ZingTruyen.Top

Chien Bac Bao Ho Anh

Sáng sớm, Vương Nhất Bác hí ha hí hửng lon ton đến Tiêu gia.Giờ giấc và cách làm việc cậu đã được quản gia Tôn chỉ bảo kĩ càng từ hôm trước.Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm Vương Nhất Bác vừa hồi hộp vừa lo sợ bởi vì cậu chỉ biết đánh nhau chứ chưa từng có kinh nghiệm làm vệ sĩ.Cậu chỉ sợ vừa vào làm một ngày đã bị đá văng đi thực sự có chút lo lắng.

Sau 30 phút chen chúc trên xe buýt cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đứng trước cửa Tiêu gia.Cậu bấm chuông không bao lâu sau thì quản gia Tôn đã ra đón cậu vào trong.Lúc Vương Nhất Bác đến vừa vặn Tiêu Chiến cũng đang ăn sáng.Vừa bước vào Vương Nhất Bác cười cười lên tiếng  :

"Chào thiếu gia sáng hảo"

Tiêu Chiến thấy cậu đến cũng gật đầu sau đó nói :

"Cậu đi theo bác Tôn thay đồ rồi xuống đi với tôi"

"Thay đồ ah ?"Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi

"Làm vệ sĩ của tôi thì phải mặc vest tôi nói người may cho cậu rồi mau đi thay đi".Nói rồi Tiêu Chiến ra hiệu cho quản gia Tôn dẫn cậu vào phòng thay đồ.Bước vào trong Vương Nhất Bác thấy một bộ vest được may tinh xảo, vô cùng đẹp mắt.Cậu nhanh nhẹn thay đồ rồi tự ngắm mình trong gương rồi tự cảm thán : "Không hổ là mình_Hảo soáiiii TvT"

Sau khi tươm tất Vương Nhất Bác ra ngoài, Tiêu Chiến thấy cậu một thân tây trang dáng người cao gầy làn da trắng khuôn mặt vì đánh nhau hôm qua cũng sưng nhẹ nhưng không đáng kể.Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm khen ngợi trước vẻ đẹp của cậu.Đúng là Quách Thừa chỉ cần một ngày liền có một bộ đồ chất lượng.

"Được rồi, đi thôi"

Nói rồi cả hai rời khỏi Tiêu gia lên xe phóng thẳng đến tập đoàn Tiêu Thị.Vương Nhất Bác lần đầu đi làm vệ sĩ bản thân cậu tuy được chỉ bảo qua nhưng cũng không biết phải thực hành thế nào vì thế liền ngoan ngoãn theo Tiêu Chiến.Anh đi đâu thì cậu đi theo đó gián tiếp trở thành cái đuôi nhỏ của anh.Lúc Tiêu Chiến làm việc thì cậu ở trước của phòng anh canh gác lâu lâu nghe anh gọi thì vào nhận mệnh đi mua nước uống hay đại loại gì đó.

Hôm nay Tiêu Chiến có một buổi ăn trưa cùng đối tác.Đối tác của anh lần này là Lâm Dực cũng từng cùng anh hợp tác nhiều lần trước nay trở lại cũng xem như bạn cũ gặp lại Tiêu Chiến cũng gỡ bỏ phòng bị.Đến một nhà hàng Tây Âu Vương Nhất Bác theo chân Tiêu Chiến đến bàn đặt sẵn đã thấy Lâm Dực chờ ở đó.

"Chào Lâm thiếu thật ngại quá tôi đến trễ"

"Aizzz chủ tịch Tiêu không cần khách sáo là do tôi đến sớm...À đây là..."Nói rồi Lâm Dực nhìn sang Vương Nhất Bác đánh giá một phen.

"Đây là vệ sĩ của tôi"Tiêu Chiến thấy Lâm Dực thắc mắc cũng không ngại nói dù gì trong giới này hầu như ai cũng mang theo vệ sĩ mà trước giờ anh luôn đi một mình bây giờ họ thắc mắc cũng là chuyện hiển nhiên.

"À chỉ là thắc mắc trước giờ anh chưa từng mang theo vệ sĩ"

"Do mẹ tôi không yên tâm thôi.Chúng ta cũng bắt đầu bàn công việc thôi"

"À được được "

Nói rồi cả hai bắt đầu bàn bạc về dự án sắp tới, Tiêu Chiến cùng Lâm Dực đều là hai cái tên có sức ảnh hưởng trên thương trường nay cùng hợp tác cũng như hổ mọc thêm cánh.Sau khi bàn bạc một hồi thì Tiêu Chiến cũng trở về nhà nghỉ trưa.Trong lúc đó Vương Nhất Bác định tranh thủ đi ăn chút gì đó lót dạ thì bị anh gọi lại nói :

"Vào bếp cùng ăn trưa với tôi".Nói rồi anh cũng bỏ lại Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn mất khoảng 1 phút sau cậu cũng nghe lời theo anh vào trong.

Trên bàn ăn bày biện những món ăn rất đơn giản, 2 mặn 1 canh.Một bữa cơm mà Vương Nhất Bác đã 8 năm rồi chưa được ăn.Cậu đứng như trời tròng ở đó đến khi anh nhăn mặt lên tiếng :

"Cậu còn không ngồi đứng đó làm gì?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói liền ngơ mặt hỏi :

"Thiếu gia tôi...tôi thấy không nên..."Vương Nhất Bác trong lòng nói : muốn ăn muốn ăn nhưng đúng lẽ thì cậu chỉ là vệ sĩ của người ta nên dè dặt đứng chôn chân tại chỗ

"Nên hay không nên thì đến lượt cậu xét sao? Tôi nói cậu ngồi ăn thì ngồi đi"Tiêu Chiến thật bất lực với con người trước mặt, rõ là mắt đã dính chặt lên bàn ăn mà vẫn rụt cổ đứng đó đúng là hết nói nổi

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp nổi giận liền rụt cổ ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh.Cả hai bắt đầu ăn cơm trưa, Vương Nhất Bác vẫn còn kiêng dè nên chỉ ngồi ăn cơm trắng không hề động đũa đến thức ăn.Tiêu Chiến thấy vậy liền gặp vừa rau vừa thịt 'ném' vào chén cậu nói :

"Cậu ăn đi làm như tôi bỏ độc cậu không bằng"

"Cảm ơn thiếu gia"Vương Nhất Bác ngẩng đầu hướng anh cười rồi lập tức cúi đầu ăn hết thức ăn trong chén.Vương Nhất Bác có thói ăn rất xấu chính là khi ăn cậu sẽ nhồi nhét thức ăn vào miệng khiến hai má phúng phính phồng lên.Có lẽ vì lúc trước phải ăn uống vội vàng để làm việc mà hình thành.Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ăn đến hai má phồng lên trong thâm tâm nhịn cười đến nội thương.Anh biết đây là thói ăn rất xấu nhưng vẫn không chống cự được sự đáng yêu của Vương Nhất Bác.Vốn hai má cậu đã phúng phính nhìn rất mềm mại, bây giờ lại phồng lên đáng yêu hết sức.Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn không nhịn được cười lên tiếng nói :

"Vương Nhất Bác cậu lúc nào cũng ăn như vậy sao ?"

Vương Nhất Bác đang ăn ngon lành nghe Tiêu Chiến hỏi thì lập tức hiểu ra anh là đang nói cái thói ăn mất nết này của cậu.Nhanh chóng nhai hết thức ăn cậu cười ngượng ngùng nói :

"Xin lỗi thiếu gia tôi...tôi sau này sẽ tập lại ah"

Tiêu Chiến nghe cậu nhận lỗi bản thân lại muốn trêu cậu một chút :

"Tôi thấy cậu ăn như vậy rất xấu"

"Tôi...Tôi sẽ sửa"Vương Nhất Bác cúi gằm đầu ngượng ngùng nói

Tiêu Chiến thấy vành tai cậu đỏ lên cũng hiểu đây là một cậu nhóc da mặt mỏng.Anh cũng không trêu cậu nữa tiếp tục nói :

"Tôi chọc cậu thôi không cần sợ như vậy. Ừm...Với lại tôi thấy cậu ăn như vậy cũng rất đáng yêu không cần sửa"

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì ngẩng đầu lên thì đã thấy Tiêu Chiến tiếp tục ăn như không có chuyện gì.Giống như anh chưa từng nói câu đó.Vương Nhất Bác thực thích nghe anh khen cậu, từ trước đến giờ rất nhiều người khen cậu đáng yêu nhưng cậu lại đặc biệt thích anh khen.Bản thân cậu cũng không hiểu nổi khi được anh khen cậu thực vui vẻ.

Cả hai ăn trưa xong thì Tiêu Chiến cũng trở về công ty tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện dở dang.Sắp tới công ty sẽ có buổi lễ kỉ niệm 5 năm thành lập nên khối lượng công việc cũng tăng lên không ít.Đến khi Tiêu Chiến tan ca thì trong công ty đã sớm tắt đèn chỉ còn dãy lầu phòng chủ tịch còn sáng.Sau khi thu xếp mọi thứ tạm thời ổn định Tiêu Chiến trở về thì Vương Nhất Bác đã chờ sẵn bên ngoài.Cậu theo anh trở về Tiêu gia sau đó định vào thay đồ thì anh nói :

"Bộ đồ đó cho cậu 2 ngày nữa sẽ đưa cậu thêm 2 bộ đi làm sẽ mặc"

"Dạ thiếu gia vậy tôi xin phép trở về".Vương Nhất Bác nhận bộ đồ lúc sáng từ quả gia Tôn sau đó cũng được người Tiêu Chiến sắp xếp chở cậu về.Ngày đầu tiên đi làm vô cùng suôn sẻ và cũng thật đáng yêu.

__________________________________

Hết chương 3

#Starssk


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top