ZingTruyen.Top

Chien Bac Bao Ho Anh

Sau vụ việc ngày hôm đó Vương Nhất Bác bật chế độ siêu cấp dính người, dính Tiêu Chiến từ phòng bếp ra phòng khách, từ phòng khách đến thư phòng đến lúc ngủ cũng dính chặt hơn mọi khi.Tiêu Chiến đối với hành động này của của cậu đặc biệt yêu thích, mặc kệ cậu dính mình, cứ là Vương Nhất Bác muốn, anh sẽ luôn sẵn sàng bồi cậu.

Cũng như sáng hôm nay Vương Nhất Bác cũng dính theo Tiêu Chiến đến công ty, dù gì cậu cũng đường đường là vệ sĩ của Tiêu tổng cậu đương nhiên là có thể đi theo anh mọi lúc mọi nơi mà không bị ai nghi ngờ rồi ah ~~ Vương Nhất Bác như những lần trước chỉ đứng bên ngoài nhưng Tiêu Chiến vì không nỡ bắt người yêu chịu khổ nên lôi hẳn người vào trong phòng làm việc của mình cho cậu ngồi chơi.

Vương Nhất Bác được đối đãi đặc biệt liền vui vẻ chui tọt vào trong phòng anh ngồi trên sofa ngoan ngoãn tắt âm lượng chơi game để Tiêu Chiến làm việc.Anh nhìn người yêu trắng trắng mềm mềm trước mặt bản thân lại vô cùng mất tập trung, đống tài liệu bên cạnh bị Tiêu tổng bỏ rơi mà thay vào đó lại vô cùng nghiêm túc ngắm người yêu của mình.

Vương Nhất Bác tuy chăm chú nhìn điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình.Nhịn một lúc cuối cùng vẫn là không nhịn được trừng mắt nhìn người kia :

"Tiêu tổng, tập trung!!!"

"Tiểu Bác, người yêu dễ thương như vậy ngồi trước mặt sao anh tập trung được :<" Tiêu Chiến bày ra bộ dạng ủy khuất nói.

"Chiến ca không tập trung được thì em ra ngoài" Cậu nhìn bộ mặt ủy khuất của anh trong lòng cảm thán, người yêu cậu đúng là tài diễn xuất chả khác gì diễn viên hạng A, hừ -.-

"Tiểu Bác đừng đi mà, hay là em lên đây ngồi với anh nè" Tiêu Chiến vỗ vỗ đùi mình cười gian nói

"Tiểu tổng nên tập trung làm việc đi bằng không hôm nay em cho anh ngủ ngoài sofa với thú bông, hừ -.-" Vương Nhất Bác đe dọa xong liền quay mông về phía anh tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.Tiêu Chiến bị dọa sợ liền ngoan ngoãn tập trung vào tài liệu, anh chỉ muốn ôm người yêu không muốn ôm thú bông đâu ah :<

Cả hai ngồi cùng nhau một người làm việc chăm chỉ, một người chơi game cũng vô cùng chăm chỉ.Hai người làm việc của mình, không khí tuy im ắng nhưng lại vô cùng hài hòa, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ ngẩng đầu lên nhìn con người đang chăm chú nhìn điện thoại kia, bất giác mỉm cười.Vương Nhất Bác mỗi lần anh bị anh nhìn như bắt được sóng mà nhìn lại cười với anh như một lời cổ vũ.

Làm việc một lúc Tiêu Chiến nhìn đến sofa thì thấy vệ sĩ nhỏ đã lăn ra sofa cuộn tròn người lại ngủ.Anh nhìn con người đang ngủ đến trời sập cũng không biết kia trong lòng lại vô cùng ấm áp, Vương Nhất Bác cứ ở bên anh như thế này mãi thì thật tốt biết bao, cuộc sống của cả hai cứ bình bình đạm đạm trôi qua như thế này Tiêu Chiến cũng đủ mãn nguyện.

Anh bước tới sofa ôm cậu đưa vào phòng nghỉ riêng của mình, căn phòng này do Tiêu Chiến cho người xây cách biệt với phòng làm việc, nơi này như một phòng khách sạn thu nhỏ của anh, từ trước tới giờ chỉ có mình Tiêu Chiến vào đây còn lại thì không ai được vào cả.Tiêu Chiến bế người đặt lên giường đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi quay người trở ra phòng tiếp tục làm việc.

Lúc Vương Nhất Bác dậy cũng đã tới giờ trưa, cậu cũng chính là vì đói mà tỉnh dậy.Ngồi trên giường ngơ ngác một hồi cậu mới thấy mình đang trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, cậu liền sợ hãi chạy xuống giường lao ra mở cửa.

Cậu vừa mở cửa ra thì thấy Lý Thiên Di đang đứng đối diện Tiêu Chiến, cả hai người nghe thấy tiếng động liền giật mình nhìn về phía cậu.Vương Nhất Bác đứng như trời tròng nhìn hai người họ, mặc dù Tiêu Chiến đã nói rõ với cậu rồi nhưng cậu vẫn thật không vừa mắt cô ta.Người gì đâu đi ra đường ăn mặc thiếu vải như vậy, còn trang điểm đậm như vậy cho ai xem chứ -.- Hừ, Vương Nhất Bác đây mặt mộc vẫn được Tiêu Chiến yêu đây nhé !!!

"Chiến, đây là..." Lý Thiên Di nhìn Vương Nhất Bác hoài nghi hỏi

"Tôi là người yêu của Tiêu Chiến!!!" Vương Nhất Bác hùng hổ lao về phía Tiêu Chiến ôm chặt lấy cánh tay anh.

Tiêu Chiến "!!!"

Lý Thiên Di bất ngờ nhìn Tiêu Chiến sau đó lại lấy lại bình tĩnh nói :

"Chiến, anh có tìm người yêu để đuổi em cũng đâu cần tìm một người con trai đóng giả?"

"Giả cái gì mà giả, Vương Nhất Bác đây chính là người yêu hàng thật giá thật của Tiêu Chiến đấy nhé.Cô hết cơ hội rồi, về đi chúng tôi không tiễn" Vương Nhất Bác ánh mắt sắc lẹm nhả ra từng chữ rõ ràng khiến Lý Thiên Di cũng bán tính bán nghi nhìn Tiêu Chiến.Từ trước đến nay cô ta còn chưa thể chạm vào Tiêu Chiến, trừ lúc trước từng nhân lúc anh không chú ý mà hôn anh không ngờ người trước mặt lại có thể thoải mái ôm tay anh mà không bị đẩy ra, trong lòng cô ta liền có chút hoảng loạn.

"Lý Thiên Di, tiểu Bác đúng là người yêu tôi, giờ cô có thể ngưng trò này lại được rồi, cả tôi và tiểu Bác nhìn cô đều rất không hợp mắt, mời về" Tiêu Chiến trong lòng thầm cầu nguyện,chỉ mong người yêu bé nhỏ đừng hiểu lầm mình, hôm nay anh không muốn ra sofa ngủ với thú bông đâu ah :<

"Đúng đúng, tôi cực kì không vừa mắt chị -.-" Vương Nhất Bác gật gù hài lòng bật ngón cái với Tiêu Chiến nói

"Chiến, anh sao có thể quen một thằng con trai như vậy chứ? Em có gì không tốt sao?" Lý Thiên Di nhìn anh tỏ vẻ vô cùng đáng thương nói

"Tiểu Bác là con trai thì sao? Tôi yêu em ấy là được.Lý Thiên Di sau này cô tốt nhất đừng để tôi nghe thấy những lời không tốt của cô đối với tiểu Bác, Tiêu Chiến tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu" Tiêu Chiến nghe cô ta nói trong lòng vô cùng muốn ném người này biến khỏi mắt anh nhưng vẫn là cố nhịn lạnh giọng nói

"Lý Thiên Di, cô đúng là cái đồ vô duyên, tôi là con trai thì sao chứ, con trai không được yêu con trai sao.Chị nghĩ chị tốt lắm sao? Thật xin lỗi Vương Nhất Bác tôi cũng nghĩ tôi cực kì tốt, chính vì tôi tốt hơn chị nên Tiêu Chiến mới chọn tôi.Còn chị? Chị đeo theo anh ấy suốt bao nhiêu năm qua tới nụ cười anh ấy còn chưa từng dành cho chị nói chi là chịu cùng chị kết hôn.Hôm nay tôi nói cho chị biết Tiêu Chiến đã là của tôi, sau này phiền chị né xa chúng tôi ra một chút, càng xa càng tốt.Sau này đừng để tôi thấy chị lãng vãng quanh người yêu tôi, tôi đây sẽ không nể tình chị là phụ nữ mà nhẹ tay đâu, Vương Nhất Bác tôi biết võ đó, đừng có mà  khinh tôi, hừ..." Vương Nhất Bác thật sự không nghe nổi, Lý Thiên Di là ai chứ, cô ta có quyền gì mà chê bai cậu, Vương Nhất Bác xả một tràng dài, mọi bực tức từ ngày thấy cô ta hôn Tiêu Chiến hôm nay cậu một lần xả hết lên cô ta.

Tiêu Chiến một bên nhìn mèo nhỏ nhà mình xù lông, chửi đến hăng như vậy cũng không thèm cản chỉ đứng nhìn trong lòng cố gắng nhịn cười.

Còn Lý Thiên Di nghe Vương Nhất Bác nói trong đầu cứ ong ong, bản thân cô ta tức giận nhưng lại không biết phải nói thế nào, chính là cô ta đã thua thảm hại trước Vương Nhất Bác.Trong lòng đầy bực bội nhìn hai người họ cô ta liền bực tức ra khỏi phòng phía sau còn nghe giọng chế giễu Vương Nhất Bác : "Chị gái giày cao quá đi coi chừng vấp con kiến té nha, té rồi sẽ khó coi lắm chị mặc ít vậy mà :>"

Vương Nhất Bác nhìn Lý Thiên Di bực tức bỏ đi trong lòng liền vô cùng hả dạ mà cười liên tục, bỗng nhiên cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến sắc mặt vô cùng khó coi.Tiêu Chiến biết mình sắp không xong liền cười hề hề nịnh nọt :

"Tiểu Bác, em thật giỏi ah~~"

"Tiêu Chiến!!!"

"Anh đây, tiểu Bác có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến một mặt giả ngu cười ôn nhu hỏi

"Tôi đánh chết anh, anh dám cùng cô ta, Vương Nhất Bác tôi nhất định đánh chết anh.Đứng lại Tiêu Chiến!!!" Vương Nhất Bác cầm lấy cái gối trên sofa hướng Tiêu Chiến đánh tới, người nào đó thầm than khổ sau đó chỉ đành chạy đi, vừa chạy vừa la oai oái kêu oan :

"Tiêu Bác...Không phải ah, anh không cùng cô ta, là anh đuổi mà cô ta không đi mà...ah...."

"Tiêu Chiến bình thường anh độc miệng như vậy sao không thể đuổi được cô ta? Có phải anh muốn ngoại tình, anh muốn bỏ tôi rồi đúng không?" Vương Nhất Bác trong lòng sớm biết Tiêu Chiến nói thật, Lý Thiên Di đeo theo anh nhiều năm như vậy mặt của cô ta chắc cũng đắp cả tấn xi măng lên mặt rồi còn sợ gì lời nói của Tiêu Chiến.Nhưng cậu chính là muốn dạy dỗ anh một chút, muốn anh sau này nhớ cho rõ tốt nhất Tiêu Chiến cách xa Lý Thiên Di ra nếu không Vương Nhất Bác cậu sẽ không tha cho anh -.-

"Tiểu Bác anh thề với trời, với đất, với đám thú bông ở nhà và thề với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ yêu Vương Nhất Bác thôi ah :< Em đừng giận anh nữa mà :<" Tiêu Chiến trong lòng khóc một ngàn dòng sông, Vương Nhất Bác đại nhân có thể tin tưởng tiểu nhân này được không huhu :((((

"Chiến ca, lại đây" Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bỏ 'vũ khí' xuống nét mặt nhu hòa vài phần gọi Tiêu Chiến bước tới.

Tiêu Chiến thấy cậu hòa hoãn lại cũng thở phào an tâm mà bước đến bên cậu.Tiêu Chiến vừa bước đến liền bị Vương Nhất Bác gắt gao ôm lấy, Tiêu Chiến cũng cười nhu hòa ôm chặt cậu vào lòng.

"Tiểu Bác, cứ đà này sớm muộn gì anh cũng bị em đánh tan xương nát thịt ah"

"Còn không phải tại anh -.-" Vương Nhất Bác trong lòng anh dụi đầu nũng nịu

"Tiểu Bác, xin lỗi để em chịu thiệt rồi" Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc của cậu nói

"Không có đâu Chiến ca, anh không thấy ban nãy em rất lợi hại sao?" Vương Nhất Bác trong lòng anh ngẩng đầu cười nhe răng tinh nghịch nói.Vương Nhất Bác cậu từ trước đến nay luôn đối đãi rất tốt với bản thân, bất kì ai xúc phạm cậu, cậu đều sẽ không nhân nhượng mà đáp trả lại.

"Đúng, tiểu Bác của anh cực kì lợi hại, người yêu anh là giỏi nhất" Tiêu Chiến cưng chiều hôn hai cái má phúng phính của cậu

"Chiến ca, sau này anh đừng cùng cô ta, em không thích" Vương Nhất Bác nhìn anh nghiêm túc nói

"Được, sau này sẽ dặn người không cho cô ta vào công ty nữa" Tiêu Chiến cưng chiều nhìn cậu, chỉ cần cậu muốn điều gì anh cũng có thể làm được.

"Chiến ca, em đói :<" Vương Nhất Bác vốn vì đói mà tỉnh ngủ, không ngờ vừa ngủ dậy lại phải cãi nhau với Lý Thiên Di, bây giờ cái bụng nhỏ trống rỗng kêu gào đến đáng thương :((

"Ngốc, đói như vậy còn có sức đánh anh" Tiêu Chiến cười cười cốc đầu cậu trách 

"Em không biết đâu, em đói, Chiến ca mau dẫn em đi ăn :<" Vương Nhất Bác cặp mắt đáng thương, gương mặt đáng yêu làm nũng với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn người nào đó làm nũng trong lòng liền ngứa ngáy hôn liên tục vào môi nhỏ của cậu tới khi thỏa mãn mới chịu tha.

"Tiểu Bác chúng ta đi ăn, em muốn ăn gì nào?"

"Hừm, em muốn ăn đồ Chiến ca nấu" Vương Nhất Bác tiếp tục bày trò làm nũng, mấy ngày nay Tiêu Chiến bận bịu vẫn chưa nấu được cho cậu ăn, hôm nay đặc biệt muốn hành người yêu một chút ah ~~

"Tiểu Bác, cái dạ dày nhỏ của em chịu nổi không mà đòi anh nấu" 

"Chịu nổi mà, Chiến ca nấu cho em ăn nhaaaa"

"Được được về nhà nấu cho em ăn, anh chịu thua"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cùng người nào đó lái xe trở về nhà, vừa trở về anh liền lao đầu vào bếp cố gắng nấu thật nhanh vì sợ người nào đó chịu không nổi.Sau 30 phút những món ăn đơn giản được dọn lên, Vương Nhất Bác vì đói mà ăn vô cùng nghiêm túc, hai má nhỏ cũng theo đó mà phồng lên nhìn đáng yêu vô cùng.Tiêu Chiến không nhịn được chồm người qua cắn lên má cậu một ngụm còn vô cùng nghiêm túc gật gù nói :

"Hai má em được dưỡng rất tốt ah, rất thơm ngon"

Vương Nhất Bác bận nhai thức ăn nên không lên tiếng nhưng hai mắt vẫn trừng lên cảnh cáo người nào đó.

Cả hai nhanh chóng xử lý xong bữa ăn, Tiêu Chiến liền ôm người vào phòng ngủ trưa.Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến vô cùng tập trung mà nghịch mấy cọng lông trên người anh.

"Tiểu Bác, ngoan ngoãn ngủ đi" Tiêu Chiến bị cậu nghịch trên người liền xoa đầu người trong lòng trầm giọng nói

"Chiến ca, sau này chúng ta cứ như vậy cũng được, em chỉ muốn bên anh như vậy thôi, em không cần gì nữa hết" Vương Nhất Bác dụi dụi đầu nhỏ trong lòng anh lí nhí nói

"Tiêu Bác ngốc, anh không muốn em chịu thiệt thòi bên cạnh anh, anh nhất định sẽ mau chóng dẫn em về nhà ra mắt gia đình, cũng sẽ nhanh chóng cùng em đến cục dân chính đăng ký kết hôn.Tiểu Bác thứ anh muốn cho em không chỉ là tình yêu của anh mà còn có gia đình của anh và tất cả mọi thứ anh có, anh đều muốn cho em.Anh không muốn tiểu Bác phải chịu thiệt đâu" Tiêu Chiến hôn vào mái tóc mềm mại của cậu cưng chiều nói

"Chiến ca, cảm ơn anh đã tốt với em như vậy, cảm ơn anh đã yêu em.Em yêu anh, Tiêu Chiến"

_________________________________

Hết chương 20

#Starssk

Thật may vì Chiến ca không bị đuổi ra sofa ngủ chung với thú bông :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top