ZingTruyen.Top

Chien Bac Bao Ho Anh

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính thức trở thành người yêu của nhau được 2 tuần.Tiết trời vào đông, thời tiết cũng theo đó mà ngày càng lạnh, Vương Nhất Bác đang làm ổ trong lòng Tiêu Chiến như con mèo nhỏ ngoan ngoãn an tĩnh.Tiêu Chiến nhìn người trong lòng cảm thấy bản thân quả thực may mắn khi là người bên cậu.Nếu người bên cạnh cậu không phải là anh, có nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới mình có hạnh phúc được như hiện tại hay không.

Tiêu Chiến rời giường nhẹ nhàng bọc Vương Nhất Bác kín trong chăn sau đó mới yên tâm đi nấu bữa sáng cho cả hai.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác trong chăn lười nhác mở mắt ra bên cạnh đã không còn hơi ấm, cậu bước xuống giường lê theo đôi dép bông lạch bạch xuống bếp.Nhìn thấy Tiêu Chiến mang tạp dề loay hoay trong bếp, Vương Nhất Bác cảm thấy tư vị gia đình ấm áp hạnh phúc này cậu đã khuyết thiếu rất lâu, bây giờ bỗng nhiên có lại cảm thấy đây như một giấc mơ.

Cậu bước tới ôm anh từ sau lưng, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người yêu.Tiêu Chiến thấy mèo nhỏ ôm mình liền bật cười quay người sang hôn vào trán cậu.

"Chào buổi sáng, Nhất Bác_anh yêu em"

Từ khi hai người quen nhau, mỗi sáng Tiêu Chiến sẽ luôn hôn vào trán cậu và nói như thế, hằng ngày lặp đi lặp lại như thế thành một thói quen.Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác khuyết thiếu nhất chính là cảm giác an toàn, anh biết cậu sợ rằng mỗi sáng thức dậy sẽ không còn anh bên cạnh.Vì thế anh luôn làm thế để cậu biết Tiêu Chiến anh luôn bên cạnh cậu, luôn yêu thương cậu, Tiêu Chiến sẽ hằng ngày đều đặn cho cậu một cái hôn chào buổi sáng cùng với câu"anh yêu em".

"Chiến ca, chào buổi sáng" Vương Nhất Bác cũng hôn lại lên má anh một cái cười thật tươi nhìn anh.

"Chúng ta ăn sáng thôi, hôm nay đặc biệt trốn việc dẫn em đi chơi" Tiêu Chiến véo hai cái má trắng trắng mềm mềm của cậu, rất sướng tay ah ~~

"Chiến ca, má em mà nhão em sẽ bẻ hai cái răng thỏ của anh -.-" Vương Nhất Bác trừng mắt đe dọa, nhưng hành động này vào mắt Tiêu Chiến chính là một chú cún con đang ủy khuất :>

"Được rồi cún con, tha cho em mau ra ăn sáng" Tiêu Chiến nói xong lập tức bưng hai đĩa thức ăn chuồn ra ngoài.Người yêu anh biết võ nha :< Cậu đánh rất lợi hại :< 

"TIÊU CHIẾN!!!" Vương Nhất Bác chạy theo con người kia ra bàn ăn, Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn, ánh mắt ngây thơ nhìn cậu

"Tiểu Bác, chuyện gì vậy? Chúng ta ăn sáng thôi" Tiêu - giả ngu - Chiến nói :>

Vương Nhất Bác nhìn anh giả ngu cũng không nói gì liền cười gian tà bước gần tới chỗ Tiêu Chiến.Người nào đó bắt gặp vẻ mặt kia của cậu lập tức đổ mồ hôi lạnh :

"Tiêu...tiêu Bác...Em định...định ám sát chồng ah :<"

Cậu nghe anh nói máu nóng tiếp tục dồn lên bước tới đánh người nào đó túi bụi, hết tay tới chân khiến Tiêu Chiến chỉ biết né qua tránh lại rốt cuộc vẫn dính chưởng.Cảm thấy bản thân sẽ hy sinh trước khi cưới được bạn nhỏ, Tiêu Chiến thông minh lập tức đứng lên chạy đi.

Vương Nhất Bác nào dễ dàng tha cho anh, cậu tiếp tục đuổi theo Tiêu Chiến chạy vòng vòng từ phòng bếp ra tới phòng khách, tới quản gia Tôn đang làm việc cũng bị lôi vào.

"Bác Tôn...Cứu mạng :<" Tiêu Chiến đứng sau quản gia Tôn trốn đi, anh chắc chắn Nhất Bác không thể làm gì được bác Tôn đâu ah ~~ Tiêu Chiến thấy mình thật thông minh :>

 Vương Nhất Bác nhìn con người to xác kia trốn sau quản gia Tôn liền có chút buồn cười, Tiêu Chiến nhìn vậy cũng có khác gì cậu đâu, như 2 đứa trẻ choảng nhau thôi ah :>

"Tiêu Chiến, anh bước ra đây cho em"

"Tiểu Bác, nếu anh đi ra em phải tha cho anh" Tiêu Chiến sau lưng quản gia Tôn thỏa thuận

Quản gia Tôn "..." Chuyện yêu đương của người trẻ lão từ chối cho ý kiến_ tai không nghe, mắt không nhìn, tâm thinh lặng mặc kệ sự đời...

"Được được, Chiến ca ra đây sẽ không đánh anh" Vương Nhất Bác bất lực cười nói.Đánh? Đương nhiên sẽ đánh ah.Quân tử trả thù mười năm chưa muộn :>

"Thật?" Tiêu Chiến thấy mình được khoan hồng liền thở phào nhẹ nhõm

"Thật, Chiến ca chúng ta ra ăn sáng thôi, em đói rồi"

"Được, tiểu Bác chúng ta đi ăn sáng" Tiêu Chiến được tha mạng lập tức đi đến bên Vương Nhất Bác kéo cậu vào phòng ăn.Hai người sau một trận chiến gà bay chó sủa, người đánh người né cuối cùng cũng xử lý xong buổi sáng.

Cả hai ăn xong liền đi thay đồ cùng nhau đi chơi, hai người đều là đang mặc đồ đôi : một chiếc áo trắng len cổ cao cùng với áo khoác dày màu đen phía ngoài.Tiêu Chiến choàng một cái khăn màu đỏ, còn Vương Nhất Bác là một cái màu xanh lá.

Hai người sóng vai nhau đến khu công viên giải trí, Vương Nhất Bác háo hức kéo anh chạy lòng vòng từ chỗ này sang chỗ khác.Cuối cùng cậu dừng lại chỉ lên chiếc tàu lượn siêu tốc nài nỉ đòi anh chơi cùng.

"Chiến ca...Chơi với em đi mà :<"

"Tiểu Bác cái đó rất nguy hiểm" Tiêu Chiến nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc lượn lên lượn xuống liền không nói hai lời kéo Vương Nhất Bác hai mắt rưng rưng kia đi đến chỗ khác.

"Chiến ca, em muốn chơi cái đó, cái đó đó" Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến nhìn đến một vòng đu quay ngựa nhốn nháo đòi chơi.

"Được được, cho em chơi" Tiêu Chiến nhìn cậu như một đứa trẻ nhoi qua nhoi lại đòi chơi đủ thứ thật đáng yêu muốn chết :>

"Chiến ca chơi với em nhaaaa" Vương Nhất Bác hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh

"Được được anh chơi với em"

Hai người cùng nhau chơi hết trò này tới trò khác cuối cùng cũng đến trưa, Vương Nhất Bác cả ngày đi chơi cuối cùng chiếc bụng trống rỗng cũng lên tiếng khiếu nại.Tiêu Chiến nhìn vệ sĩ nhỏ đói bụng đến mức dạ dày lên tiếng biểu tình liền cười ôn nhu xoa đầu cậu nói :

"Tiểu Bác chúng ta đi ăn thôi.Em muốn ăn gì hửm?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi cười gian manh nói :

"Hừm...Ăn Chiến ca cũng không tệ ah"

"Vương Nhất Bác!!Em thử nói lại?" Tiêu Chiến mặt hung thần ác sát nhìn người nào đó, anh chưa nuốt cậu vào bụng là may rồi ở đó còn đòi ăn anh.Vương Nhất Bác em vẫn là nên tiếp tục mơ đi :>

"Chiến ca, chúng ta ăn mì lạnh nha" Vương Nhất Bác hôn cái chụt lên môi anh cười làm hòa nói.Mỗi khi trời lạnh thì cậu luôn muốn ăn mì lạnh ah ~

Tiêu Chiến hết cách đành hộ tống tiểu tổ tông đi ăn mì lạnh.

"Tiểu Bác, anh biết có một quán mì lạnh rất ngon nhưng hơi xa một chút ah" Tiêu Chiến lên khởi động xe nhìn cậu nói.Lúc trước khi đi công tác trở về vì quá đói nên anh đã ghé vào một quán mì lạnh ven đường ăn, hương vị lúc đó rất ngon, Tiêu Chiến vẫn luôn muốn dẫn cậu đến đó ăn thử.

"Được ah không sao" Vương Nhất Bác vui vẻ ngoan ngoãn ngồi trên xe, anh lấy ra một hộp sữa phía sau ghế ngồi đưa cho cậu.

"Tiểu Bác uống tạm cái này không thôi sẽ đau dạ dày"

"Vâng" Cậu ngoan ngoãn cầm lấy hộp sữa uống, Tiêu Chiến thấy cậu uống sữa xong mới bắt đầu lái xe đi.Quán mì lạnh kia nằm ở gần vùng ngoại ô, đi từ công viên giải trí đến nơi cũng mất hơn 1 tiếng.

Xe dừng trước một quán mì lạnh rất bình dân hoàn toàn cách biệt với thành phố xa hoa.Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn quán mì, đây không phải quán mì lúc trước cậu vẫn hay lui tới sao? Ông bà chủ nơi này luôn cưu mang cậu, cậu lúc trước làm việc không có tiền ăn thức ăn chính ông bà chủ đã cho cậu hằng ngày đến ăn cùng họ.Vì thế mà đối với Vương Nhất Bác mì lạnh là món ăn gắn liền với cậu suốt thời gian khó khăn kia.

"Chiến ca, anh từng đến nơi này sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ngạc nhiên cũng không hiểu cho lắm những vẫn kể chuyện lúc trước cho cậu nghe :

"Lúc trước đi công tác về đói quá nên từng ghé vào ăn, cảm thấy rất ngon ah.Em cũng biết nơi này sao?"

"Đúng a, lúc trước ông bà chủ nơi này từng cưu mang em, lúc em không có tiền ăn họ đã cho em ăn cùng với họ ah"

"Không phải em làm việc ở thành phố sao? Đây cũng gần ngoại ô rồi" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu

"Chiến ca, lúc trước em chạy xuống ngoại ô đi tìm việc làm.Ở thành phố em tìm không được việc nên mới phải đi nhiều nơi như vậy"Vương Nhất Bác cười nói 

Tiêu Chiến nghe cậu nói lại đau lòng, người yêu anh đã chịu nhiều vất vả rồi.

"Tiêu Bác, sau này không cần làm việc nữa.Anh nuôi em"

"Chiến ca anh sắp thất nghiệp tới nơi còn đòi nuôi em?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười nói

"Tiểu Bác, em đang trù anh thất nghiệp hửm?" Tiêu Chiên trừng mắt nhìn con người đang cười vô tội vạ kia

"Chiến ca, anh xem từ khi chúng ta yêu nhau, một tuần 7 ngày anh đi làm chưa được 3 ngày nữa ah"

"Tiểu Bác là anh sợ em nhớ anh sẽ khóc nhè" Tiêu Chiến véo má cậu nói

"Em mới không khóc nhè, Chiến ca hứa với em nghỉ hết hôm nay, ngày mai em cùng với anh đi làm.Anh đừng quên Vương Nhất Bác là vệ sĩ độc nhất vô nhị của Tiêu Chiến anh nha"

"Được được hứa với em ngày mai chúng ta cùng đi làm.Bây giờ có thể vào ăn chưa hả?" Tiêu Chiến ôn nhu xoa đầu cậu.Vệ sĩ nhỏ của anh lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy, còn sợ anh thất nghiệp ah ~~

"Được chúng ta vào thôi, em cũng muốn gặp lại ông bà chủ ah"

Cả hai cùng nhau vào trong quán, nơi này tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng.Hai người vừa vào đã có một bà lão khoảng hơn 60 tuổi bước ra chào hỏi.

"Chào hai cậu, mời ngồi, mời ngồi"

"Chào bà" Vương Nhất Bác bước tới cười rạng rỡ nhìn bà lão

Bả chủ quán nhìn cậu liền thấy có chút quen mắt, nhớ lại lúc trước liền nhận ra cậu bé lúc trước được vợ chồng bà cưu mang

"Con là...Nhất Bác, Nhất Bác đúng không?" Bà lão mắt rưng rưng bước tới nắm chặt tay cậu

"Ông lão, ông xem, Nhất Bác đến rồi, là Nhất Bác đến" Bà xoay vào trong gọi chồng mình ra.Từ trong bếp ông lão nghe tên cậu liền lật đật đi ra đến con dao vẫn còn đang cầm trên tay.

"Nhất Bác đâu, nó đâu?"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác phì cười nhìn ông lão cầm con dao quay đi quay lại, bả chủ nhìn thấy liền bước đến chỗ ông lão nhéo vào eo ông đau điếng :

"Lão già, ông cầm dao ra đây là muốn chém ai giết ai?"

Ông lão bị vợ nhéo liền la oai oái :

"Ui da...Tôi nghe bà nói Nhất Bác đến liền đi ra, quên bỏ dao xuống thôi, ui da lão bà đừng nhéo, đừng nhéo"

Vương Nhất Bác nhìn hai ông bà cãi nhau liền cười đến vui vẻ, cậu cùng Tiêu Chiến bước đến gần.Vương Nhất Bác cười lên tiếng nói :

"Chào ông, con là Nhất Bác nè"

Lúc này bà lão mới ngừng nhéo giựt lấy con dao trên tay ông lão bỏ xuống bàn.Ông lão được tha liền nhìn cậu kĩ càng từ trên xuống dưới cuối cùng bước đến ôm cậu.

"Tiểu Bác thời gian qua ta và bà lão nhớ con muốn chết"

"Ông, bà không phải bây giờ con đến thăm hai người rồi sao, hai người nhìn xem cao lớn đẹp trai như vậy nè" Vương Nhất Bác lùi lại cười tươi nhìn hai người.Trong suốt thời gian qua trừ Tiêu Chiến thì hai người họ chính là người yêu thương cậu nhất vì thế Vương Nhất Bác luôn mong được một lần gặp lại hai người.

"Đúng đúng con rất đẹp, về là tốt rồi.Còn đây là..." Bà lão cừi hiền từ nói rồi quay sang Tiêu Chiến đang bị xem như không khí nãy giờ hỏi.

"Ông, bà đây là người yêu con" Vương Nhất Bác vui vẻ khoác tay anh nói khiến Tiêu Chiến bị một phen bất ngờ.Cảm giác của anh bây giờ căng thẳng chả khác gì là đang đi ra mắt nhà vợ hết ah :<

Hai ông bà lão ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, họ không nghĩ đứa cháu lúc trước mình cưu mang cũng sẽ có ngày đem cháu rể đến ra mắt như vậy.

"Chào ông, bà.Con tên Tiêu Chiến là bạn trai của tiểu Bác" Tiêu Chiến cười lễ phép chào hỏi

Hai ông bà lão rất yêu thương Nhất Bác, lúc trước khi họ gặp cậu, ánh mắt Nhất Bác luôn âm u lạnh lẽo mang theo nỗi cô đơn, mất mác.Nhưng bây giờ khi nhìn cậu bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, nụ cười cũng theo đó mà ấm áp.Vì thế mà hai ông bà như thả được tảng đá trong lòng xuống, ông lão lên tiếng nói :

"Hai đứa bên nhau miễn hạnh phúc là được.Ta cùng bà lão đều chúc phúc cho hai đứa"

"Đúng đúng, Nhất Bác hạnh phúc chúng ta cũng vui rồi, nào hai đứa ngồi xuống chúng ta làm mì cho hai đứa ăn"

"Con vào phụ ông nhaaaa" Vương Nhất Bác vui vẻ lon ton cầm dao vào bếp cùng ông lão.Bà lão ngoài này cùng Tiêu Chiến ngồi xuống nói chuyện.

"Cậu Tiêu, có phải trước đây cậu từng ghé qua nơi này đúng không?"

"Vâng, trước đây khi đi công tác về con từng ghé vào ăn, hôm nay liền nhớ tới mới dẫn Nhất Bác đến không ngờ mọi người cũng là người quen.Với lại bà cứ gọi còn là Chiến Chiến không cần gọi xa cách như vậy"

"Hèn gì ta cứ thấy con rất quen mặt" Bà lão nhìn anh cười nói.Quán này của vợ chồng bà khách lui tới toàn là khách quen, nếu có khách lạ bà nhất định sẽ nhớ rất rõ, huống chi một người có gương mặt đặc biệt điển trai như Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, con vì sao lại thích tiểu Bác?" Bà lão nhìn cũng biết Tiêu Chiến là người tốt nhưng bà vẫn muốn xác nhận.Bà rất thương Nhất Bác đương nhiên không muốn cậu phải tổn thương.

"Tiểu Bác em ấy rất đặc biệt với con, em ấy mang luồng dư quang sáng lạng bước vào thế giới riêng của con.Thú thật với bà, con tuy có gia đình, có công việc nhưng con không thể là chính mình trước mặt bất kì ai kể cả gia đình mình.Nhưng với tiểu Bác, con được là chính con, con được sống vui vẻ, được bình bình đạm đạm cùng em ấy trải qua từng ngày.Đối với con em ấy chính là mặt trời nhỏ ấm áp nhất.Con rất yêu Nhất Bác"

"Chiến Chiến, Nhất Bác đứa trẻ kia sau này phải nhờ con rồi" Bà lão cười hiền từ nhìn anh.Nhất Bác thật may mắn khi gặp được một người như Tiêu Chiến, sau này cậu bé kia cuối cùng không cần phải tự mình gồng gánh mọi thứ nữa rồi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm được ngôi sao duy nhất của đời cậu.Đó chính là Tiêu Chiến_ là vì sao sáng duy nhất của Vương Nhất Bác.

_______________________________

Hết chương 16

#Starssk

Chiến ca không phải sợ vợ đâu nha, anh là đang chiều vợ đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top