ZingTruyen.Top

Chien Bac Bao Ho Anh

Sau 2 tháng tay Vương Nhất Bác cũng đã có thể hoạt động lại bình thường, vì thế ngày mai cả hai bắt đầu trở lại với công việc.

Tiêu Chiến tâm trạng bực dọc, Vương Nhất Bác đã ổn rồi, có phải hay không cậu sẽ về nhà bỏ lại anh.Tiêu Chiến ngồi trong thư phòng đắn đo suy nghĩ làm cách nào để giữ cậu lại, nhưng liệu thời điểm bây giờ đã thích hợp chưa, liệu bây giờ Vương Nhất Bác có thực sự sẵn sàng cùng anh.Dù gì đoạn tình cảm này chỉ là Tiêu Chiến đơn phương hướng về cậu, nhưng còn Vương Nhất Bác, cậu có như anh không hay cậu chỉ xem anh là anh trai.Tiêu Chiến suy nghĩ rồi vẫn là nên thôi đi, Vương Nhất Bác còn có cuộc sống riêng, anh không thể vì tình cảm đơn phương của mình ép cậu bên anh.Tiêu Chiến muốn cậu từ từ mà mở lòng, anh muốn cậu từ từ mà đến bên anh, anh không muốn Vương Nhất Bác phải đau khổ, anh không muốn thấy cậu phải rơi nước mắt.Vương Nhất Bác đã chịu đựng uất ức quá nhiều, anh muốn từ từ bước vào thế giới của cậu mang hạnh phúc đến cho cậu.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng cũng đang suy nghĩ mông lung, 2 tháng qua nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn nhưng đủ để cậu hiểu được vị trí quan trọng của Tiêu Chiến trong lòng mình.Cậu không phải ngốc đến mức không biết mình là đang động tâm với anh.Cậu biết nụ cười của anh, giọng nói, ánh mắt ôn nhu của anh dành cho mình, tất cả đều là thật, tất cả đều khiến cậu cuốn theo.Vương Nhất Bác yêu thích nhìn anh cười, cậu thích được anh quan tâm, cậu thích được anh ôm, cậu dần dần ngày càng ỷ lại vào anh.Nhưng liệu Tiêu Chiến đối với cậu là tình cảm gì, cậu không biết.Liệu có phải anh đang thương hại cậu không? Hay anh thực lòng thương cậu như em trai của mình? 

Vương Nhất Bác suốt 8 năm qua chưa từng mở lòng mình ra với bất kì ai, cậu luôn khóa chặt mình lại với mọi người xung quanh, suốt 8 năm qua chưa có ai bước vào thế giới riêng của cậu, cũng chưa có ai đối với cậu mà chăm sóc nhiều như vậy.Cậu rất sợ, sợ anh chỉ thương hại mình, sợ anh chỉ xem mình là em trai, có phải bây giờ điều tốt nhất chính là trở lại làm vệ sĩ của anh, trở lại là Vương Nhất Bác với vỏ bọc lạc quan, luôn tươi cười kia.Cậu không thể cố chấp tiến đến anh, cậu thì không sao, sau này cả đời còn lại cậu sống một mình cũng được.Nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh còn gia đình, còn sự nghiệp rộng mở, anh phải cưới vợ, sinh con nối dõi, một đứa con trai không có gì hết như cậu thì sao xứng với anh.Vương Nhất Bác trong lòng tự giễu, cậu phải trở về thế giới thực rồi, giấc mơ này cậu không tiếp tục được nữa.

"Chiến...À thiếu gia tôi có chuyện muốn nói" Vương Nhất Bác đứng trước thư phòng anh gõ cửa.Hai từ 'Chiến ca' kia không để vệ sĩ như cậu gọi nữa rồi.

Tiêu Chiến bên trong nghe thấy cậu gọi mình xa cách như vậy, trong lòng lại đau xót kì lạ.Nhất Bác nhận ra rồi sao? Cậu biết anh thích cậu rồi sao? Chính vì thế mới gọi anh xa cách như vậy, Tiêu Chiến cười chua xót, ngày mà anh lo sợ không ngờ lại đến nhanh như vậy, anh trở tay không kịp nữa rồi.

"Vào đi"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng rồi bước vào, vẻ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Thiếu gia, tôi ổn rồi, hôm nay tôi sẽ sắp xếp đồ đạc về nhà.Thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi, tôi rất biết ơn..." Cậu nói xong rồi cúi gập người xuống cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên cậu, cảm ơn anh đã cùng cậu, cảm ơn anh đã mang đến tia nắng ấm áp, soi sáng thế giới u ám của cậu.Đã đến lúc mọi thứ trở về vị trí ban đầu rồi.

"Nhất Bác, không phải đã đổi xưng hô từ lâu rồi sao?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, anh chính là đang níu kéo, anh là đang cố gắng kéo cậu về bên mình.Ích kỉ cũng được, chỉ cần cậu bên anh như trước thì thế nào cũng được.Hai từ 'Chiến ca' đối với cậu khó đến vậy sao? Tư vị này Tiêu Chiến chưa từng nếm qua, cảm giác đau xót đến lạ thường.

"Thiếu gia, bây giờ mọi thứ nên trở về như cũ rồi, tôi là vệ sĩ của anh, anh là ông chủ của tôi.Chúng ta nên trở về như cũ sẽ tốt hơn" Vương Nhất Bác vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm cậu vẫn chỉ muốn gọi lên hai từ 'Chiến ca', cậu thích được gọi anh như thế, rất thích.

"Được rồi, em dọn đi đi, cần gì thì gọi quản gia Tôn giúp em" Tiêu Chiến anh không thể giữ cậu bên mình mãi được, anh biết.Vì thế cách tốt nhất bây giờ là để cậu đi, nhưng anh vẫn không từ bỏ, anh sẽ khiến cậu yêu anh, khiến cậu bên anh, anh sẽ tiếp tục yêu cậu.

"Vâng, chào thiếu gia, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ" Vương Nhất Bác đi ra ngoài, nhưng tâm cậu vẫn đặt trên người anh, biết sao được, anh chính là mặt trời, là mặt trời rực lửa trong cậu, là nguồn sáng duy nhất mà cậu có suốt 8 năm qua.Vương Nhất Bác đến lúc tỉnh mộng rồi, trở lại thôi...

Trong thư phòng Tiêu Chiến gọi cho đám người Quách Thừa, anh muốn đi giải tỏa một chút...

"Tối nay, chỗ cũ, gọi Hải Khoan luôn đi"

"Tiêu tổng hôm nay lại có hứng cùng anh em sao? Có chuyện gì à?" Quách Thừa bên kia giọng đùa cợt hỏi

"Tối nói, lăn đi" Tiêu Chiến bực dọc cúp máy, bây giờ anh thực không còn tâm trạng để làm việc nữa.Bước ra khỏi phòng thấy Vương Nhất Bác đã mang theo vali chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến muốn ở bên cậu thêm một chút nữa.

"Nhất Bác..."

Cậu nghe anh gọi thì ngẩng đầu lên thì thấy anh đang hướng tới chỗ mình.

"Có chuyện gì sao thiếu gia?"

"Tôi đưa em về"

Nói rồi Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội trả lời kéo vali cậu đi, Vương Nhất Bác hết cách đành đi theo sau anh.Suốt cả quãng đường cả hai vẫn duy trì im lặng, không khí trên xe càng ngày càng trầm mặc điều này khiến cả hai đều rất khó chịu.Tiêu Chiến dừng xe trước một căn chung cư cũ, anh giúp cậu bê vali xuống, cả quá trình cả hai đều im lặng không nói gì hết bởi họ không biết phải đối diện với người kia thế nào, họ không biết phải làm sao, có lẽ thứ cần thiết nhất bây giờ là không gian yên tĩnh cho cả hai tự suy nghĩ về quan hệ của mình.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, mới chỉ vài ngày trước, Nhất Bác còn vui vẻ gọi anh là Chiến ca, suốt ngày quanh quẩn bên anh như một cái đuôi nhỏ.Nhưng bây giờ Nhất Bác chỉ bỏ lại cho anh một bóng lưng gây gò, cô độc, anh thực nhớ nụ cười của cậu, nụ cười đó mang bao nhiêu vui vẻ, mang bao nhiêu hạnh phúc khiến anh say đắm.

Vương Nhất Bác trở về nhà, điều đầu tiên cậu làm là dọn dẹp lại căn nhà đã lâu không trở về bám đầy bụi bặm.Cậu vào phòng mình trên giường là con thỏ bông mà Tiêu Chiến mua cho cậu, nhìn con thỏ kia cậu lại nhớ đến những ký ức vui vẻ của hai người, cậu nhớ anh, không biết bây giờ anh đang làm gì, không biết anh đã ăn chưa hay vẫn còn làm việc.Tiêu Chiến, con người đó khiến cậu lúc nào cũng nhớ về anh, khiến cậu luôn nhớ nhung anh.Vương Nhất Bác nằm ôm con thỏ bông khóc đến thương tâm, cậu thích Tiêu Chiến, rất thích anh, cậu thật nhớ anh.Cậu cứ nằm như thế đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.

Ở quán bar, Tiêu Chiến ngồi một chỗ cứ liên tục uống rượu, lúc Quách Thừa cùng Lưu Hải Khoan tới thì trên bàn đã có 2 chai rượu rỗng.Hai người họ ngồi xuống nhìn con ma men nào đó, đây là lần đầu tiên họ thấy Tiêu Chiến trong bộ dạng này, thật khó coi.

"Aizzz....A Chiến đủ rồi đừng uống nữa" Lưu Hải Khoan cướp ly rượu từ trên tay Tiêu Chiến nói

"A Chiến, chuyện gì thì nói anh em nghe, chúng tôi giúp cậu, uống rượu giải quyết được chắc" Quách Thừa lúc này nghiêm túc nói

"Hai người nói xem, tôi phải làm sao đây...tiểu Bác em ấy đã rạch rõ ranh giới với tôi như vậy, em ấy chắc chắn biết được rồi..." Tiêu Chiến mệt mỏi ngã người ra ghế

"Nè Tiêu Chiến, tiểu Bác biết thì đã sao chứ, cậu yêu thích người ta thì phải mặt dày lên, không được từ bỏ, chúng tôi nhất định ủng hộ cậu" Quách Thừa vỗ vai anh nói

"Đúng đó A Chiến, tiểu Bác là cậu nhóc hiểu chuyện, nếu đã yêu như vậy chi bằng đánh cược một lần, nhất định không để vụt mất cậu ấy" Lưu Hải Khoan cũng cười nói.

Cả Quách Thừa cùng Lưu Hải Khoan đều biết Tiêu Chiến chính là đã yêu Vương Nhất Bác nhiều đến mức nào.Người có thể khiến Tiêu Chiến gạt bỏ đi nhiều quy tắc của bản thân như vậy cũng chỉ có Vương Nhất Bác, cũng chỉ có cậu ấy mới khiến Tiêu Chiến là chính mình, Vương Nhất Bác chính là chìa khóa để mở cánh cửa bước vào bên trong thâm tâm Tiêu Chiến.

"A Chiến, Hải Khoan nói đúng, mặt dày theo đuổi người ta nhất định sẽ khiến tiểu Bác động tâm"

"Tiểu Bác liệu có thấy phiền không...Dù gì đoạn tình cảm này cũng là tôi đơn phương..." Tiêu Chiến cười chua xót nói, anh không muốn ép cậu, anh không muốn ép cậu vào thế giới của anh khi cậu không muốn.

"Sẽ không...Nếu cậu ấy thấy phiền thì ngay từ đầu đã không đến nhà cậu ở, tôi đảm bảo tiểu Bác không ghét cậu" Quách Thừa chắc nịch nói

"Được, vậy thì liều một phen, nhất định theo đuổi được em ấy..." Tiêu Chiến thật may vì có hai người bạn này cùng mình và cũng chỉ có hai người họ mới hiểu mình cần gì.

"Được, chúng tôi đợi tin vui từ cậu"Lưu Hải Khoan vỗ vai Tiêu Chiến nói

Tiêu Chiến anh nhất định sẽ theo đuổi được Vương Nhất Bác, cho cậu ấy một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

__________________________________

Hết chương 14

#Starssk

Tui sắp thành mẹ ghẻ rồi :<



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top