ZingTruyen.Top

Chien Bac Bao Ho Anh

Sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến phải đến công ty giải quyết công việc sớm, vì thế mà cả buổi sáng Vương Nhất Bác chỉ chán chường ở nhà ăn nằm rồi lăn.Đừng ai hỏi cậu vì sao đường đường là vệ sĩ riêng mà không đi cùng anh thì tất cả đều tại họ Tiêu đáng ghét -.-

Lúc sáng Vương Nhất Bác muốn đi cùng anh đến công ty, đồ cũng đã mặc xong hết chỉ thiếu điều lên xe phi tới công ty.Nhưng người nào đó viện đủ thứ lý do không cho cậu đi theo, thế là Vương Nhất Bác đành ở nhà ăn nằm đến chán chê.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa thấy gần đến giờ trưa mà Tiêu Chiến vẫn chưa về, cậu liền lôi kéo quản gia Tôn chỉ mình làm một số món ăn khi nấu xong cậu sẽ mang đến cho anh.Quản gia Tôn bị cậu lôi kéo vào bếp cũng đành thở dài nhận mệnh chỉ dạy Vương Nhất Bác vài món đơn giản.Nhưng trong nhà ai mà không biết tiểu vệ sĩ của thiếu gia họ Tiêu chính là có thù kiếp trước với nhà bếp ah :< Nếu làm bánh cậu đã cho 4 cái bánh hy sinh thì lần này cũng không khác bao nhiêu.Quản gia Tôn phải cật lực chỉ dạy, cật lực dọn dẹp cuối cùng cũng miễn cưỡng nấu được một nồi canh cà chua và trứng chiên.

Vương Nhất Bác hí hửng gói thức ăn vào hộp giữ nhiệt sau đó tự mình đi bộ đến công ty Tiêu Chiến.Quản gia Tôn có ý muốn đưa cậu đi nhưng Vương Nhất Bác lại từ chối nói là muốn đi dạo dù gì từ nhà đến công ty Tiêu Chiến cũng không quá xa.

Trên đường đi cậu ngang qua một cửa hàng bánh ngọt liền ghé vào mua hẳn một cái bánh định lát nữa sẽ cùng Tiêu Chiến ăn.

Đến công ty cậu đi theo lối đi riêng của Tiêu Chiến, lúc trước khi vào làm vệ sĩ anh đã đưa cậu thẻ để tiện đi lại, may mà hôm nay có mang theo.Lên đến phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác định tạo bất ngờ cho anh nên nhẹ nhàng mở cửa ra.Nhưng Vương Nhất Bác chưa kịp đi vào trong thì đã thấy Tiêu Chiến đang hôn một cô gái vô cùng nóng bỏng.Cậu nhìn cảnh này trong lòng lại dâng lên chua xót, bản thân không nhìn nổi nữa liền quay gót bỏ đi, trong lòng biết bao nhiêu đau đớn, thấy Tiêu Chiến cùng cô gái đó tim cậu như bị ai đó xé toạt ra cảm thấy đau vô cùng.

Cô gái kia cùng Tiêu Chiến là Lý Thiên Di_con gái độc tôn của nhà họ Lý, nhà họ Lý luôn là đối tác của Tiêu thị, hai nhà cũng rất thân thiết .Lý gia luôn muốn ghép đôi Tiêu Chiến cùng với Thiên Di nhưng lần nào cũng bị Tiêu Chiến ngó lơ.Lý Thiên Di sớm đã dòm ngó đến vị trí Tiêu thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu từ lâu, hôm nay cô ta đến đây cũng chính là vì muốn đánh bạo.

Tiêu Chiến ban đầu thấy cô ta tới cũng vì quan hệ giữa hai gia đình khá tốt nên anh không biểu hiện gì là ghét bỏ, vẫn một bộ nhu hòa nhưng xa cách.Nào ngờ Lý Thiên Di gan phình to như vậy lợi dụng lúc anh không chú ý liền tấn công khiến Tiêu Chiến bất ngờ, mà càng không ngờ hơn là Vương Nhất Bác ngoài cửa nhìn thấy hết tất cả.

Tiêu Chiến bị hôn ngay lập tức lấy lại tinh thần đẩy cô ta ra liền trở nên lạnh mặt nhìn cô ta :

"Lý Thiên Di cô vượt quá giới hạn rồi"

"Chiến, em thật sự rất thích anh, anh đừng như vậy"

"Lý Thiên Di cô còn dám làm vậy một lần nào nữa thì quan hệ của Tiêu gia và Lý gia coi như chấm dứt.Cô mau biến khỏi mắt tôi"

"Chiến, anh đừng tuyệt tình như vậy..."Lý Thiên Di bị sắc mặt âm trầm của anh dạ sợ nhưng vẫn ngoan cố nói, cô ta vẫn luôn cắn chặt Tiêu Chiến đã từ rất lâu rồi, cô ta tuyết đối không để vụt mất Tiêu Chiến.Tiêu Chiến phải là của cô.

"Cút khỏi mắt tôi, đừng quên những lời tôi nói" Tiêu Chiến sắc mặt ngày càng khó coi, giọng nói cũng mang theo lạnh lùng cùng chán ghét.Lúc trước Lý Thiên Di luôn đeo bám anh không buông, chỉ vì quan hệ giữa hai gia đình mà anh không tiện xử lý, không ngờ mấy tháng này cô ta không xuất hiện bây giờ lại quay về làm ra chuyện này, Tiêu Chiến thấy thật may vì hôm nay không cho Vương Nhất Bác đến.

"Chiến, em..." Lý Thiên Di định nói tiếp thì bị ánh mắt Tiêu Chiến nhìn đến phát run liền không dám nói nữa hậm hực ra về.

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi công ty, cậu không trở về Tiêu gia vì thế mà đi một mạch về nhà mình.Cũng đã hơn 2 tháng cậu không trở về nơi này, nhìn căn nhà ám đầy bụi bặm, không mang chút hơi người, Vương Nhất Bác liền lao vào dọn dẹp, cậu cố gắng quên đi những gì mình đã nhìn thấy.Dọn dẹp xong Vương Nhất Bác vào phòng mình nằm trằn trọc cả buổi, trong đầu cậu vang lên rất nhiều câu hỏi, cô gái đó rốt cuộc là ai, Tiêu Chiến sao lại cùng cô ta hôn, hàng ngàn câu hỏi cứ văng vẳng bên tai cậu, Vương Nhất Bác nhớ lại cái cảnh hai người họ hôn nhau tim lại thắt nghẹn lại, nước mắt cũng theo đó mà rơi ướt cả gối.Vương Nhất Bác cả ngày nằm trong phòng, nước mắt rơi liên tục, trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh kia.Cậu đau lắm, cậu rất đau, Tiêu Chiến vì cái gì lại bước đến bên cậu, anh vì cái gì mà tỏ tình cậu, vì cái gì lại nói yêu cậu bây giờ lại đi hôn một người khác.Cuối cùng cậu cũng biết vì sao hôm nay Tiêu Chiến nhất quyết không cho mình cùng đi làm.Vương Nhất Bác nằm khóc cả một buổi trưa đến gần chiều tối vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến sau khi làm việc xong cũng đã là chiều tối, anh nhanh chóng lái xe trở về nhà, cả ngày hôm nay thực sự anh rất nhớ Vương Nhất Bác, nghĩ tới về nhà sẽ có một con mèo nhỏ quấn quanh mình thì những chuyện không vui hôm nay liền bị anh quẳng ra sau hết.

Nhưng trái lại với mong đợi của anh, khi anh về đến nhà chỉ có quản gia Tôn ra đón, không thấy mèo nhỏ đâu, Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng hỏi thì quản gia Tôn đã nói trước :

"Thiếu gia, Nhất Bác không về cùng cậu sao?"

"Bác Tôn, sao tiểu Bác lại về cùng con được, hôm nay con dặn em ấy ở nhà mà?"

"Thiếu gia lúc trưa Nhất Bác có làm cơm trưa đem đến công ty cho cậu, thiếu gia không gặp cậu ấy sao?"

Tiêu Chiến nghe quản gia Tôn nói trong lòng liền lo lắng, phải chăng Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hết rồi, cậu có phải vì giận anh mà không trở về nhà hay không ?Tiêu Chiến lòng ngập tràn lo lắng hướng quản gia Tôn dặn dò nếu Nhất Bác về thì lập tức báo anh sau đó quay người trở ra xe.Tiêu Chiến không biết cậu đi đâu, anh chỉ biết lái xe loanh quanh những nơi hai người họ thường đi, cuối cùng vẫn là không tìm thấy.

Tiêu Chiến đi rất nhiều nơi vẫn không thấy bóng dáng người kia, thế là anh liền quay xe hướng đến nhà Vương Nhất Bác.Ban đầu anh không đến đây tìm vì nghĩ cậu sẽ không trở về nhà mà đi lang thang, nhưng không ngờ nhà Vương Nhất Bác lại sáng đèn.Tiêu Chiến vội đỗ xe rồi chạy lên nhà cậu, đứng trước cửa nhà, Tiêu Chiến bấm chuông liên tục nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, lo sợ cậu có chuyện anh định phá cửa thì nhận ra cửa không khóa.

Tiêu Chiến bước vào trong, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn có thức ăn đã nguội lạnh và có cả cái bánh Vương Nhất Bác đã mua.Tiêu Chiến vội vàng chạy vào phòng ngủ thì thấy Vương Nhất Bác nằm co người trên giường, có lẽ là bị lạnh vì trên người cậu không có nổi tấm chăn.Đôi mắt cậu vì khóc mà sưng húp lên khiến Tiêu Chiến đau lòng bước tới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xõa trước trán cậu.Cảm giác nóng hổi trên trán người kia liền truyền đến từng đầu ngón tay của anh.Tiêu Chiến vội vàng ôm người vào lòng, Vương Nhất Bác cũng vì hành động kia mà tỉnh giấc.

Cậu thấy mình bị Tiêu Chiến ôm, trong lòng ủy khuất muốn thoát ra nhưng vẫn không thể, sức lực hiện tại của cậu thật sự không thể làm gì được anh.Trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng ấm ức, nghĩ đến chuyện lúc trưa nước mắt cứ đua nhau mà chảy xuống thấm ướt cả vạt áo Tiêu Chiến.

Anh nhìn người trong lòng khóc đến thương tâm anh liền vuốt ve cậu nhẹ giọng dỗ dành :

"Tiểu Bác ngoan, đừng khóc..."

"Tiểu Bác em sốt rồi anh lấy thuốc cho em uống, ngoan ngoãn ở đây đợi anh" Tiêu Chiến đỡ cậu nằm xuống cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới yên tâm rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh rời đi, nước mắt lại rơi nhiều hơn, Tiêu Chiến vì cái gì đối xử tốt với cậu như vậy, anh không yêu cậu thì cần gì phải đối tốt với cậu, cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy. Vương Nhất Bác nằm trong chăn khóc đến thương tâm.

Tiêu Chiến lấy thuốc vào thấy Vương Nhất Bác vùi mặt vào chăn khóc lòng liền đau nhói, bước đến ngồi xuống bên giường kéo cậu từ trong chăn ra ôm vào lòng vuốt ve.Vương Nhất Bác dùng hết sức vùng vẫy thoát ra nhưng càng vùng vẫy Tiêu Chiến ôm càng chặt vì thế cậu cũng đành nằm yên trong lòng anh.Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không vùng vẫy nữa thì mới cúi đầu hôn vào chỏm tóc của cậu cưng chiều nói :

"Tiểu Bác sau này có chuyện gì thì nói với anh, đừng biến mất như vậy Chiến ca rất lo ah"

"Chiến ca...Nếu anh không yêu em thì liền chia tay, em sẽ không cản trở anh...Anh yêu cô gái đó em sẽ chúc phúc cho anh, em sẽ không quấy nháo nữa...sẽ không quấn lấy anh nữa..." Vương Nhất Bác giọng nghẹn ngào nói

"Tiểu Bác, anh yêu em nhất mãi mãi chỉ yêu mình em, anh chính là yêu Vương Nhất Bác em, Tiêu Chiến không yêu ai khác ngoài Vương Nhất Bác cả."

"Anh nói dối..."Vương Nhất Bác trong lòng anh gào lên

"Tiểu Bác anh không bao giờ gạt em, em ngoan ngoãn uống thuốc anh sẽ kể rõ cho em nghe, ngoan nào" Tiêu Chiến ôn nhu dỗ dành người trong lòng uống thuốc, Vương Nhất Bác liên tục cự tuyệt muỗng thuốc trước mặt.Tiêu Chiến thấy cậu né đông né tây liền trực tiếp đút thuốc vào miệng mình nâng cằm cậu lên trực tiếp hôn xuống.Anh cẩn thận chuyển thuốc từ miệng mình qua cho cậu, lại sợ Vương Nhất Bác sặc vì thế mà động tác vô cùng ôn nhu.

Vương Nhất Bác bị anh hôn đầu óc liền nổ đom đóm, thuốc vào miệng cũng không có cảm thấy đắng, cậu chỉ cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng từ miệng anh, cảm giác mát mẻ lại lưu luyến vô cùng.Tiêu Chiến cứ như vậy từng muỗng từng muỗng thuốc chuyển hết vào miệng cậu.Vương Nhất Bác cả quá trình đều ngơ ngác đến nói cũng không biết nói gì, Tiêu Chiến nhìn người nào đó bị hôn đến phát ngốc liền cười đầy ấm áp tiếp tục ôm cậu vào lòng cưng chiều véo má cậu nói :

"Tiểu Bác có phải những chuyện lúc trưa em đều thấy rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác trong ngực anh gật nhẹ đầu

"Tiểu Bác người đó là Lý Thiên Di, là con gái của nhà họ Lý có giao tình với gia đình anh.Lý gia lúc trước luôn muốn ghép đôi anh cùng cô ta vì muốn Lý thị ngày càng lớn mạnh, nhưng anh lúc đó đối với cô ta không có yêu thích liên tục từ chối.Gia đình anh cũng theo ý anh, anh thích ai hay kết hôn với ai họ đều đồng ý.Trước kia cô ta luôn bám dính anh, nhưng anh vì nể tình nhà họ Lý nên không xuống tay với cô ta.Mấy tháng trước cô ta không bám theo anh nữa nên anh cũng vì vậy mà quên luôn.Nhưng hôm nay cô ta lại tới công ty anh đột ngột muốn cùng anh kết hôn, anh vì không chú ý nên bị cô ta hôn.Tiểu Bác, lúc đó anh đã đẩy cô ta ra ngay, sau đó liền đuổi người, em tin anh có được không? "

"Chiến ca, xin lỗi em hiểu lầm anh rồi..." Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm.Thật may vì Tiêu Chiến vẫn yêu cậu, thật may vì anh không bỏ rơi cậu, thật may vì anh lúc nào cũng bên cậu

"Không sao, tiểu Bác sau này có chuyện gì em đừng giấu trong lòng, cũng đừng nói gì mà chạy mất, lúc anh đi khắp nơi tìm em, anh rất sợ em xảy ra chuyện, rất sợ em không nói tiếng nào bỏ anh đi mất..." Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, khi tìm cậu Tiêu Chiến vẫn luôn lo lắng sốt ruột chỉ sợ cậu đi mất, chỉ sợ bản thân hôm nay không tìm được cậu và sợ sau này mãi mãi không nhìn thấy cậu được nữa.

"Chiến ca, em rất sợ, em sợ đây chỉ là một giấc mơ, em rất sợ khi phải rời xa anh, em sợ anh không cần em nữa, em sợ anh không yêu em, em xin lỗi...Chiến ca, em ích kỷ lắm, em ích kỷ chỉ muốn anh yêu mình em, ích kỷ muốn anh mãi bên em mà thôi..." Vương Nhất Bác rúc vào lồng ngực ấm áp nhỏ giọng nói.Đúng vậy cậu chính là ích kỷ muốn Tiêu Chiến chỉ là của cậu, cậu chính là ích kỷ muốn anh chỉ ở bên mình, cậu ích kỷ mà yêu anh...

"Tiểu Bác, em nghe cho kĩ đây.Tiêu Chiến anh rất yêu em, đây không phải mộng, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ rời xa em, Tiêu Chiến luôn luôn cần em bên cạnh.Anh luôn bên em, lúc nào cũng bên em.Tiểu Bác sau này chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc, hạnh phúc của riêng hai chúng ta có được không? Sau này, ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta sẽ có anh, có em, có cả đống thú bông của em nữa :>"

"Chiến ca vậy chúng ta sẽ mua thiệt nhiều thú bông, như vậy nhà chúng ta sẽ càng đông vui ah" Vương Nhất Bác trong lòng anh ngẩng đầu cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến muốn rút lại câu cuối, ngôi nhà hạnh phúc chỉ có anh và cậu thôi không được sao :< Thú bông đáng ghét :<

____________________________________

Hết chương 20

#Starssk

Mng yên tâm chút gia vị cho tình thêm nồng ấy mà :>

Chiến ca lại tự châm ngòi đem địch về nhà mới ghê :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top