ZingTruyen.Top

Chien Bac Bao Ho Anh

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sống chung cũng đã gần 1 tháng, suốt 1 tháng này Tiêu Chiến vẫn luôn ở nhà cùng cậu, cũng có những lúc công ty có chuyện gấp anh phải đích thân giải quyết, còn lại sẽ cùng Vương Nhất Bác ở nhà chơi.

Giờ cũng đã là tháng 10, Vương Nhất Bác biết 2 ngày nữa chính là sinh nhật của Tiêu Chiến nhưng mà cậu chính là không biết nên tặng anh cái gì :< 

Vương Nhất Bác cả ngày ngồi ủ rũ trên ghế sofa, cậu chăm chú nhìn điện thoại tìm kiếm xem có gì hợp với Tiêu Chiến không.Cậu vẫn là không quên Tiêu Chiến là chủ tịch Tiêu thị, là một người không có gì ngoài tiền, anh thậm chí có thể mua cả chục căn biệt thự như này mà vẫn còn dư tiền.Vương Nhất Bác suy đi nghĩ lại vẫn là Tiêu Chiến không thiếu bất kì thứ gì :<

Tiêu Chiến từ sáng đến trưa thấy vệ sĩ nhỏ buồn bực liên tục thở dài liền lo lắng.

"Nhất Bác, có chuyện gì không vui sao?"

"Chiến ca, không có gì ah..."Vương Nhất Bác rầu rĩ nói, cậu muốn cho Tiêu Chiến bất ngờ nhưng mà làm sao bất ngờ khi cậu còn chưa chuẩn bị quà cho anh :(((

Tiêu Chiến nhìn cậu rầu rĩ bản thân lại không muốn đến công ty chút nào, chỉ là ban nãy Trịnh Phồn Tinh khóc lóc thỉnh anh vào nên anh mới miễn cưỡng đồng ý.Nào ngờ vệ sĩ nhỏ lại rầu rĩ như vậy anh liền có chút không nỡ.

Vương Nhất Bác thấy anh một thân âu phục cũng biết anh là phải đến công ty liền cười nói :

"Chiến ca, anh bận thì đi đi em ở nhà đợi anh về ah"

"Ổn chứ?" Tiêu Chiến xoa đầu cậu cười ôn nhu hỏi, vệ sĩ nhỏ của anh luôn hiểu chuyện như vậy, trước giờ vẫn luôn ngoan như vậy khiến anh càng ngày càng thương cậu.

"Ổn mà Chiến ca đừng lo em cũng không phải con nít -.-" Vương Nhất Bác bĩu môi, Chiến ca sắp biến cậu thành con nít mà đối đãi mất rồi ah ~~

"Đúng đúng Nhất Bác không phải con nít, Nhất Bác là bạn nhỏ rất hiểu chuyện ah" Tiêu Chiến nhìn cậu anh thật muốn đem cậu nhóc này ôm ôm hôn hôn cho sướng mà :<

"Chiến ca anh đi đi...em giận rồi -.-" Vương Nhất Bác quay mông về phía anh giận dỗi nói

"Được rồi Nhất Bác đừng giận anh mà, em như vậy anh không thể đi làm đâu :<" Tiêu Chiến nói giọng đáng thương khiến Vương Nhất Bác phì cười quay lại nhìn anh.

"Chiến ca ai mà thấy bộ dạng này của anh em đảm bảo anh có cả chục cái hố chui xuống cũng không hết nhục -.-"

"Chỉ có em mới thấy bộ dàng này ah~~" Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu 

"Được rồi anh mau đi đi, em đợi anh về" Vương Nhất Bác không lưu tình nhất quyết đuổi người.

"Được rồi anh đi đây, ở nhà ngoan ngoãn muốn đi đâu thì gọi quản gia Tôn đi cùng biết không?" Tiêu Chiến đứng lên đi không quên dặn dò cậu.Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời gật đầu lia lịa tiễn anh ra cửa.Trước khi anh lên xe cậu vẫy tay nói :

"Chiến ca, đi đường cẩn thận nhớ ăn uống đầy đủ ah"

Tiêu Chiến nhìn vệ sĩ nhỏ tiễn mình liên tưởng tới cảnh người vợ tiễn chồng đi làm tâm tình liền vui vẻ hướng cậu vẫy tay sau đó mới rời đi.Sau khi anh đi Vương Nhất Bác lại ủ rũ tìm quản gia Tôn phụ giúp.

Quản gia Tôn rất thương cậu, lúc nào cũng kể cậu nghe chuyện lúc nhỏ của Tiêu Chiến, nào là Tiêu Chiến lúc nhỏ đáng yêu thế nào, Tiêu Chiến lúc nhỏ quậy đến long trời lở đất, tất cả ông đều kể cho cậu nghe.Hôm nay cậu cũng tới tìm ông, quản gia Tôn thấy cậu buồn bực liền hỏi :

"Nhất Bác nhớ thiếu gia sao?"

"Bác...Bác nói gì vậy...Con không có..." Vương Nhất Bác nghe ông hỏi liền đỏ mặt lắp bắp trả lời

"Vậy vì sao lại ủ rũ như vậy?" Quản gia Tôn hiền từ nhìn cậu

"Haizz...Bác Tôn 2 ngày nữa là sinh nhật Chiến ca, con không biết tặng gì hết...Chiến ca nhất định là không thiếu cái gì :<"

"Nhất Bác con xem, tặng quà là ở tấm lòng, chỉ cần con có lòng thiếu gia nhất định hiểu được.Ta tin nếu con tặng gì đi nữa thiếu gia cũng sẽ thích."

"Hừm....Bác Tôn bác biết làm bánh không?" Vương Nhất Bác quay sang nhìn ông, đọi mắt mong chờ hỏi

"Ta biết" Quản gia Tôn nhìn một mặt vui cười của cậu liền vui vẻ theo

"Vậy thì tốt quá, bác Tôn bác chỉ con làm bánh nha ><"

"Được rồi Nhất Bác ta tin thiếu gia chắc chắn thích bánh con làm" Quản gia Tôn hiền từ xoa đầu cậu

"Bác Tôn ngày mai chúng ta đi mua nguyên liệu ah...Đi thôi bác Tôn"

Thế là hôm sau Vương Nhất Bác hí hửng cùng quản gia Tôn đi mua nguyên liệu làm bánh.Hôm nay Tiêu Chiến vẫn phải đến công ty nên cậu cũng có thời gian chuẩn bị.Vương Nhất Bác mua nguyên liệu đủ để làm hơn 5 cái bánh, cậu chính là sợ chính mình làm không tốt nên mua rất nhiều thứ trừ hao :>

Vương Nhất Bác trong lòng tính toán nếu cậu muốn cho anh bất ngờ đương nhiên không thể ở nhà anh làm, thế là cậu liền nài nỉ quản gia Tôn viết công thức ra cho cậu, còn bản thân tự thân về nhà làm.Vương Nhất Bác vừa trở về nhà liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nói với anh mình sẽ về nhà vài ngày.

"Alo, Nhất Bác có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến bên kia thấy cậu gọi liền lập tức bắt máy vui vẻ hỏi, anh mới đi một lúc mà đã nhớ cậu muốn chết rồi ah :<

"A...Chiến ca em về nhà vài ngày có việc anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nha"

"Nhất Bác, có chuyện gì sao?Tại sao lại về nhà?" Tiêu Chiến bên kia lo lắng hỏi cậu, không phải đang rất tốt sao, Nhất Bác vì cái gì lại đòi về 

"Chiến ca không có gì hết, em về nhà vài ngày liền trở lại, anh đợi em nha"

"Nhất Bác có thể không đi không?" Tiêu Chiến buồn bực hỏi

"Chiến ca chỉ vài ngày thôi anh đừng lo.Em sẽ sớm về mà"

"Nhất Bác em làm gì cũng phải cẩn thẩn tay còn chưa lành hẳn, phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe.Em về đây mà sụt kí nào hay bị thương thì anh sẽ đánh tét mông em sau đó nhốt em lại không cho chạy lung tung nữa.Nghe không?" 

Tiêu Chiến vẫn là buồn bực hăm dọa, anh rất muốn giữ cậu lại nhưng suy nghĩ lại quan hệ hai người dù gì cũng chỉ dừng lại ở mức anh em.Anh không nên lúc nào cũng để cậu bên mình, Nhất Bác còn có cuộc sống riêng của cậu ấy.Nhưng cái anh buồn bực nhất chính là 2 ngày nữa là sinh nhật anh mà Nhất Bác lại đi mấy ngày sau mới về.Anh rất muốn đón sinh nhật cùng cậu ah :< Trước giờ Tiêu Chiến không quan trọng chuyện này vì sinh nhật năm nào cũng có, năm nào cũng vậy, nhưng giờ đây Tiêu Chiến có người mình thương là cậu, anh muốn cùng cậu trai qua sinh nhật, muốn cùng cậu trải qua những kì lễ, cùng cậu làm nhiều điều mà cậu muốn.

"Chiến ca em biết rồi mà...Anh cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng thức khuya nữa cũng uống ít coffee thôi, em sẽ về sớm chơi với anh mà" Vương Nhất Bác nghe giọng anh liền không nỡ, nhưng cậu phải cố gắng để ngày mai có bánh sinh nhật cho anh.

"Ừm Nhất Bác sớm trở về ah...Chiến ca sẽ nhớ em lắm"

"Vâng, em cũng sẽ nhớ anh.Anh làm việc đi Chiến ca, tạm biệt"

"Tạm biệt em"

Nói rồi cả hai cúp máy, Vương Nhất Bác xách đồ vào bếp, dọn dẹp một chút sau đó theo công thức của quản gia Tôn vùi đầu làm bánh.Bên kia Tiêu Chiến tâm trạng cực kì tệ, Trịnh Phồn Tinh thấy ông chủ mình lúc mới vào còn phơi phới sắc xuân, bây giờ thì mặt đen hơn đêm 30 liền không dám hó hé.Một ngày dài âm u của Tiêu thị....

Tiêu Chiến đêm nay mất ngủ...

Vương Nhất Bác cả ngày hì hục làm bánh, như dự đoán ban đầu cho 3 cái bánh ngoan ngoãn nằm trong sọt rác.Ngày hôm sau cậu cũng miễn cưỡng có được 1 cái bánh nhìn tạm được.Nhưng Vương Nhất Bác muốn tặng Tiêu Chiến những gì hoàn hảo nhất, vì vậy từ sáng tới trưa cậu tiếp tục cố gắng làm lại một cái nữa.

Cuối cùng đến chiều muộn bánh cũng ra lò,Vương Nhất Bác bắt tay vào công đoạn trang trí cái bánh, sau một hồi cố gắng cậu cũng làm ra một cái bánh kem socola nhìn không được đẹp mắt cho lắm nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.Dọn dẹp lại nhà bếp sau đó cậu đến trung tâm mua sắm, hôm qua cậu đã tìm được một chiếc vòng cổ rất đẹp, cậu quyết định hôm nay sẽ mua nó tặng cho anh.

Đến tối, Vương Nhất Bác Bác mặc trên người một bộ vest mới toanh, gói bánh cẩn thận ngồi đợi đến 11 giờ  cậu đi đến nhà Tiêu Chiến, đến Tiêu gia cũng còn 30 phút nữa là đến 12 giờ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa đi vào.Cũng may lúc trước anh có đưa cậu chìa khóa nhà bằng không cậu bây giờ đã đứng ngoài đường rồi.

Chuẩn bị mọi thứ xong, cậu xem xét thời gian chuẩn xác sau đó Vương Nhất Bác tự cố gắng cổ vũ bản thân đá cái cái trên bàn thật mạnh để tạo tiếng động lớn rồi lại tắt đèn sợ hải mở đèn pin lên trốn ngồi đợi Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác bên cạnh ngủ không sâu lắm, anh nghe tiếng động lớn duới phòng khách liền lao xuống.Tiêu Chiến vừa xuống thì đèn đột ngột mở Vương Nhất Bác  cầm theo cái bánh kem đi ra đi ra :

"Chiến ca, sinh nhật vui vẻ"

Tiêu Chiến một mặt ngơ ngác nhìn vệ sĩ nhỏ, trong lòng một cỗ ấm áp, bao muộn phiền bị anh gạt bỏ hết.

"Vương Nhất Bác, em giỏi thật dám bỏ anh đi lâu như vậy"

"Chiến ca không phải em về đón sinh nhật cùng anh rồi sao...Anh mau ước rồi thổi nến đi ah :>"

"Ừm..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại ước sau đó thổi nến đón lấy cái bánh từ tay cậu đặt xuống bàn.Anh không nhịn được bước tới ôm cậu vào lòng nói :

"Nhất Bác cảm ơn ơn em."

"Chiến ca em cũng cảm ơn anh.Cảm ơn anh đã đồng ý bên cạnh em, cảm ơn anh đã tiếp nhận một người như em, cảm ơn anh lúc nào cũng bảo vệ em."

"Nhất Bác hôm nay anh rất vui"

"Chiến ca em còn có quà cho anh á :>"

Vương Nhất Bác hí hửng lấy hộp đựng dây chuyền đưa cho Tiêu Chiến.Trên sợi dây chuyền là mặt cười phía sau là 2 chữ 'bình an'.Vương Nhất Bác chính là mong Tiêu Chiến luôn cười vui vẻ, hạnh phúc và bình an.

"Nhất Bác đeo cho anh đi ah~~"

"Được" Vương Nhất Bác lây sợi dây truyền từ trong hộp ra cẩn thận đeo lên cho Tiêu Chiến, nhìn cậu vì mình làm nhiều chuyện như vậy Tiêu Chiến cảm thấy đời này của mình thật may mắn khi được gặp cậu.Dù trễ một chút cũng không sao, sau này anh nhất định bù đắp lại thật nhiều cho Vương Nhất Bác, để cậu có cuộc sống hạnh phúc.

Vương Nhất Bác, hôm nay thật sự cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em đã cùng anh bước sang tuổi mới.Vương Nhất Bác, Anh yêu em.

_________________________________

Hết chương 12

#Starssk

Có ai muốn ngược hông chứ  giờ là ngọt muốn sâu răng ròi :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top