ZingTruyen.Top

Chi Yeu Thoi La Du

Perth mở điện thoại, có hơn 10 cuộc gọi và mấy tin nhắn Line của người mà cậu lưu tên bằng ký hiệu ngắn gọn P'. Perth vỗ trán, đãng trí thật, lúc quay xong vội đi học, cậu tắt chuông rồi quên mất tới giờ, hèn gì cứ thấy thiếu thiếu, cả buổi không nghe báo Line hay điện thoại nhưng mãi làm bài tập bị khuyết nên cũng chẳng mấy để tâm. Đoán chừng người bên kia cũng nôn nóng lắm. Perth định gọi lại, nhưng xem đồng hồ thấy đã trễ, đành nén lại để sáng mai. Nhưng thấy trên Line thông báo bên kia vẫn còn sáng đèn, Perth thả vội icon mệt mỏi thăm dò. Gần như liền ngay lập tức có ngay tin trả lời:
S: "Em sao vẫn còn chưa ngủ?"
P: "Em làm bài tập, thiếu bài nên phải làm bù, mà sao P' cũng thức khuya vậy?" Kèm biểu tượng mặt không vui.
S: "Không thấy tin em nên anh lo"
P: "Lo cho em ạ? Sao lại lo?"
S: "Anh cũng không biết, quay xong thấy em không nói gì lại đi mất, gọi cũng không được, Line cũng không trả lời nên anh lo vậy thôi".
Perth xem tin, cảm giác thật khó định. Vừa có chút vui, hạnh phúc, vừa có chút ân hận, áy náy lẫn chút đau lòng, cậu vội gọi sang:
- P', em xin lỗi, em ngắt chuông để học rồi quên mất.
Giọng Saint nhẹ nhàng, không có cảm giác hờn giận, chỉ có thoang thoảng sự âu lo:
- Ừ không sao, em bận mà! Trễ rồi, đi ngủ đi, mai rồi học.
- Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé! Mai gặp anh!
Saint ừ rồi cúp máy. Thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai có cảnh quay quan trọng, lẽ ra phải ngủ sớm nhưng không nhận được thông tin của cậu ấy nên cố nhắm mắt dỗ giấc nhưng không thành, cứ nhắm mắt rồi một lúc sau lại nhìn thấy trần nhà... Mà không biết Perth có kịp dậy sớm để đến phim trường không, nhà cậu ấy xa thế cơ mà!
Nghĩ một chút, Saint đã đều nhịp thở, chìm vào giấc ngủ sâu khi đã nhận được phản hồi, lòng đã an tâm về Perth.
Sáng sớm Perth đã có mặt ở phim trường. Saint dự định đến nơi sẽ gọi hỏi thăm không ngờ khi vừa tới đã thấy Perth được lái xe riêng của gia đình đưa tới. Saint vội chạy đến đón lấy balo để Perth dỡ vali áo quần xuống. Lòng không khỏi âu lo nhưng giọng lại lộ ý phiền trách:
- Em đến sớm vậy? Tối đã thức khuya mà sáng không ngủ thêm một chút?!
Perth cười thật tươi, không có vẻ gì của người thiếu ngủ:
- Em không sao ạ! Dù sao cũng không ngủ được, tâm trí em để ở đây rồi, lên sớm một chút vẫn hơn!
Saint ngượng ngùng tránh ánh mắt hừng hực lửa, đẩy Perth rồi quay đi.
P'New thông báo kế hoạch quay hôm nay có thay đổi, cảnh locker lẽ ra quay vào cuối tuần nhưng để đảm bảo bối cảnh nên được dồn quay luôn hôm nay. Nghe được thông tin, Perth khẽ cười, có vẻ hôm nay cần làm thêm gì đó... Dù sao cũng đã làm việc với nhau một thời gian khá dài, phim cũng đã gần đến hồi kết thúc, các cảnh quay cơ bản cũng đã xong, nếu không đẩy nhanh có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cả cậu lẫn P'Saint đều cần đi học, hơn nữa sắp tới còn phải thi tốt nghiệp để vào đại học nên chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Nghĩ vậy, Perth tìm gặp Saint, thấy Saint đang đứng trao đổi gì đó với Mean, khoa chân múa tay, miệng cười thật tươi, không giống những khi đứng riêng với mình, Perth bực bội quay đi, tim như có ai nắm chặt... Nhưng chỉ đi được vài bước đã bị Saint nhìn thấy gọi lại. Không thể vờ như không biết, Perth đành miễn cưỡng quay lại, mặt có chút khó coi. Saint như không nhận thấy, vẫn đứng cạnh Mean, nghiêng đầu nhìn cậu:
- P'New nói sẽ đổi cảnh, Perth có biết chưa?
Perth vẫn không nhìn Saint, ánh mắt dò xét vẫn nhắm vào Mean, trả lời nhát gừng:
- Em biết!
Saint nhận ra có điều bất thường trong thái độ của Perth, thấy ánh mắt Perth chăm chăm vào Mean, Saint chợt hiểu, than thầm trong lòng... nếu cứ thế này chẳng mấy chốc cả phim trường sẽ náo loạn mất thôi. Ai bảo lại dây vào cái tên nhóc ghen bất chấp thế gian này cơ chứ! Saint vội đẩy Mean rồi cùng bước đi, đến gần chỗ Perth, Saint nắm lấy cổ tay cậu,  kéo Perth cùng bước về phòng hoá trang để chuẩn bị cho cảnh quay. Đến khi Mean đã về chỗ ngồi, Perth ghé tai Saint nhỏ giọng:
- Em sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay đâu! Anh chờ đó!
Saint đẩy mặt Perth khỏi vành tai vô thức ửng đỏ của mình, chống chế:
- Anh... không làm gì cả... Anh không có lỗi gì cả! Sao Perth lại nói vậy?
Perth không trả lời, quay về bàn của mình, thỉnh thoảng lại nhìn sang Saint như để yên tâm rằng không ai đụng đến người anh tốt của cậu... Nhưng với Saint đó lại là sự đe doạ đáng ngại. Đôi lúc trùng hợp hai ánh mắt giao nhau, Saint lại mỉm cười nhẹ nhàng để xoa dịu, không nghĩ lại làm cho lòng Perth như có hàng trăm nghìn con kiến đang bò từng đoàn rồi gặm cắn thoả thích...
Đạo diễn hướng dẫn sơ qua về động tác, Saint và Perth bắt đầu vào vị trí... Không thể ngờ cậu nhóc lại có sức mạnh đến vậy, Saint bị Perth kéo tay vứt mạnh vào tủ locker, không ngờ lưng Saint lại bị cấn trúng khoen locker đau nhói. Nhận thấy mình quá tay, Perth vội bước tới dỗ dành, xin lỗi..
Cảnh quay vẫn tiếp tục...
Perth đứng trước cửa phòng Saint, sau khi quay xong cảnh locker, Saint đã xin phép đạo diễn chạy ngay về phòng. Perth vội đuổi theo ngay sau đó. Nhưng đến nơi thì Saint đã đóng cửa. Perth giận mình ghê gớm! Lúc nãy chỉ vì sợ mọi người trêu chọc nên cậu đã đợi Saint đi một lúc mới kiếm cớ chuồn về, nếu đi cùng thì hay rồi!
Chưa kịp nhấn chuông, cửa phòng đã mở. Saint không có vẻ gì là ngạc nhiên, quay bước đi vào, Perth ngẩn người bước theo sau, tiện tay đóng cửa. Saint đứng lại, vẫn còn quay lưng về phía Perth, cố giữ giọng bình thản nhưng vẫn không giấu được nét run. Vì thế câu hỏi có phần nhẹ như gió thoảng:
- Có thật như Perth nói lúc nãy không?
Perth bước thêm một bước, liếm đôi môi khô khốc, hắng giọng:
- Nếu em nói tất cả là thật, P' có tin không?
Saint quay lại, nhìn thẳng Perth:
- Vậy giờ em nói lại đi!
Perth thảng thốt, thật vậy sao?!? Lúc nãy Perth đã bỏ nhỏ vào tai Saint, nói rằng cảnh quay hôm nay Perth diễn vì Saint, không phải vì Ae Pete. Perth chỉ nghĩ đó là cách Perth có thể làm được để Saint bớt ngượng khi có không gian riêng tư giữa hai người, để cậu có thể có thêm cơ hội. Không nghĩ giờ chính Saint lại đề nghị như vậy. Perth bước thẳng tới, dứt khoát nhìn thẳng Saint, nói rõ từng lời:
- P'Saint, nghe em! Em thật sự rất thích anh! Em cũng không biết rốt cuộc lại là mình thích con trai hay con gái, nhưng thật sự em rất thích anh. Mỗi sáng em thức dậy, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Mỗi tối trước khi ngủ, em cũng chỉ nghĩ đến anh. Mỗi ngày mỗi ngày em đều mong được nhìn thấy anh. Em ghen khi thấy anh vui cười bên người khác. Em không chịu được cảm giác này. P'Saint, em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện giờ em đang rất rõ: Em cần anh! Xin anh...
Perth chưa nói dứt câu, mà thật ra thì cũng chẳng có cơ hội để nói hết câu, bởi đôi môi đã bị ngăn lại bởi đôi môi non mềm của người đối diện. Sau phút giây giật mình chưa định thần lại được, Perth đã nhanh chóng đưa tay ôm ghì lấy Saint, cuộn mình say mê trong nụ hôn dài triền miên bất tận...

Step: Các mẹ thương iu ơi! Em trả nợ đây nhé! Muốn viết thêm chút nữa mà mắt mở hết lên rồi, điện thoại rớt lên rớt xuống 2 lần 🥴. Thông cảm nhé!
Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ đẹp (chỉ cần có 2 baby xuất hiện trong giấc ngủ là đã đẹp lắm rồi nhỉ!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top