ZingTruyen.Top

Chien Bac Bao Ho Anh

Kể từ ngày gặp tai nạn đến giờ cũng đã trôi qua 1 tháng, suốt 1 tháng Tiêu Chiến vẫn an tĩnh nằm đó không có chút động tĩnh gì.Còn Vương Nhất Bác vẫn hằng ngày ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho anh, hằng ngày độc thoại một mình không biết anh có nghe hay không, cậu vẫn nói mà không cần người kia đáp lại.

Hôm nay cũng thế, cậu ngồi bên cạnh giường cầm khăn bông đã thấm nước ấm lau người cho anh, Tiêu Chiến rất sợ bẩn, vì thế cậu hằng ngày đều lau người anh từ trên xuống dưới, sau đó cũng liên tục xoa bóp tay và chân cho anh, cậu làm mọi việc thành thục và cẩn thận sợ anh bị đau, sợ anh không thoải mái.Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông cậu yêu, gương mặt hóc hác nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của mình.Vương Nhất Bác thả nhẹ nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của anh, cậu nhẹ nhàng vuốt lại những cọng tóc lòa xòa trước trán cười nói :

"Chiến ca, hôm nay trời rất đẹp, em dẫn anh đi dạo nhé..." Mấy ngày trước bác sĩ nói có thể để anh trên xe lăn đẩy đi dạo nhưng vì thời tiết không tốt nên Vương Nhất Bác vẫn để anh nằm trong phòng.Hôm nay thời tiết đã ấm áp hơn, mang không khí mùa xuân mát mẻ, cậu quyết định dẫn anh đi dạo.

 Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm nghiền ngồi trên xe lăng được cậu đẩy đi, suốt 1 tháng này Vương Nhất Bác lúc nào cũng túc trực bên giường anh không rời một bước, cậu sợ lúc anh tỉnh lại không nhìn thấy cậu, cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ cử động của anh dù chỉ là nhỏ nhất, thậm chí lúc ngủ cậu cũng nắm chặt tay anh ngủ không yên giấc.

Vương Nhất Bác đẩy anh ra khuôn viên phía sau bệnh viện, anh cũng từng dẫn cậu tới đây, là cái ngày cậu bị tai nạn, Tiêu Chiến đã cùng cậu đi dạo nơi này, cũng chính từ lúc đó cậu bắt đầu động tâm với anh.Cậu ngồi xuống trước mặt anh đau lòng nói :

"Chiến ca, anh nhớ nơi này chứ?"

"Lúc trước em từng bị tai nạn, anh cũng từng dắt em ra đây dạo..."

"Hôm đó em hạnh phúc lắm, bởi vì có người quan tâm em..."

"Anh biết không, từ trước đến giờ em đều tự thân một mình chống chọi với cuộc sống này..."

"Nhưng từ khi làm vệ sĩ của anh, anh cho em những cảm giác mà mình chưa từng có được..."

"Anh cho em cái cảm giác được quan tâm, anh cho em cảm giác được yêu thương, anh cho em cảm giác an toàn..."

"Còn nữa, nhờ có Tiêu Chiến mà em cảm nhận lại được cảm giác gia đình mà em đã khuyết thiếu từ rất lâu..."

"Chiến ca, anh là gia đình duy nhất của em, là người duy nhất Vương Nhất Bác yêu..."

"Chiến ca, ngày anh bị tai nạn, anh không biết em lo lắng bất an cỡ nào đâu, hôm đó em thật sự rất sợ..."

"Anh biết không, em sợ anh xảy ra chuyện không may, em sợ anh không nói không rằng bỏ em đi, em sợ người em yêu bỏ em đi mất, em rất sợ lại phải một mình chống chọi với cuộc sống, em sợ cuộc đời em không có Tiêu Chiến..."

"Lúc bác sĩ nói anh sẽ sống, em rất vui, vui lắm...Anh không tỉnh lại thì em sẽ đợi đến khi anh tỉnh, chỉ cần Tiêu Chiến anh còn thở, trái tim anh còn đập, em sẵn sàng đợi anh...Đợi bao lâu cũng được..."

"Chiến ca, anh nói anh thương em, anh từng nói em cần gì, anh đều có thể cho em...Bây giờ em chỉ cần anh tỉnh lại, anh tỉnh lại ôm em, cười với em như vậy là đủ rồi...Cuộc đời này của Vương Nhất Bác chỉ cần mỗi Tiêu Chiến anh thôi..."

"Chiến ca 1 tuần nay em ăn rất ngoan, mỗi tối cũng uống sữa nhưng em vẫn ốm đi ah...Chiến ca anh tỉnh lại nhất định phải vỗ béo lại cho em..."

"Chiến ca, anh yên tâm tiểu Bác lúc nào cũng đợi anh, em rất ghét chờ đợi nhưng em không ngại dành cả đời mình để đợi anh, em đợi Tiêu Chiến tỉnh lại, em đợi Tiêu Chiến tỉnh lại nhìn em, đợi anh tỉnh lại cười với em...Em cũng đợi anh cùng em đến cục dân chính đăng kí kết hôn...Em luôn đợi anh, anh đừng lo..."

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay người thương : "Chiến ca anh ốm đi rồi, hay là em học nấu ăn sau này anh tỉnh lại em sẽ hầm canh cho anh uống, sẽ bồi bổ anh thật tốt...Hừm, vậy đi ha, ngày mai em lập tức nhờ bác Tôn chỉ, anh nhớ tỉnh lại ăn thử đồ em nấu đó..."

"Chiến ca chúng ta vào trong thôi, ngoài này gió lên rồi..."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy anh trở lại phòng bệnh, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường cậu mới yên tâm tiếp tục ngồi xuống bên cạnh anh.Cũng may trong lúc anh gặp khó khăn Quách Thừa, Lưu Hải Khoan và Trịnh Phồn Tinh giúp đỡ không ít, còn Tiêu thị đã nhờ đến ba Tiêu mà cũng hoạt động ổn định.Cậu luôn tự trấn an bản thân mình đây được xem như là kì nghỉ dài dành cho anh vậy, ảnh nghỉ ngơi một chút rồi sẽ trở lại thôi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng một lúc thì bên ngoài ba người Quách Thừa, Lưu Hải Khoan và Trịnh Phồn Tinh cũng vào thăm anh.

"Nhất Bác cậu chắc chưa ăn gì đúng không, chúng tôi có mua cháo cho cậu này" Quách Thừa vào trong đưa hộp cháo trên tay cho cậu.Dù gì mọi người đều là bạn bè thân thiết của Tiêu Chiến đương nhiên biết được Vương Nhất Bác có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu bất an nên cũng không ép cậu về nhà.

"Cảm ơn mọi người nhé, mọi người ngồi đi" Vương Nhất Bác mỉm cười nói.Mọi người nhìn nụ cười của cậu lại dấy lên đau lòng, cậu ấy cười, nụ cười cậu ấy đẹp như vậy, nhưng nụ cười đó như một lớp mặt nạ được cậu hằng ngày đeo lên để trấn an mọi người, như để nói với mọi người rằng cậu ổn.Nhưng Vương Nhất Bác...Cậu có thực sự ổn không? Chắc cậu nhớ người đó lắm...Chắc cậu rất sợ hãi...chắc cậu rất bất an...phải không?

"Nhất Bác cậu yên tâm, A Chiến nhất định tỉnh lại, nó không nỡ để cậu một mình đâu" Lưu Hải Khoan vỗ vai trấn an cậu.

"Tôi sẽ đợi anh ấy, sẽ đợi đến khi anh ấy tỉnh lại" Ánh mắt Vương Nhất Bác mang theo yêu thương và hy vọng nhìn người đang nằm trên giường kia.

Trịnh Phồn Tinh lúc này nhớ tới việc chính liền lấy ra một túi nhỏ đưa cho cậu :

"Nhất Bác, đây là đồ của chủ tịch mang theo ngày hôm đó, tôi giao lại cho cậu"

"Cảm ơn" Vương Nhất Bác nhận lấy túi nhỏ định mở ra xem thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền hỏi Trịnh Phồn Tinh

"A Tinh, tài xế chiếc xe tải hiện đang ở đâu?"

Ba người đều bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn trả lời :

"Anh ta ngay hôm đó bị bắt giữ, hai ngày sau bị kết án, hình như là 30 năm tù"

"Mọi người ở lại đây chăm sóc anh ấy giùm tôi, tôi đi một chút rồi về ngay.Có gì nhớ gọi tôi liền"

Nói rồi Vương Nhất Bác bỏ lại ba người đang ngơ ngác đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi Tiêu Chiến sau vụ tai nạn kia bởi vì hôm nay cậu nhất định phải gặp người đó.

Vương Nhất Bác lái xe chạy đến nhà tù muốn gặp người tài xế kia, cậu ngồi đợi một lúc thì một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi được 2 cảnh sát dắt ra.Anh ta ngồi nhìn cậu, cậu không lên tiếng anh ta cũng không lên tiếng.Vương Nhất Bác hít sâu một hơi kiềm nén cảm xúc trong lòng nói :

"Vụ tai nạn ngày hôm đó, sao anh lại vượt đèn?"

Anh ta với vẻ mặt bình thản nhìn cậu trả lời :

"Cậu có quyền gì hỏi tôi?"

"Tôi lấy quyền người nhà của nạn nhân bị anh tông nói chuyện với anh" Vương Nhất Bác lạnh lùng gằn từng chữ, người đàn ông này ngồi trước mặt cậu khiến cậu chỉ muốn giết chết ông ta, ông ta đã khiến Tiêu Chiến lâm vào cảnh sống dở chết dở, người đàn ông này mém chút nữa cướp mất Tiêu Chiến của cậu.Vương Nhất Bác ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông kia sắc mặt đang càng ngày càng trắng.

"Tôi...tôi..."

"Vì cái gì mà anh chỉ phải chịu 30 năm tù?Con mẹ nó anh tông chết một mạng người, còn một người phải nằm trên giường không nhúc nhích suốt 1 tháng.Anh vì cái gì mà vượt đèn đỏ, vì cái gì mà phải tông vào xe của họ, vì cái mà anh chỉ an nhàn sống trong tù 30 năm khi người nhà của người tài xế khóc cạn nước mắt còn người yêu tôi nằm một chỗ không nhúc nhích.Anh thử sống cuộc sống như vậy anh có vui vẻ không tên khốn..." Vương Nhất Bác mặt đầy hắc tuyến đập bàn gào lên, một người luôn bình tĩnh như cậu cuối cùng không khống chế  được mà rống lên.

Người đàn ông kia chỉ biết cúi đầu không nói gì hết, Vương Nhất Bác giữ lại bình tĩnh tiếp tục nói :

"Hôm nay tôi đến đây chính là muốn hỏi anh, tại sao hôm đó phải vượt đèn?"

Người đàn ông kia quỳ xuống trước mặt cậu khóc lóc nói :

"Tôi...tôi xin lỗi, hôm đó tôi vì trễ giờ nên...nên tôi..."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi cố gắng giữ lại chút lý trí của mình đứng lên lạnh lùng nói :

"Anh xin lỗi cũng không giúp người tài xế kia sống lại, cũng không giúp người yêu tôi tỉnh lại, tôi chỉ mong anh sau này biết suy nghĩ hậu quả của mình một chút, anh quỳ xuống phải là trước mộ người tài xế đó, quỳ xuống trước gia đình anh ấy.Anh tốt nhất đừng quên ngày hôm, tới lúc chết anh vẫn phải hối hận vì những gì mình làm."

Nói rồi cậu rời khỏi, Vương Nhất Bác ngồi trên xe cầm chiếc túi đựng đồ hôm đó của Tiêu Chiến.Cậu mở ra bên trong là điện thoại của anh không biết còn mở được không, còn có một quyển sổ tay và sợi dây chuyền mà cậu tặng cho anh.Vương Nhất Bác nhìn sợi dây chuyền lại cảm thấy vô cùng đau lòng, sợi dây khắc hai chữ bình an, cậu mong anh luôn bình an, hạnh phúc, vậy mà giờ đây Tiêu Chiến của cậu lại phải nằm trên giường bệnh hằng ngày phải tiêm biết bao thứ thuốc.

Cậu cầm sợi dây chuyền của anh đeo lên cổ mình lại nhìn đến chiếc điện thoại, cậu thử mở lên, điện thoại tuy bị bể nhưng vẫn còn mở lên được.Hình nền điện thoại là hình hai người chụp chung ngày sinh nhật anh.Lúc đó Tiêu Chiến cười rất tươi, nụ cười của anh rất đẹp, rất ấm áp.

Cậu mở ra thư viện ảnh, bên trong toàn là hình của cậu, lúc cậu ngủ, lúc cậu ăn, lúc cậu chơi, lúc cậu giận, lúc cậu cười, hầu như mọi khoảnh khắc anh đều chụp cậu mà ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết.Cậu nhìn những tấm hình kia vô thức mỉm cười, Tiêu Chiến anh cũng thật trẻ con mà.

Vương Nhất Bác tâm trạng tốt hơn một chút liền lái xe trở lại bệnh viện, cậu chưa kịp vào phòng đã nghe giọng nói lanh lảnh của Quách Thừa đang cãi nhau với Lưu Hải Khoan.Cậu vừa bước vào trong Trịnh Phồn Tinh mừng như được tăng lương vẻ mặt đau khổ nói :

"Nhất Bác cậu về rồi, mau cứu tôi"

"Hai người đi đâu cũng cãi nhau được sao?Đây là bệnh viện đó" Vương Nhất Bác thở dài nhìn họ

"Haizzz, Nhất Bác cũng tại cậu đi lâu quá mà cậu biết tính tôi mà, tôi không thể im lặng lâu được" Quách Thừa cà lơ phất lơ cố tình chọc cười cậu

Vương Nhất Bác chịu thua đầu hàng trước người nào đó, ngồi nói chuyện một lúc thì ba người họ cũng ra về trả lại không khí yên lặng trong phòng.

 Vương Nhất Bác nhìn anh nhẹ nhàng hôn xuống, dường như cảm thấy không đủ cậu liền hôn chóc chóc khắp mặt anh cuối cùng mới tiếc nuối dừng lại.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa định rời đi liền có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu...

______________________________

Hết chương 24

#Starssk

Nói thiệt là tui còn muốn ngược nữa, nhưng mà trái tim bé nhỏ nó chịu hông nỗi :<

Hôm nay rãnh rỗi viết một mạch hẳn 2 chương cho cả nhà mình luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top