ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Perth rời lớp học, nhanh chóng chạy ra nhà xe. Vừa nãy Saint nhắn tin bảo qua đón, Perth có hơi lo lắng, rõ ràng sáng nay khi Perth hỏi Saint đã nói hôm nay sẽ về mẹ chuẩn bị cho kế hoạch công việc đã định, không hiểu sao giờ lại đổi ý muốn Perth đón về. Tuy vậy, tận sâu trong lòng Perth vẫn là có một chút vui, vì cũng đã hơn hai ngày rồi không gặp, dù có vid call thường xuyên đi nữa thì cũng không thể bằng cảm giác được chạm tay, được ôm, được thưởng thức hương vị ngọt ngào mà chỉ riêng mình Saint có. Nghĩ nghĩ Perth đã dừng xe trước cổng khoa Kinh tế, khéo léo dừng xe vào một đoạn ít người chú ý, Perth đưa ánh mắt tập trung vào đám đông trước cổng khoa. Trường vừa tan, sinh viên dày cả cổng trường nhưng không làm lẫn đi được bóng dáng người con trai cao lớn rạng rỡ quen thuộc của Perth, rõ ràng là dù ở giữa đám đông những con người ưu tú, Saint của Perth vẫn là một chàng trai nổi bật như có vầng hào quang. Perth nhoẻn miệng cười trong vô thức... Nhưng nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy bên cạnh Saint rõ ràng không phải chỉ có những người bạn thường ngày. Perth căng mắt quan sát, rồi vờ quay mặt nhìn qua kính xe khi nhận thấy Saint đã đến rất gần mình. Saint rất tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế phụ, không cài dây an toàn như chờ đợi một thói quen. Perth làm bộ không chú ý, cứ vậy định cho xe chạy đi. Saint giữ bàn tay đang đặt trên cần số, giọng đầy ủy khuất:

- Giận anh chuyện gì?

Perth không nói, cũng không thu tay, cứ yên lặng nhưng Saint nhìn là hiểu hổ con đang ghen, liền xoa nhẹ lên mu bàn tay quen thuộc, nhỏ giọng như làm nũng:

- Xa nhau mấy ngày mà lúc gặp nhau chẳng thấy em mừng gì cả. Hay là... để anh về...

Lời chưa nói hết, môi đã bị chàng hổ nhỏ ngăn chặn bằng đôi môi mạnh mẽ của mình. Saint vui vẻ mặc cho nhóc nhỏ trút ghen hờn, vòng tay ôm lấy bờ vai vững chãi đón nhận nụ hôn yêu. Chỉ lướt nhẹ đầu lưỡi vẽ trên viền môi mọng, rồi chạm nhẹ vào đầu lưỡi nhỏ ngọt ngào, nhưng vì vẫn đang ở gần trường học, Perth đành luyến tiếc rời đi khi nụ hôn còn chưa kịp sâu dần. Saint ngước mặt, ánh mắt ngấn nước nhìn Perth. Perth ngã gục, không thể kháng cự được trước ánh mắt và đôi môi đã bị dày vò làm cho đỏ mọng. Perth cố giữ giọng bình thản lên tiếng:

- Đừng có nhìn em như vậy kẻo không về được tới nhà đó!

Saint vẫn đầy ủy khuất:

- Em không lý lẽ gì hết, anh có làm gì sai đâu!

Perth nhấm nhẳng:

- Anh làm cho người ta để ý anh là anh sai, anh làm người ta theo đuổi anh cũng là anh sai. Anh chỉ được là của mình em thôi, không được ai đến gần hết!

- Em vô lý thật đó! Em muốn anh bị cô lập mới chịu hả? - Saint hiểu là hổ con đang đuối lý nên chẳng thèm chấp nhặt, cứ cãi bướng loạn lên.

Perth lại nghĩ là Saint giận, liền hung hăng quay sang ôm lấy bàn tay hôn lên.

- Phải đó, cô lập cũng được, miễn anh là của em.

Saint phì cười, trêu chọc:

- Thì anh có là của ai khác được nữa? Cả thế giới này còn ai không biết anh là của Perth không? Từ đầu năm học đến nay anh đi học cũng chẳng có được một ngày yên ổn, ngày nào bên em chiếu đoạn film nào là máy anh được nhắn đầy vid, bên khoa anh cũng chẳng tha, đi đâu cũng bị réo tên em, không biết họ đổi tên anh thành tên em từ lúc nào rồi.

Perth nghe vậy như có dòng suối mát chảy tràn qua tim, không ngăn được nụ cười, chồm người cài dây an toàn cho Saint, nhân tiện cạ cạ mũi vào gò má non mềm một chút. Tuy vậy giọng vẫn chưa thôi hờn dỗi:

- Em vẫn chưa hết giận đâu đó! Lát về phải bồi thường cho em chuyện lúc nãy có ai đó ôm tay anh.

Saint chu môi phản bác:

- Là người ta tự tới, có phải là anh muốn đâu, em cũng thấy anh cố tránh và gỡ họ ra mà!

- Em không thấy, chỉ thấy người ta ôm anh thôi!

Cái này là Perth nói thật, vì ngay khi nhìn thấy máu ghen đã cuốn lên đến đỉnh đầu muốn bốc khói, làm gì còn kịp để nhìn thấy đoạn sau Perth đã quay mặt đi rồi. Saint biết có giải thích nữa cũng vô dụng liền đổi giọng rầu rỉ:

- Kệ em, anh đói!

Saint đoán đúng, quả nhiên vừa chỉ nghe như vậy ngay lập tức Perth thu lại dáng ngồi, quay xe rời đi, điểm đến là căn hộ quen thuộc của cả hai...

Rất nhanh bữa ăn đã được giải quyết xong. Vì mấy ngày vừa rồi không có Saint nên thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh Perth gần như không đụng đến. Vì vậy ngày hôm nay Saint về chẳng cần mua thêm gì cũng đã đủ chế biến ra một bữa ăn hoàn chỉnh. Perth không để Saint làm một mình, cũng như Saint không muốn Perth một mình vất vả, vậy nên bữa ăn do hai người thực hiện từ khâu chuẩn bị, chế biến, tiêu thụ và sau cùng là dọn dẹp. Không khí thật sự ấm áp, êm đềm như một gia đình hạnh phúc. Hai chàng trai trẻ đứng bên nhau rửa chén, thỉnh thoảng lại chạm vai nhau, nhìn nhau mỉm cười, nụ cười thật sự rạng rỡ vì trong tâm ngập tràn hạnh phúc.

Xong việc cả hai lại đưa nhau vào phòng khách nằm xem phim, mà chẳng biết có xem được gì không, vì bàn tay của Perth chẳng chịu yên phận, cứ hết xoa lại nắn gò má bánh bao của cái người đang gối đầu trên chân mình. Người kia cũng quá nghiêm túc phối hợp, cứ mặc cho ai kia xoa nắn, bản thân còn có vẻ lim dim hưởng thụ. Bỗng nhiên Saint ngồi bật dậy, dí điện thoại vào sát mặt Perth, oán giận:

- Ngày nào cũng kiếm cớ ghen với anh, còn em thì thế này nè! Giờ giải thích sao?

Perth cầm máy xem, dở cười dở mếu, từ lúc đi học đến giờ bản thân luôn nằm trong tầm ngắm của các chị các bạn gái trong khoa, đôi khi là do đùa nghịch, đôi khi là do yêu mến mà Perth phải tiếp xúc không ít người, giờ không hiểu sao trên máy của Saint toàn những clip đó, có vẻ như có người muốn chọc giận Saint hay khiến Saint giận Perth... Perth liền ôm lấy Saint dỗ dành:

- Mấy cái clip này quay lâu rồi mà anh! Em cũng nói với anh rồi mà! À, mà hồi sáng anh nói sẽ về mẹ, sao lại đổi ý rồi?

Saint cố vùng khỏi cánh tay ôm nhưng Perth giữ chặt không buông, đành nằm im phó mặc, hờn dỗi:

- Anh về em không vui à?

- Đâu có, em chỉ hỏi xem có gì thay đổi hay không, chứ sao không vui được, em còn mong anh ở đây luôn với em...

Perth nói thật, Saint cũng biết là Perth không hề đùa vui. Nhưng dĩ nhiên đâu thể nào như vậy được, Perth còn nhỏ, hơn nữa lại đang phát triển sự nghiệp, nếu công khai bên nhau chẳng khác gì chặn đứng đường phát triển của Perth. Dĩ nhiên cả hai đều không nên, nhưng Saint còn có thể phát triển thêm ở dòng film boyslove vốn hút khách của công nghệ phim ảnh Thái Lan, còn Perth có khả năng vươn xa hơn, Saint không muốn mình trở thành mục tiêu công kích của fandom nhà Perth, cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng tương lai tươi sáng của cậu em. Nếu có thể được lựa chọn lại, Saint thậm chí còn mong giữa mình và Perth đừng phát sinh chuyện phim giả tình thật, đừng có mối quan hệ khó nói với nhau như thế này. Saint không hối hận vì đã yêu Perth, chỉ hối hận vì làm ảnh hưởng đến tương lai của người mình yêu. Dù rằng bên nhau là hạnh phúc, chẳng ai dễ dàng gì để có hạnh phúc, nhưng để Perth phải thở dài âu lo khi chỉ mới mười tám đôi mươi mới là điều mà Saint luôn nhói trong tim khi nghĩ đến.

Saint ôm lấy Perth, căm nhỏ đặt trên hõm cổ, hơi thở phà vào vành tai nóng hổi, lời nói vì thế cũng nhẹ hơn, ấm áp hơn.

- Hôm qua hình ở đâu mà giấu để P'Title lấy được vậy?

Perth quay mặt cười xấu hổ:

- Anh cũng thấy hả?

Saint gật, cằm chọt chọt vào vai Perth tạo cảm giác lạ lạ.

- Đẩy lên top trend luôn mà! Không phải em luôn mang hình anh theo bên mình đó chứ?

Perth hơi ngần ngại, nếu nói không phải thì Saint có buồn không?

- Hình đó là do fan tặng, em chưa kịp mang về đưa cho anh thì P'Title thấy, em cũng không ngờ anh ấy lại bán đứng em vậy luôn.

Saint xoay mặt đi, lời nói mang theo chút dỗi:

- Vậy mà anh cứ tưởng là em mang theo bên người...

Perth xoay người giữ lấy gò má non mềm của người yêu, hôn nhẹ lên đôi môi mọng đang hờn dỗi, khẽ cười:

- Em có mang theo, đầy trong điện thoại nè. Còn nữa, anh muốn xem không?

Không đợi Saint trả lời, Perth vươn tay cầm lấy ví tiền mở ra... Lật bên trong ví, dưới lớp thẻ thanh toán là hình Saint và Perth, nhưng điều làm cho Saint ửng hồng gương mặt chính là... tấm hình Saint và Perth đang khỏa thân ngồi trong bồn tắm từ hồi quay LBC, Saint chưa bao giờ nghĩ tới Perth lại để hình mình như thế, vậy nên có chút khẩn trương e ngại:

- Sao em lại để hình này? Rủi có ai nhìn thấy...

- Làm sao có ai được quyền tìm lục gì trong ví của em ngoài anh? Mà nếu có thấy... em chỉ muốn khẳng định cho tất cả biết rằng Anh là của em, đừng có ai mong cướp đi mất Saint khỏi em!

- Nhưng... nhưng đâu có ít hình đẹp, sao em lại giữ hình này?

Perth thoáng im lặng, rồi ghì sát Saint vào cơ thể.

- Bởi vì... đó là lần đầu tiên em ngâm mình cùng một người khác, và người đó là anh... Em muốn lưu giữ thật nhiều cái đầu tiên giữa chúng mình. Và em muốn... anh là người cuối cùng, cũng là người duy nhất nối tiếp cho những cái đầu tiên đó... Saint, cảm ơn anh vì đã cùng em đấu tranh vì tình yêu này. Đợi cho qua đi cái hợp đồng này, chúng ta sẽ lại có thể vui vẻ cùng nhau. Em tin rằng lúc ấy fan couple sẽ không còn quay lưng với anh nữa. Saint... để anh phải chịu ấm ức rồi...

Saint không nói một lời, thẳng thắn ngẩng mặt đặt môi hôn Perth. Đối với một người làm nghệ thuật fan là thước đo cho sự thành công, việc mất fan đồng nghĩa với chiến lược sai lầm, nhưng việc ấy nào có đáng gì khi Saint đã có Perth. Chỉ cần Perth luôn cạnh bên chia sẻ, tất cả những việc tồi tệ xảy ra đối với Saint cũng chỉ là khúc đường gập ghềnh khúc khuỷu của cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top