ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Mà ngược thật! Saint chưa kịp rời đi, Perth đã choàng tay ôm lấy, kéo mặt Saint sát đến mặt mình, sát đến mức 2 chóp mũi cọ vào nhau, đôi mắt Perth nheo lại thật gợi tình. Saint than thầm trong lòng, đã biết nhóc này là chúa nghịch ngợm còn dây vào cậu ấy làm gì cho thê thảm như vậy không biết nữa. Perth giở giọng trêu chọc:
- Trừng mắt vậy là ý gì? Anh muốn làm gì em? Cứ làm thử xem nào?
Saint xoay người, nhưng một tay Perth đang ôm chặt ở eo, Saint cử động thì Perth lại càng kéo siết lại gần hơn, bàn tay còn cố gắng bóp vào phần da thịt non mềm dưới lớp áo mỏng, Saint khẽ nhăn mặt vì đau, Perth cười tinh quái:
- Lúc nãy là bàn tay nào đấm em?
Saint không đáp, thân thể cứ thế dán sát vào người Perth theo lực kéo. Thân nhiệt Perth nóng hổi khiến Saint cảm giác người mình muốn tan theo và hoà cùng vào cơ thể ấy. Mắt nhắm nghiền trốn tránh.
Perth bỗng buông lỏng vòng tay, tủi thân:
- Vậy ra P' không hề muốn nhìn em. Em xin lỗi..
Saint vội mở mắt:
- Không phải. Perth... anh...
Perth vẫn không ngừng giọng hờn tủi:
- Vậy ra những gì anh nói hôm trước không phải là thật. Vậy là chuyện đêm đó chỉ là do anh say. Vậy là do em đã hiểu nhầm. Thật ra anh không hề thích em..
- Perth...
- Em biết. Anh đẹp trai vậy, lại có nhiều tài lẻ, học lại giỏi, chắc chắn không thiếu các cô gái xinh đẹp xung quanh. Em làm sao so sánh được với họ. Hơn nữa em lại là con trai. Em xin lỗi! Anh đi đi!
Perth buông tay, xoay người bước đi. Saint chưa kịp định thần cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng lại trước mắt. Saint rũ người... lời muốn nói chẳng thể thốt ra. Quả đúng như Perth nói, hôm ấy là Saint đã mượn chút men để đến tìm em ấy. Nhưng cảm xúc của Saint dành cho Perth là thật, lẽ nào Perth không nhận ra? Nếu không thích sao Saint có thể để mặc em ấy giở đủ trò như vậy?
Saint mang theo nỗi ấm ức, lòng cảm thấy hụt hẫng, lẳng lặng mở cửa rời đi...
Perth nghe tiếng chân người xa dần, tiếng đóng cửa... lòng chùng xuống. P'Saint của cậu đã không có lời thuyết phục, giải thích hay chí ít là an ủi cậu mà cứ thế rời đi. Không lẽ thật sự anh ấy không đặt mình trong lòng? Perth ngậm ngùi ra nhặt chiếc áo sơmi bị thả rơi dưới đất, nằm vật ra giường, mặc cho giọt nước mắt chảy tràn theo lỗ hổng trái tim.
Saint đã không thể tập trung. Trong suốt buổi ăn cùng mọi người Saint mải mê đặt tâm trí ở chuyện vừa xảy ra, không màng đến những món ăn ngon vốn là niềm yêu thích của mình đang bày ngay trước mặt. Mọi người đều ngạc nhiên với sự bất thường của cậu, bởi không ai lạ gì với hình ảnh một cậu thanh niên có đôi má bánh bao luôn háo hức khi được ăn và miệng không ngừng liếng thoắng việc này việc khác mà không hề biết mệt. Dù Mean có giở trò trêu chọc hay P'New lo lắng hỏi thăm thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu "Không sao ạ! Em ổn." Và dường như trong suốt bữa ăn Saint chỉ dùng cho có lệ, không cảm nhận được mình ăn những gì. Cuối buổi, P'Chen cẩn thận gói thêm một túi thức ăn đưa Saint, bảo mang về cho Perth vì lúc nãy khi đến Saint có bảo với mọi người Perth bận học sẽ tới sau, nhưng sau đó Perth lại nhắn tin xin lỗi mọi người vì không đi được. Saint không có lý do từ chối, đành phải nhận vì dù sao cũng ở cùng khách sạn. Tuy vậy đến trước cửa phòng Perth rồi Saint tần ngần mãi cũng chẳng dám nhấn chuông. Cậu không biết phải đối diện với Perth thế nào, lẽ ra lúc nãy cậu không nên bỏ đi như vậy mới phải! Nhưng dù sao cũng phải giải quyết, còn làm việc, gặp nhau hàng ngày, không thể để ảnh hưởng đến công việc chung, huống chi sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ là liền một lúc Saint không thể thích ứng kịp, hơn nữa trong lòng còn có nhiều suy tư chứ không phải do Saint cố tình không muốn. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Saint nhấn chuông, nhưng mãi vẫn không thấy Perth mở cửa. Nóng lòng Saint vội xoay thử nắm cửa, không khoá. Saint ngẩn người, lúc nãy vội đi cậu không khoá, vậy Perth vẫn chưa ra khỏi phòng nên không biết chăng? Đẩy cửa bước vào, Saint chợt hoảng, Perth nằm nửa thân trên giường, chân buông thỏng, mình trần, áo sơmi ban chiều nắm trong tay vắt ngang ngực. Saint buông túi thức ăn, bước nhanh đến, nhận thấy hơi thở đều của Perth cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đôi mắt có vẻ sưng mọng cùng gương mặt vẫn còn loáng thoáng vết ướt, Saint đau lòng không thôi. Cậu khẽ lay người, gọi tên Perth, nhưng có vẻ quá mệt mỏi nên Perth không cảm giác được. Saint thở dài, lấy túi thức ăn đặt trên bàn, ghi lại tờ giấy note rồi bước đến đặt nụ hôn nhẹ lên trán người đang ngủ say như chết kia, sau đó ra ngoài, không quên khoá cửa...
Perth mở mắt, mi mắt nặng trĩu sau giấc ngủ sâu với những giọt nước mắt ngưng đọng. Cậu nghe tiếng Saint gọi, nhưng không mở mắt vì cậu mong chờ điều gì đó khác hơn. Hơn nữa cũng chẳng biết phải nói gì sau những chuyện vừa xảy ra. Rồi cảm nhận được hơi thở thân quen rất gần, rất gần... Perth cực kỳ muốn vươn tay kéo hẳn con người xấu xa đó ôm chặt vào thân để vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi tay cậu, nhưng cậu muốn biết người nọ làm gì hơn. Vì thế đã cố gồng mình yên lặng. Mãi đến khi cảm nhận được đôi môi mềm nọ trên trán, Perth đã biết cảm giác của mình không hề sai, chỉ là cần có thêm thời gian để cả hai có thể chấp nhận việc này. Rời khỏi giường, Perth chú ý đến tờ giấy note dán trên túi thức ăn, dĩ nhiên cậu biết là của Saint. Cậu mỉm cười khi nhìn những dòng chữ nắn nót: "Perth dậy thì ăn tối đi nhé! P'Chen mua toàn những món em thích, vậy nên gắng ăn nhiều vào để chúng mình còn làm việc với nhau nữa! Saint ❤️"
Perth mở túi thức ăn, cảm giác như còn có một người ngồi cùng trước mặt, vì thế ăn gì cũng thấy ngon, chỉ loáng một chút đã ăn hết phần thức ăn Saint mang về, cảm giác đồ ăn nhiều hơn mọi ngày, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Perth và ngay cả Saint cũng đều không biết chính là do P'Chen cố tình mua nhiều một chút với hy vọng Saint có thể ăn thêm vì rõ ràng lúc ấy Saint gần như chẳng ăn gì... :(

Step: Hôm nay dự là sẽ ngọt dữ lắm, nhưng nghĩ lại để đăng chap này đã, nhường phần ngọt ơi là ngọt cho chap sau, vì nếu có thêm đường thì chap này sẽ dài lắm, sợ mọi người chán... :(
Giờ tiếp tục múa phím chap sau đây! Đang hứng. Có điều viết trên đt mỏi tay quá thể :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top