ZingTruyen.Top

Chien Bac Bao Ho Anh

Dạo gần đây Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thân thiết với nhau hơn rất nhiều.Tần suất Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến ngày càng tăng lên chứ không hề giảm đi.Mọi người xung quanh cũng dần quen ở bên Tiêu tổng luôn có một vệ sĩ nhỏ nhắn thanh tú vô cùng.

Bây giờ là 8 giờ sáng Tiêu Chiến đã xử lý xong buổi sáng và đang ngồi đợi vệ sĩ nhỏ đến nhà cùng đi làm.Thường ngày Vương Nhất Bác chưa từng đi trễ như thế này, anh ngồi đợi cậu cũng đã hơn 30 phút mà chưa thấy thân ảnh nhỏ xuất hiện trong lòng liền có chút lo lắng.Nhưng anh vẫn tỏ vẻ bình thản ngồi đợi cậu nhưng trong lòng đã sớm kêu gào muốn đi tìm cậu.Đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ điện thoại Tiêu Chiến bỗng nhiên rung lên_là Vương Nhất Bác gọi :

"Nhất Bác, sao cậu chưa đến, có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến bên này lo lắng hỏi

"Thiếu gia thật xin lỗi hôm nay tôi có chút chuyện gấp...Có thể xin nghỉ được không ah?" Vương Nhất Bác bên kia rối rít nói

"Cậu không sao chứ? Sao không gọi sớm hơn?" 

"Không sao...tôi không sao thiếu gia thực xin lỗi chuyện đột xuất nên tôi không xin phép kịp"

"Được rồi Nhất Bác không sao thì tốt.Hôm nay cậu nghỉ đi" Tiêu Chiến nghe cậu nói rồi thở dài con người này làm anh lo sắp bạc hết tóc rồi ah

"Cảm ơn thiếu gia, anh nhớ ăn uống đúng giờ đừng bỏ bữa" Vương Nhất Bác lo lắng căn dặn

"Tôi biết rồi, cậu cũng vậy" 

Nói rồi Tiêu Chiến cúp máy, haizzzz hôm nay phải đi làm một mình rồi :< Tiêu Chiến sau khi nói chuyện với cậu xong liền tự mình lái xe đến công ty.Hôm nay không có Vương Nhất Bác cùng mình trò chuyện tâm tình họ Tiêu tụt dốc không phanh.

Ở bệnh viện Vương Nhất Bác cũng buồn chán không kém, thật là hôm nay quá xui đi.Sáng hôm nay cậu đang băng qua đường thì có một chiếc mô tô vượt đèn đỏ, cậu vì không chú ý đến liền bị chiếc mô tô va phải cả người đều đập xuống mặt đường, tay chân đều muốn phế đi hết.Mọi người xung quanh thấy tai nạn liền túm chủ chiếc mô tô lại sau đó đưa cậu đến bệnh viện.Thật may là cậu chỉ gãy tay và trật khớp nhẹ sau khi khám xong cậu liền gọi cho Tiêu Chiến định nói anh biết tình hình của mình.Vương Nhất Bác vừa nghe giọng nói lo lắng của Tiêu Chiến nội tâm mách bảo không nên nói cho anh thế là cậu liền giấu luôn.

Tiêu Chiến ở công ty tuy Nhất Bác đã báo cho mình có chuyện gấp nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng liền gọi Trịnh Phồn Tinh ban lệnh :

"Cậu mau tìm xem Vương Nhất Bác đang ở đâu"

Trịnh Phồn Tinh vừa nghe lệnh vừa thấy là lạ nhưng vẫn không dám hỏi liền đi tìm hiểu.Sau 30 phút Trịnh Phồn Tinh vào nói cậu đang ở bệnh viện.Tiêu Chiến nghe xong sắc mặt đặc biệt khó coi, khó coi đến mức một thư ký làm việc đã lâu cùng anh như Trịnh Phồn Tinh cũng phải co chân bỏ chạy.

Tiêu Chiến vừa biết Vương Nhất Bác giấu mình chuyện cậu bị tai nạn liền tức đến đen mặt.Anh giao phó mọi việc lại cho cấp dưới sau đó hầm hầm phóng xe đến bệnh viện tìm người.

"Xin hỏi bệnh nhân tên Vương Nhất Bác sáng nay được đưa vào đang nằm ở đâu?" Y tá nghe giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận của Tiêu Chiến không khỏi rùng mình liền cúi đầu tìm kiếm

"Ở phòng 303 lầu 5 thưa anh"

Nghe xong Tiêu Chiến liền bỏ đi đến một câu cám ơn cũng không buồn để lại cho chị y tá.Lên đến lầu 5 đi một chút liền tới phòng 303, Tiêu Chiến đứng bên ngoài nhìn vào, căn phòng này chỉ có mình cậu nằm cùng 3 chiếc giường trống bên cạnh.Anh thấy vệ sĩ nhỏ cách tay bó bột đang ngồi ngủ gà ngủ gật liền có chút đau lòng.Thế là họ Tiêu vứt sạch bực tức trở lại một bộ nhu hòa nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh bước vào.

Vương Nhất Bác đang gục lên gục xuống nghe tiếng động ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Chiến đứng sừng sững như thần trước mặt mình.Trong lòng cậu đang hỏi 1001 câu hỏi thế nào mà anh lại giá lâm tại nơi này ah???

"Thiếu...thiếu gia" Vương Nhất Bác lắp bắp nói 

"Nhất Bác có phải cậu thấy tôi rất không đáng tin?" Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi.Điều này suốt cả quãng đường anh đã suy nghĩ rất nhiều.Liệu có phải Nhất Bác vẫn chưa tin tưởng anh nên mới giấu anh như vậy?

"Không, không có" 

"Vậy sao lại không nói tôi biết?"

"Tôi...tôi sợ anh lo lắng...anh còn phải làm việc nữa"

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu :

 "Nhất Bác...Cậu thật ngốc quá.Cậu không nói còn làm tôi lo lắng hơn nữa..."

"Tôi xin lỗi, thiếu gia"

"Được rồi không sao, tôi ở lại chăm sóc cậu" Tiêu Chiến dời tay xuống hai cái má phúng phính của cậu vừa xoa vừa nựng.Cảm giác thật thích ahh

"Như vậy không nên ah...Anh còn phải làm việc nữa" Vương Nhất Bác cam chịu để anh xoa xoa nắn nắn cặp má của mình.Thiếu gia anh nắn đến sắp nhão cặp má của tiểu vệ sĩ rồi :<

"Không sao...Tôi có thể làm việc trên laptop nhưng mà cậu thì phải được chăm sóc cẩn thận"

"Ưm...Sẽ không ảnh hưởng sao? Anh sẽ mệt lắm" Vương Nhất Bác lúc lắc cái đầu nhỏ hỏi

"Tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu, tôi có bác sĩ riêng sẽ gọi tới khám cho cậu...Như vậy đi, Nhất Bác cậu ở lại nhà tôi vài ngày tôi sẽ tiện chăm cậu hơn"

"Thiếu gia như vậy rất phiền anh, tôi không đi làm mà còn ở nhà anh ăn chực ngủ ké, tôi thấy có lỗi lắm :<"

"Không phiền, nếu cậu thấy có lỗi sau này xảy ra chuyện gì cũng không được giấu tôi, phải ngoan ngoãn nghe lời tôi biết không?"

"Vâng, thiếu gia sau này sẽ ngoan ngoãn không để anh lo lắng nữa"

"Nhất Bác, vệ sĩ nhỏ thực ngoan.Cậu nghỉ ngơi một lát tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu"

"Ân"

Tiêu Chiến đỡ cậu nằm xuống sau đó liền ra khỏi phòng bệnh liền đi làm thủ tục xuất viện cho Nhất Bác.Sau đó gọi quản gia Tôn ở nhà chuẩn bị phòng và đồ đạc cho cậu, xong xuôi anh trở lại phòng bệnh thì thấy vệ sĩ nhỏ đã an ổn ngủ thiếp đi.Vẻ mặt cậu khi ngủ thật đáng yêu, trắng trẻo và khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu như làn suối mát đang len lỏi chảy vào trong thâm tâm anh.Ở bên cậu Tiêu Chiến cảm thấy thật bình yên, bình yên đến mức chỉ muốn sống bình bình đạm đạm như thế này mãi.Bàn tay anh không tự chủ vuốt ve gương mặt nhỏ của Nhất Bác, sau đó liền thả nhẹ một nụ hôn trên môi cậu.Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mang theo đó là biết bao cảm xúc cuộn trào trong lòng Tiêu Chiến.

Anh vẫn là trước mặt cậu không thể nổi giận, chính là đối diện với ánh mắt kia không thể không mềm lòng, chính là đối diện với giọng nói ấm áp kia không thể không ôn nhu.Bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như lột sạch tất cả phòng bị trên người, đối diện Nhất Bác, Tiêu Chiến là chính bản thân anh, là một Tiêu Chiến ôn nhu, chân thật.Bên cạnh cậu Tiêu Chiến thấy an tâm, thấy vui vẻ.Cậu là người đầu tiên khiến anh lo lắng, là người đầu tiên ăn được các món ăn anh nấu, là người đầu tiên khiến anh bỏ hết công việc để quan tâm cậu và Vương Nhất Bác cậu ấy cũng là người đầu tiên anh yêu.

Đúng thế, Tiêu Chiến đã yêu Nhất Bác mất rồi, anh yêu một cậu nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi, yêu một cậu nhóc thanh tú đáng yêu, yêu cậu nhóc bình dị an tĩnh, yêu một Nhất Bác ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm những tháng ngày cô đơn một mình của Tiêu Chiến.

_________________________________

Hết chương 8

#Starssk

Thế là anh đã biết yêu zồi >~<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top