ZingTruyen.Top

[Chiến Bác] Bảo Hộ Anh

Chương 5

StarSSk

Vương Nhất Bác vào phòng bếp đã thấy Tiêu Chiến ngồi sẵn đợi mình trên bàn là đồ ăn bắt mắt thơm nức mũi khiến cậu cũng không nhịn được ngồi xuống đối diện anh.

"Ưm... thiếu gia chúng ta ăn thôi"Vương Nhất Bác cúi gằm đầu hai tay đan vào nhau không dám nhìn mặt anh nói

"Ừm chúng ta ăn thôi"

Nói rồi cả hai vùi đầu vào ăn, Vương Nhất Bác ăn thử một miếng sườn xào chua ngọt xong hai mắt liền sáng lên reo lên :

"Thiếu gia anh nấu ăn thật ngon...Không ngờ anh lại nấu ăn giỏi như vậy ahhh :>"

"Trước đây từng sống một mình nên cũng quen.Nếu ngon thì ăn nhiều vào cậu làm vệ sĩ mà người nhìn như cây tre :>"

Nghe Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác liền có chút ủy khuất.Gì chứ cậu đây cũng không muốn bản thân teo tóp như vậy ahhh :< Ủy khuất trong lòng Vương Nhất Bác cặm cụi ăn hết món này tới món kia, cậu liên tục ăn triệt để ngó lơ Tiêu Chiến đang cố gắng nhịn cười.

Ăn cơm xong Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dọn dẹp rửa chén.Ban đầu Tiêu Chiến muốn rửa cùng nhưng cậu lại không cho trực tiếp 'đuổi' chủ ra phòng khách ngồi còn mình hì hục rửa chén.Đối với Nhất Bác cậu rửa chén dọn dẹp là chuyện nhỏ nhưng để cậu nấu ăn thực là chuyện lớn :> Vả lại ông chủ đích thân xuống bếp nấu cho mình ăn, mình còn để người ta rửa chén...Vẫn là Vương Nhất Bác không muốn bị đuổi sớm như vậy :>

Vừa rửa chén cậu vừa suy nghĩ về những lời Tiêu Chiến nói bản thân lại ứ một cục tức không biết xả đi đâu.Mãi mê suy nghĩ vân vân và mây mây khiến Vương Nhất Bác mất tập trung sau đó liền....Choảng.... :)) 2 cái chén hy sinh oanh liệt :>

Vương Nhất Bác tim muốn rớt ra ngoài vội vàng thu dọn xác của 2 cái chén tội nghiệp không may bị đứt tay một đường dài.Cùng lúc đó Tiêu Chiến nghe tiếng động liền chạy vào thì đập vào mắt là Vương Nhát Bác trên tay đang chảy máu cầm mảnh vỡ lúi húi dọn dẹp.

Tiêu Chiến thấy tay cậu chảy máu nhíu mày thành một đoàn bước tới nắm cổ tay người kia gắt gỏng nói :

"Cậu bị ngốc sao ? Có chổi sao không quét.Tay bị thương rồi mau bỏ xuống đi theo tôi"

Vương Nhất Bác thấy anh tức giận như vậy cảm thấy lần này cậu toang thật rồi không dám hó hé mặc anh lôi đi.Tiêu Chiến để cậu ngồi trên sofa còn mình thì đi lấy hộp cứu thương.Xem xét vết thương một chút anh liền thuần thục khử trùng thoa thuốc rồi băng bó lại cho cậu.Suốt quá trình anh làm Vương Nhất Bác im lặng không nói.Cậu biết anh còn đang giận chắc đây là ân huệ cuối cùng trước khi bị đuổi đi :<

Sau khi băng bó xong xuôi Vương Nhất Bác mới dám nhìn anh ấp úng nói :

"Thiếu gia...tôi...tôi xin lỗi... là tôi vụng về "

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt đột nhiên nổi hứng muốn chọc cậu một chút ahh, Vương Nhất Bác đây là đang sợ bị anh đuổi việc đi :>

"Haizzz...Chén đó là hàng hiếm đó tôi vất vả lắm mới có đó".Tiêu Chiến bày vẻ mặt thất vọng thở dài 

Vương Nhất Bác nghe anh nói...Cậu cảm thấy cậu xong đời rồi ahhh :< Mới làm việc được hơn một tuần đã bị đá đi.Nghĩ đến đây hốc mắt cậu đỏ lên...thực muốn khóc ahhh :<

"Thiếu...thiếu gia tôi xin lỗi..." Mắt cậu ngấn nước nhìn anh vô cùng hối lỗi

Tiêu Chiến thấy cậu sắp khóc liền nhẹ nhàng vuốt lưng cậu dỗ dành :

"Được rồi được đừng khóc...Tôi chọc cậu thôi ahh...chọc thôi mà đừng khóc ngoan nào"

":(((("

"Nín đi Nhất Bác cậu yên tâm tôi tuyệt đối không đuổi cậu đi...Nín đi nín đi"

"Thật không ?"Mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng chưng nhìn anh hỏi

"Thật thật...Tuyệt đối không đuổi cậu" Tiêu Chiến bật cười gật đầu nói

"Thiếu gia anh chọc tôi " Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn họ Tiêu :>

"Tôi sai tôi sai xin lỗi Nhất Bác".Nói rồi anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu người trước mặt.Bộ dạng này của Nhất Bác thật là người ta cưng chết mà :>

"Thiếu gia tôi lỡ làm bể 2 cái chén quý của anh rồi"

"Không sao dù gì chỉ là 2 cái chén.Tôi không giận cậu"Tiêu Chiến trấn an cậu cười nói

"Nhưng mà..."

"Hửm"

"Ừm...Ban nãy tôi thấy anh rất giận :<"

"Chỉ là tôi thấy cậu chảy máu lại không biết tự lo cho mình nên giận thôi.Sau này cậu chú ý một chút đừng để bị thương" Tiêu Chiến nãy giờ vẫn không ngừng xoa đầu cậu, tóc Nhất Bác thực mềm asờ mãi không thấy chán gì hết :>

"Sau này sẽ không như vậy nữa :>" Vương Nhất Bác liền nở nụ cười tươi khiến trái tim tội nghiệp của Tiêu thiếu gia lệch hẳn đi một nhịp :>

"Được rồi nghỉ ngơi một chút chiều về nhà chính với tôi".Tiêu Chiến điều chỉnh lại tâm trạng nói

"Nhà chính?" Vương Nhất Bác cậu thật không hiểu ngôn ngữ của nhà giàu ahh.Nhà chính là cái nhà như nào nhở ?? Có nhà chính vậy thì có nhà phụ không ta :>

"Là nhà của ba mẹ tôi cậu cứ hiểu vậy đi".Tiêu Chiến giơ cờ trắng đầu hàng trước vệ sĩ ngốc nhà mình :<

"Nhà anh có việc gấp sao?"Vương Nhất Bác gật gù hỏi

"Không gấp chỉ là mẹ tôi muốn gặp cậu."

"Gặp tôi hả?"Vương Nhất Bác ngơ ngác

"Ừm mẹ tôi muốn gặp coi ai may mắn được tôi chọn làm vệ sĩ đó mà :>".Tiêu Chiến thản nhiên gọt táo nói

"Sao lại may mắn ?"

"Bởi vì trước giờ tôi chưa từng tuyển vệ sĩ"

"Vậy sao bây giờ anh lại tuyển?"Cậu khó hiểu hỏi

"Vì mẹ tôi sợ tôi gây thù chuốc oán nhiều quá nên ép tôi tuyển vệ sĩ"Nói rồi Tiêu Chiến đưa miếng táo mới cắt sang cho cậu bản thân cũng ăn một miếng.

Nhận lấy táo từ tay anh Nhất Bác lí nhí nói : "Cảm ơn thiếu gia"

"Lát nữa về nhà cậu không cần căng thẳng dù gì mẹ tôi cũng chỉ gặp cậu nói chuyện một chút." Anh biết cậu nhất định sẽ rất căng thẳng nên cười trấn an bạn nhỏ.

"Thiếu gia yên tâm tôi sẽ không làm anh mất mặt ah"

"Không sao cậu cứ tự nhiên dù gì mặt mũi tôi ở nhà đều bị ba mẹ tôi quăng đi rồi nên không cần sợ :))" Tiêu Chiến nói xong cả anh và Vương Nhất Bác đều cười thật vui vẻ.Hừm...Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến chưa từng nói chuyện tự nhiên vui vẻ như vậy.Nhất Bác cậu cũng đã cô đơn rất lâu, anh là người đầu tiên cậu nói chuyện nhiều như vậy nha TvT

Nói chuyện một hồi thì hai người cũng cùng nhau về nhà chính, đoạn đường từ nhà Tiêu Chiến đến nhà ba mẹ Tiêu cũng không xa lắm, chạy xe mất khoảng 30 phút xe của họ liền dừng trước một căn biệt thự to hơn căn Tiêu Chiến gấp mấy lần.Vướng Nhất Bác ngáo ngơ đi theo Tiêu Chiến vào trong nhà.Vừa mở cửa vào nhà mẹ Tiêu đã bay lại hỏi :

"Chiến Chiến con về rồi!!Đâu đâu người đâu?"

"Con trai mẹ về mẹ không hỏi thăm chỉ biết quan tâm vệ sĩ :)" Tiêu Chiến một dạng ủy khuất nhìn mẹ mình liền tự hỏi sao mẹ mình lại muốn gặp vệ sĩ của mình như vậy ???

"Được rồi Chiến Chiến mẹ biết con khỏe mà..."

"Thua mẹ luôn...Nhất Bác à cậu trốn như vậy cũng được sao?" Tiêu Chiến cười cười quay đầu nói thầm với con người trốn sau lưng mình nói

Vương Nhất Bác bị chỉ điểm lập tức đi ra sau lưng Tiêu Chiến hướng mẹ Tiêu chào hỏi :

"Chào phu nhân"

Mẹ Tiêu nhìn thấy vệ sĩ con mình tuyển mặt lập tức nghệch ra.Bà ú ớ hỏi :

"Chiến Chiến có phải con vì đối phó mẹ mới lấy người yêu thay cho vệ sĩ đúng không? -.-"(bác nhận của cháu 1 lạy :<)

Lần này đến lượt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác câm nín.Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thấy cậu khó xử liền lên tiếng nói :

"Mẹ à...Cậu ấy tuy thân hình có chút nhỏ nhưng thân thủ rất tốt. Là con đích thân tuyển người đừng nói như vậy cậu ấy chạy mất "

"À...Ta không có ý gì đâu chỉ trêu con một chút thôi ahh.Đừng giận"Mẹ Tiêu hướng Nhất Bác cười, quả thật cậu nhóc trước mắt bà rất dễ thương lại ưa nhìn.Hai cái má của cậu làm bà thật muốn đến cưng nựng mà :>

"Dạ không sao phu nhân đừng nói vậy"Vương Nhất Bác xua tay cười cười nói

"Mà con tên gì ấy nhỉ?"

"Con là Vương Nhất Bác"

"Được được con đã là vệ sĩ của Tiêu Chiến thì ta cũng xem con như người một nhà ta gọi con là tiểu Bác được chứ?"

"Dạ được phu nhân cứ gọi như vậy ạ"

"Được rồi mẹ à con mỏi chân rồi -.-" Tiêu Chiến bị làm lơ từ nãy giờ lên tiếng.Hình như mẹ anh quên mất đứa con ruột này rồi hừ -.-

"Được rồi mau vào ngồi đi thằng quỷ nhỏ "

Nói rồi cả ba người cùng vào trong thì ba Tiêu mặt mày nhăn nhó trách móc :

"Hai người định căm trại ngoài đó luôn sao không nhớ tới ông già này đang đợi các người hừ"

"Ba"Tiêu Chiến hướng ba mình cười cười nói :

"Là mẹ chặn đường không cho con vào"

"Thằng quỷ ta nuôi con để con làm phản sao :)" Mẹ Tiêu trừng anh nghiến răng đe dọa

"Được rồi hai mẹ con thôi đi.Chiến Chiến vệ sĩ mới đâu?"

Tiêu Chiến mặt ngơ ra.Không những mẹ anh mà ba anh cũng muốn gặp vệ sĩ sao :> Lần này anh về rốt cuộc là có vai trò gì đây?

"Chào lão gia" Vương Nhất Bác đi phía sau nghe nhắc đến mình thì lên tiếng chào hỏi.

Ba Tiêu thấy vệ sĩ của con trai mình cũng giống như mẹ Tiêu 5 phút trước ngàn chấm trên mặt :>

"Ba tuy cậu ấy như vậy nhưng thân thủ rất tốt người yên tâm"Tiêu Chiến chán nản thở dài trước 2 vị phụ huynh nhà mình.Nhất Bác ngượng đến hai lỗ tai đều đỏ vẫn giữ im lặng.

"Vậy được rồi Chiến Chiến lên thư phòng với ta"

Tiêu Chiến cùng ba Tiêu lên thư phòng để lại Nhất Bác cùng phu nhân dưới phòng khách.Mẹ Tiêu thấy cậu đứng đó như trời tròng liền bước đến kéo Nhất Bác ra vườn cùng cậu vừa đi dạo vừa nói chuyện.Ban đầu Nhất Bác còn ngại ngùng vì cậu vốn rất ngại người lạ nhưng nói chuyện với bà dần rồi cũng cảm thấy phu nhân rất dễ gần, rất nhu hòa

"Tiêu Bác con bao nhiêu tuổi rồi nhìn còn rất nhỏ?"

"Con 23 tuổi rồi ạ"

"Ừm cũng rất trẻ, sao con lại đi làm vệ sĩ?"

"Ưm...Thật ra con không có bằng cấp tìm việc rất khó.Con lại được học võ từ nhỏ nên con nghĩ công việc này cũng rất tốt"

"Gia đình con gặp khó khăn sao?"

"Cái đó...cũng không hẳn ah"

"Vậy ba mẹ con đồng tình cho con làm công việc này à?"

"Ba mẹ con đều mất hết rồi ah"

"Ta xin lỗi Tiểu Bác ta không cố ý"

"A...Phu nhân đừng nói vậy con không nghĩ nhiều đâu ah"

"Tiểu Bác con thực lễ phép, ta rất thích con ah"

"Cảm ơn người"

"Lát nữa con cùng gia đình chúng ta ăn cơm tối nha "

"Như vậy...không hợp lẽ cho lắm ah"

"Ta đã nói xem con như người nhà có gì mà không hợp lẽ.Không nói nhiều con cứ nghe ta"

"Vâng.Cảm ơn người, phu nhân"

Hai người cùng đi dạo cùng trò chuyện vui vẻ.Mẹ Tiêu từ khi nói chuyện với cậu cảm thấy Nhất Bác rất chân thực, đôi mắt trong veo như một đứa trẻ khiến bà thật muốn yêu thương che chở.

__________________________

Hết chương 5

#Starssk

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Mùa dịch hoành thành mng nhớ giữ gìn sức khỏe ăn ngon ngủ kĩ nhaaaa ><

Tui cảm thấy tui lang mang quá nhưng biết sao được cái tính nó ngựa vậy rồi huhu







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top