ZingTruyen.Top

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Hai thân thể nằm mệt nhoài giữa rừng.

"Cậu mệt chưa?"

"Nếu cậu muốn tôi vẫn có thể tiếp tục" Hoàng Kiệt nhổ miếng nước bọt rồi trả lời.

"Thôi đi, đồ ngốc"

"Cậu cũng vậy chứ nói ai"

Bộ đàm của Hoàng Kiệt bỗng vang lên sau túi quần.

"Là ai vậy?" Anh chống tay đứng lên hỏi.

"Là thầy Châu đây, thầy đang có một vài trục trặc với đội bảo vệ, họ không cho thầy vào. Hai em, sao thầy không liên lạc được với Nhất Bác?"

"Nhất Bác...?"

Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt giật mình, nãy giờ họ đã quên mất cậu.

"Nhất Bác đâu rồi?" Tiêu Chiến nhìn xung quanh lo lắng.

"Lạc em ấy rồi sao? ....Không thể tin được là các em lại để lạc em ấy. Khu vực các em đang đứng bây giờ chính là nơi bắt được dấu tên sát nhân lần cuối cùng..." Châu lão sư tức giận lo lắng.

Tiêu Chiến nhớ lại lời giáo viên bên Bắc Khai đã nói những hành động của tên sát nhân, cái cưa máy... còn có thớ thịt.

"Các em, các em sao có thể... hãy tự kiểm điểm bản thân đi...nhưng trước hết hãy xem xét xung quanh xem có vết tích gì của em ấy và..." Chiếc bộ đàm tự dưng bị tắt.

"Alo...alo Châu lão sư...alo" Hoàng Kiệt gọi liên tục qua đó rồi lục tìm điện thoại nhưng không may điện thoại cả hai đều mất sóng.

"Chết tiệt, Chúng ta phải cứu em ấy" Hoàng Kiệt chửi thề.

"Đi thôi"

Hoàng Kiệt bất ngờ, theo như hắn biết về anh thì nhất định anh sẽ bỏ rơi người khác, anh sẽ suy nghĩ một cách sáng suốt để có lợi cho bản thân và mọi người, dù là...phải hi sinh người khác đi nữa, giống như thà hi sinh ít còn hơn hi sinh nhiều.

.

Lúc này bên nhóm của Bắc Khai. Nam Dương đang cố nói chuyện với thầy giáo của mình qua điện thoại.

"Thầy ơi, không xong rồi, Hiểu Khanh,... Hiểu Khanh đã đối mặt với hắn và bị bắt đi mất,... em và Kiến Hoa đang bị thương"

"Nam Dương bình tĩnh lại, việc các em lúc này nên làm là bảo toàn tính mạng"

"Còn Hiểu Khanh....?" Hắn cố nói lại.

"Thầy đã nói hãy giữ an toàn cho bản thân mình trước"

"Thầy bị sao vậy, Hiểu Khanh đang nguy hiểm"

"Thật không biết suy nghĩ, Hiểu Khanh đang bị thương, cứ xông vào đó thì khác nào nộp mạng cả ba người cho hắn? Hiểu Khanh chẳng những không được cứu còn sẽ bị liên lụy"

"Nhưng mà...."

"Nghe thầy đi, hắn bắt Hiểu Khanh đi tức là tạm thời có thể sẽ chưa làm gì, tin thầy cảnh sát đã vào cuộc, Hiểu Khanh sẽ sớm an toàn. Bây giờ các em hãy nói lại tất cả chi tiết và làm theo hướng dẫn của cảnh sát, được không?"

Nam Dương dịu lại, bình tĩnh nghe lời thầy rồi cúp máy, hắn ta băng bó vết thương cho người bên cạnh bằng hộp y tế có sẵn.

.

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, cậu nhận ra tay, chân mình đã bị trói lại và đang bị nhốt trong một ngôi nhà hoang kín mít. Thu mình lại, cậu hoảng sợ lùi vào thì va vào cạnh bàn khiến cho chiếc ly trên bàn rơi xuống, gây ra tiếng động lớn.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói này, nghe hơi quen. Từ trong bóng đêm, một cô gái với đồng phục đen khó nhọc từng bước lê thân ra.

"Chị là...bên Bắc Khai?"

Vương Nhất Bác phát hoảng nhìn vào mặt Trần Hiểu Khanh đã đầy những vết bầm, máu khắp nơi trên mặt và chân tay.

"Chị đã bị sao vậy?"

"Tôi trốn đi nhưng không thành, Hiểu Khanh là tên tôi. Nếu cậu có ý định như tôi thì hãy từ bỏ đi, đây là kết quả" Hiểu Khanh chẳng có sức lực mà thều thào cố đáp lại cậu.

Vương Nhất Bác hiểu rồi, cậu đã bị tên sát nhân bắt đi và đem nhốt tại nơi tối tăm này đây. Thú thật lúc đầu cậu cũng có suy nghĩ sẽ tự thoát ra nhưng sau khi thấy Trần Hiểu Khanh, chuyện thoát ra lúc này đúng là ngu ngốc nhưng cậu vẫn muốn thử. Tốt nhất nên trụ vững trước khi đội cảnh sát tới.

"Hiểu Khanh, chị hãy chịu đựng một chút họ nhất định sẽ cứu chúng ta"

Trần Hiểu Khanh quỳ sụp xuống, ôm lấy thân thể nhỏ bé chẳng còn chút sức lực của mình.

"Cứu hả? Kịp không? Hay đến đây rồi cũng chỉ làm mồi cho tên đó?"

"Hãy tin ở họ ..."

"Tin? Nghe này niềm tin không thể cứu sống cái mạng khốn kiếp của cậu đâu"

Vương Nhất Bác im lặng, cậu chẳng biết nên an ủi chị ấy thế nào ngay mà chính cậu cũng đang thấp thỏm không yên.

.

Như một linh cảm Tiêu Chiến quay đầu lại.

"Sao vậy Tiêu Chiến?"

"Không có gì...." Anh lắc đầu chậm rãi quay lại nhìn Hoàng Kiệt.

"Bây giờ chúng ta đi quanh quanh sẽ không được gì..."

"Các em ...?" Bộ đàm vang lên.

"Lão sư...." 

"Cảnh sát đã tìm được nơi hắn nhốt Nhất Bác, có vẻ hắn muốn giữ em ấy làm con tin"

Hoàng Kiệt thở phào quay sang Tiêu Chiến, ánh mắt anh đã đục ngầu lại đáng sợ.

"Em ấy đang ở đâu?"

"Theo như cảnh sát nhận định thì hắn cố tình hướng camera đến đó, một căn nhà hoang..."

.

Châu Ngoạn Ngâm bên ngoài lo lắng, thầy liên tục dùng bộ đàm để liên hệ với Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt. Đội bảo vệ đã phong tỏa khu vực này, không một ai ra vào trừ cảnh sát. Chết tiệt hôm nay thầy lại quên mang thẻ cảnh sát của mình, chỉ còn cách đợi Tiêu Việt đến.

Chắc chắn Hoàng Kiệt và Tiêu Chiến sẽ đi cứu thằng bé, vừa cúp máy với hai đứa Châu Ngoạn Ngâm cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của Tiêu Chiến. Nếu chúng tới thì chẳng khác nào dâng mỡ tới miệng mèo vì mục tiêu ban đầu của hắn là Tiêu gia. Đoán được nhưng thầy sẽ không cản bọn nhỏ cũng như không thể cản được vì thầy biết tình đồng đội giữa chúng, thay vì cản hãy hướng dẫn và theo sát chúng.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

"Tiêu Việt, bên này!"

"Sao rồi?"

Tiêu Việt đưa thẻ ngành ra trước mặt một tên bảo vệ, cũng đã nói Châu Ngoạn Ngâm là cảnh sát nằm vùng. Gã gật gù rồi nhường chỗ cho cả hai, theo sau là đội cảnh sát dày dặn kinh nghiệm.

.

Máu loang lổ khắp nơi, Vương Nhất Bác đang cố dùng miếng mảnh thủy tinh vỡ ra từ cái ly lúc nãy để cứa đứt dây trói tay.

"Vô ích thôi, tôi đã thử rồi"

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm vẫn cố cảm nhận để cứa đúng vị trí dây trói.

"Dừng lại đi trúng rồi, tay cậu máu chảy nhiều lắm"

Vương Nhất Bác không thấy đau, cậu cũng chả biết được chắc tại vì nó quá đỗi quen thuộc hoặc bản thân cậu đã sợ đến nỗi mất hết cảm giác chăng?

Cậu nhếch miệng vẫn không dừng tay, thở ra một hơi "Tên em là Vương Nhất Bác"

"Nói với tôi làm gì, ai thèm quan tâm tên cậu chứ, lo cái mạng mình đi"

"Em cũng chỉ muốn làm quen, tới lúc này rồi ngồi không cũng chẳng làm được gì...đúng không?"

Vương Nhất Bác liếc mắt qua Trần Hiểu Khanh cũng chẳng mấy khá khẩm hơn cậu.

Hoàn cảnh vậy mà thằng bé Nhất Bác này còn có thể tâm sự được sao? Cậu bé lạc quan đến thế sao, còn cô chưa gì thì đã mất hết hi vọng. À mà cô đã bao giờ dám hi vọng về một thứ gì đâu, chỉ những kỳ vọng, những gánh nặng buộc cô phải thực hiện. Giả sử bây giờ cô có chết, ai sẽ quan tâm chứ....không ai cả.

Chỉ một ít ánh sáng rọi vào đây cũng đủ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nở nụ cười, nụ cười của cậu thật đặc biệt, nó như ánh dương giữa đêm đen vậy, không hiểu sao nhìn nó cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường, miệng cô vô thức cong lên. 

"Giờ tôi đã hiểu tại sao bọn họ lại bảo vệ cậu đến thế"

"Cạch"

Tiếng cưả mở làm hai người giật mình, nụ cười vụt tắt trên môi. Một người con trai dáng người nhỏ bé, mặc chiếc quần bò sờn cũ rách rưới, chỉ cái mặt là tô điểm của chú hề, hắn thả máy cưa xuống sàn và tiến lại gần hơn. Khỏi phải nói cả hai sợ thế nào, Vương Nhất Bác vẫn lấy hết can đảm đưa thân mình ra phía trước Trần Hiểu Khanh, dù sợ nhưng cậu biết bản thân vẫn là một thằng con trai.

Hắn nhìn xuống mảnh thủy tinh dưới sàn và máu loang lổ dưới sàn.

"Bộp"

Âm thanh khô khốc vang lên. Tên này điên rồi, hắn điên thật rồi, giống như lần hắn dùng cái ghế gỗ liên tục ném về phía Trần Hiểu Khanh khiến vai cô đau nhói để trừng phạt cô bỏ trốn.

"Nhất Bác!!!"

Trần Hiểu Khanh hét lên nhưng khi bắt gặp ánh mắt tên sát nhân quay về phía mình, cô chợt khựng lại. Vương Nhất Bác đổ thân mình lên mặt sàn gỗ bẩn thỉu, máu từ miệng chảy ra.

Vương Nhất Bác dù bị đánh và choáng váng vẫn cố gượng dậy, đang định lấy thân húc hắn thì bị hắn tóm tóc, nỗi đau từ da đầu làm cậu tê rần. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy cơ thể trống trải vô cùng. Hắn xé toạc chiếc áo thun trắng của cậu rồi nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng ngần đó. Ngón trỏ ghê tởm của hắn chạm trước môi cậu, tỏ ý hãy im lặng. Cậu không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình, điều tồi tệ ngoài bị hắn giết, có thể là... Vương Nhất Bác không dám nghĩ.

"Nếu muốn sống thì hãy khôn lên nhóc con..."

Đoạn một cục đá bay vào đầu hắn! Nhưng hình như chẳng làm hắn xây xước được tý gì thì phải.

Dừng lại rồi hắn quay qua Trần Hiểu Khanh với nụ cười kinh tởm "Còn con nhỏ này hình như mày không còn giá trị lợi dụng nữa, có lẽ, tao nên giết nó đi chăng, mày nói có đúng không?" 

Câu này nhìn vào Trần Hiểu Khanh nhưng dường như hắn đang muốn nói với cậu.

Mắt Trần Hiểu Khanh đục ngâù, nói thì nói thế chứ ai mà không sợ chết chứ. Hắn quăng Vương Nhất Bác qua một bên tiến tới cái cưa, nhặt nó lên rồi bước từng bước khệnh khạng về phía cô. Hắn dựt dựt cái dây máy cưa, tiếng rè rè vang lên thật khô khốc, lưỡi máy đã vung cao lên.

"Oàng..."

Chiếc máy cưa rớt xuống, hắn chẳng bất ngờ gì, chỉ nắm chặt cổ tay mình xoa xoa rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác run rẩy với một nửa mảnh gạt tàn trên tay, cậu chọi thêm lần nữa nhưng hắn né thật dễ dàng, hắn ngán ngẩm lắc đầu.

"Cởi trói được rồi sao nhưng...tệ quá, hụt mất rồi"

Nói xong hắn tóm cổ kéo cậu dậy, bóp chặt đến nỗi cậu tưởng như sẽ ngất lịm đi, rồi hắn nghiêng đầu thả tay ra, chưa hết hắn còn bất ngờ thục mạnh gối vào bụng khiến cậu cong lưng đau đớn trước khi rơi xuống đất, đầu cậu hoàn toàn đập mạnh vào sàn. Hắn kéo ghế ngồi trước một thân hình vì đau mà quặn người của cậu, hắn cười.

Tròng mắt Trần Hiểu Khanh co lại, cô không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng gào đến khàn giọng vì đau đớn của Vương Nhất Bác. Hắn ta... hắn ta đã dẫm nát chân cậu.

"Dừng lại...dừng lại đi!!!"

Cô cố gượng chút hơi thở hét lên mong hắn có thể ngưng lại, vì nếu như thế này cậu sẽ chết mất.

Hắn thở chậm lại đứng lên trói lại hai tay cậu ra sau, cầm máy cưa rồi quay mặt bỏ ra cửa không nói gì.

.

.

"Này...cậu còn sống không đó?"

Trần Hiểu Khanh đang lê thân mình trườn qua chỗ cậu, cố tiến vào thân người đang nằm bất động trên mặt gỗ kia. Toàn thân đầy máu cùng những vết bầm xước đỏ tấy. Kinh dị nhất là bàn chân trái của cậu. Vương Nhất Bác còn không đáp lại nổi, cậu giương mặt về phía người bạn mới quen, nở một nụ cười thay cho lời đáp. 

"Còn cười được sao, rốt cuộc cậu là thứ gì vậy?"

.

.

.

"Chết tiệt, cậu ta luôn biến mất những lúc quan trọng"

Tiêu Chiến đang tức điên lên vì Hoàng Kiệt xông xáo đi trước và lạc mất đường, hắn ta lại là người giữ bộ đàm duy nhất. Trước mặt anh là căn nhà hoang theo như lời thầy Châu nói, anh đã theo dõi nó một thời gian rồi. Tiếng gào thét đau đớn của Vương Nhất Bác làm anh mất bình tĩnh, nhưng mà đâu thể tùy tiện xông vào được. Anh biết mình rõ ràng yếu thế hơn hắn, phải chờ đợi thời cơ hội đã. Nếu mà Hoàng Kiệt ở đây hẳn hắn ta sẽ xông vô mà không do dự, kế tiếp là cái đầu của thằng bạn anh sẽ bị treo lủng lẳng trước hiên nhà, chắc chắn là như vậy.

"Được rồi"

Anh nhảy xuống từ cành cây sau khi hắn vừa đi được khoảng năm phút. Ngay từ xa đã ngửi được mùi hôi tanh của máu, nó làm cổ anh khô ran và mồ hôi chảy xuống. 

Tiêu Chiến đẩy nhẹ cánh cửa ra. Tia sáng nhỏ nhoi len qua khe cửa, Trần Hiểu Khanh sợ hãi giữ lấy đôi tay mềm nhũn của Vương Nhất Bác đã mất hết sức lực, mắt cậu mở lên lờ mờ nhìn thấy bóng hình anh, miệng mấp máy.

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến thất thần nhìn xuống mái đầu nâu nhỏ bé, chỉ mình cậu.

"Chuyện gì?"

"Dài lắm nhanh lên, cậu ấy vẫn còn sống, cởi trói mau lên"

Trần Hiểu Khanh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, không ngừng nức nở, không chậm giây nào anh nhanh chóng cởi trói. Anh cau mày, ráng giữ bản thân mình bình tĩnh khi cởi trói và khi nhìn thấy những vết xước, thâm tím, dòng máu đang chảy ở tay ở mặt cậu. Đỡ thân thể mềm nhũn đó vào lòng, anh nhanh nhẹn cởi chiếc áo thể thao màu xanh của mình khoác lên người cậu và cõng cậu trên lưng.

Tuy mệt và đau nhưng khi tựa vào lưng anh lúc này làm Vương Nhất Bác thấy an toàn, an tâm hơn phần nào, bỗng nhiên nước mắt đã đọng khóe mắt rơi xuống.

"Sau bao lâu anh cũng tới! Anh à, em không muốn là thằng con trai duy nhất phải gồng mình chống chọi lúc này đâu"

"Cậu là Hiểu Khanh trường Bắc Khai đúng không? Còn đi được chứ?"

"Chắc được..." Cô gật đầu, vai chợt buốt lên.

Tiếng bước chân xào xạc ngoài cửa, Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô hồi hộp cũng như báo hiệu dừng lại. Nếu là hắn tất cả có thể chấm dứt ngay tại đây.

"Tiêu Chiến tớ đây, xin lỗi tớ bị lạc"

Hoàng Kiệt nhỏ giọng, cười cười gãi đầu rồi nhìn ra hoàn cảnh hiện tại, nụ cười vụt tắt thay vào đố là vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bất động trên lưng anh.

Anh nghiêng đầu về phía Trần Hiểu Khanh nói với Hoàng Kiệt hãy đỡ cô đi, trước khi tên đó xuất hiện.

"Sao chúng ta không đợi tên đó quay lại rồi dần cho một trận luôn?"

"Cậu điên à? Chỉ có tôi và cậu thì điều đó là không thể, hơn nữa còn có Nhất Bác và cô ấy, chưa kể lỡ hắn có đồng bọn"

"Ừ hiểu rồi"

Gạt bỏ mấy hiềm khích kia đi Hoàng Kiệt đỡ cô, họ rời khỏi đó một khoảng khá xa, suốt đường không ai nói với ai gì cả. Họ đều chung một ánh mắt, một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Hoàng Kiệt đưa ánh mắt buồn bã xót xa nhìn Vương Nhất Bác hỏi và Trần Hiểu Khanh "Chuyện gì đã xảy ra với Nhất Bác vậy?"

Trần Hiểu Khanh nhìn người con trai đang được cõng "Cậu ta rất dũng cảm và đáng kinh ngạc!"

Cô nhớ lại lúc gặp mặt vào sáng nay  trong buổi giao lưu, hình ảnh nhỏ bé, ánh mắt ngây thơ của thằng bé đó cho đến những chuyện xảy ra vừa rồi.

Bọn họ đã đi một mạch và cũng khá xa căn nhà đó, cả bốn người đỡ lo phần nào mà đi chậm lại.

"Cậu thích cậu ta phải không?" Bất thình lình cô hỏi Hoàng Kiệt.

"Sao...sao cậu biết?"

"Cậu biểu hiện như thế ai mà chả biết. Cậu không định nói đúng chứ?"

"Tôi cũng muốn lắm nhưng mà trong lòng em ấy, hình như có người khác mất rồi"

Dừng lại một đoạn như tự nói với bản thân "Một tên khốn lúc nào cũng cau có, chẳng biết cách cư xử, luôn lạnh lùng với mỗi em ấy. Cậu ta còn,... còn cực ngu ngốc trong chuyện tình cảm" Hắn nở nụ cười châm chọc, hắn nói được bởi vì đã trải qua được những giây phút cận kề sinh tử này.

Trần Hiểu Khanh nhìn về phía người con trai với mái tóc đen đang cõng cậu.

"Tên ngốc đó, đúng là...may mắn thật đấy"

Ở phía này Vương Nhất Bác dần mơ hồ tỉnh lại. Cậu không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy anh, áp lực nhỏ đó khiến anh dễ dàng nhận ra.

"Tỉnh rồi à?"

"À..."

"Tiêu Chiến, xin lỗi anh"

"Là lỗi của tôi, có lẽ do tôi quá nóng vội"

"Không đâu là do em, nếu lúc đó em cứng rắn hơn thì..."

"Không phải chuyện đó, nhìn lại chân nhóc đi. Tôi đã nói là bảo vệ nhóc, sau cùng mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Vương Nhất Bác không nói nữa, qua một hồi thấy ngực mình mát mát, cậu nhìn xuống mới nhớ ra chuyện bị xé áo, ngực cậu ngay lúc này đang áp vào lưng anh, chỉ cách nhau bởi cái áo thun mỏng mà còn đang đẫm mồ hơi. Tai đỏ lựng lên, cậu nhanh chóng kéo xéc áo lên, gục đầu vào bờ vai rộng của anh, cọ mũi vào sợi tóc đen rồi nhắm mắt cảm nhận hương bạc hà sau đó ngủ say lúc nào không biết.

"Nhóc đúng là phiền phức thật đấy" Anh lẩm bẩm.

Cậu luôn phiền đến anh, đúng vậy, cậu không thể tự làm mọi thứ một mình, từ những việc nhỏ nhất, cậu luôn vấp ngã mọi nơi, cậu luôn sợ hãi hay cả việc cậu luôn cố chấp một cách ngu ngốc, tất cả đều khiến anh bực mình. 

Nhưng Vương Nhất Bác không biết anh bực mình là vì nhìn thấy cậu đau đớn ngã xuống, anh bực mình vì phải nhìn ánh mắt cầu xin sợ hãi, rươm rướm nước măt của cậu. Anh bực mình vì cậu luôn hành động cố chấp dù phải chịu nhiều tổn thương đi nữa, anh bực mình khi nhìn đôi mắt lạnh lùng bị đỏ ở khóe mắt hay những vết thương mà cậu âm thầm chịu đựng.

Trong giây thẫn thờ nào đó anh đã nghĩ đến chuyện cảm xúc thật sự của mình là gì, đối với thằng nhóc anh hay gọi đó là tình bạn sao, nhưng hình như vẫn không đủ, chưa đủ thỏa mãn. Gọi là yêu thì có chút gì đó quá xa vời. Tiêu Chiến không tin vào những câu chuyện yêu đương như trên phim ảnh hay truyện tranh, anh chỉ tin vào cuộc sống tàn độc này hơn.

Màn đêm vụt đến nhanh chóng, bao trùm đó là bốn con người đang phải lẩn trốn một kẻ săn mồi đích thực. Họ chính là con mồi, bây giờ nó thành trò chơi trốn tìm - một trò chơi quá đỗi quen thuộc và đơn giản. Họ hình như đang chạy sâu vào rừng và ở đây bộ đàm và điện thoại chính thức mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

"Hoàng Kiệt, nghe thử?" Tiêu Chiến mắt sáng lên đề phòng, gọi nhỏ.

"Hả? Cái gì?"

"Tiếng bước chân, không lẽ nào..."

Trần Hiểu Khanh thoáng nghe được, cô mở to mắt nhìn về phía anh nói.

"Là hắn!!!"

Trăng lên cao đủ soi sáng họ.

"Không xong rồi, Hoàng Kiệt Hiểu Khanh đứng lên chúng ta phải đối mặt với hắn thôi"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống bên cạnh Trần Hiểu Khanh, tránh hết mức để phần chân bị va chạm mạnh.

Vương Nhất Bác vì đầu đập mạnh xuống sàn cùng các vết thương nên hiện tại đầu đau và đang sốt lên, mơ hồ hé mắt một chút.

"Không có gì đâu, nhóc ngủ tiếp đi, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi" Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu cậu nói lời trấn an.

"Cám ơn anh"

Trần Hiểu Khanh nhìn Tiêu Chiến khó hiểu và anh cũng cảm nhận được ánh mắt đó, quay qua cô.

"Chăm sóc em ấy, chúng ta nhất định thoát khỏi đây" Anh nhấn mạnh.

Hoàng Kiệt, Tiêu Chiến cùng rút trong balo chiếc dao rọc giấy, tuy biết nó so với cái thứ của hắn có chênh lệch nhưng có còn hơn không. Bật chợt...

"Chào, xin lỗi nhé nhưng mấy nhóc thua mất rồi"

Anh quay lại, không mấy bất ngờ vì đã nhận ra sự hiện diện của gã từ trước. Hoàng Kiệt lùi lại thận trọng.

Không chờ một giây, hắn lao đến vụt lưỡi cưa ngang vào người anh như lời cảnh cáo. May mắn anh né được, lưỡi cưa bổ mạnh vào thân cây to phía sau. Hắn rút ra nhanh rồi lại tiến tiếp.

Nhưng...mục tiêu của hắn không phải anh mà là hai người phía sau anh, tiếng cưa cùng tiếng hét.

"NHẤT BÁC...KHÔNG...!!!"

...

Cả rừng rậm ban đêm, một tiếng hét của nữ thất thanh vang vọng một mảng rừng. Chim chóc gần đó đã bay đi trong khu vực hét.

22h07 - 2021.02.21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top