ZingTruyen.Top

Chien Bac Bao Ho Anh

Sau nửa tháng điều trị tại bệnh viện, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn không thể chịu nổi nữa liền một hai đòi xuất viện.Vương Nhất Bác dùng đủ kiểu dỗ ngọt trẻ con nài nỉ người yêu to xác ở lại theo dõi nhưng người nào đó mặt đầy đau khổ đưa ra đủ mọi lý do trên trời dưới đất mếu máo đòi về vì nhớ nhà :> Rốt cuộc vẫn là Vương Nhất Bác mặt mày khó ở lườm trên liếc dưới đi làm thủ tục xuất viện cho người nào đó.

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến xuất viện, ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu sau khi biết thằng con trai cưng của mình bình an từ cửa thần chết trở về liền tự tổ chức một chuyến du lịch ăn mừng, bốn vị lão nhân gia nắm tay nhau đi ngao du sơn thủy bỏ lại con trai và con rể ở nhà chim chuột với nhau :>

"Tiểu Bác làm thủ tục xong rồi sao?" Tiêu Chiến vui vẻ hỏi, anh nhìn vẻ mặt âm u như mất sổ gạo của vệ sĩ nhỏ nhà mình liền có chút buồn cười, Tiêu Chiến đây phải rất vất vả với dụ được cậu cho anh xuất viện nha ~~

"Chiến ca, anh nói xem ở lại thêm vài ngày thì anh chết chắc?" Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt hung thần ác sát trừng anh.Cậu luôn lo lắng Tiêu Chiến bị thương nặng như vậy nên cần thời gian ở bệnh viện để bác sĩ tiện theo dõi, giờ thì hay rồi mới tỉnh lại được nửa tháng liền đòi cuốn gói về nhà, thật muốn tán chết tên người yêu thúi này -.-

"Tiểu Bác anh đã nằm viện 1 tháng rưỡi rồi :< Em mà bắt anh ở đây nữa anh chắc chắn không bệnh tật cũng chết vì chán đó :<" Tiêu Chiến kéo cậu tới ôm vào lòng, dụi dụi đầu vào vai cậu làm nũng

"Chiến ca em biết anh chán, nhưng mà sức khỏe của anh..." Vương Nhất Bác chịu thua trước con người này, phải nói Tiêu Chiến từ khi trở thành người yêu cậu tần suất làm nũng tăng gấp đôi mà mặt dày thì cũng gấp ba trở lên ~~

"Anh biết em lo, nhưng mà bây giờ anh khỏe rồi, em yên tâm đi mà tiểu Bác ~~" Tiêu Chiến tiếp tục ôm ấp hôn hôn khắp mặt cậu cười ôn nhu nói

"Được rồi, anh khỏe, anh khỏe như trâu á, đừng hôn nữa..." Vương Nhất Bác phì cười trước bộ dạng thiếu đòn của anh , biết sao được đây là người yêu cậu cơ mà :>

"Tiểu Bác, chúng ta về nhà thôi..." Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc mềm mại vô cùng ôn nhu nói

"Ừm, về nhà thôi" Vương Nhất Bác cũng ôm chặt anh nhỏ giọng đáp lại.Tiêu Chiến, em và anh hãy cùng về nhà nhé, về nhà của chúng ta...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sóng vai nhau đi ra, trước cổng bệnh viện quản gia Tôn đã đứng chờ sẵn.Hai người được quản gia Tôn lái xe đưa về Tiêu gia, Tiêu Chiến vừa bước vào nhà liền ngơ ngác nhìn cái sofa đầy thú bông của mình, không chỉ sofa đầy thú mà trên bàn trà cũng đầy thú nốt.Anh trai họ Tiêu mém chút phải quay trở lại bệnh viện vì sốc, mếu máo quay sang Vương Nhất Bác đang cười tươi không thấy ông mặt trời hỏi :

"Tiểu Bác...Em rốt cuộc mua thêm bao nhiêu con thú bông vậy T^T"

"Chiến ca em có mua thêm đâu -.-"

"Vậy...vậy sao nhiều thú vậy :<" Tiêu Chiến lòng khóc thành một dòng sông, mấy chục con trong phòng ngủ chưa đủ hay sao mà ngoài phòng khách lại thêm mấy chục con nữa :< Phải bán, bán hết kiếm tiền nuôi vợ mới được !!

"Là trong phòng ngủ dọn ra ah, em nhờ bác Tôn dọn ra cho phòng thoáng, như vậy anh về sẽ thoải mái hơn -.-" Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn người yêu mình như có thù kiếp trước với thú bông liền có chút buồn cười

"Làm anh cứ tưởng em nhớ anh nên mua thú bông ôm bù chứ :<"

"Chiến ca hay anh muốn dọn thú bông vào phòng lại?" 

"Không, tuyệt đối không muốn, em cứ để chúng ở đó đi -.-"

"Chiến ca, giờ này còn sớm anh lên phòng ngủ chút đi, lát em gọi anh dậy ăn"

"Tiểu Bác, ngủ với anh đi :<"

"Em muốn nấu ăn -.-"

"Để bác Tôn nấu, anh muốn ôm em ngủ, không ôm em ngủ anh không thèm ngủ đâu -.-" Tiêu Chiến đã từng hạ quyết tâm không để Vương Nhất Bác động vào nhà bếp, bằng không hậu quả khó lường, dọn dẹp khó khăn :>

"Được được, chúng ta đi ngủ"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chào thua ngoan ngoãn bị Tiêu Chiến lôi lên phòng ôm ấp ngủ.Tiêu Chiến vừa lăn xuống giường liền kéo cậu đến ôm hôn.

"Chiến ca, anh bớt giống trẻ con đi"

"Tiểu Bác của anh dễ thương chết đi được"

"Chiến ca, nghỉ ngơi một chút, đừng nghịch nữa"

"Tiểu Bác, em ôm anh, ôm chặt vào" Tiêu Chiến kéo cậu ôm thật chặt vào lòng

"Chiến ca, chúng ta dính chặt lắm rồi" Vương Nhất Bác phì cười trước người yêu nhà mình, Tiêu Chiến dạo này càng ngày càng dính người nha ~

"Anh chỉ hận không được ăn em, nuốt em vào bụng -.-" Tiêu Chiến dụi đầu vào hõm vai cậu bĩu môi nói

"Anh...anh...nói bậy..."Vương Nhất Bác nghe anh nói đầu óc lại suy nghĩ đến chuyện kia, cậu nhìn Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình quá cứng nhắc trong chuyện giường chiếu rồi.Tiêu Chiến trước đây từng mấp mé vài lần nhưng cậu vẫn luôn tránh né, cậu cũng không biết bản thân tại sao lại có chút sợ làm chuyện kia.Nhưng Tiêu Chiến thấy cậu không muốn, anh cũng không đòi hỏi liền tự mình giải quyết không ít lần.Những lúc đó Vương Nhất Bác cảm thấy mình thân mang vô vàn tội lỗi nhưng không biết phải làm sao.Bây giờ cậu thực sự động lòng rồi ah ~~ 

"Tiểu Bác, ngủ thôi" Tiêu Chiến hiểu cậu liền lảng sang chuyện khác an tĩnh ôm cậu vào lòng.

Vương Nhất Bác nghe ra được trong giọng nói là sự thất vọng của anh, lại cảm thấy mình thật sự không nên vì lo lắng trong lòng mà làm anh tụt hứng, không thể để anh chịu thiệt mà tự xử hoài được.Nghĩ là làm Vương Nhất Bác liền rúc đầu vào ngực anh lí nhí nói :

"Chiến ca, anh...sau khi anh khỏe lại...chúng ta...ừm...chúng ta có thể làm chuyện đó..."

Vương Nhất Bác đầu chôn vào ngực anh chỉ để lộ vành tai đỏ ửng lên, Tiêu Chiến nghe xong đại não liền hoạt động hết công suất cuối cùng cũng thông suốt hôn vào chỏm tóc của cậu cười ôn nhu nói :

"Tiểu Bác, em không muốn thì thôi, anh không ép em"

"Chiến ca, dù gì...dù gì cũng là người yêu...em cũng không thể để anh ăn chay hoài được..."

"Tiểu Bác, chỉ cần em không thích anh đều có thể nhịn..." Tiêu Chiến cũng là đàn ông, người yêu trước mặt mình bày ra nhiều bộ dáng ghẹo người như vậy mà không cương thì vứt cmn luôn cây 'xúc xích' kia đi -.- Tiêu Chiến cũng không ít lần khốn đốn trong nhà vệ sinh âm thầm tự giải quyết, mà lần tự giải quyết lịch sử nhất lại kéo dài suốt 1 giờ liền trong nhà vệ sinh bệnh viện chỉ vì Vương Nhất Bác nằm mộng gì đó mà ư ư a a suốt dỗ thế nào cũng không được khiến họ Tiêu khóc không ra nước mắt lao vào nhà vệ sinh giải quyết T^T

"Chiến ca, em...em không phải không thích...em chỉ hơi sợ...nhưng...nhưng mà chỉ cần anh nhẹ một chút...liền....liền có thể..."

"Tiểu Bác, thật là có thể?" Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu hỏi, anh đã nhịn suốt nửa năm bây giờ nghe được cậu nói lòng liền nhảy lạch bạch vui phơi phới

"Thật, nhưng mà...nhưng mà phải tới khi anh bình phục hoàn toàn mới được..." Vương Nhất Bác chui ra khỏi ngực anh đàm phán

"Được" Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, dù gì vài ngày nữa anh sẽ được tháo băng sau khi tháo băng thì làm kiểm tra lại các thứ liền có thể 'ăn' vệ sĩ nhỏ, nhất định phải ăn hết không chừa một mẩu nào luôn :>

"Phải nhẹ..." Vương Nhất Bác tiếp tục ra điều kiện

"Được"

"Ừm chỉ được 3 lần, quá 3 lần sẽ đạp anh ra khỏi nhà luôn" Vương Nhất Bác trừng mắt nói

"Ừm 3 lần :>"

"Được vậy thì ngủ thôi" 

Tiêu Chiến cuối cùng cũng sắp được 'ăn' người yêu nên cũng ngoan ngoãn ôm người vào lòng an giấc ngủ.Vương Nhất Bác không biết được mọi điều kiện ngày hôm nay mình đưa ra đến lúc bị ăn hoàn toàn là hư vô, có như không có bị người nào đó gạt ra sau đầu 'ăn' cậu ngon lành :>

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ngủ ngon lành đến giữa trưa, Vương Nhất Bác đã thức dậy từ lâu nhưng thấy anh ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, nào ngờ Tiêu Chiến ngủ ngon đến mức không thèm dậy nên cậu liền phá người.Vương Nhất Bác tay sờ sờ mặt anh, sờ mặt lại sờ tóc, sờ tóc xong quay sang sờ mũi, sờ tai, sờ môi, sờ mắt sờ đến mức Tiêu Chiến đang ngủ cũng phải thức dậy bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mặt mình lại giọng ngái ngủ oán trách :

"Tiểu Bác, lâu rồi không ngủ ngon em nhất định phải phá anh mới chịu sao?"

"Chiến ca, dậy ăn rồi ngủ tiếp, nhanh lên" Vương Nhất Bác hôn cái chóc vào môi anh rồi lôi người dậy rửa mặt.

Tiêu Chiến hết cách đành rời xa chăn ấm nệm êm ngoan ngoãn đi ăn, Vương Nhất Bác suốt bữa ăn đặc biệt siêng năng gắp thức ăn cho Tiêu Chiến với mục đích nuôi béo xong đem bán kiếm tiền nuôi con...à không nuôi thú bông :>

Tiêu Chiến bây giờ mới thực sự hiểu được cái gì gọi là nghiệp quật không chừa một ai, lúc trước gắp thức ăn cho cậu, gắp đến thức ăn trong chén chất thành núi mới ngưng, bây giờ Vương Nhất Bác dùng hẳn cái tô cho anh ăn, gắp một tô thức ăn to đùng T^T

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nhìn múi bụng của bình đau lòng nói lời vĩnh biệt, chuẩn bị chào đón mấy bé mỡ xinh xinh.Đừng đùa, ngày nào cũng 1 tô như thế này Tiêu Chiến đảm bảo kiểu gì cũng thành heo -..-

"Tiểu Bác, anh muốn ăn cơm bằng chén :<"

"Thì chén của anh đó, ăn nhiều vào cho có sức, nè cà rốt nè, thịt nè, bông cải nè.Anh ăn nhiều vô" Vương Nhất Bác vô cùng chuyên tâm bỏ thức ăn vào 'chén' của Tiêu Chiến trực tiếp làm lơ vẻ mặt tội nghiệp của anh

"Tiểu Bác...anh....ứ...e...ơi...ì...ậy?" Tiêu Chiến đang định phản bác liền bị cậu nhét một miếng cà rốt to vào miệng chỉ biết ú ớ nhai thức ăn trong miệng

"Ăn đi, anh nói nhiều quá"

Tiêu Chiến ăn xong núi thức ăn liền lăn lên phòng chuẩn bị đi ngủ tiếp, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng sau khi giúp bác Tôn dọn dẹp xong thì cậu cũng lên phòng cùng anh.

Tiêu Chiến thấy cậu liền kéo cậu vào lòng anh ngồi ôm ôm hôn hôn.

"Chiến ca, sáng giờ ôm hôn chưa đã sao?"

"Tiểu Bác, phải bù cho 1 tháng qua chứ :<"

"Anh càng ngày càng trẻ con"

"Tiểu Bác anh có chuyện muốn hỏi" Tiêu Chiến xoay cậu lại vẻ mặt nghiêm túc nói

"Anh muốn hỏi gì?"

"Ngày anh tỉnh lại, em rốt cuộc đi đâu?" Tiêu Chiến luôn muốn hỏi cậu đi đâu nhưng Vương Nhất Bác lần nào cũng tránh né lãng sang chuyện khác, hôm trước anh có cho người điều tra mới biết được cậu tới nhà tù nhưng anh lại không biết cậu đến đó gặp người nào.

"Chiến ca hôm đó, hôm đó em...em đến nhà tù gặp một người..." Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ trước câu hỏi của anh nên bây giờ cậu chỉ có thể nói thật bằng không Tiêu Chiến sẽ càng ngày càng không yên tâm

"Em gặp ai?"

"Gặp người tài xế xe tải hôm đó đụng vào xe anh..."

"Em gặp người đó làm gì?"

"Em...em muốn hỏi sao anh ta lại vượt đèn đỏ -.-"

"Vậy anh ta nói sao?"

"Anh ta nói anh ta trễ giờ nên đi gấp"

"Rồi sao nữa"

"Hết rồi Chiến ca"

"Em hay thật, có nhiêu đó cũng giấu hại anh đoán mò suốt nửa tháng nay -.-"

"Chiến ca, may mà anh không sao, cũng may hôm đó là tài xế chở anh..." Vương Nhất Bác suy đi ngẫm lại cảm thấy thật may vì hôm đó Tiêu Chiến không tự lái xe, bằng không có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến

"Cũng nhờ em đó, sau này em không sợ thất nghiệp, có thể làm nhà tiên tri hay thầy bói cũng được :>"

"Bói cái đầu anh á, ngủ đi Chiến heo -.-"

"Tiểu Bác, em nói ai là heo ~..~"

"Nói anh ó TvT" 

"Tiểu Bác, có phải em nuôi anh thành heo sẽ không thương anh nữa đúng không :<" Tiêu Chiến ôm cậu ủy khuất nói

 Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai anh cười nghịch ngợm nói : "Hông, em thương Chiến heo nhất luôn, chỉ thương mình Chiến heo >~<"

"Vương Nhất Bác anh cũng thương em nhất, chỉ thương một mình em thôi :>"

______________________________

Hết chương 26

#Starssk

Muốn hỏi ý kiến mng là có muốn Bo sinh bảo bảo hông :>





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top