đã vậy lại còn có người khác một bên ôm ôm ấp ấp... Bộ anh không biết em ghen sao?

Saint vuốt nhẹ lưng Perth, nhỏ giọng:

- Dĩ nhiên là anh biết rồi, nhưng anh có làm gì đâu nè, lúc nào anh cũng nhớ đến em nên giữ khoảng cách, chỉ khi có máy quay anh mới phải diễn, thực tế em hiểu rõ là không có gì mà!

Thấy Perth vẫn dỗi, Saint bồi thêm:

- Cả Mean cũng có mặt ở đó, còn mấy anh em khác nữa, em nghĩ xem anh ta có dám làm gì quá phận không? Sao lại không tin anh thế này?

Perth lắc lắc đầu, cằm cạ vào vai nhỏ:

- Em tin anh, nhưng không tin những người đó.

Perth lại đột ngột đứng thẳng dậy:

- Không được, ngày mai em phải giải quyết dứt điểm việc này, cho anh ta triệt để biết rõ mối quan hệ của em với anh để anh ta không còn mơ tưởng gì đến anh nữa.

Saint cười hiền lành, kéo tay Perth ngồi xuống cùng mình:

- Được rồi, em muốn công khai với anh ta thì ngày mai anh sẽ cùng em đi, giờ đi ngủ được chưa? Anh mệt đến mức không nhấc người lên nổi đây nè.

Perth gật đầu đồng tình:

- Được, đi ngủ.

Đoạn kéo Saint cùng ngã xuống giường, vòng tay ôm lấy thân thể thơm mát quen thuộc vào lồng ngực ấm, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm. Saint dãy giụa đẩy người:

- Perth... khoan đã, anh còn chưa thay đồ ngủ.

Perth đưa tay mở dây thắt lưng của Saint, mắt đầy tà ý:

- Không cần thay, trời đang nóng, chi bằng anh cứ cởi ra ngủ cho mát.

Saint níu lấy tay Perth, vui vẻ:

- Không chịu, để anh tự thay. Em tránh ra đi!

Perth vẫn ôm siết lấy Saint, tay vẫn không buông mà tiếp tục mở khuy, Saint bật cười hắc hắc:

- Khổ vậy? Để anh tự làm mà!

Perth chẳng nói chẳng rằng ngồi thẳng dậy một hơi lột sạch không cho Saint giữ lại manh vải nào che chắn. Saint xấu hổ vội vơ chăn đắp lên nửa người bên dưới, mặt ửng hồng, trườn nhẹ người lên chỗ thường nằm. Perth nuốt nghẹn, cơ thể hoàn mỹ này là của Perth, Saint đã là của Perth, không ai có thể được động đến, không ai được nhìn thấy. Saint thấy Perth cứ mãi trân mình liền nhắc:

- Không được nhìn nữa.

Perth mỉm cười xấu xa:

- Anh xấu hổ? Vậy để em cùng cởi giống anh thì sẽ công bằng.

Miệng nói tay đã dứt khoát một đường lột ngay bộ đồ ngủ vốn chẳng rườm rà. Saint không ngăn kịp, xấu hổ quay mặt vào trong khi thấy hạ thân cậu em có vẻ muốn vươn mình thức giấc:

- Mặc kệ em, anh ngủ trước đây. Em không được động, anh đang rất mệt đó.

Perth cuộn chăn chui vào, dán sát người phía sau lưng Saint, nhỏ giọng:

- Được được, cho anh ngủ.

Saint rùng mình khi tiểu Perth cạ trúng khe mông, Perth nhận ra ngay, bật cười:

- Em đã nói không làm là sẽ không làm. Anh ngủ đi, không cần phải lo lắng.

Saint hừ giọng:

- Ai thèm lo lắng chứ?!

Perth đẩy đẩy người, trêu chọc:

- Vậy... em vào nhé!

Saint quay mặt, tỏ vẻ cáu giận:

- Không cho ngủ vậy anh về nhé!

Perth vội vòng tay ôm lấy vòng bụng săn chắc, vùi đầu vào vùng gáy trắng ngần thủ thỉ:

- Rồi rồi ngủ ngủ, không trêu anh nữa.

Saint nhắm mắt, nhưng bàn tay Perth cũng chẳng yên thân cứ ve vuốt cơ bụng, lượn lờ trên đường lông nhỏ dọc xuống bụng, Saint gắt:

- Ngủ !

Perth tỏ vẻ hối lỗi:

- Ơ... tại cơ bụng anh săn chắc quá, em không dừng được.

Saint gạt tay Perth đang dần tràn xuống dưới, làu bàu:

- Vậy thì liên quan gì dưới này?

Perth thu tay về bụng Saint, siết lấy:

- Em nhầm. Thôi anh mệt rồi, em không đùa nữa. Sáng dậy rồi tính...

Saint quả thật hết cách với cậu nhóc, dù rằng bản thân mình cũng không tránh khỏi bị trêu chọc và bứt rứt khi đụng chạm cơ thể, nhưng hoạt động dày đặc suốt thời gian qua khiến Saint đuối cả người, chỉ mong được nằm cạnh vòng tay ấm áp tìm giấc ngủ sâu. Nếu có thể đến sớm hơn Saint cũng không ngại cùng Perth lăn xả vào nhau bù vào những ngày xa vắng nhớ nhung. Nhận được vòng tay và hơi thở thân quen phả đều vào gáy Saint khép mắt, chỉ sau vài phút hai bạn trẻ đã hòa chung nhịp thở đều.

Mãi ngẩn ngơ nhìn cậu em say ngủ, Saint cũng chẳng nhớ việc mình không có mảnh vải che thân, đến khi Perth mơ màng mở mắt, nhìn thấy Saint liền đưa tay ôm lấy kéo sát vào người, bàn tay sớm tỉnh giấc lần mò vuốt ve bờ mông căng mịn Saint mới ý thức được mình đã bị lột sạch từ đêm, liền xốc chăn định ngồi dậy. Perth mở mắt ngái ngủ:

-Anh dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút đi!

Saint lắc đầu:

- Anh ngủ đủ rồi, giờ dậy chạy bộ chút, em có muốn đi cùng không?

Perth ụp mặt vào ngực Saint, mệt mỏi:

- Anh muốn vận động thì ở đây vận động cùng em cũng được mà!

Saint đánh nhẹ lên bàn tay đang xoắn nhẹ hạt đậu hồng trước ngực, cưng chìu:

- Không phải lúc. Anh nghỉ tập nhiều hôm rồi, giờ phải chạy chứ không sẽ đau cơ.

Perth rời tay một đường đi thẳng xuống dưới, chạm nhẹ vào chú rồng con liền tóm lấy, nghịch ngợm:

- Cũng phải cho hai đứa nhỏ hỏi thăm nhau chút đã chớ.

Vì đã quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên cơ thể nhau, nên kích thích từ bàn tay Perth khiến Saint trân mình chịu trận, hơi thở bắt đầu dồn dập. Perth gặm nhẹ hạt đậu đã săn cứng, bông đùa:

- Còn muốn đi nữa sao? Nhóc nhà anh nói không muốn nè!

Saint đỏ mặt gắt:

- Em... Đều tại em.

Perth mỉm cười chìu chuộng:

- Đúng rồi, tại em cả. Vậy nên em sẽ chăm sóc thật chu đáo cho bạn nhỏ, cho hai tiểu tử gặp nhau chứ chắc bọn chúng cũng nhớ nhau lắm rồi.

Saint quay ngoắt đi, giấu gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và vì nhịp tim lẫn cơ thể đã dồn dập ham muốn.

Perth thế nhưng lại dừng tay, chưa kịp để Saint ngạc nhiên đã đỡ Saint ngồi dậy, chỉ về nhà tắm:

- Vào trong đó đã nhé! Ngâm mình với em, lâu rồi không ngâm cùng anh.

Saint hụt hẫng, mất mát, nhưng lập tức hiểu ý đứng lên phối hợp. Dù sao cũng mới vừa ngủ dậy, cơ thể cũng cần phải chăm sóc qua.

Perth đem thêm khăn lớn vào, mấy ngày trước Saint đi Perth đã mang đi cất, sợ khi Saint về bụi bám lại ảnh hưởng đến làm da mềm. Vào trong thấy Saint đang lui cui đóng nắp bồn tắm, mông trắng mịn vểnh lên lấp ló đốm hồng, Perth như say ngẩn người tựa cửa ngắm đến si dại. Saint xong việc quay lại, nhìn thấy ánh mắt Perth liền thẹn, lớn giọng:

- Em đứng đó làm gì? Còn không mau vào pha nước tắm...

Perth một mạch bước tới đẩy Saint vào tường, Saint giật mình khi lưng chạm bức tường lạnh, khẽ kêu thành tiếng. Perth lo lắng:

- Xin lỗi... Em làm anh đau sao?

Saint lắc đầu, run giọng:

- Anh.. lạnh sau lưng.

Perth chợt nhớ, liền buông tay thả người. Saint nhân cơ hội vội quay người lấy sữa tắm rồi bước vào bồn. Perth xếp khăn tắm của Saint lên giá rồi cũng bước vào từ phía sau, khi ngồi xuống vô tình hay cố ý đưa tiểu Perth vuốt nhẹ dọc sống lưng Saint khiến Saint lại rùng mình, hạ thân bị kích thích ngẩng đầu khiêu khích. Perth sau khi an vị liền ôm lấy người Saint, đổ sữa tắm vào lòng bàn tay rồi xoa vuốt khắp cơ thể trắng hồng của chàng trai cao lớn, xoa xuống cả đôi chân dài thẳng tắp nhưng chỉ tới được đầu gối Saint, liền cao giọng đề nghị:

- Anh co chân lại cho em xem nào.

Saint lúng túng co một chân gác lên đầu gối Perth, lúng túng là bởi ở tư thế này chú rồng con không được chở che, cứ thế hiên ngang ngẩng mặt trong màn nước. Perth xoa vuốt hết cẳng chân đến tận từng ngón chân sạch sẽ, lại yêu cầu Saint đổi chân bên kia. Saint thấy Perth thật lòng chăm sóc nên dần quên lúng túng, không phòng bị cứ vậy đưa chân cho Perth xoa sữa tắm đều khắp thân. Nhưng đến khi Saint gỡ bỏ lớp phòng bị, Perth nhân dịp xoa nhẹ lên mảnh đùi non, lướt nhẹ dần đến khu vực trung tâm, xoa vuốt hết tận cùng vùng tư mật. Hơi thở của Perth lại nóng hổi bên tai, đôi môi lướt lướt trên phần cổ nhạy cảm. Saint thở dốc, kích thích mạnh mẽ khiến Saint mất dần lý trí, để mặc Perth dở đủ trò trêu ghẹo.

Saint cứng người khi Perth thổi khí vào tai:

- Saint, nói muốn em đi!

Saint lắc đầu, mắt đã phủ một tầng hơi nước. Perth không ngừng xoa vuốt vùng nhạy cảm nhưng tránh chạm vào chú rồng con. Saint căng người, hơi ưỡn thân mong cầu bàn tay Perth chạm đến phần thân đang căng thẳng, nhưng Perth vẫn kiên quyết dở trò. Saint uất ức:

- Em lại bắt nạt anh.

Perth mỉm cười:

- Nào có! Em đang tắm cho anh đây nè!

Saint muốn rụt chân về để giảm đi kích thích nhưng Perth đã nhanh chóng dùng chân cuộn lấy, giữ chặt bên thành bồn. Saint run giọng:

- Perth... Anh... anh không chịu nổi...

Perth vẫn cười xấu xa:

- Anh xin em đi! Rồi em sẽ cho anh hết.

Saint không còn giữ được bình tĩnh, thở dồn:

- Perth... anh muốn... giúp anh...

Perth mỉm cười hài lòng, xoay mặt Saint lại đặt nụ hôn lên đôi môi mọng đỏ, khẽ lách người đẩy nhẹ Saint ngã lên thành bồn, bàn tay giữ sau gáy làm điểm tựa môi lưỡi giao triền trao đổi nụ hôn sâu.

Từ lúc Saint đi đến giờ là đã hơn mười ngày xa vắng, nụ hôn ngoài cảm giác yêu thương còn bao hàm nhung nhớ giận hờn, vì vậy mà có chút mạnh mẽ, chiếm đoạt. Saint từng chút từng chút bị người yêu nhỏ chiếm tận cùng hơi thở, đến khi thiếu khí đẩy người thì hô hấp đã khó khăn...

Steph: thật lòng định viết cho xong phần Mặn ngọt chua chát đầy đủ cho thành nồi lẩu thập cẩm, nhưng xảy ra nhiều việc cần xử lý nên tạm ngưng đây. Mong mn đừng ấm ức. Au sẽ sớm quay lại ngay thôi!
🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top