ZingTruyen.Top

Chiến Bác - Chia tay [Hoàn]

Chia tay.

MiaVain1713

⚠: Fic có dùng từ ngữ nhạy cảm và nội dung cực kì dở hơi, không thể đọc được vui lòng bỏ qua.

~ O ~

Đã là ngày thứ ba kể từ hôm chia tay.

Sau trận cãi vã đến mất kiểm soát ấy, Vương Nhất Bác chủ động rời khỏi căn hộ cùng đôi bàn tay trắng, không mang theo hành lý, giấy tờ tùy thân, thậm chí là tiền mặt. Khi đó trong đầu thanh niên chỉ có một ý niệm duy nhất, nếu còn tiếp tục ở lại không chừng cậu sẽ đấm nát mặt Tiêu Chiến.

Còn có mỗi một chiếc điện thoại vẫn luôn ở trong túi, mãi cho tới khi màn hình sáng lên rung mạnh báo hiệu một cuộc gọi tới, Vương Nhất Bác mới bất thần nhận ra sự hiện diện của nó.

Cậu tắt điện thoại, từ chối mọi phương thức liên lạc từ đối phương.

- Mẹ kiếp Tiêu Chiến!

Thanh niên giữa đường phố đông người, nhịn không được ngẩn mặt lên trời chửi tục.

Tựa hồ là có mắng bao nhiêu cũng không thấy đủ, nghĩ lại vừa nãy Tiêu Chiến bình thường ôn hòa nho nhã cư nhiên mà lớn tiếng với cậu, trách cậu lớn rồi nhưng lại không hiểu chuyện, còn nói cậu thật khó chiều. Càng nhớ đến càng tức, Vương Nhất Bác giận đến dậm chân. Cậu rút điện thoại gọi cho đám bạn thân.

- Tao vừa chia tay, ra quán nhậu cũ đi, tao trả tiền.

Có như thế chúng nó mới chịu tập trung đông đúc. Đây đều là cánh bạn bè Vương Nhất Bác quen khi còn học cấp ba, chơi với nhau suốt từ đó đến giờ. Nhưng rồi thời gian trôi, một số vùi mặt vào công việc, khao khát trở nên thành công, một số lại từ bỏ cuộc chơi, lập gia đình, bị giữ lại với vợ con và trách nhiệm. Riêng Vương Nhất Bác chọn con đường lắt léo hơn chút, theo đuổi đam mê vũ đạo tại một câu lạc bộ trong Thành phố và quan trọng hơn là comeout. Cậu cùng người yêu tên Tiêu Chiến sống chung trong một căn hộ, tuy không được đường đường chính chính kết hôn nhưng họ cũng đã có một quãng thời gian hạnh phúc.

Hai năm.

Chúng bạn sau khi nghe Vương Nhất Bác kể lể, biểu cảm trên gương mặt chai lì như thể đều quá quen.

- Rồi sao nữa? Tối nay mày định ngủ ở đâu?

- Nhà mày.

...

Vương Nhất Bác thấy bia không đủ đô, bắt đầu gọi ra rượu, đổ như nước lã vào miệng, đón lấy từng đợt cay xè như muốn xe nát cổ họng, lúc này thanh niên đã có chút mơ hồ.

Mà chúng bạn xung quanh chẳng có nể mặt, uống rất cuồng nhiệt, tửu lượng của ai cũng vô cùng tốt, chẳng mấy chốc ở dưới chân bàn đã ngập tràn vỏ chai.

Thế nhưng bọn họ rõ là còn tỉnh táo lắm, chỉ có Vương Nhất Bác say bí tỉ, hôm nay cậu ta uống sung hơn bình thường, thành ra như này cũng dễ hiểu.

Vừa hay, lại bắt đầu được chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc.

- Con mẹ nó chứ, Tiêu Chiến thế mà dám mắng tao!

Ở giữa đám đông ồn ào của quán nhậu đang trong giờ cao điểm, Vương Nhất Bác cứ thế mà gào ầm lên, song lại chẳng một ai thèm để ý đến. Phải rồi, bợm nhậu to mồm trong quán cũng đâu có ít, hơi đâu mà để ý. Thế mà chúng bạn cũng chẳng buồn an ủi hay can ngăn, cứ thế mồi chài cho cậu hết li này đến li khác.

Vương Nhất Bác uống đến đầu óc choáng váng, không kiểm soát được hành động với ngôn từ, ất ơ ôm lấy chai rượu luôn miệng lải nhải.

- Anh ta lại dám mắng tao đó! Tin được không?!

- Trước đây lúc tỏ tình anh ta còn hướng sẽ đối xử với tao thật tốt...

- Mà bây giờ lại dám mắng tao. Mẹ nó! Tiêu Chiến là đồ khốn nạn!

Ở khu chung cư cao tầng phía xa, có một nam nhân ngứa mũi hắt xì một cái.

Lũ bạn nhìn Vương Nhất Bác đang bò toài trên bàn rượu, nháo nhác mắng chửi chẳng ra cái hệ thống gì, cũng hùa theo hỏi:

- Vậy là giờ mày hết yêu rồi hả?

- Yêu đương cái khỉ!

Sau đó còn lầm bầm mấy lời như sẽ không bao giờ yêu Tiêu Chiến nữa, không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa, mãi cho đến khi chống đỡ hết nổi ngủ thiếp đi ngay trên ghế dài của quán rượu.

...

Bây giờ thì sao?

Đám bạn nhìn nhau, tính lui tính tới xem nên gửi con ma men này vào chỗ nào. Vẫn là cho cậu ta ở nhờ đi, nếu đả động đến Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác sẽ không thèm nhìn mặt bọn họ nữa mất.

Lúc lục soát túi quần và túi áo của Vương Nhất Bác, họ không tìm thấy gì khác ngoài một chiếc điện thoại di động.

Bạn với chả bè, không mang tiền còn mạnh mồm mời người ta đi nhậu!

Đám bạn đành vừa oán giận vừa lục đục chia nhau ra trả tiền, nợ của Vương Nhất Bác lưu lại để tính sổ với Tiêu Chiến sau.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy chỉ kịp cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể nặng trĩu, động đậy một cái liền rơi oạch xuống sàn, trên người còn bị một chiếc chăn dày cộp đè lên.

Nền nhà truyền tới thần kinh một cơn lạnh buốt làm cho cậu lập tức thanh tỉnh. Lờ mờ nhận ra nơi này vô cùng quen thuộc, là phòng khách nhà thằng bạn thân.

Người bạn kia thấy người gặp hoạn nạn liền ra tay tương trợ, cho cậu ngủ nhờ trên sofa, còn tốt bụng bố thí một tấm chăn và cái gối mềm. Điện thoại cũng đã được găm sạc đặc ở ngay trên bàn, Vương Nhất Bác ngồi dậy, vươn tay với lấy nó, mở màn hình.

Lúc này đã hơn mười giờ sáng.

Gần cả trăm cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều đến từ một cái tên duy nhất, Chiến ca.

Hừ! Đúng là nam nhân rảnh rỗi.

Cậu tắt điện thoại, người bạn thân vừa hay bưng lên hai tô mì nóng hổi từ nhà bếp.

- Đi rửa mặt một cái cho tỉnh táo đi rồi ăn sáng.

Cả một ngày trời, Vương Nhất Bác chôn mình trong nhà, nhàm chán hết ngủ rồi lại chơi game. Điện thoại liên tung rung lắc, Tiêu Chiến không thể gọi được liền điên cuồng gửi tin nhắn.

Bạn nhỏ, em đang ở đâu vậy?

Vương Nhất Bác, em về nhà đi.

Em lớn rồi đúng không? Không thèm nghe lời anh nữa đúng không?

Cún con, về đi anh có chuyện muốn nói với em.

...

Tựa hồ mỗi giây anh ta đều gửi tới một cái, Vương Nhất Bác trong lòng chộn rộn, âm thầm đọc hết tin nhắn nhưng chẳng trả lời lại cái nào. Bản tính cậy sủng sinh kiêu, thấy người ta liên tục an ủi nên càng muốn tỏ ra lãnh khốc, cậu đem Tiêu Chiến chặn mất.

Vậy là cả một buổi tối, không có thêm bất kì cuộc gọi hay là tin nhắn nào nữa.

Đến lúc này bạn nhỏ Vương Nhất Bác mới cảm thấy thiếu thiếu.

Tiêu Chiến không thèm quan tâm cậu nữa rồi. Dù cậu còn đang giận nhưng anh chẳng dỗ nữa. Bực thật chứ! Tiêu Chiến quả nhiên là đồ tồi, đã thế ông đây sẽ không thèm về nữa. Chia tay thì chia tay, sau này dù anh ta có năng nỉ gãy lưỡi cậu vẫn sẽ không quay lại.

Dù ấm ức suy nghĩ như thế, Vương Nhất Bác vẫn là giằng co lưỡng lự, cậu nửa muốn gỡ chặn Tiêu Chiến, nửa lại kiêu ngạo thầm mắng anh. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu bèn quyết định đi ngủ.

Tiêu Chiến thậm chí còn không có đi tìm cậu! Hừ, quá đáng!

Sang đến ngày thứ ba, vẫn y như tối hôm trước, không có thêm một tin tức gì. Vương Nhất Bác quẫn bách cùng khó chịu đến hết cỡ, gọi điện cho anh em đi nhậu thêm lần nữa để giải sầu.

So với hôm trước, hôm nay ít người hơn rất nhiều, quay đi quẩn lại được mỗi bốn mống mặt, mà lại còn toàn là những người chưa lập gia đình. Đến lúc này đám thanh niên mới bắt đầu cảm khái, quả nhiên vợ con chỉ là sợi dây trói buộc, độc thân cũng không tồi.

Còn riêng Vương Nhất Bác ấm ức vì mình bị Tiêu Chiến dày vò đến phát điên.

- Tao nhớ Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác hôm nay lại uống tới say mềm, bắt đầu ở trong quán rượu lẩm ba lẩm bẩm.

- Nhưng mà anh ta không thèm gọi điện cho tao nữa.

- Cũng không gửi tin nhắn.

- Không có đi tìm luôn.

- Tiêu Chiến hết yêu tao rồi hả? Đúng không?

...

Đám bạn chỉ biết làm thinh, nhìn đến là ngán ngẩm.

- Vl thằng này bị dở hơi à?

Mới mấy hôm trước vừa uống rượu vừa chửi người yêu, đòi chia tay tá hỏa lên, sang hôm nay đã khóc lóc kêu thương kêu nhớ. Tụi yêu đương đều hâm như này hả? Chứ người thường ai lại làm thế bao giờ.

Đám bạn bất lực, cản cũng không cản nổi, vừa rót rượu chuốc say lại vừa chêm vào nói vài câu an ủi, hy vọng Vương Nhất Bác xỉn rồi ngủ đi để bọn họ dễ bề khiên về.

Nhưng khổ nỗi, cậu ta cũng không phải dạng vừa, tuy đã mơ mơ hồ hồ song miệng vẫn luyên thuyên nói nhớ Tiêu Chiến.

Mãi cho tới khi có một bóng người dài thượt, gương mặt tuấn tú, chiếc măng tô càng tôn dáng từ đâu bước tới gần. Anh ta tiến về phía bàn nhậu của đám thanh niên, nở một nụ cười hòa khí mà khiến người người mê mẫn, nốt ruồi dưới khóe môi như là điểm nhấn đang hơi xếch lên.

Đây còn lạ gì nữa, chẳng phải là Tiêu Chiến đó sao?

Anh gật đầu xã giao chào hỏi bạn của Vương Nhất Bác, sau đó nhìn xem người đang say đến mất nhận thức điên cuồng lải nhải ở góc bàn, trong lòng trỗi dậy cơn khó chịu.

Tiêu Chiến đem bạn nhỏ nhà mình cuốn vào trong lòng, khách sáo mở lời:

- Ngại quá, người yêu tôi làm phiền đến mọi người rồi.

Vương Nhất Bác lúc này bất giác nhận ra mình vừa rơi vào vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc nhè nhẹ xâm chiếm cơ thể làm cậu giật mình bật dậy, trừng lớn đôi mắt mà quát:

- Tiêu Chiến!

Nam nhân chỉ ghìm xuống một nụ cười, âm trầm kéo Vương Nhất Bác vào lòng thêm lần nữa, ghì lại chặt hơn đề phòng cậu tiếp tục giãy ra, như có như không mà nói với những người còn lại.

- Em ấy say rồi, chầu này để tôi trả. Cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ.

Vừa dứt lời Tiêu Chiến đã mạnh tay đem người trong ngực bế thẳng một đường ra xe.

Đám bạn chứng kiến được một trận cẩu lương đầy đặc sắc, không khỏi ngẩn mặt lên trời than thân trách phận. Sau đó bấm đốt ngón tay, âm thầm tính xem bao nhiêu lâu nữa thì Vương Nhất Bác lại rủ bọn họ ra ngoài đi nhậu.

Tiêu Chiến mang người quay về chung cư, đi xuống bếp làm ít canh giải rượu.

Mà bạn nhỏ của anh lúc này ngồi thu lu thành đống ở ghế sofa trong phòng khách, mặt mày bí xị, má phính bất giác phồng lên, chằng nói chẳng rằng.

Tiêu Chiến tuy có tức giận nhưng vẫn không nỡ giận lời, sợ chọc người ta xù lông rồi lại bỏ đi tiếp thì mệt. Anh ngồi xuống ghế, cách cậu thật xa, nhàn nhạt hỏi:

- Em ấm ức cái gì?

Vương Nhất Bác cắn chặt môi không trả lời, hốc mắt đã đỏ ửng.

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn nhích lại gần thêm một chút nữa, cũng giả vờ ủy khuất thăm dò.

- Cún con hết yêu anh rồi đúng không? Bỏ nhà đi vì không muốn ở chung với Chiến ca nữa? Lại còn chặn anh, không nghe điện thoại, rủ bạn bè đi uống rượu.

Lúc này mới thật sự kích động được Vương Nhất Bác.

- Em không có! Anh mới hết yêu em. Anh dám mắng em, bảo em khó chiều, ấu trĩ. Anh không thương em nữa hả?

À... Hóa ra là giận dỗi cái này.

Ba hôm trước Tiêu Chiến căng thẳng nên lỡ lời, tưởng cool guy nhà mình thế nào hóa ra đều mang lời nói của anh bỏ vào lòng. Còn bỏ nhà đi làm anh luống cuống một phen, dù đây chẳng phải lần đầu.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy bạn nhỏ kéo vào trong ngực mình, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mềm thơm mùi sữa.

- Anh sai rồi, lần sau sẽ không mắng em nữa. Dù em có khó chiều thế nào thì Chiến ca cũng nhất định cố gắng chiều em, được không?

Giọng nói của anh êm dịu, lúc dỗ dành ngọt như rót mật vào tai, chẳng mấy chốc đã khiến bạn nhỏ nhũn ra, thế nhưng vẫn cường ngạnh mắng.

- Tiêu Chiến, anh là đồ tồi!

Sau đó chẳng hiểu tại sao mà bắt đầu rơi nước mắt, bực tức ấm ức mấy ngày nay đều chỉ vì một lời dịu dàng của Tiêu Chiến mà hóa giải tất cả.

- Ừ, nhưng mà lần sau đừng có bỏ nhà đi nữa được không? Làm anh lo muốn chết.

- Em cũng là đồ tồi nữa.

Không hiểu gia đình nhà bạn thân giải quyết xích mích kiểu gì, êm dịu được chừng một con trăng. Sau đó cho đến một hôm, lũ bạn lại nhận được một cuộc gọi đến từ Vương Nhất Bác.

- Tao chia tay rồi, muốn đi nhậu.

...

Lũ yêu nhau rảnh quá hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top