ZingTruyen.Top

Chien Bac Bao Ho Anh

"Chiến ca hôm nay em có việc bận anh ở nhà trông An An cho tốt, nhớ đừng pha lộn sữa, thay tã cho con đàng hoàng, không được ăn hiếp bảo bảo, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ không cần lo cho em.Em có chuẩn bị bữa sáng cho anh và con rồi nhớ hâm lại rồi đút cho An An ăn.À đúng rồi chiều nay 6 giờ anh đưa An An qua cho ba mẹ trông giúp còn anh qua nhà cũ của em nha :> Ở nhà ngoan ngoãn, bái bai chồng, em yêu anh TvT"

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại sắc mặt đen như đít nồi, vợ anh mới sáng sớm đã trốn đi đâu không biết còn dậy sớm hơn cả anh.Anh chồng họ Tiêu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của Vương Nhất Bác được gửi lúc 5 giờ 30 phút sáng, mặt trời còn chưa lên mà đã trốn đi thật hết nói nổi -.- Vương Nhất Bác của anh quanh năm suốt tháng toàn là ở nhà rốt cuộc là có chuyện gì bận mà lại bỏ chồng bỏ con ở nhà như vậy chứ :< Tiêu Chiến tổn thương, Tiêu Chiến giận T^T

Tiêu Chiến rời giường bước tới cái nôi của bảo bối nhỏ đang ôm bình sữa bú, chắc là Vương Nhất Bác đã chuẩn bị từ sớm.Anh chọc chọc vào hai tiểu má sữa của nhóc con buồn bã nói :

"Bảo bối, ba nhỏ của con bỏ chúng ta ở nhà đi mất tiêu rồi :<"

An An ôm bình sữa quay mông chỗ khác :>

"Tới thằng nhóc nhà con cũng không thèm để ý ba lớn :< Ba lớn giận bảo bảo luôn ah :<" Tiêu Chiến nhìn nhóc con làm lơ mình liền hờn dỗi nói, không có vợ ở đây Tiêu Chiến liền bị bảo bối nhỏ xem như không khí :<

An An tiếp tục quay mông ôm sữa uống :>

Tiêu Chiến nhìn nhóc con nhà mình lại thấy y chang Vương Nhất Bác, chính là vô cùng đanh đá lại rất thích cắn người.Tiêu An tuy nhỏ chưa mọc răng nhưng lại đặc biệt thích ngoạm tay của ba lớn, cũng như Vương Nhất Bác cũng chỉ ngoạm mỗi ông chồng của mình mà thôi.Mà người chồng kiêm người ba tội nghiệp mỗi lần bị ngoạm chỉ có thể vuốt ve dỗ ngọt hai con cún nhà mình dữ lắm thì mới được tha.Tiêu Chiến cười cười, bàn tay nghịch ngợm véo nhẹ vào cặp mông nhỏ của nhóc con đang chuyên tâm bú sữa kia.Khi bảo bảo Tiêu An quay sang đã không thấy bóng dáng ba lớn của bé đâu, ba lớn sợ bị ngoạm mà còn dám chọc bảo bảo -.-

Tiêu Chiến nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong liền ôm bảo bảo xuống nhà ăn sáng, bữa sáng đã được Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn trên bàn.Tiêu Chiến nhìn thức ăn trên bàn liền thắc mắc vợ nhỏ của anh rốt cuộc là học nấu ăn khi nào không biết, còn có thể nấu được một nồi cháo rau củ nhìn hấp dẫn như vậy.Tiêu Chiến múc ra một chén cháo nhỏ thổi nguội rồi bồi An An ăn, nhóc con được ăn ngon liền khoái chí cười vui vẻ chẳng mấy chốc mà ăn xong một chén cháo khiến Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.

Cho bảo bối nhỏ ăn xong Tiêu Chiến liền quay sang nếm thử tay nghề của vợ mình.Anh ăn một muỗng cháo liền ăn thêm một muỗng, lại thêm một muỗng...rồi 1 chén :> Tay nghề của tiểu Bác nhà anh đúng là xuất sắc, không hổ là vợ Tiêu Chiến >~<

Sau khi ăn xong bữa sáng Tiêu Chiến liền ẵm An An đi đến nhà chính chơi cùng ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu.Nhóc con biết được đi chơi liền vui vẻ ôm bình sữa trong lòng cười.Tiêu Chiến loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho nhóc con nhà mình.

Ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu thấy con trai mang cháu nội tới liền vui vẻ ôm cháu cưng nựng.

"Chiến Chiến, tiểu Bác không đi cùng con sao? Lúc nào hai đứa cũng dính nhau như sam mà?" Ba Tiêu vừa chơi với cháu vừa đá xéo thằng con của mình

"Haizzz, tiểu Bác nói em ấy có việc bận nên đi mất tiêu rồi" Tiêu Chiến hiện tại đang vô cùng nhớ vợ cũng không thèm quan tâm ba mình đang hả hê

"Có phải con làm gì thằng bé để nó giận rồi bỏ nhà đi không? -.-" Mẹ Tiêu nắm lỗ tai anh gằn giọng hỏi

"Ai...mẹ...đau...con có làm gì đâu, con trai mẹ là người chồng mẫu mực đó...ai đau..." Tiêu Chiến khổ sở la lên, mẫu thân đại nhân nhà mình đúng là ra tay quá mạnh rồi :<

"Không làm gì thì sao thằng bé lại bỏ đi?Không phải tiểu Bác là vệ sĩ của con sao?Con suốt ngày ở nhà ăn nằm rồi lăn, công việc đều thảy hết cho ba con vậy thằng bé có chuyện gì mà bận?" Ông ngoại Lục bất mãn lên tiếng, thằng cháu nhà ông từ khi có con ngày nào cũng lăn ở nhà chơi với vợ con mà cháu dâu ông lại là vệ sĩ của Tiêu Chiến cũng suốt ngày ở nhà với nó vậy thì bận sao được -.- Chỉ có thể là thằng cháu này chọc giận cháu dâu yêu quý của ông rồi -.-

"Con không có làm gì thiệt mà :< Con cực kì cực kì ngoan luôn :<" Tiêu Chiến vô cùng tủi thân, biết vậy hôm nay ôm bảo bảo ở nhà ngủ cho sướng thân T^T

"Vậy con có biết chừng nào tiểu Bác về không?" Bà ngoại Lục nhìn thằng cháu của mình bị ăn hiếp cũng không nỡ nên đành chuyển đề tài

"Em ấy bảo con chiều đến nhà cũ của em ấy, An An chiều nay phải nhờ mọi người trông giúp ah ~~" Tiêu Chiến cuối cùng cũng nắm được phao cứu sinh liền vui vẻ nói

"Vậy thì chiều nhớ đi sớm một chút đừng để tiểu Bác đợi" Mẹ Tiêu lườm anh nói

"Vâng vâng con biết mà, con cũng nhớ vợ lắm chứ bộ :<" Tiêu Chiến bĩu môi nói

"Vợ con khỉ, mày còn chưa cầu hôn con người ta, vợ gì mà vợ -.-" Ông ngoại Lục dùng gậy đánh vào chân thằng cháu nội của mình trừng mắt nói

"Ây mọi người phải từ từ a, con đang lên kế hoạch mà -.-" Tiêu Chiến biết nhà mình chờ ngày này lâu rồi nhưng mà anh muốn cầu hôn vợ nhỏ thiệt hoành tráng mà kết hôn cũng siêu hoành tráng nên thời gian chuẩn bị mới lâu như vậy

"Thằng nhóc nhà con lên kế hoạch từ lúc An An sinh ra đến lúc An An 1 tuổi luôn sao -.-" Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ghét bỏ nói

"Thật ra con đặt nghệ nhân làm nhẫn cưới, cặp nhẫn đó rất đặc biệt, con phải mất nửa năm để thiết kế, nửa năm để hoàn thiện nên thời gian đúng là có chút lâu.Nhưng mà mọi người yên tâm con nhất định sẽ cưới tiểu Bác mà, con làm sao quên được chuyện quan trọng đó chứ" Tiêu Chiến cười nói

"Biết là con dụng tâm nhưng cũng phải nhanh lên, không thể để đứa trẻ kia đợi lâu, nó vì con làm nhiều chuyện như vậy cũng nên cho nó danh phận" Ông ngoại Lục vỗ vai Tiêu Chiến nghiêm túc nói

"Vâng, con biết mà, con nhất định không để người con yêu chịu thiệt mọi người cứ yên tâm" Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, từ lúc Vương Nhất Bác mang thai anh đã tính toán sẵn hết mọi thứ chỉ đợi mọi thứ hoàn thiện anh liền lập tức cầu hôn cậu đường đường chính chính trở thành chồng của Vương Nhất Bác.

"Vậy là được rồi làm chúng ta cứ tưởng con có nhóc con này xong liền quên chuyện hai đứa chưa kết hôn" Bà ngoại Lục hiền từ ôm cháu cố trong lòng nói

"Sao con có thể quên được chứ, con đã hứa sẽ không để tiểu Bác phải thiệt thòi rồi ah" 

Tiêu Chiến ở lại cùng ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu đến khoảng 5 giờ chiều liền xách xe ra khỏi nhà đi đến nhà cũ của Vương Nhất Bác.Đến nơi, anh nhanh chóng đỗ xe bên dưới rồi theo lối đi quen thuộc lên căn hộ nhỏ của cậu.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài nhấn chuông, vài giây sau Vương Nhất Bác liền mở cửa đứng trước mặt anh.

"Chiến ca, anh tới sớm thiệt nha :>" Vương Nhất Bác cười tươi nhìn anh nói

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác liền bước tới ôm cậu vào lòng nũng nịu trách móc :

"Thật là anh nhớ em muốn chết, mới sáng sớm em đã xách mông bỏ chồng con ở nhà như vậy sao :<"

"Sao hả, em mới đi có nửa ngày anh liền thiếu hơi ah?" Vương Nhất Bác trong lòng anh phì cười, thật ra cả ngày hôm nay cậu cũng rất nhớ Tiêu Chiến nha :>

"Em rốt cuộc đi đâu vậy?Sao lại bảo anh tới đây?" Sau một hồi ôm ấp Tiêu Chiến mới nhớ đến chính sự liền thắc mắc hỏi

"Anh nhắm mắt lại đi" Vương Nhất Bác cười hì hì tỏ vẻ thần bí nói

"Tại sao?Anh không nhắm -.-" Tiêu Chiến lì lợm nhất định không nhắm mắt đầu còn nhướng vào trong xem Vương Nhất Bác giấu cái gì

"Nhắm lại bằng không thì anh ở ngoài này luôn đi -.-" Vương Nhất Bác trừng mắt đe dọa con người đang hiếu kì kia

"Được được anh nhắm, anh nhắm là được rồi :<" Tiêu Chiến bị dọa liền ngoan ngoãn nhắm kịt hai mắt lại 

"Phải nhắm cho kĩ đó, anh mà mở mắt ra là em xử đẹp anh luôn" 

Vương Nhất Bác nắm tay anh dẫn vào bên trong, Tiêu Chiến không thấy gì chỉ có thể nắm chặt tay cậu mò mẫm đi theo.Cậu dẫn anh đến trước bàn ăn mà mình đã dành cả ngày để chuẩn bị, trên bàn toàn là những món Tiêu Chiến thích.Cậu làm những thứ này là vì lúc Tiêu Chiến bị tai nạn cậu từng nói sẽ học nấu ăn sau này nấu cho anh ăn nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.Đến tận bây giờ khi tay nghề của cậu tăng lên một chút thì mới dám nấu.

"Anh mở mắt ra được chưa?" Tiêu Chiến đứng phía sau Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn hỏi

"Được rồi, anh mở mắt ra đi" Vương Nhất Bác cười bước sang một bên

Tiêu Chiến vừa mở mắt ra liền thấy một bàn đầy thức ăn, mà chỗ thức ăn này toàn là món anh thích.Tiêu Chiến nhìn một bàn thức ăn liền phát ngốc, không lẽ chỗ này đều là Vương Nhất Bác làm cho anh sao?

"Sao hả, anh thích không?" Vương Nhất Bác phì cười nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tiêu Chiến nói

"Là em tự nấu sao?" Tiêu Chiến lúc này mới thôi nhìn bàn thức ăn quay sang hỏi cậu

"Đúng đó, là em nấu đó nha, cảm động hông :>" Vương Nhất Bác đu lên người anh lém lỉnh nói

"Vô cùng cảm động ah, không ngờ tiểu Bác vì anh lại dụng tâm như vậy" Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc ôm người lên cười vui vẻ nói.Vương Nhất Bác của anh trước giờ chưa từng động vào việc bếp núc, bây giờ cậu lại vì anh học làm bánh kem, vì anh mà học nấu toàn là món anh thích.Hỏi sao Tiêu Chiến anh lại không thương Vương Nhất Bác được :>

"Chiến ca em nấu có thể sẽ không ngon" Vương Nhất Bác dụi đầu vào lồng ngực của anh nhỏ giọng nói

"Chỉ cần là em nấu món nào anh cũng thấy ngon" Tiêu Chiến cười ôn nhu nói

"Anh ngồi xuống ăn thử đi :>"Vương Nhất Bác cảm thấy lòng tràn đầy mật ngọt, nụ cười cũng theo đó mà càng ngày càng tươi

"Đúng rồi, anh nhất định phải nếm thử tay nghề của vợ anh mới được :>" Tiêu Chiến ngồi xuống háo hức cầm đũa lên  gắp một miếng thịt sốt cay cho vào miệng

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiên ăn bản thân cậu vô cùng hồi hộp, mặc dù cậu cũng đã tự nếm thử nhiều lần rồi cảm thấy cũng khá ngon, bây giờ Tiêu Chiến ăn không biết có thấy ngon không, Vương Nhất Bác chỉ sợ mình lại nấu ra một món không ra gì hại Tiêu Chiến bị ngộ độc :<

"Sao...sao hả?Ngon không?" Vương Nhất Bác dè dặt nhìn anh hỏi

"Hừm....tiểu Bác của anh là số một, em nấu siêu ngon luôn :>" Tiêu Chiến ăn xong liền bật ngón cái không tiếc lời khen cậu.Đây là nói thật, Vương Nhất Bác thật sự nấu rất ngon, lại rất hợp khẩu vị của anh.Chỉ bấy nhiêu cũng biết Vương Nhất Bác đã mất nhiều thời gian để học nấu ăn cũng đã bỏ vào rất nhiều công sức

"Ngon thì tốt rồi, anh ăn nhiều vào >~<" Vương Nhất Bác nghe anh khen liền vui vẻ gắp thức ăn cho anh

"Tiểu Bác em học bao lâu rồi?" Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi

"Khoảng nửa năm, người ta chỉ mấy có 3 4 tháng để nấu được một bàn này, còn em với nhà bếp giống như nghiệt duyên vậy á, mất tận nửa năm để học nấu ăn :<" Vương Nhất Bác bĩu môi nói thật sự là cậu học rất lâu, nếu học được nhanh một chút thì tốt rồi :<

"Có bị thương không?" Tiêu Chiến bước tới bên cạnh cậu nắm lấy hai cánh tay kia kiểm tra

"Không có, em vô cùng cẩn thận luôn, em học lén mà nếu bị thương sẽ bị anh phát hiện nha >~<" Vương Nhất Bác vô cùng tự hào nói

"Thật ngoan, tiểu Bác của anh vất vả rồi" Tiêu Chiến xoa đầu cậu cưng chiều nói

"Không vất vả, chỉ cần anh thích em đều làm được, không vất vả chút nào" Vương Nhất Bác cười hôn cái chụt vào môi anh nói

Đúng vậy, chỉ cần là anh thích, mọi thứ em đều có thể làm được.Vào bếp thì sao chứ, chỉ cần làm những món anh thích em đều không ngại vất vả vào bếp.Chỉ cần là anh thích em sẽ cố gắng làm cho anh, chỉ cần anh thích em sẵn sàng cố gắng thật nhiều.Tất cả mọi thứ dù có vất vả, dù có khó khăn em đều sẽ làm được vì những thứ đó liên quan đến anh.

________________________________

Hết chương 34

#Starssk

Mng thấy Bo có damdang hông nè >~<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top