ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Saint cứng người, đã hôn nhau vài lần nên không tính là lạ nữa, nhưng nụ hôn giữa ánh mắt của mọi người và nụ hôn ở không gian riêng tư mang đến cảm xúc khác hẳn nhau. Dù chỉ mới chạm môi nhưng cả người như có luồng sóng điện đánh ầm vào cơ thể. Saint vô thức đưa tay siết nhẹ eo của anh bạn nhỏ, đắm chìm vào cảm xúc đê mê.
Dẫu là người chủ động, Perth cũng không khá gì hơn! Cho tới bây giờ, những nụ hôn giữa hai người Perth đều giữ vai trò chủ động, nhưng nụ hôn ban đầu giữa phim trường quả thật rất ngại ngùng, dù cảm xúc vẫn có nhưng sự ngượng ngập và lời trêu chọc của mọi người đã khiến cả hai không cảm nhận được gì nhiều ở đối phương. Nhưng giờ đây, giữa không gian riêng tư này, Perth cảm nhận được rất rõ đôi môi non mềm và ngọt dịu đang lúng túng trên môi mình. Nửa như mời gọi, nửa lo sợ nên chỉ hé mở nhường quyền chủ động cho người kia.
Perth cũng không biết làm gì hơn nên cố gắng mút nhẹ đôi môi mơ ước thêm một lần nữa rồi luyến tiếc rời đi... Cậu dang tay ôm chặt Saint trước mặt, hai cơ thể dán sát vào nhau, cùng lắng nghe nhịp tim giòn giã.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không gian yên bình hiếm hoi của đôi bạn trẻ. Saint lập tức đẩy Perth, thoát khỏi vòng tay ôm và cảm xúc dâng trào, lấy lại tư thế của người làm anh, hắng giọng:
- Đi ăn tối, mọi người chờ.
Thế nhưng không hiểu sao giọng lại khàn đặc, còn có sự run rẩy không thể che giấu. Perth sau thoáng bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng bước tới, tay nâng cằm Saint, không giấu ý cười:
- Em không cần ăn tối, môi anh ngọt thế, ngon thế, chẳng bằng...
Saint lùi lại khỏi Perth, rồi nhanh chóng bước ra khỏi vị trí bị động không đường lui ban nãy, chạy vội vào nhà vệ sinh, bỏ lại câu nói dở dang:
- Anh cần ăn tối...
Perth mỉm cười, lòng thầm nghĩ "còn em chỉ cần ăn anh"...
Tiếng nước lavabo truyền đến từ nhà vệ sinh đều đều không gãy nhịp, Perth bật cười thành tiếng, rõ ràng là anh trốn, mở nước cho chảy tự do còn bản thân mình chắc đang bần thần trong đó rồi. Chợt nảy ra ý tưởng nghịch ngợm để trêu chọc người hay mắc cỡ, Perth cởi bỏ hàng nút áo sơ mi cậu đang mặc trên người, gọi vói vào Saint:
- P'Saint nhanh ra mọi người chờ nhé! Không là em đi trước đấy!
Perth bắt đầu đếm số, chỉ mới đến 3 tiếng nước đã tắt, cửa nhà vệ sinh bật mở, nhìn biểu cảm của Saint cậu không khỏi bật cười nhưng vẫn có chút đau lòng. Con người vui tươi, hiếu động, tràn đầy sinh lực mà cậu biết đã biến đi đâu mất, thay vào đó là chàng công tử Pete hiền lành đang xuất hiện trước mặt cậu đây. Hai gò má ửng đỏ, vành tai cũng phiếm hồng. Saint lắp bắp:
- Perth ... cài áo vào đi!

Không từ bỏ ý định trêu chọc, Perth nhún vai cởi bỏ hột nút còn lại, thả áo khỏi vai, cơ thể cứ thể thả trần bước dần đến trước mặt Saint. Saint hoảng hốt:

- Em định làm gì? Mọi.. mọi người đang.. đang chờ mình...

Perth đưa tay véo đôi gò má đang đỏ sậm hơn, cười híp mắt:

- Em biết. Em muốn dùng nhà vệ sinh thay đồ, hay em thay ngoài này luôn vậy?

Saint hoảng hốt:

- Không không... em... vào đi!

Perth cười tinh quái;

- Là anh bảo em vào nhé!

Saint đưa tay che miệng, đã nói lỡ lời rồi sao?

- Ý anh... là em vào nhà vệ sinh thay đồ đi! Anh ra ngoài chờ nhé!

Perth nhìn gương mặt đỏ bừng của người trước mặt, ánh mắt không dám đặt lên người mình, cảm giác có chút thương nhưng lại quá đáng yêu, không kìm lòng được, lại muốn véo cho thỏa thích, nghĩ vậy tay không tự chủ cũng đã đưa lên xoa nhẹ vào đôi gò má bánh bao, ánh mắt đậm nồng tình ý.

- Saint... Sao anh lại đáng yêu đến thế này cơ chứ? Em phải làm sao đây?

Saint nhắm mắt, tựa đầu để gương mặt mình áp chặt thêm vào lòng bàn tay ấm áp của ai kia, cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập. Đến khi nhận thức được hơi thở ấm nóng đang gần ngay trước mặt, Saint giật mình mở mắt thì gương mặt của Perth đã phóng đại ngay trước tầm mắt, chưa kịp mở lời đã bị đôi môi mạnh mẽ cuốn lấy, nhấn chìm vào cảm xúc đê mê. Lần này có vẻ Perth đã tự tin hơn, len nhẹ đầu lưỡi cảm nhận hương vị ngọt ngào của đôi môi mọng. Saint rụt rè hé mở để đầu lưỡi Perth tiến vào tìm kiếm bên trong, bắt gặp đầu lưỡi nhỏ của Saint đang lẩn trốn, khẽ trêu đùa quấn lấy trao đổi chút ngọt dịu đang len lỏi sâu tận trong tâm hồn. Sóng truyền nổ bùng trên đại não, cả hai đều không hề biết nụ hôn sâu lại có tác động đến tê người. Saint vô thức vòng tay ôm lấy lưng Perth để nụ hôn càng thêm sâu, quên mất bữa ăn và mọi người đang chờ đợi, chỉ còn biết đến niềm hạnh phúc ngập tràn đến tận chân tơ ngọn tóc...

Khi hơi thở trở nên dồn dập, Perth nhẹ nhàng buông môi lưỡi ngọt ngào, luyến tiếc mút nhẹ đôi môi đã trở nên sưng tấy, ánh mắt không giấu được cảm xúc si dại dành cho Saint, thì thầm:

- P'Saint... không đi nữa có được không?

Saint vẫn còn ngây ngốc với nụ hôn đầu của người bạn diễn, cơ thể bỗng chốc không còn sức lực, ngã khuỵu. Perth giật mình đỡ lấy, ánh mắt Saint vô tình lại trúng mảng ngực trần, lúng túng:

- Anh... anh đi ăn... Perth... nhanh mặc đồ đi...

Nhìn dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng đáng yêu của người trước mặt, Perth không khỏi mỉm cười, vươn tay khảm chặt người nọ vào lòng, ánh mắt thể hiện nét cười không cần giấu diếm:

- Ở đây có đồ ăn ngon, anh không muốn thử sao?

Saint cung tay đấm nhẹ vào hông Perth, rất nhẹ thôi, nhưng cậu nhóc tinh nghịch đã vội hét toáng lên, ôm người đầy đau đớn. Saint trừng mắt dọa:

- Đừng có giỏi đóng kịch nữa đi, nếu không anh sẽ..

Vừa nói, Saint vừa lùi người né tránh, bởi Saint biết rõ ánh mắt của mình không đủ để dọa dẫm ai kia, ngược lại còn có thể châm ngòi cho mọi chuyện...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top